Logo
Trang chủ

Chương 69

– mũi miệng be bét máu < tôi lấy tay quệt mấy lần mà máu vẫn không ngừng rỉ ra >

– cậu có sao không ?

– dương ! , cậu đứng đấy , cứ mặc nó , " thằng này nó cứng đầu lắm "

– mày có biết …ngày hôm nay tao phải bỏ thi để tới đây cũng chỉ vì mày không ranh con ,

– đứng lên ! , trở lại là mày đi nhóc < nó gằn giọng >

– hừ ! mày đánh xong chưa , nếu xong rồi thì tao đi < tôi gượng dậy >

– tao nói vậy mà mày vẫn còn không hiểu à ! BỐP….ẶC < tôi lại ăn thêm một đạp vào người >

– mày bị sao vậy thành ? ,

– đau chết mất ! " mày ăn gì mà chân cứng thế hả D " , tôi ráng gượng dậy dựa tay vào tường tay xoa ngực thở không ra hơi

– thật sự là khi đó , tôi đã đánh mất chính mình rồi

– mày có biết ! hôm qua mày không về , nụ , chị mày , bọn tao phải vất vả lùng xục cả đêm chỉ vì mày không ?

– nhếch mép cười khinh khỉnh tôi cười nhạo nó " mày bao nhiêu tuổi hả D ? , mày lấy quyền gì mà bắt tao nghe , mày cũng chỉ là thằng sinh viên …..BỐP < chưa hết câu thì tôi vẫn phải lĩnh thêm một đạp của nó " đau thấy mấy ông trời " >

– nó không chết được đâu dương , cậu đừng lo ! , xin lỗi để cậu chứng kiến cảnh này < nó an ủi nụ >

– thành ! , thật sự tao cũng chẳng muốn giấu gì mày , anh em nhau cả ,nhưng ! tao đẻ trước mày hai năm đấy ! , giờ thì đủ tư cách chưa ?

– mày nói chuyện của mày không liên quan đến tụi tao , vậy ! cho tao hỏi , thời gian qua , rắc rối mà mày vướng phải , bộ mày nghĩ chỉ mình mày gánh à ?

– đến hôm nay tao lại gặp con bé nhài , mày lại gây ra chuyện gì nữa à ? . cái đó thì tao không cần biết nhưng bọn nó đang lùng xục mày đấy !

– thành à ! , tao biết nay mày rất buồn ! . nhất định mày sẽ không thể gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu

– mày biết thế ! , sao lại không cho tao đi < tôi trừng mắt nhìn nó " >

– vật vã đứng dậy tôi tức giận nó , không quan tâm đúng sai mà chỉ nhớ rằng rất buồn và giận

-tao hỏi mày , giờ mày bỏ về ! không đi học .chấp nhận về quê đi làm phụ gia đình , bộ mày tưởng làm thế bố mày sẽ vui lắm hả , không thấy uổng công bố mày sao ?

– cái này tao biết < tôi đáp >

– BIẾT THÌ SAO VẪN MUỐN VỀ …BỐP …..< không biết là nãy giờ tôi lĩnh bao nhiêu cái đạp của nó rồi >

– nhưng ! hiz…nếu tao không về , thì …. < tôi khóc rồi , mắt đã nhòa đi từ khi nào >

– mày chỉ biết nghĩ thế thôi sao ? , bỏ dở thế sao , còn hai năm nữa mà , ráng đi !

– mày nói ghê nhỉ ! , vậy ai sẽ lo học phí cho tao ? , mày nói đi < tôi gằn giọng >

– tao sẽ lo cho mày ! , được chưa , tiếp tục ở lại đi < giọng nó trầm xuống >

– tao biết , tao vẫn chưa đủ tuổi gì để giáo huấn mày , nhưng ! chỗ bạn bè , tao đủ tư cách nhắc nhở mày

– đời mày còn dài mà , mày sẽ còn đối mặt rất nhiều vấn đề , nếu hôm nay mày từ bỏ liệu mày có chắc quyết định của ngày hôm này là đúng ! , tao nói cho mày biết " đây không phải là thử thách trí tuệ mà thử thách ý chí của mày , nếu giờ mày hạ quyết tâm như thế …bộ mày không thấy tiếc sao " , nhưng ! sao mày không tự hỏi lại bản thân mình , cả đời mày rốt cuộc muốn làm cái gì , mày đã suy nghĩ kỹ chưa < không biết tự bao giờ , tôi thấy D , nó đã ra dáng của một đàn anh chính hiệu >



– đừng nói triết lí nữa , tao không hiểu < tôi dựa lưng vào tường bịt hai tai lại như đứa con nít >

– tao cũng chỉ nói có vậy thôi ! , giờ tao không cần biết , cầm balo đem về phòng , mặc đồng phục rồi đi học ngay " đừng bắt tao phải nhắc lại "

– mọi việc còn lại nhờ cậu hết đó dương ! , nó còn không nghe thì nói mình , tớ đi đây



– đầu óc tôi giờ tối sầm lại , cả đêm qua không nghĩ được gì " hình như là vẫn không thể thoát được ý định đó " nhưng ! bây giờ tôi đã có chút cảm giác hối tiếc vì hành động " ngu ngốc " vừa rồi

– cậu còn đau không ?

– ngẩng đầu dậy thì em đã ngồi bên cạnh tôi từ khi nào

– không biết nói sao chứ lúc này tôi có chút xấu hổ vì đã để em thấy cảnh mình khóc " tôi im lặng không nói "

-im lặng một hồi cũng không phải là cách hay

– đến đây làm gì ? < tôi hỏi như trách >

– à ! mình..mình .. chị hằng có gửi cho cậu nè

– nụ đưa cho tôi một chiếc hộp

– gì đây chứ ! " mở ra thì tôi mới biêt là đồ mẹ gửi " có tiền và một bức thư

– xin phép không nói nội dung bức thư ấy ! nhưng cũng có lẽ các bạn cũng biết bên trong viết gì rồi mà



– đọc xong mà ….bộp < dựa đầu vào tường , ngẩng mặt lên trời tôi thở một cái rõ dài >

– D ! mày nói đúng , tao sai rồi !

– sao vậy ! bức thư …à không ! , ý mình là cậu còn đau không ?

– tôi không sao ! , về đi < dứt lời tôi đứng phắt dậy như không có gì " dù biết là còn đau quá trời >
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN