chap 55

– anh nghe.. – anh cái mả cha mày.., phòng hết dầu ăn với nước mắm rồi.., mày đang về thì rảnh ra tạp hóa mua giùm bọn tao.. – uk..uk.. lát tao mua…, mọe thằng mũi to khốn nạn..nó nghĩ mình là tên sai vặt chắc.. – tôi phóng nhanh đến tạp hóa gần nhất.., ủa ..sao còn cả hơn tuần nữa mới trung thu mà sao người ta lắp rạp trang trí sớm thế nhỉ …, nhắc mới nhớ.. trung thu người ta nắm tay đi chơi..còn tôi thì lúi húi đi xếp bánh đóng hộp…, >.< – anh về rồi đây.., tôi dùng chân đạp cửa ..hô lớn – ủa sao mày về nhanh vậy.. – nhanh cái búa..do anh được đặc cách.. nên không phải xếp hàng thôi… :v – DM..hết ga ..thằng nào đi đổi coi.., tiếng thằng công từ trong bếp vọng ra… – mày đi đi lộc .., – sao sai tao ..nói thằng quang kìa…, – quang con khỉ mày đi mà sai thằng hưng kìa.. – dm.. nãy anh đi chợ rồi… – đủ má… thế éo thằng nào đi à….mấy bác tính ăn đồ ăn nửa chín nửa sống à…, nhanh đi…, thằng công cằn nhằn.. dẹp…, thành toác lấy bộ bài ra.. – bay giờ kéo xì dách..thằng nào thua thì đi đổi.., có mỗi cái bình ga bé tẹo..mà nó còn bày ra cái trò này nữa cơ… – cái này được đấy.., -thành toác sóc lại bộ bài chia cho từng thằng… – dm.. 15 nút.., hiz.. có nên rút nữa không trời…rủi mà giờ rút phải con 7 chắc đến đâm đầu vào tường chết vì nhục mất…., tôi nhìn quanh thấy mặt thằng nào cũng tỏ vẻ nguy hiểm.., – chỉ có thằng quang là cười đắc chí.., còn hưng ghẻ thì trên tay đã 4 lá rồi …rồi tự nhiên nó lại rút thêm lá nữa…, – kết thúc..mời mấy bác lật bài .., – lật hết bài ra thì tôi hơn nút được 3 thằng…, chỉ có hưng ghẻ…thì nó im thin thít… – thằng hưng đưa bài anh xem coi…, xoạt.., long phẩn giật 5 lá bài từ nó – HỐ HỐ..QUẮC CMNR…., ngu mà còn nguy hiểm hả mày.., đi đổi bình ga mà…khà khà..rút bài như đúng rồi..đâu dễ gì ăn ngũ lĩnh – má xui như quỷ.., nói rồi nó cũng chấp nhận mà đứng dậy….. – kết thúc .. tôi bây giờ mới mở cái phong bì dày cộm ra…ặc.. 4 tr… nhiều vậy trời…, bảo sao bác gái nói về rồi mở.., đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà.. tôi gãi đầu cười một mình…,.. – sáng thứ hai..ở phòng…., – chà chà..trời trong xanh không một gợn mây…, chuẩn ..giặt đồ thôi… – ơ mà lũ ôn dịch kia lại tếch đi đâu rồi.., bỏ tôi một mình lủi thủi trong phòng thế này…, thôi kệ.. kiếm cái gì ăn rồi ta tính sau..chứ cái bụng nó cứ sôi sùng sục thế này.. – ơ mà trời lại không thèm giúp mình.., vừa mới đem thau đồ mới giặt lên thì…., trời ơi tụi con gái này…bên kia không treo ..treo ngay bên phòng mình.. – ơ.., bạn hết chỗ rồi hả..mình xin lỗi.., nhỏ quay lại thấy tôi…, hì hì ẻm mặc áo thun ..quần thì không thể ngắn hơn.., đúng là gu mình thích mà ^^.. -ơ..không sao hết.., mình qua bên kia cũng được..^^.., tôi bối rối không dám nhìn nhỏ đó nữa .., rủi chảy hết máu mũi thì tỏi.. – ơ bạn ơi….lối xuống bên này mà.., nhỏ gọi tôi – ơ..đúng rồi..^^..nhầm…, thôi cười khổ.., còn con nhỏ đó che miệng cười mỉm .., xinh thế không biết…,thôi thì ta dại gái.. – còn cái đống đồ này thì sao đây..thôi phơi trong nhà tắm vậy…., – mà có lẽ trời giúp tôi.., tối đó..không ngờ là sáng trời nóng ngột ngạt y như cái lò heo quay vậy mà tới tối trời mưa tầm tã..báo hại mấy con bé phòng bên chạy cong đít lên lầu thu đồ.., – ngày thứ ba ..đi học anh văn – thiệt tình là hôm đó tôi cứ ngồi ì ở phòng.., -ê nay mày không đi học hả thành.., thằng long hỏi tôi – à thì..còn sớm mà ..lát tao đi cũng chưa muộn…. – nói rồi tôi cũng lấy xe … – trời hỡi hy vọng là cái gã kia sẽ không tới ..rủi tới rồi nụ lại bảo mình đi về thì …, trong đầu tôi ngay lúc này toàn những suy nghĩ tiêu cực…, liệu gã đó có phải là bạn trai của nụ không.., và nếu hắn có biết mình đang học anh văn nhà cậu ấy..liêu hắn có nổi cơn gato lên mà tạt axit mình không trời….., hay còn tệ hại hơn là… nàng sẽ vì hắn mà không thể tiếp tục dạy anh văn cho mình nữa…., – tôi mải nghĩ lung tung đến nỗi đến nhà nụ từ lúc nào cũng không hay.. – king coong….lại là tiếng dép loạt soạt ấy…, lần này người mở cửa là.. – hì..thành tới rồi hả .., trông nàng vẫn còn bận tạp dề..chắc còn đang nấu ăn.. – nè vào đi chứ..bộ phải để mình trải thảm à..hì, em ghẹo tôi.. – à..ừ ..đâu có.., rồi tôi cũng cười gượng mà dắt xe vào trong.. – ngồi vào bàn được một lúc… – òa nhìn né chú ơi…, nhỏ bắp chìa ra trước mắt tôi bài anh văn 10 điểm…, trời đất ..chẳng lẽ mình lạ xé nát cái mảnh giấy đó.., đụng chạm nỗi đau à… – uk..mấy cái câu đơn giản ấy thì chú nhắm mắt làm cũng được.., tôi chống cằm quay sang chỗ khác nói – bế lêu..chú nói dối mà không biết ngượng nữa..hì hì.. – ơ..cái con bé này …chú nói dối hồi nào.., tôi quay sang đáp trả.. – đúng còn gì ..ngay cả mấy cái thì cơ bản nhất mà chú còn không biết.., nhỏ nhìn tôi cười tay chỉ vào mớ công thức… – ơ..cái đó..cái đó.., thì ..chú học đại học đại học thì nó khác…, kiến thức nó rộng hơn.. ..với lại mấy cái đó thì sao mà con hiểu được hề…< tôi cười đểu mà phán như đúng rồi..>.. – có thật không chú .. , nhỏ tròn mắt nhìn tôi.. – ơ..ơ…, chết thật..chẳng lẽ nói không.., làm vậy thì nhỏ cười mình thối mặt mất.. – chú nói thật đo bắp..,oái…trời hỡi nụ nghe hết rồi sao… – khi nào con học đại học như chú ấy thì con biết hì.., nàng hết nhìn nhỏ bắp nói rồi quay sang tôi cười mỉm.., chết thật chắc từ nay thôi balap ba xàm vậy…., – buổi học hôm đó .. đáng lẽ là không có gì ..tôi vẫn bị nàng cho ăn hành như thường…xấu hổ hơn là nhỏ bắp cứ nhìn mình cười chọc.. – king..cooog…, có người…, – hì để con ra mở cho cô..^^, con bé nhanh nhảu chạy tít ra cổng…và.. – trời ơi…là anh ta…, – ủa ai đây hả bắp.., anh ta nhìn tôi rồi quay sang nhỏ.. – dạ..đó là chú mà con kể đó hì…, con bé nay ..nó còn kể về mình cho hắn biết sao … – anh ..anh lại tới nữa hả…, em ..đã nói là…., nụ nhìn anh ta nói ngầm ngừng.. – uk..thì anh tới chơi thôi mà.., hóa ra cu cậu kia là người mà em đang kèm à…., hăn nhìn tôi cười hiền… – sao vậy nhỉ …vậy là hai người vẫn còn đang trên đà tìm hiểu thôi sao…, bảo sao trông người ta nho nhã thanh lịch vậy mà.. – dạ… sao..sao ngày nào anh cũng tới …vậy.., nụ nhìn hắn như có vẻ rụt rè..như không muốn gặp người này…ớ..vậy sao bữa trước họ vui vẻ vậy mà… – buổi học hôm đó cũng vì chuyện này mà bị nán lại .. – chúng tôi ngồi vào bàn anh ta thì vui vẻ giảng bài anh văn cho nhỏ bắp..nhìn họ nói cười vui vẻ mà tôi cảm thấy mình như là kẻ thừa thãi trong ngôi nhà này vậy.. – được một lúc sau thì nụ từ bếp bước ra … pha trà mời khách.. – anh tới chơi thôi..em đâu cần phải bày biện nhiều cho mệt vậy hì…, – dạ..không sao ạ.., nụ rót trà….rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi…, – hì mình vào vấn đề chính nhé bông.., anh ta cười .. – vẫn..vẫn là chuyện đó hả …,? nàng ngập ngừng.. – không khí bỗng nhiên im hẳn đi sau khi nụ vừa nói câu vừa rồi…, trời hỡi chuyện này là sao.. hai người tính thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao.. – em..em đã nói là em không biết mà.., anh đừng nghĩ như vậy có được không…, nàng yếu ớt trả lời… hai bàn tay bây giờ đã đan vào nhau … – ừ hì..tại vì anh tò mò thôi mà…, – ..ơ mà hai đứa học lâu chưa ..sao lúc trước anh qua không thấy vậy..?, nói rồi anh ta quay sang tôi..nở nụ cười.., nói sao nhỉ …một nụ cười hiền từ.., thật đấy chứ đâu đùa.. – vậy là sao… mục đích anh ta tới đây không phải là …tán tỉnh nụ sao…, sao rồi xà beng lên thế này… – à..dạ..cũng lâu rồi anh..hì .., tôi đáp trả lời thay cho nụ.., sao trông nàng lúc này khổ sở vậy nè… – không khí lúc này .. cứ ngột ngạt sao ấy..mặc dù quạt hơi nước vẫn phả phành phạch vào …anh ta thì cứ uống hết ngụm trà rồi lại thở dài nhìn nụ…, chốc chốc lại quay sang nhỏ bắp cười đùa…, chỉ riêng mình tôi.., nói được có câu lúc nãy giờ lại phải ngồi im thin thít như bức tượng vậy..thậm chí đôi lúc thấy cứ ngưa ngứa mà lại phải ráng chịu đựng :v ..đến khi nào mới xong cuộc nói chuyện này đây trời.., – mọi người ngồi chơi nhé.. mình vào bếp làm vài món .., nói rồi nụ đứng dậy bỏ vào bếp mặc cho anh ta nói là không cần .. – riêng tôi thì đần mặt ra.. là sao….?… con trai tới giờ này thì chỉ có vì mưu đồ tán tỉnh thôi chứ có ý gì đâu.., à mà khoan..sao trong mặt ông tướng này sao cứ giống ai thì phải ….phải lắm à.. phán đoán của tôi cũng chuẩn lắm chứ..^^ – chú ơi chỗ này làm sao..?, nhỏ bắp níu áo anh ta.. – hở ..đưa chú xem nào.., anh ta nhìn vào quyển sách mặt nghiêm nghị.. – hì dễ lắm ..con có giấy nháp không ..chú chỉ cho..^^ – nói rồi con bé cũng bỏ xuống ghế tìm giấy… – hì mà thôi khỏi bắp ơi..có quyển sổ nè… , oái là quyển sổ đó… tôi đã kẹp tấm hình ấy vào… hiz…không biết là nụ đã biết chưa… – ơ cái đo.., tôi bỗng lên tiếng.. sau một thơi gian hóa đá.. – sao cơ … anh ta nhìn cái chỉ tay của tôi về quyển sổ .. – ý em là ..sao hả.., anh ta ngạc nhiên trước cái hành động của tôi.., chết rồi..biết nói gì đây.. – hì..dạ không có gì ạ.., tôi lắp bắp trả lời cười khổ.., mà thôi ..anh ta thấy cũng có sao đâu..nhề -nhưng cũng có thể mọi việc lại không như tôi nghĩ…, anh ta bỗng thay đổi sắc mặt nhìn lật từng trang giấy…, thấy rồi sao… quyển sổ dày cộm vậy mà …., – tôi giật mình khi anh ta quay sang nhìn tôi…, một nụ cười bí hiểm…, tôi bắt đầu thấy sợ cái gã này rồi đấy… – sau đó.. – em nói đúng ..^^..đây là sổ tay ..sao lại viết lung tung lên được chứ.., rồi anh ta cũng bỏ nó về vị trí ban đầu… – tôi thởi phào nhẹ nhõm .., nhưng lại cảm thấy có gì đó hơi bất an…, sao lại nhìn minh như vậy nhỉ… – một lúc sau..thì nụ cũng bước ra..tay cầm dĩa trái cây…. – trời ơi..anh đã nói là không cần mà ..vất vả cho em rồi..^^.., anh ta đon đả nhận lấy dĩa trái cây đặt lên bàn… – 5 phút sau.. – hì mà cũng muộn rồi … anh về trước nhé.. – hở..sao.., nụ ngạc nhiên nhìn anh ta .. – ukm..anh về đây.., nói rồi anh ta dùng hai tay nhéo nhẹ vào gò má phúng phính của bắp.. – chú về nha ..hôm sau chú lại tới hì… – dạ..chú về…^^, – anh ta vừa đi thì cũng là lúc tôi phải ra về.. – ờ..mà mình cũng phải về đây bông ơi…,tôi cười.. – hở..à hì.. cũng muộn rồi..thành về đi…, em ra ngoài mở cổng cho tôi.. – ơ..phiền cậu quá…, – mà thành nè…, – hả..sao vậy..? – ukm..chuyện ngày hôm nay…, cậu.., em ngập ngừng.. – ờ thì..có gì đâu.. mình cũng đâu để ý..^^… – uk..hì.., sau này mình sẽ kể cho thành biết..^^..giờ thì…^^ mà thôi mình đóng cửa đây..cậu về đi… – kể gì hả trời.., tôi ngẩn cả người ra mà nghĩ… – trên đường về mà tôi cứ cảm thấy canh cánh chuyện lúc nãy….,là sao nhỉ….mục đích của anh ta đến là gì đây… sao nụ lại ngập ngừng mỗi khi anh ta đề cập đến cái chuyện gì mà tôi cũng chả biết….,hay là…hay có thể là… cái tấm hình đó sao…, sax… loạng quạng nghĩ một hồi thì tôi cũng chợt nhớ đến cô ta…., sao có thể chứ… nếu có sảy ra thì xác xuất cụng chỉ là .. 1/1000 thôi… , tôi quả quyết…, nhưng ..nhưng nếu thật sự kết quả nằm vào tỉ lệ đó thì sao…., chậc … nói mới nhớ lúc đó anh ta thay đổi thái độ khi mở quyển sổ đó ra…. rắc rối giờ lại càng rối lung xà beng……. Tặng đậu