Logo
Trang chủ

Chương 44

– sao ..sao..sao cậu không về ..mà ở lại….?< hình như tôi thấy được em ấy đang cười với mình qua đôi mắt ngạc nhiên ấy…>

– uk..thì..xe hết chỗ rồi…mình về chuyến sau cũng được..

-với lại mình sợ…

-hử ..cậu sợ gì…

-..ơ..cái này..< ngu quá tự nhiên lại tự dồn mình vào ngõ cụt..>

-sợ mình bị lạc hả hì…,

-ơ ý mình đâu phải ..vậy…mà là….

-thôi..đứng vào đây đi thành ơi ..không ướt hết giờ…

-uk…,

-ngoài đường lúc này như cái tủ lạnh khổng lồ vậy….

– mưa lớn quá …tưởng chừng như sẽ không bao giờ ngớt vậy, mặc dù tôi và nụ đã đứng sâu vào hiên…, mưa có tạt cỡ mấy cũng chỉ tới chân…nhưng còn hơi nước liên tục cứ..theo gió lùa vào ..khiến tôi run cả người lên, tôi có lau mặt cỡ mấy thì được vài giây lại phải lĩnh thêm nước mưa …, hai chân tôi lúc này đã bủn rủn mỏi mệt lắm rồi..có lẽ do lúc đứng sảnh cả mấy tiếng đồng hồ, thật sự là rất mỏi…tôi đã thế , còn người đang đứng cạnh tôi.. sao trông em lại thảnh nhiên như mọi thứ vẫn ổn vậy…, tôi quay sang thì thấy em đang ôm lấy hai bờ vai gầy của mình, đôi môi đỏ mọng cắn nhẹ như lạnh lắm , ánh mặt buồn rười rượi như mang đầy tâm tư hướng xa xăm ra ngoài cơn mưa trắng xóa…

-tôi cũng theo ánh mắt ấy..hướng ra ngoài…..,tại sao lúc nãy đứng chung với tụi bạn tôi lại không thấy được cảm giác này, còn bây giờ khi chỉ còn lại tôi và nụ ., khung cảnh bên ngoài lúc này ..trong mắt tôi giống như một bức tranh mang theo nhiều ưu phiền vậy..bao nhiêu kỷ niệm ùa về…những cảm xúc tâm tư của một thằng học sinh ngày ấy…, vô tư hồn nhiên cho tới khi ..biết rung động..biết cảm giác khi tình cảm chỉ đến từ một phía…, biết chấp nhận thứ không thuộc về mình..cho tới khi bước chân vào đại học..thằng oắt con ngày ấy đã thay đổi…, đã biết gạt đi những thứ nhỏ nhen trong mình..mà toàn tâm toàn lực cho gia đình..không thể chỉ biết sống cho bản thân mãi được…bên cạnh ta còn người thân còn những người bạn..hảo bằng hữu luôn sát cánh bên mình ..còn con đường dài vô tận phía trước..và…còn tương lai mịt mù..tôi hãnh diện vì điều này…ít nhất thì ta đâu phải là kẻ bất hạnh nhất thế gian…cuộc đời ai mà không có khó khăn chông gai thì sao có thể gọi là con người….

-tình yêu đó riêng cho em , một đời mãi không quên…., bài hát tặng em..mỗi tình khát khao…, đời bao giông tố…, đời nhiều chông gai…anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi…., đến suốt đời ….

-tôi biết bài này…nhưng ngày đó lại không biết tên..mà chỉ suốt ngày ngêu nga câu được câu không…., bản nhạc được phát ra đâu đó trong cơn mưa …tôi nhắm mắt lắng nghe ..tận hưởng từng câu..từng lời từng giai điệu..và hát theo… cho tới khi kết thúc…, nhưng tôi lại còn nghe thấy tiếng hát nhẹ nhàng của người con gái ấy vang lên trong tiếng mưa nặng hạt này….

-tôi quay sang nhìn nụ….đôi môi em đang mấp máy ngân nga bài hát vừa rồi., khuôn mặt thanh tao, mũi sọc dừa ..sắc nét từng chi tiết ..,.và đột nhiên em ngừng hát..nhìn sang tôi cười

-nè..nhìn lén mình hả..? .< em nở nụ cười như hoa trong cơn mưa lạnh giá…, con tim tôi như trật nhịp vì em mất…>

-uk..hì ..tại cậu hát hay quá..^^

-..thật không.?..hì…, em nghiêng mái đầu nhìn tôi ..

-uk..mình nói thật mà…

-thành khen thì mình nhận…hì.., rồi em khẽ vuốt lại mái tóc..

-ơ..bông nè…

-hở…, em quay sang

-hì..suýt nữa thì mình quên…, nè ..đây là tiền công hôm nay của cậu đó…< tôi chìa vài tờ polime ra trước mắt em…>

-nụ cười mỉm đưa hai tay rụt rè nhận lấy…

-hì..cảm ơn thành nhiều nha…, em nắm chặt số tiền mình cầm nhìn tôi đầy cảm kích..>

-ơ..sao lại cảm ơn mình ?..đây là công sức mà cậu bỏ ra trong ngày hôm nay mà…

-hì..ý mình không phải vậy mà thành…

-hở ..vậy là ý gì..?

-hì…, em tròn xoe đôi mắt nhìn tôi…,

-nhờ cậu đó…hì..,nhờ cậu mà mình đã có thể tự tay kiếm được đồng tiền mà do chính tay mình làm ra hì..

-ờ ..ra là vậy hì hì..< tôi gãi đầu ..cười cùng em…>

-ơ mà cậu mới làm sao lại ..đứng sảnh mà không cần phải nhờ người hướng dẫn vậy…?

-hì..thành thắc mắc là đúng rồi…^^..nhưng thành cứ nghĩ đi..bây giờ mình không nói đâu….

-hả…,tôi tròn hai con mắt ngạc nhiên trước cái lý do đáng yêu của em….

-uhmm…sau này mình nói cho ..hì..

-ơ sao lại sau này..?

-thì tới lúc đó ..thành sẽ biết mà..hì hì…

-trời đất…

– hì ..cậu không phải giấu ..mình biết rồi..có phải là ngày trước cậu có làm mỗi khi có khách tới nhà đúng không…?

-ơ đâu có.., lúc ở nhà chị em mình …< nụ vội vàng đưa tay che miệng khi vừa thốt ra câu vừa rồi..>

-hả ..CHỊ…cậu nói là….

-không….mình không có chị…, < em bỗng lớn giọng với tôi>

-nhưng..hì..vừa nãy…cậu…

-mình đã nói là không mà…., nụ nói với tôi như mắng…

-nhưng..mình..

-cậu thôi đi….., lần này thì tôi cứng họng thật rồi..

-mình chì thắc mắc thôi..mà ..sao cậu ..lại nổi giận ..vậy…nếu có gì không đúng thì mình…

-không..thành không có lỗi…., lỗi là ở mình.., cậu đừng nói nữa được không..mình xin cậu đấy…, mình không muốn nghe gì hết….< nụ lấy tay bịt hai tai như không muốn nói chuyện với tôi nữa…>

-tôi sững sờ trước thái độ của em…, sao vậy nụ ơi…, tại sao em lại nổi giận.. chẳng lẽ ….chỉ vì cô ta sao ?

.. ĐOÀNG …..

-tiếng sấm ..vang lên xé tan màn đêm u ám….nhưng cả hai vẫn không lấy gì là giật mình cả …thứ ánh sáng nhạt nhòa vừa rồi lóe lên ..dù chỉ là 1 giây ngắn ngủi nhưng cũng là quá đủ để tôi nhìn thấy ánh mắt em đang đỏ hoe từ khi nào rồi…, bờ môi ấy mấp máy như chỉ cần tôi hỏi nữa thì em sẽ òa khóc lên mất…

-tôi khẽ …tiến lại gần em ..im lặng không nói gì…, thấy hành động của tôi..em rụt rè lùi lại nhưng em còn lùi đi đâu nữa hả nụ ơi…

-hai bàn tay đang đan vào nhau của em bị tôi gỡ ra…tôi nắm khẽ lấy bàn tay nhỏ nhắn ấm áp ấy…cười mỉm.., không biết đó là bản năng hay do lý trí mách bảo con người tôi…, nhưng tôi biết dù đó là lý trí hay là bản năng của một thằng con trai..thì cả hai điều đó là rất đúng trong lúc này…

-mình..mình..xin lỗi…mình không biết là chuyện gì đang sảy ra với cậu ..nhưng đây là lỗi của mình…, xin lỗi cậu….thảo dương…, đây là lần đầu tiên tôi gọi em bằng tên thật của nàng….

-nụ ngạc nhiên nhìn tôi…., tay em khẽ cố buông tôi ra nhưng…dường như chỉ là chút bất lực cuối cùng …tôi không buông .., phải em..hãy coi tôi là kẻ cứng đầu đi…nhưng tôi biết..em đang cần an ủi của ai đó ngay lúc này.. ít nhất là từ tôi ..hơi ấm con người..thứ tình cảm được xây dựng từ trái tim, từ tình cảm chân thật giữa hai con người , tôi tin em sẽ cảm nhận được điều đó …

– một lúc sau ..mưa lúc này cũng ngơi hẳn đi, đôi lúc tiếng sấm lại vang lên ..ánh sáng lóe lên sáng cả một mảng trời.. ..tôi và nụ vẫn im lặng sau chuyện lúc nãy …cả hai đứng như hai pho tượng không cảm xúc..trơ ra mặc cho gió lạnh vẫn không ngừng thổi vào…

-ánh sáng mập mờ ngoài đường…., vâng taxi đã tới…tôi khẽ nhìn xuống thì thấy tay nụ đã siết lấy tay tôi từ khi nào rồi..tại sao lúc đó tôi lại không cảm giác này nhỉ hay do trời lạnh mà tôi không biết……, tôi khẽ lay vai em..

-nè….xe tới rồi kìa…

-em giật mình khi tôi vừa lên tiếng phá tan đi sự im lặng của hai đứa….., tôi khẽ buông tay em ra….

-uk…mình biết rôi ., em khẽ dỡ bỏ chiếc áo khoác trả cho tôi….rồi bỏ đi

-nhưng ra tới rìa hiên thì..em quay lại nhìn tôi ..

-mình…mình..mình xin lỗi…,

-xe lăn bánh đi khỏi tầm mắt của tôi…., chỉ còn lại mưa

-bậy giờ trong hiên chỉ còn mình tôi…, lạnh quá…tôi vội khoác chiếc áo lên…nó vẫn còn vương vấn hơi ấm và hương thơm từ nụ…

-không chần trừ …trời lúc này cũng ngơi dần mưa…, tôi rời bỏ mái hiên ..chạy..

-tôi định sẵn ngày hôm nay..sẽ lội bộ dưới cơn mưa…

-hộc..hộc….tôi thở gấp…, chân tôi lúc này dường như không còn mỏi như lúc nãy nữa…, mưa cứ thế tạt vào ….thấm vào chiếc áo khoác..rồi thấm vào cơ thể tôi…tại sao chứ ..tại sao lúc đứng cùng bạn bè lĩnh nước mưa nhiều vậy tôi lại không cảm thấy gì ..còn bây giờ…tôi lại thấy mình như sắp gục vì lạnh mất…, SOẠT…ÔI… , tôi đi gấp quá thành ra đường trơn…làm tôi chới với suýt ngã…

-tôi tiếp tục chạy lau mặt vuốt mắt để nhìn đường rõ hơn….

-rốt cuộc..cô là gì của nụ hả…?

-tại sao nụ lại ..nổi giận với tôi mỗi khi tôi đề cập đến cô vậy..?

-nói đi…, giá như cô đừng xuất hiện trong tâm trí tôi lúc đó…., cô là ai..?…

-cảm thấy mệt tôi dừng lại gần một cái trạm xe bus trú mưa sau thời gian dài lội bộ cho tới giờ….., chân tôi lúc này đã ..nặng trĩu do nước mưa ngấm vào chiếc quần jean…, và rồi điều tôi thấy nữa là mình đã đi sai đường….lố một đoạn rất dài…

-hahah..tôi bật cười tự rủa mình ngu vì mải nghĩ tới cô ta mà giờ bị thế này…..

-nhưng rồi tôi ráng nhìn lên cái bảng hiệu ướt át nước mưa….hả đường này….hiểu rồi…

-rồi tôi nhận ra mình đã đi đúng hướng…bảng hiệu gần trạm cho tôi thấy..đây là đường tới trường…, đêm nay tôi sẽ ngủ tại ký túc xá…

-đến nơi thì đã gần 12h rồi….tôi vội lấy dt

-alo ..mày có trên ký túc xá không tài..?

-có sao vậy..?

-nay tao ngủ phòng mày được không..?

-ok..lên đi..mấy thằng trong phòng ..đi cắm đêm hết rồi…

-uk..tao lên liền…

-không biết có ai đang thắc mắc rằng gần 12 h đêm..mà trường vẫn mở cổng cho sinh viên về ký túc xá không…, nhưng tôi biết là trường khác ra sao thì tôi không để ý..nhưng với trường tôi…12h đêm..sinh viên ra vào ký túc xá ..như đi chợ vậy…
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện