Logo
Trang chủ

Chương 26

– ơ ..hì nhìn trông lạ ghê đó hì hì … – ơ mà còn món này nữa ?

-là kim chi đó thành…

-sao vậy ? < nàng hỏi >

– à ừ tại mjh thấy mấy mòn này lạ quá ..với lại mjh chưa thấy bao giờ..

-hì đây là món ăn Hàn Quốc đó , thành thấy lạ là đúng rồi , à mà thành ngồi xuống đi , mjh còn vài món nữa là xong à

-uk..

-vài phút sau thì trước mắt tôi là 1 bàn ăn thịnh soạn , nhìn vào là chỉ muốn buông đũa

-nàng ngồi xuống đối diện tôi ,trông nụ có vẻ mệt

– tôi lấy cho nàng khăn giấy , -nè cậu lau mồ hôi đi , mà sao lúc nãy ko để mjh phụ cho mà lại để làm 1 mjh vậy ?

– thành là khách mà sao lại để bạn mjh làm dc chứ hì , à thôi thành ăn đi để nguội ăn ko ngon đâu

-nói rồi nàng múc cho tôi 1 bát canh rong biển – thành thử món này trước đi

-uk để mjh tự làm cũng dc mà ^^

-phải công nhận là nàng khéo tay thật ,

-ngon ko ? – uk hì ngon ghê , mà bình thường trước bữa ăn người ta thường ăn cơm trước rồi mới chan canh mà sao ..

-hì ,vì nay là ngày đặc biệt

-mà ngày gì cơ , nay đâu có phải lễ kỷ niệm gì , -hì thành đoán đi…

-ơ vậy thì mjh chịu –

-NGỐC .., nói rồi em mỉm cười , cúi xuống hình như là đang lấy cái gì đó

-sinh nhật vui vẻ nha ..hì – nàng đưa tôi 1 hộp gì đó..

-quà của thành nek < nàng đon đả tặng cho tôi>

– tôi thì bây giờ mới ngố ra vì nay là sinh nhật mjh < hiz từ bé tới giờ thì nàng là người đầu tiên chủ động tặng quà sinh nhật cho tôi <trừ gd mjh>

-tôi cảm thấy hơi bồn chồn trong người hay có thể nói là 1 cảm xúc vui sướng gì đó ..lạ lắm < đang tính hỏi nàng chuyện sao biết nay là sn mjh thì ..>

-thành đang thắc mắc tại sao mjh biết phải ko – à ừ mjh cũng ko biết

-NGỐC , em lại mắng tôi ,rồi nàng chỉ về cái thẻ sinh viên trên cổ tôi

-đó ,giờ thành biết chưa

-tâm trạng tôi lúc đó thật sự là ko biết diễn tả như thế nào , nhìn em tinh nghịch cười với tôi , đôi mắt em …

-mà thành có biết tại sao mjh lại nấu món canh này cho thành ko ?

-à ừ chắc đây là món canh mà bông thích nhất phải ko …hì hì ..< tôi gãi đầu tl mà ko biết có đúng ko >

-em che miệng cười , ko phải đâu ông ơi , ở Hàn Quốc , canh rong biển là món ko thể thiếu trong mõi dịp sinh nhật

-nhưng sao lại nấu món canh rong biển ? -hì tại vì món này ngoài bổ dưỡng thì đó còn là một biểu tượng cho lòng tôn kính và biết ơn đến người đã mang nặng đẻ đau mjh .< nàng nhìn tôi trầm lặng>

-ừ hì mjh biết rồi , ko ngờ món canh rong biển này lại ngon và ý nghĩa như vậy ..cảm ơn bông nha

-hì ko có gì …

-hì lần sau sinh nhật bông mjh phải hậu tạ mới dc ^^

-nàng bỗng trầm hẳn sau khi nghe tôi nói , – ơ có chuyện gì vậy mjh nói có gì ko đúng à , nếu sai thì mjh xin lỗi ..< tôi nói >

-ko có đâu, tại ..hì – tại gì vậy ?

-tại sinh nhật của mjh qua rồi ..< ánh mắt nàng hơi buồn>

-tôi ko biết lý do là sao nàng buồn, cho tơi khi chị hằng buột miệng nói cho tôi biết , thật ra là sinh nhật của nụ là từ hồi hè

-lúc đó nụ mới về việt nam ko ai quen biết ngoài nhỏ trang , sinh nhật nàng diễn ra chỉ có nụ và nhỏ trang , bố mẹ nàng ko về nên thành ra chỉ gửi thư chúc mừng cho nụ , nên buổi sinh nhật chỉ có mjh nàng là cô đơn 1 mjh ở đất sài gòn , nghĩ mà buồn thay cho nàng

-nhìn nàng mắt hơi đỏ nên tôi cắt ngang nè giờ mjh đi chơi đi

-nàng lau mắt nhìn tôi – đi đâu bây giờ ,thành cũng phải về đi chứ ko lát nữa trời lại mưa thì ….

-hì nay là sinh nhật mjh mà , bông đi dạo với mjh đi ^^.

-ờ ..vậy thì thành chờ mjh dọn dẹp rồi đi nha

-uk để mjh phụ cho < tôi nhanh tay giúp nàng >

-dọn dẹp xong tôi và nàng 2 đứa vẫn mặc đồng phục trường dắt xe ra khỏi nhà

-khóa cửa xong thì em ngồi lên xe bám nhẹ vào áo tôi

-hì…. đi thôi

-trời về tối sau cơn mưa lạnh ghê < tôi nói >

-uk , mà giờ đi đâu vậy thành ?

-ơ thì hiện tại mjh cũng ko biết nữa hì ,thì cứ đi rồi tính tiếp -uk tùy thành hì ..

-chúng tôi bon bon trên đoạn đường dài gió thổi vào mang theo hơi nước làm tôi nổi cả da gà lên mà suýt xoa

-cậu lạnh hả ?< em ngước lên nhìn tôi >

-hì có đâu hơi hơi à

-hì lại nói dối nữa rồi , biết thế sao lúc nãy ko bảo mjh lấy áo khoác cho

-ơ à hì ..mjh ko sao đâu đi 1 lúc là ấm liền à …

-rồi em cũng im lặng để tôi đèo , giờ này thì đường cũng đã thưa người dần có lẽ họ đã trở về và đang sum họp vui vẻ ăn cơm bên gia đình chỉ có mỗi nụ thì khác

-nè bông , tụi mjh đi ăn chè đi

-uk , nhưng mà giờ trời lạnh vậy ăn chè thành ko sợ bệnh à ?

-hì hì có sao đâu ăn chè giữa trời lạnh như thế này thì mới gọi là lấy độc trị độc chứ… < tôi lại bắt đầu cái triết lý cùn của mjh>

-xạo quá đi ,rồi em đánh nhẹ vào eo tôi

-ra quán ở vỉa hè tôi gọi cho mjh chè thập cẩm còn nàng thì ăn chè trái cây

-co..ộp ,tôi nhai phải đá , ui ,lạnh chết đi dc , nụ nói đúng , ăn chè giữa cái thời tiết như thế này thì ..đúng là lạnh nay càm thêm lạnh

– hì lạnh rồi chứ gì ?, mjh nói rồi mà ..

-ơ cũng hơi hơi hì hì ….

-mà bây giờ đi đâu ta < tôi nói >

hì giờ ra công viên đi

-uk cũng dc

– tới nơi tôi nhanh chóng tìm nơi gửi xe gần nhất

-chạy tới chỗ nàng thì 2 tay em đã cầm 2 ly trà sữa – nè của thành đó

-ừ cảm ơn bông nha < tôi cười toe nhận lấy ly trà sữa>

-rồi 2 đứa đi dạo , đi dc 1 lúc thì em nói tôi

-thành nè , cậu có biết bài thơ nào ko , đọc cho mjh nghe đi < em nhìn tôi cười >

-ơ mjh…mjh < nàng lại nhắc đến cái thời cấp 3 của tôi , lúc đó tôi nói thật là chúa ghét môn văn, thành ra vào giờ văn tôi toàn đánh caro với lại ngủ là chính , ơ cơ mà nếu về thơ khác cứ bài nào hay hoặc câu nào chất thì tôi nhớ luôn câu đó , >

– à mjh cũng biết chút chút ..nhưng ko thuộc hết ..hì

-ơ vậy à vậy thành đọc 1 đoạn đi..

-hì mà cậu muốn nghe thơ tình hay thơ vui ?

-ơ ..thơ tình đi

-hì nghe nè nha

-trái tim anh đó

-rất chân thật chia ba phần đỏ tươi

-anh dành riêng cho đảng phần nhiều

-phần cho thơ,và phần để em yêu…. "trích bài ca mùa xuân 1961"

-tôi đọc xong thì quay sang nhìn thì vẫn thấy nụ như đang muốn nghe tiếp

-ơ hết rồi à ..- uk hì thì mjh chỉ nhớ có vậy….

-đoạn đó hay quá mà tên là gì vậy thành

-ơ hì mjh cũng ko nhớ nữa mà mjh chỉ nhớ tác giả là tố hữu thôi..hì

-uk ko sao

-nè giờ tới lượt bông đó

-ơ mjh á ?< nàng ngạc nhiên>

-uk < tôi nhìn em cười >

– nàng khẽ cúi đầu bắt đầu đọc

-đầu giường ánh trăng rọi

-ngỡ mặt đất phủ sương

-ngẩng đầu nhìn trăng sáng

-cúi đầu nhớ cố hương "tĩnh dạ tư"

-nghe dc câu đầu thì tôi đã nhận ra đây cũng là bài tôi rất thích khi còn học cấp 2

-quay sang nhìn nụ thì đã thấy em thoáng buồn rồi , chắc nàng nhớ nhà lắm ,mà cũng phải thôi , xa gia đình lâu như vậy nếu là mjh thì chắc ko chịu nổi dc rồi ….hơn thế nữa khoảng cách giữa nàng lại là từ Việt Nam đến Hàn Quốc cũng phải hàng ngàn cây số
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN