Chương 66
– chưa bao giờ nó phải chứng kiến cảnh này
– tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi làm lạnh cả tóc gáy " thật không thể ngờ là chuyện này lại đi xa như thế này "
– chúng tôi chạy nhanh bám theo chiếc xe , cứ tưởng rằng càng tới gần thì nó sẽ ổn hơn
– 23h hơn : chạy vào khu cấp cứu mà lòng như thiêu đốt
– nè bạn hiền ! không sao đâu , mày sẽ qua thôi
– yêu cầu người nhà của bệnh nhân đứng ở ngoài " cánh cửa đóng sập lại "
– sao thế này ! phải chăng chuyến đi này là sai lầm
– vết thương nặng quá , chuẩn bị …
– bác sĩ ơi ..< nó nắm lấy tay ông bác sĩ >
– cậu vẫn còn tỉnh táo sao
– hazzz.. tôi không biết là mình còn chịu đựng được bao lâu nữa , nhưng ! tôi muốn ông giúp tôi một chuyện ..
– đừng lo ! cậu sẽ qua thôi , y tá ! …
– không ! tôi sợ là sẽ không kịp nữa , tình trạng của tôi ,ông nhìn cũng biết mà …tôi xin ông đấy < nó cắt ngang >
– mau đưa tôi điện thoại , tôi cần làm chuyện này < cơn đau thể xác giờ không còn quan trọng bằng nỗi đau tâm trí nữa >
– của cậu đây !
– là bà đó sao ! , xin lỗi ! nay tôi không thể tới được buổi chia gia sản
– bố tôi mất từ khi nào thế ? , hả ! mới từ hôm qua sao
– tôi không biết là thù oán với ai ! nhưng có người tấn công tôi , hình như họ lầm tưởng tôi muốn chiếm gia sản của ông ấy
– tôi biết tiền mà ai chẳng ham ! nhưng nghiêm túc mà nói , tôi đâu có cần tài sản gì của ông ấy !
– tôi lặn lội tới đất hà nội này cũng chỉ vì nếu ông ấy không qua khỏi thì…….." chết tiệt ! đau quá "
– cả cuộc đời mẹ tôi ! , từ khi bà đến , ông ấy bắt đầu lạnh nhạt với hai mẹ con tôi ! , thật sự là tôi căm ghét ông ấy bao nhiêu thì bà, tôi lại hận tới tận xương tủy , bà hiểu tôi đang nói gì chứ ?
– gia tài bố tôi ! của mẹ con bà tất đấy , nhưng ! thay vào đó , tôi chỉ muốn xin bà một nguyện cầu !
– chưa bao giờ tôi khẩn cầu gì từ bà nhưng ! ngày hôm nay , xin bà hãy để tôi được đem xác ông ấy đi ! để chôn cạnh mẹ tôi . đó là nguyện vọng của bà ấy
-nếu bà đồng ý , thì ngày mai bạn tôi sẽ tới đem xác ông ấy đi
– nếu không thì..muộn mất
– mẹ của con ơi ! nếu hôm nay con không qua khỏi
– con xin lỗi ! " gia đình mình sắp đoàn tụ rồi "
– không ! còn …còn người anh sắp yêu à
– chờ anh ở đó nhé !
– phiền bác sĩ . khí nào xong , hãy đưa thứ này cho cậu thanh niên ngoài kia