chap 185 ( truyện bên lề )

lời vừa thốt ra cảm chừng như ai đó dội hẳn cả một gáo nước lạnh . Két ! tiếng thắng gấp làm bánh xe miết trên mặt đường đến cả vài mét mới dừng hẳn , tôi như ngừng thở tựa hồ như tim đã không còn đập . là gì chứ ? tại sao tôi lại hành động như thế ? phải cho đến khi Hồng Nhi chạy vội vàng tiến đến giọng hốt hoảng _ anh sao vậy ? tôi bình tĩnh tự trấn an sau sự hoảng loạn vừa rồi , từ từ thở đều quay lại trả lời _ không sao hết , cô đừng lo _ bảo không sao , thế lúc nãy anh làm tôi sợ đó biết không ? một câu quở trách khiến lòng tôi nhẹ hơn một chút , khẽ cười trấn an . _ tôi không sao thật mà , chỉ là tôi bất ngờ quá thôi ,không có gì đáng lo cả . _ có thật không ? - tiếng em nhỏ bé như tiếng thở _ thật ! xin lỗi vì đã làm cô lo như thế nhưng Nhi này _ ừ ! tôi nuốt khan hít sâu một luồng khí lanh rồi mới nói . _ chúc mừng nhé ! , tối ngày kia tôi sẽ đến _ có thật không ? - cô nàng ngạc nhiên hỏi lại _ có chết tôi cũng sẽ đến , nhưng Nhi này _ ừ ! _ có lẽ tôi sẽ đến muộn em cười dịu dàng đưa tay vuốt tóc qua vành tai _ tôi tin anh sẽ đến ! tôi bật cười theo , giờ thì trời đã tối thật rồi . thân hình em khẽ run lên trong gió, trong một đoạn đường không một bóng người , trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười buốt giá ,trong giây phút này không hiểu sao con người đó lại mỏng manh như vậy ngấm ngầm nhắc khẽ với tôi . _ muộn rồi , cô về đi kẻo cảm lạnh . thoáng cả hai có gì đó chần trừ , Hồng Nhi một lần nữa như không nén được , ngoảnh đầu nhìn về tôi, thân ảnh khi ấy cũng hòa trong bóng tối mất rồi , và nếu ở đây có ánh sáng , chắc chắn tôi sẽ lại được nhìn thấy đôi mắt ấy một lần cuối _ cô về trước đi ! , hẹn gặp lại - tôi vẫy tay tạm biệt cho em yên tâm ra về. cho đến khi âm thanh của chiếc xe dần biến mất trong bóng tối thì tôi mới thở dài thơ thẩn quay lại xe trở về phòng trọ. “ về nào ” oOo Sài Gòn 19h tối giờ này thì tôi đang lượn lờ ở shop quần áo,bản nhạc “ người tình mùa đông ” cổ điển vang lên vui tai . thôi thì lại sơ mi trắng vậy , mua thêm một đôi giày đen. rời khỏi shop tôi tiếp tục đi theo lịch trình mà mình vẫn đề ra trong đầu từ trước _ ngột ngạt quá ! - không hiểu sao nay đoạn đường này tắc lâu vậy. đoàn xe cứ thế kéo dài di chuyển một cách chậm chạp ,phải đến khi rời khỏi khu vực đang thi công thì mới dễ thở một chút dừng chân ghé vào tiệm vàng _ dạ chào anh ! -tiếng nhân viên phục vụ tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt ,cửa hàng hơi vắng chỉ lác đác một vài người khách . một câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu “ biết mua gì đây trời ? ” . ngắm mãi mà tôi vẫn không thể tìm cho mình một món ưng ý . khẽ cười khổ trong lòng , đúng lúc ấy thì một giọng nữ lảnh lót bên tai _ anh đã chọn được loại ưng ý cho mình chưa ạ ? - nữ nhân viên đứng đối diện , son môi đỏ ,nở một nụ cười thân thiện . _ vẫn chưa , chị có thể tư vấn cho tôi được không ? cô nhân viên tiến lại niềm nở hỏi . _ anh mua tặng bạn bè hay cho người thân trong gia đình ? _ ừ , tôi tặng bạn nữ nhân viên lại hỏi tiếp _là nam hay nữ ạ ? tới đây thì tôi hơi khó xử nhưng vẫn bính tĩnh nói ra _ là nữ cô gái khẽ cười _vậy là người yêu ? tôi đưa tay gãi đầu chối bỏ _ chị đứng hiểu nhầm , là bạn thôi . có chút tâm ý nên nữ nhân viên ấy cũng không dám hỏi thêm sâu về vấn đề đó nữa . _ nếu bạn anh là nữ thì bên em có nhiều loại , dây chuyền , vòng tay , bông tai , lắc tay , bên em có rất nhiều mẫu đẹp cho anh chọn nói đoạn cô gái dẫn tôi đi xem một lượt, ngay sau đó cô gái nhân viên đúng lúc ấy buộc phải xin phép vì có một vài khách nữ đến . mặt kính lạnh buốt chạm nhẹ lên những ngón tay khô ráp , ánh sáng của những trang sức màu vàng đó phát ra những tia lấp ánh dọi vào mắt tôi , món nào cũng đẹp hết , tôi cứ trầm ngâm đứng đó không biết bao lâu . cuối cùng sau một chuỗi thời gian im lặng mới chọn được thứ mình cần . _ chị lấy cho tôi xem mẫu này được không ? lại là cô nhân viên đó , nhìn theo hướng chỉ tay của tôi , sau đó mới cười kín đáo nói _ dây chuyền cỏ 4 lá , tượng chưng cho sự may mắn . cho đến khi sợi dây nằm gọn trên lòng bàn tay mình , ngắm một lúc rồi dứt khoát _ tôi sẽ lấy mẫu này , chị thanh toán cho tôi . _ dạ ,vậy mời anh bước ra trước đứng chờ , em sẽ gói hàng và chuyển cho anh . trên tay là một chiếc hộp đen nhỏ ,bên trong hiện giờ là thứ mà mình đã mua , trong đầu khẽ tự nói một mình “ cô đeo cỏ bốn lá cho may mắn ” “ tiền cả đấy , giữ cho kĩ nhé ” “ xin chào ! , tôi nghĩ nó hợp với cô lắm đấy ” khẽ cười mỉm một mình , cất gọn vào túi đi làm rồi rời đi. kết thúc lịch trình , ăn cơm muộn , về phòng dắt xe tắm rửa ,nghịch điện thoại một chút rồi thả mình vào trong giấc ngủ . cô đơn oOo quả thật đoán không sai , đã nói sẽ đến muộn nhưng thật sự vẫn cảm thấy có lỗi . công việc chồng chất công việc , thầm lặng nhìn thời gian trôi từ từ . thoáng một cái đã hơn 9h tối , tạm biệt đồng nghiệp rồi chạy vội vào WC rửa mặt ,gột rửa đi hết những mệt mỏi của ngày hôm nay , lặng lẽ nhìn thằng đứng trong gương ,tóc hơi dài một chút , mồ hôi hòa trong nước chảy dài trên mặt , một chút tiều tụy . _ Trang ! nghe thấy ai gọi , cô đồng nghiệp ấy chợt quay lại hỏi _ anh gọi tôi à ? _ ừ ! - tôi mỉm cười gật đầu _ có chuyện gì không ? người đồng nghiệp đi tới .trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì công việc . À ! - tôi nói như người mất hơi , chỉ thốt ra một chứ rồi thở mạnh ra một tiếng ,tưởng chừng một hành động thô lỗ ấy sẽ khiến cô gái đó tức giận và bỏ đi nhưng _ anh sao vậy ? khó chịu ở đâu à ? Trang hơi nghiêng đầu hơi nhíu mắt hỏi . _ à không có ...tôi muốn nhờ Trang . cậu xem tôi ...có hơi ...hơi bề bộn không ? tôi nói chậm rãi đưa cả hai tay diễn đạt một cách thật buồn cười .cô nàng đồng nghiệp bật cười tủm tỉm nhận ra vấn đề của tôi . tiến gần khẽ sửa lại cổ áo cho tôi ,nhìn tổng thể từ dưới lên trên hơi suy tư một chút rồi mở túi sách lấy ra một thứ , một chiếc khăn giấy _ anh lau mặt đi , tóc của anh hơi rối nhưng không sao hết , ổn mà ! tôi nhận lấy khăn giấy không quên lời cảm kích _ cảm ơn nhé ! _ không sao hì , nếu không còn gì thì tôi về nhé _ ừ ! mai gặp lại hai tay cô gái ôm cặp quay sang nhìn tôi nói thêm một câu nữa rồi mới về hẳn _ muộn rồi đó , anh đi sớm kẻo người ta phải chờ . oOo 22h đêm,hơn 30p đi đường . liệu đến vào giờ này có phải là vô duyên chăng ,nhưng biết làm thế nào bây giờ , đã lỡ hứa rồi . lúc ấy tôi dừng xe ở cách ngôi nhà đó hơn 10m thôi đến thì cũng đến rồi , chẳng lẽ lại không vào , bấm bụng tôi cũng liều một phen đề máy chạy đến trước nhà định sẽ đưa tay bấm chuông thì chợt ở trong nhà xuất hiện hai bóng người đi ra cổng , một cái bóng của nữ và một cái là nam _ để cháu mở cửa cho bác giọng của cô gái đó nhất định không phải là Hồng Nhi . _ ừ ! cảm ơn cháu tôi thoáng rùng mình nhận ra người đàn ông ấy là ai , dù đã nhiều năm không gặp nhưng chỉ cần nghe được chất giọng đó thì không thể lẫn vào đâu . cho đến khi tiếng kéo khóa cổng vang lên loạch xoạch - hai người chạm mặt nhau , tôi như tự lập trình từ trước thốt nhẹ . _ Bác Trường ! cô gái mở cửa áng chừng bằng hoặc hơn tuổi tôi ,những gì có thể tả về cô gái ngay lúc này chính là “ xinh đẹp , mái tóc hổ phách , mang một nét gì đó khuyến rũ và hiền dịu ” bác Trường vẫn còn nhận ra tôi , lúc này thì đèn sân cũng đã được cô gái kia bật lên , bác đã già,tóc điểm bạc hơi nhiều , khuôn mặt hiện vài nếp nhăn ,sắc da hơi đỏ vì có mùi rượu . bác khẽ hắng giọng _ lâu rồi không gặp , không biết nên gọi cháu là thằng ranh con ngày nào phải gọi là Thành đây ? - giọng bác hơi trầm có lẽ bác giận tôi lắm tối tính mở miệng nói thì bác Trường đã quay đầu sang cô gái nói _ bác về đây , nhà cháu lại có khách nữa này. cô gái khẽ dạ cúi đầu , một lát sau thì chiếc dream cũng lặng lẽ nổ máy rời khỏi căn nhà . để lại tôi và người con gái này _ cậu vào nhà đi ! - cô ấy nhẹ giọng thân thiết. _ dạ - tôi nhẹ nhàng dắt xe vào trong cửa chính ngôi nhà mở toang ,bên trong có vài chiếc bàn đã xếp gọn vào một góc ,hai chiếc quạt điện được bật lớn để làm khô nền nhà mới lau , nói thật là tôi có thể cảm nhận được mùi của nước rửa chén vương vẩn quanh đây, vậy là tiệc đã tàn . tôi thấy hơi lạc lõng , cho đến khi từ phía cầu thang xuất hiện một bóng người đang đi xuống , đó là người lớn nhất trong căn nhà này , bố của Nhi . _ đến muộn vậy cháu ? , cháu bận việc à ? đã cơm nước gì chưa ? khổ thân ! người cha đó hỏi dồn làm tôi thấy cảm mến vô cùng . đúng lúc đó thì cô gái bí ẩn kia đã đi vào trong sau nhà. _ dạ cháu bận thưa bác ! - tôi khép nép người cha ấy cười điềm đạm nói _ không sao , cháu đến là vui rồi , hôm nay là ngày vui của nhà bác , cháu vào nhà đi _ dạ ! đi vào nhà , tôi hơi giật mình khi có một vật gì đó chạy qua chân mình rất nhanh .thì ra là một con mèo lông vàng nhạt _ mình ơi , xuống pha trà , Thành nó qua chơi này lát sau đã có giọng từ sau nhà vọng lại _ em biết rồi còn ai ngoài người phụ nữ ấy , nói thật khi bản thân được nghe lại giọng nói đó thì toàn thân tôi chợt run lên nhè nhẹ . cảm giác vẫn còn như những ngày đầu vậy ,vẫn sợ , vẫn còn hồi hộp . hơi nóng của trà tỏa một làn khói lợt lạt , hai người lớn tuổi nhất của ngôi nhà này hiện đã ngồi đối diện với tôi . _ cháu uống trà đi - người phụ nữ khẽ đưa tay về ly trà mời khách . _ dạ cháu xin ! uống một ngụm , đặt nhẹ ly trà lên bàn thì lúc ấy thì người phụ nữ mà tôi kính trọng ấy mới hỏi. _ ai kể với cháu nhà bác sắp có đám cưới ? _ dạ , là Nhi nói với cháu tới đây thì tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của con bé đâu , thầm nghĩ đang ở đâu đó với chồng sắp cưới nên không tiện ra . hai người làm cha làm mẹ khi ấy nghe xong thì không thẹn mà nhìn nhau rồi không nói với nhau câu gì , cuối cùng người mẹ ấy mới nhìn tôi hỏi . _ Nhi nó mời cháu ? _ vâng - tôi gật đầu _ nó có gửi thiệp cho cháu không ? tôi cười khổ lắc đầu thốt _ dạ không thưa hai bác _ vậy thì lạ nhỉ ? bác đã bảo nó đi gửi thiệp từng người ai ngờ lại còn sót mỗi mình cháu . tới đây thì tôi chỉ có thể nghĩ ra điều này trong đầu rồi nói _ cháu nghĩ là Nhi quên bác trai lắc đầu _ sao mà nó quên được , trong cái nhà này nó là người duy nhất hào hứng vào ngày cưới sắp tới . câu nói của bác khiến tim tôi hơi loạn nhịp , thoáng có một niềm u ám nhưng tôi đã không để hiện ra trên mặt mà vui vẻ tiếp chuyện.khẽ nắm nhẹ vạt áo, tôi cẩn trọng từng chữ thốt thành lời từ sâu tận đáy lòng. _thưa hai bác .. cháu ...xin lỗi vì những chuyện cũ đã sảy ra mà người gây ra lại chính là cháu ...cảm ơn hai bác đã không vì chuyện cũ mà ....“ tôi nuốt khan”...mà còn gửi thiệp kết hôn của Nhi cho cháu . đầu tôi cúi gầm , không dám nhìn thẳng vào hai người đối diện ấy , cảm thấy hơn nghèn nghẹn trong lòng . không thể biết được họ đã nghĩ gì và thì thầm gì với nhau trong lúc ấy , mà chỉ biết phải hơn vài giây sau đó thì tôi mới nghe thấy giọng của người cha ấy . _ Thành ! cháu ngưởng mặt lên đi _ dạ ! một bầu không khí lạ lùng ngay sau đó , thần thái của người vợ hiền kia đã ôn hòa trở nên hiền lành hết mực , còn bên kia chiến tuyến , đã có một tia sáng trong đôi mắt ấy , tôi đã được tha thứ rồi sao ? . đôi tay của người vợ ấy nhẹ nhàng rót trà cho chồng mình trên khuôn mặt nở một nụ cười hiền . tôi nghe tiếng thở của người đàn ông đã qua độ tuổi 50 ấy có vẻ hơi mạnh , hai tay đặt lên gối, thần thái toát lên một nét điềm đạm đáng kính phục _ ta muốn nói với cháu điều này _......! _ có thể chị hai của bé Nhi kém may mắn hơn em nó , bác rất lo cho con gái út mình ,nhưng hiện tại bác rất an tâm khi đã tìm cho con gái mình một tấm chồng , hạnh phúc đó là của riêng nó , ta biết nó đã từng phải vất vả thế nào , nhưng ngày hôm nay ...và cả sau này ..ta tin nó sẽ hạnh phúc . người đó nhìn thẳng vào tôi rồi buông lời _ cháu có công nhận với ta không ? _ vâng - tôi đáp nhưng không thể nào né tránh được ánh nhìn của hai vị đó khẽ cười _ không chỉ riêng bé Nhi đâu , ta vẫn còn một thằng con trai nữa. tôi im lặng .ngay lúc ấy thì người vợ đứng dậy nhẹ nhàng nói _ thôi hai người nói chuyện , vào trong xem con bé nó đang làm gì ? từ lúc nhìn theo thân ảnh của người phụ nữ ấy đứng dậy thì tôi cũng chợt phát giác ra phía cầu thang cũng có một người nữa đang lẳng lắng nghe câu chuyện “ anh Huy ” .cả hai nhìn nhau nhưng anh chỉ mỉm cười nhìn tôi không nói câu nào . _ cháu uống trà đi _ dạ cháu cảm ơn ..nhưng thưa bác cho cháu hỏi anh có nhà không ạ ? tôi hơi ngập ngừng vì nãy giờ vẫn chưa thấy mặt của Việt , có lẽ câu hỏi của tôi với bác vẫn chưa đủ ý nên . _ anh nào ...ý cháu là... thằng Huy nhà bác sao ? ôi ! quả tình là bác ấy đã hiểu sai ý mình , nhưng thôi vậy . tôi khẽ gật đầu dạ một tiếng . anh Huy lúc ấy cũng từ từ đi xuống. nhìn đồng hồ, ra là đã muộn rồi ,bác nhìn tôi nói _ bác đi nghỉ đây , cũng không còn sớm nữa , cháu và thằng Huy trò chuyện nhé _ vâng ạ ! tôi cũng chầm chậm đứng dậy đi về phía anh , cả hai đứng đối diện một lúc thì anh Huy mới vỗ lên vai tôi. _ anh với chú lên sân thượng nói chuyện một lát được không ? tôi hơi kinh ngạc nhưng cũng đồng ý đi theo . chợt đúng lúc ấy có hai người đang đi về phía tôi và anh Huy, một người mặc áo thun xám với mái tóc vàng nhạt búi cao chính là Hồng Nhi , em nhìn tôi nét mặt có chút gì đó hơi hoang mang ,người còn lại lẽ ra phải là nam nhưng không ,lại là nữ ! tôi biết cô gái ấy , là con nhỏ hồi trước bán hàng online trên mạng ,và mình đã phải làm một shipper bất đắc dĩ . rất nhanh , anh Huy vỗ nhẹ lưng tôi rồi nói _ Nhi ! , em tiễn bạn về , rồi lo ăn gì đi ,anh với Thành nói chuyện riêng một chút . trên này gió hơi mạnh , không gian xung quanh tĩnh mịch , bầu trời đêm không mây đen ,ánh sáng từ ngọn đèn dường dọi vào mờ mờ . anh Huy bày sẵn ghế nhựa cho cả 2. tôi liếc nhìn ,thấy anh đang lướt điện thoại cười một mình , hình như là đang xem hình ,khẽ quay đi . ngay lúc này anh mới hỏi _ hồi nãy em đến ..anh và con bé Nhi cũng đã nhìn thấy em từ trên này đấy Thành ! _......! thấy tôi im lặng không nói gì , anh lại tiếp . _thay mặt bé Nhi cho anh mày xin lỗi nhé Thành tôi sửng sốt _ Nhi làm gì có lỗi với em đâu anh ? anh Huy nhìn tôi ,ngay lúc này mới lấy từ túi quần một thứ gì đó khẽ cầm trên tay , đó là thiệp mời đám cưới _ là lỗi của anh , lẽ ra không nên để em gái làm chuyện này , nhưng trước khi anh đưa cho em tấm thiệp này thì hãy hứa với anh một chuyện , em hứa với anh được không ? _ anh cứ nói , nếu có thể làm được em sẽ hứa với anh anh gật đầu vẫn chưa đưa thiệp mời cho tôi _ hứa với anh em phải đến trước giờ hôn lễ , không được đi trễ như hôm nay đấy ? tôi ngẩn người trong lòng có chút thắc mắc nhưng cố nén lại không quan tâm mà trả lời _ em hứa ánh mắt anh tỏ vẻ sự hài lòng . giọng anh khi tiếp có vẻ hơi trầm _ xong một chuyện , còn một chuyện nữa ...dù có chuyện gì ..em cũng đừng giận đứa em gái của anh nhé ..nó lớn rồi nhưng vẫn còn ham chơi lắm ..những gì mà nó đã từng nói với em, kể cho em ...em hãy quên đi nhé ? tôi nhìn anh cũng như anh đang nhìn mình chờ đợi một câu trả lời , một người cười một người không tỏ cảm xúc nào trên mặt _ em.. hứa ! _ vậy là xong nhé Thành ! , không được lật mặt như bé Nhi đâu ,anh bị con bé cho leo cây mấy lần rồi đấy anh Huy phì một tiếng mà cười một cách sảng khoái khiến tôi cũng không hiểu tại sao , chỉ cười mỉm theo , nửa giây sau thì ánh mắt anh như có tâm ý ,một chút gì đó thương tâm mà dồn hết ánh nhìn ra xa . _ anh muốn kể em nghe một câu chuyện . tôi không nói gì , tỏ vẻ rất muốn nghe _làng anh hồi ở đó có lễ rước kiệu vui lắm , nam thanh niên rước kiệu phải là nam chưa lấy vợ ,đợt vừa rồi năm ngoái anh có về và bị bắt đi ,nói thật với chú là vác xong cái kiệu mà vai anh muốn xụn hẳn . _.....! _ lạc đề rồi , lúc anh còn nhỏ , bé Nhi vẫn chưa sinh ra ,mà khi đó mới đứa chào đời em gái thứ hai của anh ,lúc ấy bố mẹ anh định bụng chỉ nuôi hai đứa thôi . mẹ anh là út nên trước khi ông ngoại mất , di chúc cũng chẳng để lại gì cho gia đình anh tài sản gì cả , tất cả đều chia cho anh chị trong nhà . anh Huy thở dài não nề cảm giác như không thể kiềm nén dược hồi ức buồn mỗi khi nhắc lại. _di chúc như thế đồng nghĩa với việc chẳng khác gì dồn gia đình anh vào đường cùng ,trong khi em gái thứ hai của anh nó còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện . quyết định từ bố ,ông ấy sẽ đưa gia đình vào Nam sống ,bán căn nhà ở quê làm vốn ,lúc đấy anh mày cũng chỉ biết gào khóc ,sợ hãi mỗi khi nghĩ đến chuyện phải rời đi . gió thổi lạnh lẽo , toàn thân tôi khẽ rùng mình , cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo trỗi dậy từ sâu trong lòng . _ vào Nam làm lại từ đầu , thời gian đó nhà anh mày khó khăn lắm ,sống trong căn phòng trọ chật hẹp , có lúc anh mày từng nghĩ sẽ có một ngày anh chị của mẹ anh sẽ nghĩ đến tình ruột thịt mà giúp đỡ , nhưng cho đến khi những người anh chị đó chạy vào Nam cốt cũng chỉ để gặp bà , bác anh , anh nhớ ông ta từng chỉ thẳng vào mặt bà mà nói “ cô dám bán đất tổ tiên mà không hỏi tôi đừng tưởng trốn vào đây là xong ” , và anh nhận ra sẽ chẳng còn ruột thịt gì ở đây cả. bà chỉ biết ôm em gái anh mà khóc . giọng anh buồn bã , bình đạm và trống rỗng, vướng vất một nỗi đau. _gần 2 năm sau, kinh tế gia đình anh mày cũng có chút chuyển biến tốt , bố anh vay tiền ngân hàng cộng thêm tiền tiết kiệm mở một công ti nhỏ , mọi chuyện dần đi vào thuận buồng xuôi gió cho đến tận bây giờ ,và ..trong thời gian đó mẹ anh đã mang thai thêm đứa con gái út ,bố anh đặt tên cho nó là Hồng Nhi , chú mày thấy cái tên này thật đẹp đúng không Thành ? anh cười nhìn tôi mà nói . _ anh khi đó cũng lớn rồi , học xong đại học là anh bắt tay vào cùng bố kiếm thật nhiều tiền , để không bị người khác xem thường ,rồi gia đình có tiền mua đất xây nhà khang trang, anh tự nhủ sẽ không bao giờ đưa Nhi về lại quê , anh không muốn nó phải như anh hứng chịu lời rẻ mạt từ họ hàng . anh nghĩ như thế sẽ tốt cho hai đứa em . _ nhưng khi em gái anh mất , anh lại suy nghĩ khác hơn , đó là Hồng Nhi , quan tâm nó hơn ,và cho đến khi nó gặp chú ..... _ kết hôn là chuyện hệ trọng của đời người , bây giờ thì con cái có thể tự do chọn người mình yêu ,nhưng anh không thể nói chúng ta chọn lựa mà lại quên đi việc hỏi ý kiến người thân sinh ra mình , cha mẹ là người trải đời hiểu sự , có thể nghĩ họ cổ hủ nhưng nếu con mình phạm sai lầm ,kén vợ kén chồng ,yêu nhầm phải người không ra gì , lấy phải vợ hiền thì thật tốt ,nhưng trót rước một người xấu nết thì sẽ mất nhiều thời gian dạy dỗ ,xoay chuyển tính nết con người từ thái cực này sang thái cực khác thật không phải chuyện ngày một ngày hai ,cha mẹ là người cẩn trọng nhất . _ ngày hạnh phúc cũng không xa , em gái anh là đứa vui nhất ...nó nói với anh nó sẽ chọn cái váy đẹp nhất....nhưng có vẻ như anh Huy định nói tiếp câu gì nhưng ngay sau đó chợt chuyển chủ đề .từ từ đứng dậy sửa lại áo quần . _ mà thôi để nói sau đi , trời lạnh gớm , anh xuống nhà trước đây, muộn rồi ! , có vẻ như em gái anh đang chờ anh em mình dưới nhà đó Thành . anh Huy đứng dậy đưa tay vỗ bộp trước ngực tôi một tiếng , chiếc thiệp cưới khi ấy đã nằm gọn trên tay tôi . _ phải giữ lời nhé ? mắt tôi như hoa đi khi nhìn vào cái tên trên mảnh giấy ấy ,vậy anh Huy sẽ kết hôn sao ? . chẳng lẽ cô gái lúc nãy chính là ? . vậy đây có lẽ là lời giải thích vì sao thái độ của hai người làm cha làm mẹ ấy lại thay đổi đột ngột đến như vậy , và cũng dễ hiểu vì sao anh Huy lại lặng lẽ nghe câu chuyện mà không nói gì . cảm thấy khóe mắt hơi ướt, cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng . oOo gần 11 rưỡi . vừa đi xuống nhà dưới , tôi đã chạm mặt em ở nhà bếp , có lẽ là chờ tôi , tôi hơi ngẩn người, từ từ quay mình, nhìn về phía Hồng Nhi, chỉ thấy trên khuôn mặt gầy mòn nhưng vẫn rất đỗi xinh đẹp của em , có một nụ cười nhè nhẹ bất cần, không nhịn được mở miệng _ vậy là anh Huy nói hết cho anh nghe rồi hả ? tôi gật khẽ cảm thấy cổ họng đau rát _ cô có nước lạnh không ? tôi khát quá Bên khóe miệng của Hồng Nhi đã hé một nụ cười, nhìn nhìn về tôi rồi từ từ trong mắt có một chút ôn nhu mơ hồ như có như không, nói dịu dàng _ anh đã ăn gì chưa ? ăn gì đó rồi hẵng về . tiếng lửa trên những cục thanh hồng thỉnh thoảng kêu lên những tiếng tanh tách . hai đứa ngồi cạnh nhau nhưng đều có một khoảng cách cho cả hai , mùi gà nướng tỏa hương thơm nức mũi , tôi khẽ đánh ực một tiếng, bây giờ mới cảm thấy bụng đói cồn cào , dạ dày có vẻ không chịu được biểu tình kêu réo ục ục . Nhi khẽ cười mỉm khuôn mặt ửng đỏ vì lửa nóng tỏa ra , hai tay đang gọt trái cây _ chờ một chút ! sẽ chín nhanh thôi . hai con mèo lông xám và lông vàng nằm im lặng bình yên dựa người vào chân của chủ nhân nhắm mắt ngủ một cách ngon lành . tôi nhìn em , trán lấm tấm mồ hôi , tóc dù đã búi cao nhưng vẫn dính bệt một vài sợi tóc rối trên gò má .hỏi nhỏ _ cô ..cũng chưa ăn tối sao ? nét mặt em không để lộ cảm xúc gì ,thong thả trả lời _ hồi nãy người nhà chị dâu và khách đến đông lắm , tôi và mẹ chị dâu cả 3 người làm không xuể , cho đến khi anh đến thì mọi người cũng về hết chỉ còn mỗi mình bác Trường ... _ bác ấy đang chờ anh đó có biết không ? - em ngưởng mặt nhìn tôi khẽ trách . _ xin lỗi .. nhỏ khẽ thở dài , lúc này thì trái cây cũng đã gọt xong để trên rổ , cô nàng cắn một miếng xoài , đưa tay mình vuốt nhè nhẹ lên hai con mèo đang quấn quýt dưới chân nàng, cuộn tròn như hai cục bông ,khóe môi khẽ cười thích thú . Nhi không nhìn tôi mà nói _ có phải anh đang tính nói tôi sao chưa rửa tay mà lại đi vuốt ve động vật phải không ? nhỏ đội nhiên gợi lại chuyện cũ khiến tôi hơi ngượng _ làm gì có . _ anh còn nhớ hai con mèo này không ? chính tôi và anh đã cứu chúng đó , mèo mẹ đi rồi , để lại hai mèo con cho tôi đó , chắc nó nghĩ làm thế sẽ tốt - em khẽ bồng con mèo lông xám ôm vào lòng rồi nói tiếp . _ anh còn nhớ không ? _ nhớ ! tôi còn bị mẹ chúng cào cho một trận . cả hai khẽ bật cười cùng một lúc . tôi chuyển thân , xoay con gà để cho thịt chín đều . lấy quạt phất phơ gần chục cái cho than đỏ cháy mạnh hơn . nhìn sang em, hôm qua mới còn là cô tiểu thư cá tính còn hôm nay lại là một cô gái mộc mạc , mái tóc che gần hết một góc nghiêng , mèo lông xám khẽ cựa quậy trong vòng tay nàng như một đứa trẻ làm nũng mẹ .bình yên vô cùng , một khoảng lặng thịt gà nướng chín đặt trên hai tấm lá chuối , tôi cẩn thận cắt cho em cái đùi , con bé mỉm cười nhận lấy ăn một cách vô tư . hai đứa không nói gì ,tập trung ăn gần hết con gà béo ngậy , uống coca lạnh phải nói là tuyệt . oOo một cái níu tay , em đứng bên cạnh tôi môi mấp máy một hồi mới chịu nói . _ tôi xin lỗi vì đùa cợt với anh , anh..đừng tôi ngắt lời _ tôi làm gì có lí do gì để giận em chứ hả ? em chầm chậm cúi đầu nhìn xuống đất không nói gì , ngấm ngầm khẽ từ từ hai bàn tay trắng ngần nắm nhẹ cổ tay tôi . chợt có một giọt nước ấm nhẹ rớt xuống da thịt , hai giọt , ba giọt ,bờ vai khẽ rung lên .giọng nói cũng nhòa đi _ xin lỗi ...là tôi không tốt ..tôi chỉ biết đùa cợt mà không nghĩ đến cảm giác của anh em yếu đuối mấp máy như muốn kể lể nhưng không thành lời vì cứ nói được vài chữ là giọng nghẹn lại.khoảnh khắc đó , làm tôi nhớ lại một hồi ức đẹp “cô mà yếu cái nỗi gì chứ , sợ hai thanh niên khi gặp cô cũng phải sợ mà chạy mất dép . nàng ta không giận mà mỉm cười bốp lại . - anh biết tại sao không ? - hử ..ừ tại sao ? - bởi vì hai thanh niên đó và anh rất ngốc đó ..- các người không nhận ra tôi chỉ là một nữ nhi yếu đuối và cần được yêu thương sao hơ hơ ” còn đâu nét mạnh mẽ đó hả ? , tôi đưa tay gạt nhẽ nước mắt của Nhi rồi nhớ ra mình còn một thứ . từ từ lấy trong túi , xuýt nữa là quên , đặt nhẹ vào lòng bàn tay và vuốt mái tóc con bé qua mang tai cho khuôn mặt ấy có chút tươi tắn mới có thể bình tĩnh nói . _ đáng lẽ tôi tính tặng nó cho cô dâu ,ai ngờ ...nhưng suy cho cùng tôi mua nó tặng nó vẫn là cho cô Nhi từ từ ngưởng mặt nhìn tôi , nước mắt chảy thành dòng đọng giọt lệ trên cằm _ đừng mở vội nhé .