chap 48

– đến nhà nụ..nhìn lại đồng hồ…vãi trễ gần cả 30p tiêu rồi… =.=, mà còn không mang theo sách vở nữa chứ…, không hiểu là tôi ham học hay..tôi sợ bà chị hắc ám…mà bỏ tụi thằng lộc chạy tới đây..hay lý do khác chỉ là muốn đến đây để….gặp… – KING..CONGGGGG…., tiếng dép loạt xoạt…, AI ĐÓ…, là bé bắp… – ơ chú…, nhỏ ngạc nhiên.. -uk… nay chú có việc nên chú tới muộn.. -thật không …, nhỏ nguýt dài nhìn tôi vẻ đầy đa nghi… – ơ ..con bé này..chú nói thật mà… – hì..con đùa chú á…^^.., chú vào đi… -..trời đất nó có phải con nít không vậy …, quỷ thấy gớm.. – tôi dắt xe vào nhà…, -ủa cô đâu rồi bắp..?- tôi hỏi.. – dạ cô đang ở trong bếp ạ.. cô tưởng nay chú quên nên….. – hì chú biết rồi…con ngồi đây đi..để chú vào trong nói với cô .., tôi xoa đầu nhỏ ..cười – hì …dạ.., hay nay chú ở đây ăn cơm luôn đi ạ.. ^^ -tôi không nói gì ..chỉ cười rồi vào bếp… – BÔNG…..Ơi iiiiiiii…..im luôn…, mùi thơm từ thức ăn phả vào căn nhà ấm cúng này…, tôi đứng hình chôn chân tại chỗ..vì người đó.. – trước mắt tôi là hình ảnh người con gái mảnh mai ấy… ,em dường như không biết được sự có mặt của tôi…., dù chỉ là nhìn từ phía sau ..nhưng vẻ đẹp giản dị ấy.. cũng đủ cho ai đó ngây ngất đến mê mẩn…, ánh lửa của bếp làm ửng hồng lên gò má ấy…tóc em búi cao để lộ làm da trằng ngần….nhưng vẫn không thể tránh khỏi lấm tấm vài sợi tóc nhỏ đang dính bệt bởi mồ hôi …., nhưng rồi… – cậu tới muộn…,< oái ..tôi giật mình vì cứ tưởng rằng ..nụ không biết chứ …> – ơ..mình có việc hì hì…., tôi cười – vậy hả… mà cậu tới lâu chưa ..hay ở đây ăn cơm luôn rồi về..,< em không nhìn tôi vì đang bận lau chùi , dọn dẹp bếp…> -uk..mình mới tới…^^ -hì lại nói dối rồi…,< em quay lại nhìn tôi cười tỉm..> -ơ..sao..sao câu lại biết..? tôi hỏi -..hì hì..vậy lúc nãy ai đang đứng đó cả buổi nhìn lén mình..< em che miệng cười.., đôi mắt nhìn tôi đầy trìu mến..> -ơ..cậu biết rồi…hả ..< tôi chỉ biết gãi đầu mà không biết nói gì..> – thôi ..thành ngồi xuống đi ..để mình dọn thức ăn ra rồi gọi bé bắp vào luôn… -..uk..để mình phụ.., tôi sắn tay áo lên..lại giúp nàng – mà thành nè… -hở mình nghe nè…, – thành với tuyến có chuyện gì hả…? , em không nhìn tôi…vẻ mặt như hơi lo.. -hả..sao cậu lại nói vậy…? < tôi nói với nụ như mắng…điều này khiến em giật mình…> – sao..sao.., sao vậy..thành..mình chỉ hỏi …? – cậu đứng nhắc tên hắn nữa được không…, < tôi cảm thấy bực mình khi nụ đề cập chuyện này…, chỉ vì nó mà…> -..em nhìn tôi vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút sợ hãi trước thái độ của tôi.. -bông nè…cậu đừng gặp nó nữa nhé…, tôi nói.. – sao vậy thành…có chuyện gì..mà cậu lại… – không sao gì hết mình …mình cấm cậu đấy…< tôi gằn giọng cắt ngang lời nói của em…> – đã có chuyện gì sảy ra với cậu vậy…mình ..thấy cậu..khác quá thành ơi.., em nhìn tôi lúc này mắt đã đỏ hoe…từ khi nào rồi.. -..mình..khác ..chỗ nào…thằng tuyến nó..nó..< tôi cứng họng vì muốn nói cho em rằng hắn là kẻ không ra gì..> -không…cậu…cậu đã thay đổi rồi thành à…, cậu ..cậu..khác lắm…. -trời ơi biết nói gì đây hả thành..?… chẳng lẽ mày bêu xấu hết chuyện thằng tuyến ra cho nụ biết sao…, thật sự ngày ấy khi nghe nụ nói câu đó….tôi cũng ngẩn người ra vì… mày thay đổi rồi thành à…, mày đang căm ghét thằng tuyến ..chỉ vì nó mà bạn mày bị liên lụy.. hay mày lo cho nụ…mày quan tâm , lo cho ai hơn….tất cả mọi chuyện này do thằng tuyến làm ..hay ..là do chính mày gieo lên .. -bông nè..nghe mình giả thích đi…ý mình là…, < tôi cố gắng giải thích ..nhưng với tình cảnh này thì dường như là không thể..> – cô ..chú ơi….con đói rồi ạ…., tiếng của bé bắp làm tôi và nụ dừng hẳn cuộc nói chuyện… – sao..cô chú lại cãi nhau…, nhỏ bắp hết nhìn nụ rồi lại nhìn sang tôi… – không ..không..phải như con nghĩ đâu bắp …., nụ chạy tới vuốt mát tóc óng ả của nhỏ…., tôi không biết nói gì ..chỉ lại gần chỗ nụ và bắp… -chú ơi…, nhỏ lay áo tôi… -hả ..sao vậy…, tôi cười.. -có phải cô chú cãi nhau là do…., nhỏ bắp căn môi không dám nói.. -hở..do gì..?, tôi hỏi..lại lần nữa.. -một hồi rồi nhỏ cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.. -là do cô kia phải không chú…, cái cô trong hình đó chú…, chú ơi.., lại một lần nữa ..hình ảnh cô ta lại xuất hiện trong tâm trí tôi… -nghe tới đây thì tôi lạnh cả tóc gáy…, trời đất..nhỏ sao nhớ lâu vậy…., lúc này thì tôi nhận được ánh mắt vô hồn từ nụ… -hì ..không phải đâu bắp à…cô chú chỉ….., tôi cười trừ… -con không tin đâu..chú nói dối…, có phải nay chú tới muộn là chú đi…. -thôi nào bắp..cô chú chỉ nói đùa thôi mà ..hì..con nghĩ gì vậy..^^ < nụ chạm kéo hai bờ vai nhỏ nhắn của bắp lại cười như hoa…> -ăn cơm thôi ..hì..con đói rồi phải không..nay cô..có làm món trứng cuộn mà con thích đó..^^ -tới đây thì nhỏ cũng chịu thôi… -bữa cơm diễn ra trong im lặng..đến khi kết thúc thì tôi đứng lên phụ nàng..nhưng.. – thôi muộn rồi ..thành về đi mình tự làm cũng được ….., em nói với tôi câu không thể nào lạnh nhạt hơn… -uk…mình …vậy..mình về nha… -nụ không nói gì..có lẽ em lấy cớ mải làm mà không quan tâm tới lời tôi nói vừa rồi…. -về tới phòng mà tâm trạng của tôi nặng nề thôi rồi….nụ đang giân mình sao…hiz….vì mình đã lớn tiếng với nàng ..hay vì ..vì cô ta… -sao rồi thằng hám gái…mê chim bỏ bạn…nhìn mặt mày sao đần thối ra vậy…, thằng long nhìn tôi đê tiện…, -tao làm ..sao…BỐP.. tối sút một cú vào mông nó -OÁI… cái thằng mát này… – thứ 4 ..nay tôi học chung lớp với nụ… =.=..hy vọng là mọi thứ vẫn ổn ..đừng có tệ thêm đi là được rồi…, lạy chúa ..lạy phật ..đừng để nụ giận con … -bữa nay tôi ráng đi sớm để chờ nụ đi cùng… sax..ôi..tôi há hốc mồm vì em đã cùng nhỏ trang đến từ khi nào rồi…thất vọng.. – tôi lúi húi đi băng qua các nhóm khác vì không muốn nụ nhìn thấy mình… -ơ ..cái thằng này…nhóm mình bên này mà..mày đi đâu vậy thành.., thằng lộc ngạc nhiên vì hành động của tôi.. -suỵt..kệ tao mày …đi đi …, tôi ra hiệu…. -tiết học diễn ra ..tôi và thằng lộc ngồi sau nụ … -bữa nay lớp khá vắng.. đậu..tiết bà cô này mà còn dám cúp…, bọn này liều mạng thật … – cả buổi học diễn ra như bình thường… giảng viên bên dưới thì nói ra rả..sinh viên bên trên..thì..không quan tâm…cứ giống như là..đến cho có lệ..hết giờ rồi về… , < thời sv..thì ít nhiều cũng có ai như vậy nhỉ ^_^…ko rớt môn là tốt rồi…> -và buổi học có lẽ sẽ giống như bao tiết học khác…, không có even gì thì giải tán…, nhưng mà nay thì lại khác – tư nhiên bả đang nói về lịch sử việt nam…mà hình như bả quên gì đó nên.. – để tôi nói cho các anh chị biết…việt nam ngày xưa..vào cái thời…cái thời mà… để tôi nhớ lại đã..như là thời…. -bả đang băn khoăn suy nghĩ thì..cái mồm của thằng quỷ nào vang lên… LÀ THỜI NA PÔ LÊ ÔNG PHẢI KHÔNG CÔ..^_^…< tôi nói cái tên này một cách..rất việt nam..chứ viết tiếng anh ra..nhìn ngộ lắm.> -và lời thằng quỷ kia vừa dứt ra ..thì cả lớp òa lên mà cười…., riêng bà giảng viên thì mặt nhăn lại như khỉ ăn phải ớt… -LÀ ANH NÀO ..CHỊ NÀO…., CÓ TIN TÔI TÁT CHO VỠ MỒM KHÔNG.. bả giảng viên lớn tiếng…làm lớp tôi im bặt… -vãi thật..bả nhìn về dãy tôi…, AI..AI ANH NÀO VỪA PHÁT NGÔN…, .. chết mọe lần này bả quyết làm tới… – mấy thằng trong dãy tôi không đứa nào dám đứng lên nhận… – DÁM NÓI MÀ KHÔNG DÁM NHẬN À…, bả điên tiết…, nếu không ai nhận tôi cho trừ 2 điểm giữa kỳ của dãy kia…coi như….< bả chưa nói hết thì..> -thưa cô…người nói là em ạ…, lời ra vừa xong thì tất cả đổ xô ánh mắt về phía dãy chúng tôi…, và người đứng lên nhận..không ai khác là nàng…..-sax..con trai dãy này chết hết rồi sao… – ..bà giảng viên ngạc nhiên nhìn về phía nụ như không tin vào mắt mình…, trời ơi vậy có đáng không hả … -THƯA CÔ..NGƯỜI NÓI CÂU ĐÓ LÀ EM Ạ…, KHÔNG PHẢI BẠN ẤY….< tôi đứng lên..nhận thay cho nụ…> -lại thêm ánh mắt ngạc nhiên của tất cả đổ về tôi…, hiz…., làm vậy là đúng hay sai đây thành…, và ..mọi chuyện vẫn chưa kết thúc…. -KHÔNG PHẢI ĐÂU CÔ..NGƯỜI NÓI LÀ EM .., là thằng lộc…đây là lần đầu tiên tôi thấy nó hiệp nghĩa như vậy….cảm động thôi rồi…đúng là hoạn nạn mới biết ai bạn ai đểu mà… >.< – và kết quả là…hiz… tôi và thằng lộc bị trừ điểm..còn nụ thì được tha..vì người phát ngôn là giọng nam… nhọ.., tổ sư thằng nào nói mà không dám nhận ..báo hại hai thằng bị trừ điểm -.hết tiết …. tôi và thằng lộc đần mặt ra đứng chôn chận tại chỗ… -sao còn chưa về…, là tiếng của nụ.., tôi quay lai mừng thầm..hiz…hay có lẽ hành động vừa rồi đã làm cho nàng cảm động rồi.. :v – à..thì..mình..mình..mình đợi lộc hì…, tôi nói xong rồi đấm nhẹ vào bụng thằng lộc ra hiệu… – rồi em quay đi – ..uk..vậy mình..về trước đây…, hiz..nụ lại lạnh lùng bỏ về mất… why..? chẳng lẽ chuyện hôm qua… – chúng tôi bước xuống sân trường..thì…chỗ kia đám đông đang bu vào không biết là có gì vui… đáng lẽ là tôi sẽ bỏ về mà.. – THÀNH THÀNH…, là thằng hoàng… – sao mày..? tôi hỏi … -uk..ra đây với tao..đi.. -mà đi đâu…, thằng hoàng dắt tôi ra đám đông kia .. -nè..nè..nè ..mày rủ tao ra đây chi vậy hoàng…, tôi nhìn vào đám đông thì thấy..ôi bà mẹ ơi…. tôi tròn hai con mắt ra mà nhìn -tụi bạn tôi đang nhảy dây với thi với tụi nào ấy…. hiz…đừng nói là thằng hoàng.. tính rủ mình vào đây chỉ để nhảy dây thôi sao.. -nè…nè…không phải là mày muốn tao….hả hoàng..? , tôi ngấp ngứ.. -chứ sao mày…, mày mà không vào là tụi mình thua đó…đi nhanh …thằng nam đẩy tôi vào…. -dẹp mày đi…ai đời lại rủ tao chơi cái trò này…, thôi tao về… -ê đi đâu vậy bạn… lũ bạn chặn tôi lại..mặt thằng nào trông cũng hình sự vãi -từ ..từ..mấy anh ..em vào liền hề hề…,< mà đang mặc quần tây..sao mà nhảy đây trời. mà thôi chơi luôn…đâu chỉ có riêng mình ….> -tôi bỏ dép bước vào…., ặc sao xung quanh nhiều gái bu lại đây vậy….bộ chưa thấy con trai nhảy dây bao giờ hay sao…mà công nhận thiệt chứ..chơi gì không chơi lại vơ ngay cái trò nhảy dây…, hết trò rồi hả …, thôi..vì hạnh phúc anh em chúng ta…đạp đổ anh em bọn nó…, tổ sư thằng nào nghĩ ra cái trờ ngớ ngẩn này… -bên tôi ..có tôi ..nam..hoàng…, hưng ghẻ ..phương hip…cũng may là có thằng D ..chân nó khỏe thế này thì bên tôi chẳng khác gì rồng thêm cánh hề hề… -trận đấu diễn ra… bên nó nhảy trước….^^…tôi và thằng D cao nhất nên có nhiệm vụ cầm dây…, mấy bạn nữ kia nhìn con trai chúng tôi mà học hỏi đi….