chap 52

– thấy tình hình không khả quan nên chúng tôi quyết định nghỉ đá.. hẹn ngày khác tái ngộ…, cũng chỉ tại thằng vượn… – cả ngày nay mệt quá… – uể oải … -ê hay là đi karaoke đi bay…, thằng phương láo liến.. – hề hề..sau đây xin giớ thiệu với quý vị tiết mục văn nghệ..mèo nhà gà vười..hố hố.. – dẹp đi .. tao không muốn nghe mày tra tấn đâu.. phương à…hát mà rống như bò vậy.. khà khà.., thằng quang đá xéo.. – đù ..chê tao à… , dám ra tao với mày solo không.. – cái búa..chả lẽ tao phải ngán mày.. , chưa nghe anh hát bao giờ à…, để khi nào ra quán tao cho mày biết thế nào là đằng cấp.. – lằng nhằng ..giờ đi luôn…, thằng phương.. quyết ăn đủ.., cái trạm giờ đã ồn ào tiếng của bọn tôi.. nhìn mà ngại thay cho tụi nó… – chui cha..anh đây chả ngán bố con thằng nào nhá.., hhahah. mấy chú thì hiểu cái gì về tầm vóc thiên tài như ta chứ…, thằng quang cười đê tiện… – NỔ VỪA THÔI MÀY.., cả bọn đồng thanh phản biện.. – thôi hai thằng bay bớt đi dùm cái.. má khát khô cả cổ.., – bó tay mấy cái thằng này…, chắc tao vặn cái họng máy nổ của mày quá …, mà sao nay xe lâu tới trạm vậy… – về tới phòng là tôi đã tót vào nhà tắm trước rồi…, đi học anh văn thôi..cuộc đời vẫn đẹp sao…^^ – ơ… đậu .. thằng nào đi cầu không xả.., mọe nó nhìn tởm thấy bà nội… , tôi nói lớn .. – be bé.. cái mồm thôi thằng kia.., hàng xóm người ta nói giờ.., – nhanh lên thằng nào đi cầu ko xối.., vào xả gấp ..để anh còn đi học.. , – cằn nhằn một lúc sau thì thằng hoàng mới ..đứng dậy mặt đểu đểu nhìn tôi…, – mọe..nhanh lên trễ giờ anh …, tôi cằn nhằn… – dự là tôi băn khoăn là có nên tới nhà nụ không…vì tôi sợ.. cô ấy còn giận chuyện bữa trước…,mà ngày hôm đó.. có lẽ sẽ là ngày mà tôi buồn nhất trong tháng ..sự khởi đầu cho chuỗi..sóng gió.. – ủa ai vậy.. sao lại có oto ghé sát nhà của nụ vậy…, tôi.. tròn mắt ngạc nhiên.. – một lúc sau thấy.. có một người thanh niên trông cũng trạc tuổi tôi..nhìn cũng cao to..và khá là soái ca…, -anh ta đang cùng …hazz… cùng nụ bước ra cổng.. họ nói cười với nhau., và tôi cũng chưa bao giờ thấy nụ như thế cả..hôm nay em đẹp quá..váy cotton sọc trắng . để lộ đôi chân nhỏ nhắn trắng miên man.. má em khẽ ửng hồng trong ánh sáng mập mờ ..mỗi khi cậu thanh niên kia nói …, chắc họ chỉ là họ hàng..hay chỉ là anh em thôi mà…, tự nhiên tôi cảm thấy..tim mình .. nó đang đập nhanh hơn.., một cảm giác khó chịu vô cùng.. tôi tự trấn tĩnh bản thân..và tự nhủ với mình rằng mọi việc trước mắt sẽ không như tôi nghĩ đâu…, nụ không phải là người như thế… – …, hiz… buồn thiệt…, tôi đứng trong góc khuất.. theo len lỏi qua từng tán lá hình ảnh của nàng và anh thanh niên kia… trời hỡi..ai có thể giải thich cho tôi chuyện gì đang sảy ra không…, tay tôi lúc này đã siết lại thành nắm đấm..thật sự là tôi rất giận em…nhưng tôi lấy tư cách gì để giận cơ chứ… – xe lăn bánh.. đi ra khỏi tầm mắt của tôi…, lúc này thì tôi cũng bước ra .. , tôi đang đứng trước cổng nhà em…, đang mải nghĩ thì…kẹt…., tiếng cửa mở.., trời còn ai trong nhà nữa sao… tôi giật mình tính bỏ chạy nhưng cũng không kịp mất rồi… – ơ chú..tới rồi à.., nhỏ bắp nhìn tôi ngạc nhiên… – uk..hì..chú vừa mới tới.., tôi gãi đầu cười.. và không cho bắp biết là mình đã chứng kiến cảnh lúc nãy -..dạ..vậy lúc nãy..chú…, nhỏ nhìn tôi lắp bắp.. – hả sao vậy.., lúc nãy có chuyện gì hả.. sao không mở cửa cho chú vào vậy.., tôi cố gắng giả ngơ.. – hì.. không có gì ạ.. mà chú ơi.. nay cô bông đi vắng rồi ạ..^^.. – hở ..vậy hả..^^..cháu có biết cô đi đâu không…, – con không biết ạ..,nhưng chú chờ con một chút nha.., nói rồi..nhỏ chạy vào trong nhà.. – một lúc sau thì trên tay nhỏ đã hai tay cầm một xấp giấy gì đó.. – hì..có có nói với con là nếu nay chú tới thì.. phải đưa tận tay thứ này cho chú ạ.., nói rồi bắp chìa về phía tôi.. – tôi không nói gì ..mà chỉ cười mỉm nhận lấy.., là tài liệu môn tiếng anh.., tôi nhìn sơ cũng biết.. – hì..vậy..không có gì..thì chú về nha.., tôi véo má bé bắp .. quay đầu xe tính … -.. chú ơi.., nhỏ gọi tôi lần nữa.. – hả..sao vậy…?, tôi quay đầu lại ..như muốn biết nhỏ sẽ nói với mình về chuyện lúc nãy.. – chú…chú.. thích cô phải không ạ..?.. con bé ngập ngừng hỏi tôi.. – ơ..sao con hỏi vậy.., tôi bối rối nhìn con bé.. mà trả lời một cách..cực nhanh ..cứ như là phản xạ tư nhiên vậy.. – thấy thái độ vừa rồi của mình..con bé tủm tỉm cười nhìn tôi đầy yêu thương…-^^.. vậy..vậy..thì chú phải cố lên nha chú hì… – nói rồi nhỏ bỏ vào trong ..đóng cửa cái rầm…. -sax.. nhỏ nói gì vậy trời.., nó có phải là con nít không vậy… – tôi lắc đầu chán nản bỏ về…. – đi trên đường mà tâm trạng tôi cứ để đi đâu vậy…thật không thể tập trung được.. loạng quạng tông phải người ta cũng chẳng chơi à… – buồn quá.. tầm trạng này đến khi nào mới dứt ra được đây trời.., nó không yêu mày đâu mày ngu lắm..hahha..cái cảm giác ngày ấy lại ùa về… cảm giác của nhiều năm về trước… tôi cũng đã từng lo sợ một điều rằng… sẽ có một ngày người ấy sẽ rời xa mình…nhưng liệu rằng ..người ấy có bao giờ nghĩ rằng .. sẽ lo lắng họ sẽ mất đi tôi hay không…, ôi.. , tôi dừng lại ..chờ đèn xanh…mà ..nãy con bé bắp nó nói vậy là ý gì đây…, chẳng lẽ cậu thanh niên kia ..cũng là..tình địch sao…, cũng phải thôi.. em đẹp như vậy mà… đâu chỉ riêng mình mà còn cả khối người đang đeo đuổi.., – tôi gạt ngay những mớ suy nghĩ tùm lum trong đầu mình..,cứ như thế này thì tôi sẽ điên lên mất…, nhất định tôi sẽ làm sáng tỏ ra chuyện này… – về tới phòng…tôi đang định mở cửa thì…..RẦM RẦM.., tiếng bước chân tiến lại gần tôi ngày càng lớn.. OÁI… bay làm cái gì mà kéo ra kéo đây hết vậy.., – im..đóng cửa lại hưng.., RẦM… – hả bay đang làm cái quái gì vậy…, tôi ngạc nhiên – cái bình ga nó không ổn mày à.. sợ nó nổ nên bọn tao mới ra đây…, thằng lộc hốt hoảng .. thôi xong luôn.. chuẩn bị có bão rồi đây – vl… sao mày biết là sắp nổ.., sao trông mặt bay đần ra vậy..? – bố láo..chính tao nghe thấy cái bình nó cứ xì xì…, chắc là sắp nổ rồi… – ặc.. RẦM RẦM… oái ..còn thằng nào trong đó nữa hả bay.., như là tiếng thằng hoàng… – thế là cả bọn đứng ngoài hành lang cả buổi trời.. làm người ta đi qua cứ nhìn vào.. cũng đúng thôi ..thằng nào cũng cởi trần với lại bận quần đùi mỏng dính ..coi mà ngại thôi rồi.. làm mấy nhỏ con gái đi qua mà cứ lấy tay che mắt không dám nhìn.. ắc..mất hình ảnh quá… – đợi cả mấy phút sau thì.. cũng chả có động tĩnh gì…, cái bình ga này liệu nó có nổ không trời… – thế cứ đứng đường ngoài này tới khi nào hả mấy bố..?, – thế là tôi và thằng D đánh liều bỏ vào…, chứ cứ đứng ngoài thế này cũng ko phải là cách hay.. – ê..ê..sao bay gan vậy?, thằng hưng kéo áo tôi.. – gan cái củ cải.. thế bay tính ngồi đực ở đây tới khi nào…. – tôi mở cửa bước vào…, sax..toàn mùi ga… – , bật quạt lên cho nó hết mùi…, rồi tôi tiến lại cái bếp … sac .. thằng nào mở bình ga mà vặn hết cỡ thế này… phí phạm quá.. -cũng chẳng có gì to tát cả… báo hại cả bọn đứng ngoài cả buổi trời…, hiz… cơm còn chưa nấu.. thịt thì vẫn còn treo lủng lẳng ..rau thì chưa rửa… mấy ông nội ơi .. bay tính cho tao ăn mầm đá à….