chap 61

– sao không trả lời tôi ? , nhỏ vẫn gọi – tôi thở dài quay lại mà mặt cúi gầm xuống ..làm sao tôi có thể nhìn em đây ! – việc gì mà phải tự hành hạ mình như vậy ? , là tôi tự nguyện mà < nhỏ nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của tôi > – trầy da rồi nè ! , vào trong đi , < không để tôi trả lời ,nhỏ kéo tay tôi đi > – điện vẫn chưa có , trong nhà giờ chỉ còn tôi với bóng tối – một lúc sau nhỏ cũng bước ra hai tay như mang theo gì đó – cạch , thứ nhỏ mang ra là dụng cụ y tế – anh đưa tay ra cho tôi xem nào < tay tôi lúc này vẫn còn nắm hờ ,> – bảo đưa ra cho tôi xem mà sao cứ im lặng vậy < nhỏ kéo lấy cổ tay tôi > – đánh trầy cả vỏ cây , anh giỏi hơn tôi rồi đấy hì … , – mặc dù mắt không nhìn ..nhưng tôi có thể cảm nhận thấy em đang nhè nhàng , dùng khăn ấm lau vết thương một cánh chậm rãi như sợ tôi sẽ đau < cũng phải nói là giờ tôi mới cảm nhận được , sót quá , tay rôi khẽ giật lên mỗi khi nhỏ lỡ tay – đau lắm hả ? , ai bảo lao đầu vào đánh cái cây đó chi , cũng may là ông không dùng đầu đấy nhé ^^ , nhỏ lại trêu tôi – giờ thì tôi mới cười , nhưng mắt vẫn lấy cái cổng nhà làm vật quan trọng – không vui đâu mà cười ! , chưa thấy ai ngốc như anh < nhỏ cười trách một cánh hồn nhiên tưởng chừng như chuyện vừa rồi không tồn tại – à …chuyện lúc nãy tôi < lúc này tôi mới dám quay sang nói lẩm bẩm> – tôi đang định nói tiếp thì ..AAA… , nhỏ dí mạnh vào tay đau khiến tôi la lên oai oái – đau hả ? , kệ anh chứ , tại trời tối thôi hì hì < nhỏ cười mỉm , > – hai phút sau .. – xong rồi nè , tưởng ông tới đây thăm tôi bệnh hóa ra giờ chính tôi lại phải phục dịnh anh < nhỏ nâng cánh tay tôi lên cười trách > – à ..tại < tôi lại lắp bắp chẳng biết nói gì mà miệng vẫn cứ mở ra > – thoi .., đừng có nói cà lăm nữa , chờ ông nói hoàn chỉnh thì chắc tới sáng mai mất < nhỏ xua tay > – nghe nhỏ nói vậy xong thì ..tôi chỉ biết im lặng , hai con người trong căn nhà rông lớn, sự im lặng lên tiếng cho hai từ " hết chuyện " – một lúc sau thì nhỏ cũng đứng lên lay tay tôi nè ..nè ..ngồi đây chờ tôi nhé , hì lát tôi quay lại < vẻ mặt bí hiểm của nhỏ làm tôi ngạc nhiên > – nói rồi nhỏ cũng cầm đèn chạy vào trong , một lúc sau thì nhỏ cũng ôm ra một thứ gì đen thùi lùi chắc là do bóng đêm nên tôi thấy vậy – chờ nhé ^^ , hóa ra thứ nhỏ mang ra là nệm hơi , thấy lạ nên tôi hỏi – sao lại mang nệm ra đây ? – mải trải ga giường nên nhỏ không kịp trả lời ..tới lúc sau thì nhỏ mới ngưởng đầu lên nghiêng mái đầu cười – thì người nhà tôi hay đi vắng , nên nhiều lúc tôi toàn ở nhà một mình .. tính tôi thì sợ ma lắm ! ..vậy lần nào họ đi làm xa thì tôi toàn mang chăn gối ra đây ngủ hì .. < nhỏ dửng dưng trả lời một cách tự nhiên ..nhưng chắc em cũng buồn lắm > – à hì ra vậy ..< tôi gãi đầu cười > – giờ mới chịu mở miệng rồi hả , nè xuống đây ngồi đi < nhỏ kéo tay tôi ra chiếc nệm > – như lần trước nhé < nhỏ tắt đèn và đặt chiếc gối ôm ra giữa nệm , ánh sáng giờ chỉ còn ánh trăng trời đêm soi vao trong ,cũng chỉ đủ cho hai người thấy được nhau – lần trước nào ? < tôi thắc mắc > – ngốc ! vậy mà cũng không nhớ , anh còn nhớ lần đầu tiên lúc ở nhà bác trường không ? – nghe tới đây thì tôi mới ngớ ra , khỉ thật ! sao mình mau quên thế này – tất nhiên tôi là nhớ rồi , bữa đó tôi một bên cô một bên chứ gì < tất nhiên là tôi còn nhớ ,sao mà quên được cơ chứ ! , hiz..không biết là nhỏ còn nhớ cái vụ đó không nhỉ – khung cảnh bậy giờ chằng khác gì cái ngày hôm đó , nếu có khác cũng chỉ là địa điểm và cái giường nhà bác trường giờ là nệm hơi < không biết các bác còn nhớ không > – chúng tôi hai đứa ..mỗi đứa một bên mặt không quay lại nhìn nhau < y chang hai đứa dở người > – một lúc sau nhỏ lên tiếng – nè ! đừng nói là ngủ rồi nha tên kia – có ngủ đâu ! , còn mở mắt đây nè < tôi đáp lại > – thế cứ tính như thế nay đến bao giờ ? < tôi hỏi > – um.mm tôi ko biết ! , hì ..ơ nhưng mà nè -sao thế – ukm..cũng không có gì đâu , ông với tiểu dương sao rồi ? < nhỏ hỏi > – what ? cô nói tiểu dương , ai đặt cái tên đó cho cậu ấy vậy ? < tôi hỏi > – um.m là tôi đặt cho đấy hì …tai thấy cậu ấy nhìn cao mà hơi gầy nhìn mảnh mai quá , nên tôi gọi thế – à ! , thế hả , hay đấy chứ , y như phim kiếm hiệp vậy < tôi mải nghĩ đến cái tên mới của nụ mà quên đi câu hỏi chính vừa rồi > – mà nè cũng may là ông tên thành đó ..chứ mà tên cường ,tôi mà ráp chữ tiểu vào thì … – thì sao ? , gọi là tiểu cường thôi chứ có gì mà may với chả xui < tôi cắt ngang > – ngốc quá ! , tiểu cường ý nghĩ là "con bọ hung" đó ông ơi – lúc này thì tôi mới ngạc nhiên – có cả vụ này nữa hả ? – chứ sao ! , tại anh không biết đó thôi , ngốc ơi là ngốc – uầy , ngốc chỗ này nhưng tài chỗ khác , cô đừng có phát xét tôi bậy < tôi phản bác > – hư , chỉ khéo che lấp , tôi còn thừa gì cái tính của anh < nhỏ trả lễ lại làm tôi cứng họng > – ờ mà nè , ông có thấy là tôi nói nhiều không ? < nhỏ hỏi > – à thì ..cũng hơi hơi hì < hơi cái dề ..máy phát thanh thì có , tôi tự cười mỉm đắc chí > – ukm, tại từ lúc gặp anh ,nên tôi đâm ra lắm chuyện thế đó ,chứ ngày xưa thì tôi ít nói lắm < tin nổi không đây > – thế cơ à ! , bất ngờ ghê ha < tôi trêu > – hừ ..không tin thì thôi < nhỏ nguýt dài > – à thì tôi nói là tin chứ có bảo là không đâu < tôi chữa > – nhưng mà nè cái ngày đầu tôi gặp anh đó -ừ sao – thì lúc khi tôi ra về ..mà ..mà ngày hôm đó lúc tôi ra về ấy < nhỏ nói ngập ngừng > – ừ hôm đó tôi gặp cô tại quán cafe , sao thế có gì muốn nói à ? – ukm, cũng chỉ là lúc ấy tôi..tôi có mặc váy ..anh ..anh < nghe tới đây thì tôi đã nhớ ra rồi ..làm gì mà nhỏ thù dai thế không biết ..có trách thì trách cơn gió ấy bất ngờ thổi qua thôi chứ ..mà ai biểu ngày đó mặc váy làm dề> – à hì hì ..lúc đó thì cả quán thấy hết ấy mà < tôi sề xòa đáp dửng dưng đáp như đúng rồi > – hả ! sao cơ < nhỏ đổi giọng nói lớn với tôi > -ôi ! lạy thánh ala , cái này mà nhỏ còn nhớ à hì hì ..tôi nói nhầm ấy mà , hôm đó có tôi với thằng bạn thôi mà < tôi chữa lời > – hai người thấy sao ? < nhỏ lại hét lên với tôi > – à tôi nghĩ lại rồi ,lúc đó có mình tôi thôi < lần này thì khỏi cáu nhé > – có anh sao , sao anh có thể …< lần này thì nhỏ cáu lắm rồi > – à không có ..lúc đo không có ai thấy hết , tôi nhớ kỹ lắm rồi hì < lần này là khỏi nhé > – có thật không ? < nhỏ hỏi tôi như muốn chắc chăn lần nữa > – thật ..thật ..thật , tôi nói là thật mà thật là thật đó < sau bữa đó cô hành xác tôi còn không nói nữa mà còn > – um, tạm tin < lần này thì nhỏ cũng thôi > – mà nè ! sao cô khỏe vậy , mà lại bị ốm thế ? < tôi thắc mắc > -nhỏ im lặng một lúc như ngơ không muốn trả lời ..cho đến khi tôi tính chuyển chủ đề thì tôi ốm là do hôm đó lúc đi học võ về , hôm đó tôi đi về một mình < nghe tới đây thì tôi nhớ ra rồi , ngày hôm đó tôi cúp học > – ukm..sao nữa < tôi vô tư hỏi tiếp > – thì lúc đó ..tôi không về nên bị dính mưa , về tới nhà thị ốm hì < nhỏ nói nhỏ như không muốn kể cho tôi > – mà đi đâu lại để bị dính mưa ? < tôi hỏi như trách > – thì tại …tôi ..tôi ghé vào cửa hàng ấy < nhỏ ngập ngừng> – cửa hàng nào ? , trời ! nói rõ hơn đi -cái ..cái cửa hàng váy cưới đó ấy ..tại tôi muốn thử cái váy mà hôm đó tôi chỉ cho anh đấy..nhìn đẹp mà ! , anh bảo tôi diện vào thì đẹp mà ! < lúc này cổ họng tôi như nghẹn lại , lí do đây sao > – hì mà khi diện vào tôi thấy mình xinh quá trời ^^ , đến cả chị bán còn khen nữa cơ mà < nhỏ cười nói với tôi một cách tự nhiên nhất > – có đáng không ? ,sao cứ phải tự làm khổ mình thế cơ chứ , tôi trách thầm – mà ..< tiếng nói của nhỏ thốt ra như khóc > – sao thế ? , tôi hỏi – chị ấy hỏi tôi .. hỏi ..tôi ..là bạn trai em đâu ? – nhưng tôi nói là không có , tôi khùng lắm đúng không? hì hì … < hành động tự hỏi tự trả lời của nhi làm tôi không biết nói gì để an ủi nhỏ – biết nói sao đây .tôi lúc đó chỉ biết im lặng – hứ ..mà thôi nói chuyện này làm gì , tôi nhờ anh một chuyện được không ? < nhỏ thút thít nói lí nhí từng lời – sao ? , chuyện gì cô nói xem , nếu được thì tôi sẽ cố hết sức < tôi coi đây như lí do bù đắp cho nhỏ > – anh phải hứa cơ , nhỏ nói áp đặt tôi – ukm..cô cứ nói xem nào – cũng không có gì đâu hì .., mẹ tôi thì anh cũng biết rồi đấy …, sau chuyện đó thì cả nhà tôi cứ thấy bà như thế , tôi cũng chẳng biết làm gì hết ..mẹ thay đổi .. tôi buồn lắm – nghe tới đây thì tôi cũng hiểu ý , nhưng mà biết làm sao đây ..chỉ cần nhìn thấy mẹ của nhi thì tôi đã khiếp vía rồi chứ đừng nói là giúp – ok..tôi sẽ cố < tôi đáp lại ngay > – thật không ? ,nhỏ hỏi lại như muốn chắc chắn – thật mà ..tôi nói sẽ giúp mà – hì , vậy thì cảm ơn trước nha – nói tới đây thì tôi cũng đinh ninh là nhiệm vụ nay chắc sẽ không bao giờ làm được quá , nhưng biêt sao giờ trông nhi thế nay giờ tôi mà còn từ chối chắc ……, nhưng mà thật sự tôi cũng không ngờ đâu , tôi cứ ngỡ là mọi việc sẽ gian truân lắm , nào ngờ một thời gian ngắn về sau ..ngày ấy tôi gặp phải một biến cố thành ra cũng nhờ biến cố đó mà tôi giải quyết nhiệm vụ này một cách cực kì nhanh hay nói ghê gớm hơn là " một hít đi luôn " …đến ngay cả tôi cũng không ngờ mà – hết chap ..muộn quá , nhưng mà tôi biết các bạn chưa ngủ ^^