chap 67

– dạo này mỏi mắt thật đấy ! mắt như cận thêm rồi thì phải , ngày trước tôi hay dùng thuốc nhỏ mắt mỗi lúc thức khuya , còn giờ thì dùng nhưng yếu phẩm hằng ngày vậy ! .nhưng mà nhỏ xong thì vẫn thấy mỏi mắt , chắc nhờn thuốc mất tiêu rồi – tiếp nhé – chị ..chị nói gì ? , mất gì cơ ? < lòng tôi giờ như muốn nổ tung ra mất , nhưng tôi vẫn gắng hỏi lại , biết đâu.. > – chị không nói gì , mà chỉ nhìn sang nụ < lần đầu tiên em thấy chị khóc > – hức .. chị ..chị đừng đùa thế chứ , bố em khỏe mạnh vậy mà , < mắt tôi giờ hơi nhòa đi , sống mũi cay lên từ khi nào rồi > – thôi ! hai đứa vào trong đi để chị kể hết cho – tôi ngồi xuống nóng lòng muốn biết tại sao , nhưng còn chị , chị cố tình đi lấy nước , chị muốn kéo dài thời gian hay không muốn kể cho tôi – em uống nước đi < chị nhẹ đặt hai ly nước xuống > – rầm ! < tôi đập bàn làm cho cốc nước bị đổ xuống > – chị kể đi ! , sao cứ vòng vo hoài vậy , nói cho em biết , NHANH LÊN ! < những lúc như thế này , tôi chẳng còn coi ai ra gì hết ..> – bình tĩnh đi thành ơi ! < nụ đặt tay lên vai tôi an ủi > – em ..em , em đừng làm chị sợ ! , chị sẽ kể mà – bố em , bị chết đuối < dứt lời thì chị lại òa lên > – lấy hết bình tĩnh , tôi gằng kiềm chế cơn đau , – chị đừng có khóc nữa được không ! , chị nói rõ hơn đi mà – phải một lúc sau thì chị mới chịu nín mà tiếp tục – chị không biết ! khi nghe được tin này là do mẹ chị kể lại , còn mẹ em ! – mẹ em làm sao ? – mẹ em nói không muốn em biết vì sợ em sẽ bỏ học mà về mất – tin này ! bố em mất bao lâu rồi ? – lúc mẹ kể cho chị biết thì lúc ấy cũng là người ta mang bố em đi…..đi ..chị xin lỗi – biết là dù biết sớm hay muộn , thì kết quả vẫn thế , tôi vẫn bỏ cái đất sài thành này mà về nhìn ông ấy lần cuối – tôi vò đầu bức tai , dằn vặt bản thân mình , trách mẹ , trách anh , trách người họ hàng , sao lại giấu tôi chứ – nhưng thành ơi ! chị có nghe mẹ chị kể lại …< giọng chị bắt đầu ngập ngừng > – sao ! mẹ chị có kể gì ? < tôi ngưởng mặt lên > – mẹ chị có nói là…là – cả căn phòng giờ im ắng , tôi vẫn ngồi đó chờ câu nói của chị , – không biết là đã bao nhiêu giây trôi qua nhưng sự im lặng của chị lại khiến tôi thấy như hàng năm hàng thập kỷ vậy – RẦM là sao chị nói đi chứ ? < tôi đập bàn > – chị giật mình _là..bố em bị người ta hại < nghe xong câu này dù không biết trắng đen ra sao , tôi đứng phắt dậy > – thế công an thì sao ? , họ có điều tra không ? , chị nói đi < chị không nói mà lắc đầu > – thành ơi , nghe chị ! em phải bình tĩnh lại , nghe chị đi em , mẹ em sẽ buồn khi thấy em như thế này đó < chị quỳ xuống lê lết đầu gối lại níu kéo tôi > – CHỊ NÓI TÔI BÌNH TĨNH À ! BỐ TÔI BỊ NGƯỜI TA HẠI MÀ GIỜ LẠI KHÔNG CÓ AI ĐỨNG RA GIÚP , CHỊ THỬ LÀ TÔI XEM NÀO – CẢ ĐỜI ÔNG ẤY TẬN TỤY , SỐNG VÌ GIA ĐÌNH , LO CHO HAI ANH EM TÔI TỪNG CÁI GỐI , ĐẾN BỮA ĂN , CHƯA BAO GIỜ TÔI THẤY ÔNG ẤY LÀM PHẬT LÒNG AI ! , LẼ RA …ÔNG ẤY ĐÃ LÀM GÌ SAI ! .< cổ họng tôi nghẹn lại > – em đừng như vậy mà ! , chị sợ lắm hức..< chị che mặt khóc nấc lên > – còn nụ ! em chỉ biết im lặng lại gần chị ..làm điều cần làm của một người ngoài cuộc – không được ! < tôi tính bước ra khỏi căn phòng thì ..bị em chạy tới cản lại > – cậu tính đi đâu vậy ? < em cầm tay tôi > – BUÔNG RA ! , TÔI CẦN VỀ NHÀ < tôi gạt tay em ra > – đừng thành ơi ! , em không nghĩ cho bố em , mẹ em sao ? < chị đứng dậy chạy ra cửa không muốn tôi đi > – THẾ CHẲNG LẼ ĐỂ KẺ ÁC NHÂN KIA NHỞN NHƠ NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT SAO ? , BỐ TÔI MẤT DO TRỜI THÌ KHÔNG NÓI NHƯNG ĐẰNG NÀY …TÔI ..TÔI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC ..ĐỂ TÔI ĐI – chị xin em đấy , nghe chị lần này đi em , đừng cố chấp như vậy , mẹ em đã buồn rồi , nghe lời mẹ .. ở lại tiếp tục học đi em – nghe chị đi thành ! – sự tức giận của tôi giờ đã làm phiền đến những phòng trọ xung quanh rồi – bác trai mất rồi ! nếu nhìn thấy cậu lúc này , bác ấy sẽ buồn lắm đấy < mắt em đỏ hoe > phải một lúc sau thì giông bão trong tôi mới nguôi đi một chút , cũng có thể nói là đủ để tôi trẫn tĩnh lại mà suy nghĩ một cách thấu đáo – được rồi ! , < tôi xua tay bỏ đi > – em tính đi đâu ? – em về phòng ! , chị đừng lo , em sẽ không về nhà đâu < tôi lau nước mắt trên má chị an ủi > – ừ ! , vậy thì chị yên tâm rồi – hai đứa về cẩn thận đấy < chị ra đường tiễn > – hừ ! < tôi mặt lạnh không nhìn chị > – cậu ổn chứ ! < em không an tâm để tôi lái với tâm trạng thế này > – mình không sao ! , lên xe đi – tôi im lặng lái xe ," phải ! cứ sống đi , tao sẽ tìm được mày , bắt mày phải đền tội " – tôi bắt đầu sang đường thì gặp một thanh niên đi ngược chiều – RẦM anh thanh niên có va phải tôi , khiến cho xe cả hai bị trầy nhẹ – KHÔNG CÓ MẮT HẢ NHÃI RANH ? < anh ta chửi tôi > – người ta nói " nóng tính mất khôn " nghe thì dễ vậy đấy , nhưng có khi nào làm được đâu , toàn là theo bản năng – ĐI NGƯỢC CHIỀU MÀ CÒN TO MỒM À < tôi giận cá chém thớt > – mày ! < anh ta bỏ xe chay tới chỗ tôi > – không chần chừ tôi cũng bỏ xe , lao về anh ta …BỐP " tôi đỡ được cú đấm của anh ta " – xét về hai bên lúc này , cộng thêm cơn giận không nguôi từ trong lòng , tôi có thể đánh ngã anh ta < tay tôi giờ đã cầm chặt tay đối phương > – bỏ ra < anh ta gằn giọng vì không tự mình gỡ ra được > – tình hình ngày càng căng thẳng thì lúc đó .. – thôi ! , cũng chỉ là tai nạn , hai người bình tĩnh đi < nụ tiến tới chạm tay vào vai anh thanh niên kia > – anh bỏ qua cho chúng em ! – một lúc sau thì anh ta cũng thả lỏng cánh tay xuống như cũng không muốn đôi co với tôi nữa – bạn trai em nóng tính quá ! < anh ta nói > – da ! , anh bỏ qua – nói rồi anh ta cũng thôi mà nhấc lại chiếc xe bỏ đi – về thôi thành ! – ừ ! – cứ thế , sau chuyện vừa rồi giờ hai đứa lại im lặng – về tới nhà em " nụ bước xuống " – tôi buồn quá nên cũng chẳng nói câu nào , tính quay xe ra về thì – thành ơi ! hì < em chạy về phía tôi cười như hoa > – tới khi tôi cảm thấy lần đầu , em đứng sát gần tôi , chỉ cần nhích thêm chút nữa ..là tôi sẽ cảm thấy hơi thở em đang nồng nàn lên trước ngực mình – em ngưởng mặt lên nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi – hiz ! hãy nói với mình ..là cậu sẽ ổn mà . cậu đừng buồn nữa nhé < nụ cười em sao lúc này đáng thương vô cùng , tưởng chừng như em đang là người trong cuộc vậy > – sao cậu không nói gì ! , < mắt em ướt nhòa > – ừ ! không sao đâu ! , mình ổn mà < tôi ráng gượng một nụ cười ..rôi bỏ đi >