chap 72

– mày có sao không thành ? – tao không sao ! , trầy sơ sơ à < tôi đáp > – đó là bọn mà còn bé nhài đó kể à ? < nó hỏi > – ừ là người đó D ! < nụ trả lời thay > – nghe nè thành ! , giờ mày phải cẩn thận hơn , ráng tránh bọn nó kẻo trường biết được – ờ ờ ..biết rồi mà .mà thôi tao có chuyện nên đi trước đây ! – ừ ! , vậy hai người đi đi , chiều nay tao còn tiết ,tối mới về , – ừ bye ! – bye ! , tối về nói thằng quang nấu cơm đó ! – cậu đi với mình hả ? < tôi hỏi > – ừ ! – chị ơi ! , em tới rồi nè …< tôi gọi cửa > – mới có hôm trước thôi mà giờ trông chị phờ phạc quá " lỗi của mình " – sao vậy chị ? , gọi em qua đây ăn cơm hả < tôi đùa > – ukm ! hai đứa vào đi " chị cười " – tôi ngồi chẳng biết làm gì chỉ có nụ và chị là bận bếp núc . – xong rồi nè hì , ăn thôi < chị gọi tôi > – không biết là đoán bừa ..nhưng cái cảm giác của tôi đôi khi đúng lắm " chắc chắn chị có chuyện buồn " – thành nè ! < chị gọi tôi > – hở ! , em nghe nè < tôi buông đũa > – ừ ! < chị nhìn sang nụ vẻ ái ngại nhưng rồi > – ừ …hai tuần nữa chị em mình về nhà nhé < giọng chị trầm xuống > – hở ! , nhà lại có chuyện gì hả chị < tôi vừa mừng vừa lo > – em và tôi ngạc nhiên " sắc mặt của chị sao nay buồn quá vậy trời " – ………………. -……………….< chị cắn môi khẽ cúi xuống > – sao chị không nói ? -ừ ! để chị nói..< mắt chị hơi đỏ > – ở nhà có chuyện gì hả chị ? – không thành ơi ! … – không sao mắt chị đỏ vậy ? . – chuyện là…… – thuật lại câu chuyện này : chi hằng tôi có em gái , nhưng mà họ lại thích chung một người , khúc mắc là ở chỗ đó , ban đầu chỉ có chị và anh thanh niên kia thích nhau , nhưng có lẽ do chị phải lên đây học nên thành ra " xa mặt cách lòng " , tình cảm của họ rạn nứt …giờ anh ta lại theo đuổi em gái chị " có nên nói hắn là kẻ sở khanh không " – chưa hết sau chuyện bố tôi , bà tôi và bác < nghĩa là anh ruột bố tôi > , năm ấy trời nhiều mây âm u kèm theo bệnh của ông ngày càng trở nặng , bà tôi bảo bác khí âm chuyển dòng …nên lặng lẽ đi chùa nhiều hơn …., về nhà thì ông nói có chuyện với bác – thuật lại lời của ông : ông tôi nay đã bước vào độ tuổi xưa nay hiếm hay nói buồn hơn là " gần đất xa trời " thành ra ông muốn em gái chị và anh thanh niên kia cưới nhau ,lý do cũng là ông tôi muốn trước khi nhắm mắt thì chi ít cũng được tận mắt chứng kiến hai người thành hôn …, bác gái nghe xong cũng hơi tỏ vẻ phản đối cũng vì thương cho chị …nhưng không lẽ lại cãi lời của ông sao , với lại ông tôi cũng yếu quá rồi ..bao nhiêu năm chống chọi với bệnh tật… – không biết là gã nghĩ gì chứ thật sự là nếu giờ gặp hắn thì tôi sẽ tẩn hắn một trận tới mềm xương " không chờ được thì nói mẹ ra hết đi ..thật ngứa ngáy tay chân mà " – nghe kể xong thì chị cũng đã khóc sướt mướt mất rồi ! ..thương chị quá ! , chỉ mới chưa nửa năm mà anh ta đã thay lòng đổi dạ rồi " cổ họng tôi nghẹn lại cố gắng nuốt trôi miếng cơm vừa nuốt " – hức..hức…, chị buồn quá thành ơi ! …huhuhuhu…." chị ngả đầu vào vai nụ khóc òa " _căn phòng im lặng …tiếng khóc của chị khiến tâm trạng tôi đã buồn nay lại càng tệ hơn …….. – hai tuần nữa sao " có chết cũng phải về " , kế hoạch trả thù giờ lại thêm chuyện tọng cho gã sở khanh kia một trận … – buồn thay cho chị " yêu người ta quá mức đôi khi cũng là cái tội , mải nghe , tin tưởng hết mình đôi khi cũng là cái ngu ngốc " – tôi và nụ hết lời dỗ dành cho chị lấy được bình tĩnh – chị đừng khóc nữa mà < tôi đứng dậy chạy tới ôm lấy chị > – hai tuần nữa …. – ra về .._em về đây chị ơi ! , vui lên nha < tôi vẫy tay > – chị không đáp lại mà chỉ nở một nụ cười đáng thương ….." hy vọng chị sẽ ổn " – tâm trạng không tốt , tôi cảm thấy thế giới như đang quay mặt hết lại với mình vậy …. – thật không thể ngờ "chỉ một thời gian ngắn mà tinh thần tôi suy sụp toàn bộ " …làm sao đây ….tại sao mọi chuyện lại như thế này ..tôi đã làm gì sai chứ ….." nỗi buồn này không biết khi nào mới chấm dứt , " -ủa tới trạm rồi mà thành ! , cậu đi đâu vậy ? – à..à ..mình quên …. – sau câu nói vừa rồi thì hai đứa cũng im lặng …. -"hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi -để một mai vươi hình hài lớn dậy -ôi cát bụi tuyệt vời -mặt tời soi một kiếp rong chơi "…… -" mặt trời nào soi sáng tim tôi -để tình yêu xay mòm thành đá cuội -xin úp mặt bùi ngùi -từng ngày qua mỏi ngóng tin vui " – em vừa hát khẽ khoác lấy tay tôi , " em mỉm cười với mình " – không sao đâu thành ! , mình hiểu mà …< giọng em trìu mếm > – haz….zzz.. ít nhất khi đó tôi vẫn còn em bên cạnh , cám ơn em vì điều này – xe bus tới rồi kìa < tôi nói > -ừ ! – xe tới trạm thì em mới buông tay tôi ra , một cảm giác hơi hụt hẫng pha chút luyến tiếc – bước lên xe thì em cũng kịp quay đầu lại nói với tôi – tối nay cho cậu nghỉ một buổi anh văn đó hihihi…< em vẫy tay tạm biệt > – ừ ! biết rồi hì .. – về tới phòng – tôi lặng lẽ vào bếp phụ thằng bạn .. – có cần tao giúp gì không ? < tôi hỏi > – ừ ! , mày nhặt rau đi ! – thành ơi ! < thằng lộc gọi > – gì thế < tôi ngạc nhiên > – ra đây tao có chuyện < giọng nó trầm lại > – ừ ! chờ chút < tôi lau tay gác việc cho thằng nam > – ra tới ban công – gì thế ? – à ! cũng không có gì đâu .. – chuyện gia đình mày ! , tao rất tiếc … – ra vậy ! , cả mấy thằng kia cũng biết hết rồi hả ? < tôi đáp không nhìn nó > – ừ ! , nghe chuyện của mày , bọn nó cũng buồn lắm – cảm ơn < đặt tay lên lan can tôi gục đầu xuống thở dài > – à còn chuyện này nữa nè < nó nói > – hử ! còn gì … – thằng lộc không nói gì mà chỉ đưa cho tôi cái hộp nhỏ " là một chiếc điện thoại mới toanh " – đền cho mày nè ! , hôm đó do tao vô ý ! , cũng không có gì nhiều ..giờ tao mới có tiền , tao xin lỗi ! , < tôi ngạc nhiên bởi lẽ chuyện cái điện thoại đó thì cũng là tai nạn ..tôi cũng tính cho qua ..mà ai ngờ …> – nhận đi chứ ! ,đừng làm tao mất mặt mày ! < nó cười > – ờ ! , nhưng mà lâu đó < tôi cười trách > – ừ ! , vậy đó ! , tao cũng kẹt mà …mà nè ! , khi nào bắt kéo đá banh nữa đi ..mấy hôm nay cả phòng đi mà chỉ thiếu mỗi mày – ừ ! đến lúc đó rồi tính …. – hai thằng kia ! ..nấu cơm cho anh chưa mà đứng đây < là thằng D > – nấu rồi ! , chờ mày về thôi – tối đó , gần thi nên thằng nào cũng ôn bài , chỉ riêng tôi là không học được .thế là ra hành lang hóng gió …. – còn hai tuần nữa thôi mà ! , nhưng sao lại lâu thế chứ ! , ông trời ơi . làm ơn cho thời gian trôi nhanh lên được không ! " thật sự là khi ấy tôi cũng chẳng nghĩ được gì ngoài nỗi nhớ nhà " – sao lại ra đây ! không học bài hả ? < giọng thằng D làm tôi giật mình > – nhắc đến chuyện thi cử , tôi đâm thấy có lỗi với nó – vẫn chưa hết buồn hả ? < nó nhìn tôi > – hazzzzz….sao mà hết được mày , nó cứ canh cánh trong lòng thế này ..riết chắc tao tự kỷ mất – thấy canh cánh vậy ! , nói tao nghe xem nào , biết đâu tâm trạng mày sẽ khá hơn – mày muốn nghe à ? < tôi hỏi > – ừ ! nói đi – tôi đan tay lại nhìn xa xăm ..đêm đó tôi kể hết những tâm tư , nỗi đau cho nó biết , thậm chí còn kể chuyện tình cảm của mình cho nó nghe nữa chứ … – hết chuyện – vậy ….chị mày giờ sao rồi ? < nó hỏi > – tao không biết nữa ! , thấy bà buồn mà tao……….< tôi ấp úng > – thôi ! không cần nói , tao hiểu < nó cắt ngang > – thế mày tính làm gì ? – tao..tao không biết …giờ tao chỉ muốn về ..tới khi đó ta sẽ tính sau ..mà thôi ! đừng nói chuyện của tao nữa < tôi đổi chủ đề > – mày sao rồi ? < tôi hỏi > – hả ! sao gì ? < nó thắc mắc > – à ! ,ý tao là hôm….hôm bữa mày vì tao mà dám bỏ thi….chuyện đó …. – haz….lo đéo gì …thi cử gì chứ , bà cô này dễ tính lắm , bữa tao xin bà cho thi lại rồi ….< nó xua tay cười > – hện vậy ! – ừ ! – mà nè D … – sao thế ! mày nói gì mà vứ ấm úng vậy ? – nói thật thời gian đó trong đầu tôi luôn có hai vấn đề mà mình thấy rất hiếu kỳ đó là " thằng D và chị của nụ > – à ! không có gì quan trọng ..mày cho tao hỏi ngu mấy câu được không ? – nói đi – ừ ! nhà mày ở long hải ..gần vậy …sao tao thấy mày không hay về thăm gia đình thế ? – dứt lời thì nó quay sang nhìn tôi _ cái này ! , tao có khúc mắc với gia đình , nên ít khi về lắm < nó lắc đầu > – ờ " tôi gật đầu cho qua "…vậy.. ..mà tao thấy mày học giỏi đấy ! , sao lại chọn trường này ? , chi ít cũng là sư phạm kỹ thuật hay bách khoa chứ … – ừ hì …, cái này thì do tao không biết ! , ngày đó tao cũng không biết gì cả …mà chỉ quan tâm học rồi thi ..chứ chọn trường đối với tao khi đó không quan trọng < nó lắc đầu > – vậy à ! , thế còn chuyện này nữa …. – sao ! – dưới quê , mày có chuyện à ? – sao mày hỏi thế ? – không có gì ! , tại tao thấy mày trầm tính quá ..sao vậy ? – ừ ! ngày xưa tao không có bạn …< nó đáp > – chỉ thế thôi sao ? < tôi ngạc nhiên > – ừ ! , thế thôi – vậy………..vậy …cho tao hỏi câu cuối …..bạn gái mày đâu rồi ? có học trên này không ? – cái gì ! , sao mày không hỏi tao có bạn gái chưa mà lại hỏi bạn gái tao đang ở đâu …? < nó nhíu mắt nhìn tôi > – ờ ! tao đoán vậy thôi ! , – hahhah< nó cười > – mày nói đúng rồi đấy …tao có bạn gái rồi …nhưng ! – nhưng sao ? – ừ không ! , chỉ là cô ấy đang ở dưới quê chờ tao < nó gãi đầu cười khổ > – ghê vậy ha ! , thế mà mày lại không nói cho bọn tao biết hì hì " thảo nào tao thấy mày cứ e dè với tụi con gái trong trường chứ " – ghê gì chứ hì hì …tao buồn thấy mồ < nó đáp > – nếu buồn thì về thăm nhỏ đó đi chứ … -ừ ! , khi nào có dịp tao dẫn mày đi gặp bạn gái tao …. – sao lại dẫn …! , tao không hiểu ..bộ …< tôi thắc mắc > – ừ ! , khi đó mày biết hì …nhưng mà tao nói cho mà nghe ..con bé đẹp hơn nhỏ dương đo kkkkk – đù ..ghê vậy à ! – nhưng mà thành nè ! – sao ! – mày tính khi nào tỏ tình ? – không cần nói thì tôi cũng biết nó nói ai … – cái này ….< tôi gãi đầu thay cho câu trả lời > – thôi…..tao biết ….hahah – nhưng mà tao nói cho mày nghe .., nhỏ dương cũng thích mày đấy – khi nào cần giúp đỡ thì nói cho tao biết nhé ! ..với lại … – gì mày . với lại gì …? – ừ ! , tao cũng nói cho mày biết luôn …mày sẽ có rào cản đấy , – sao cơ rào cản gì cơ ? , mày nói rõ hơn đi – ừ ….mày phải vượt qua rào cản này thì mới thành công được – là sao , tao hiểu tao chết liền ! – cái thằng ! ,sao mày không chịu động não vậy …là cái đó đấy ! – cái nào là cái nào ? < tôi đần mặt ra không hiểu mô tê gì hết > – là cô gái trong tấm ảnh đó đấy " nói xong thì nó bỏ vào trong "