Logo
Trang chủ

Chương 4

có người nói thời học sinh , cấp 3 là khoảng thời gian hồn nhiên và vui nhất

nhưng với tôi thì khác đại học mới chính là nơi tôi lưu giữ nhiều kỷ niệm nhất

thôi không lan man nữa

ngày đó tôi đậu ĐH , nghành tôi học khi đó lấy 18 đ mà cũng hên làm sao khi ấy tôi tôi thi có 17.5 cộng thêm 1 đ vùng khó khăn nên cũng vừa đủ điểm qua

do nhận giấy báo muộn nên khi vào ngày nhập học lên thì phòng trọ gần trường cũng bị thuê hết sạch , mà tính tôi là chúa lười , tìm đi tìm lại không có nhà trọ nên tôi quyết định ở ký túc xá trường

năm nhất :cũng chả có gì ngoài những môn chính trị , toán cao cấp v v….

về phòng thì suốt ngày ăn với ngủ và ngoài ra là tán gẫu làm quen với mấy người trong phòng , lần đầu gặp mặt thì thằng nào cũng tỏ vẻ lịch sự khiêm tốn trước nhau :v , nhưng chỉ được có mấy ngày thì tụi nó bắt đầu lộ cái bản chất đen tối ra, tôi thì tâm hồn đã bị đầu độc từ năm lớp 8 nay gặp phải cái bọn bựa nhân này thì đen lại càng thêm đen.

riêng trong phòng tôi chỉ nể nhất thằng D tính nó khác hẳn với bọn tôi , lúc nào cũng im lặng hỏi thì nói nói chung quy là trầm , tôi để ý làm quen thì mới biết tính nó trước giờ vậy rồi mà hình như thằng này học võ thì phải tôi để ý thì có cây côn nhị khúc lấp ló sau balo

ghê vậy ta khi nào tôi phải tỉ võ với nó 1 trận mới được

ở vậy chứ thằng nào cũng tốt cả không phân biệt vùng miền cứ chơi tốt thì là bạn sống bể thì kick

ê thành đi cafe với tụi tao không m? thằng lộc nói

ukm đi thì đi ..

bon bon trên đường lê lợi, chúng tôi ghé vào quán khá sang trọng khi gọi đồ uống xong thì công việc nữa là…ngắm và phán xét về gái….

cơ bản là quán này đẹp đông khách và hơn nữa là gần trường cứ lúc ra về là sinh viên ùa ra như bầy ong vỡ tổ đủ loại thành phần chủ yếu làm girl trường tôi mà công nhận nhiều girl xinh thật mấy thằng ngồi cạch cứ trầm trồ ngó nhìn trừ tôi với thằng D ra,mà kể cũng lạ ngày xưa tôi hám gái bao nhiêu thì bây giờ lại không để ý nhiều nữa thay vào đó là sống khép kín ,

ngành tôi học là công nghệ thông tin vậy nên thành ra lớp 99,99% là đực còn lại chỉ có 5 người là nữ chán thật. cơ mà tôi vẫn hơn được mấy đứa trong phòng tụi nó toàn học cớ khí với cả oto nên lớp không có nổi một nữ sinh, cũng thấy tội nghe thằng Nam kể mỗi lần lớp có girl đi qua là y như rằng giảng viên không còn tồn tại mà cô gái đi qua kia giống như sinh vật lạ thằng nào cũng nhao nhao nhìn mặc kệ xấu hay đẹp tưởng như 1 ngày không có gái thì tụi nó sẽ hóa điên lên :v … mà cũng đúng thôi khoa cơ khí hiếm lắm thì may ra mới có 1 nữ sinh với lại nghành này không phù hợp với họ ,1 lớp học mà không có nữ thì còn gì là màu sắc nữa .

ngày ngày học trôi qua, tôi thường cùng lũ bạn LỘC PHƯƠNG LONG HOÀNG NAM QUANG DƯƠNG THÀNH nào rủ đá banh ,cafe , và nhậu nữa tửu lượng của tôi ngày đó cũng được đả thông nhờ tụi nó từ 3 chai 4 chai rồi dần dần theo từng cấp độ
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN