chap 184 ( chuyện bên lề )

Tháng 9-Hồ Tây -Hà Nội nghe nói vào khoảng thời gian này thời tiết ở Hà Nội là đẹp nhất,không hanh khô và rét buốt. người dân nhiều người như thói quen đổ ra Hồ Tây tận hưởng làn không khí mát mẻ từ phía Bắc tràn về. ra Hà Nội công tác vài lần nhưng dạo Hồ Tây thì là lần đầu tiên của tôi “ đẹp quá ” . gió thổi từ xa xăm , lướt qua mặt hồ , khiến hàng cây khẽ rung lay động nhẹ, tôi cảm thấy da mặt mình mát rượi , ngưởng mặt nhìn trời áng chừng khoảng gần 1 tiếng nữa mặt trời sẽ lặn , một buổi chiều thanh bình . hai con người ngồi hướng tầm nhìn ra phía biển hồ , bia lạnh , bò viên chiên . tôi khẽ thở một tiếng quay sang nhìn thằng bạn. _mấy năm nay tưởng đi đâu hóa ra lấy vợ từ khi nào mà không báo cho anh em vậy hả thằng kia ? Thành toác cười giả lả , nó gãi đầu trả lời _ chúng mày giờ mỗi đứa một nơi , tao gọi về kiểu gì chứ _ thì cứ phải nói sớm , bọn tao sắp xếp thời gian cũng được . _ vợ mày bằng tuổi mày hả ? _ không ! nhỏ hơn tao 2 tuổi lận . tôi lại cười khiến nó như bị tôi chọc tức khẽ cau mày hỏi. _ ê thằng kia , cười con khỉ gì ? tôi liếm môi trả lời _ ai mà có thể ngờ mày lại lấy vợ sớm như vậy đấy chứ , giờ mà nói với tụi thằng Lộc chắc chả ai tin , mà Thành này _ gì ? tôi cầm lon bia lạnh đưa lên trước mặt nó _ chúc mừng mày lên xe hoa cạch một tiếng của hai lon bia va nhẹ vào nhau rồi hai thằng cười khà khà tu một hơi thật lâu . _ cơ mà tao thấy mày cũng tệ -“ tôi nhướng mày lại hỏi nó” _ cho tao số tài khoản ATM mày đi , tao và tụi thằng lộc sẽ gửi tiền xem như thay phong bì cho phải nghĩa thằng bạn xua tay từ chối _ thôi tiền bạc gì , nếu có thể khi nào chùng mày tập chung một buổi rồi đãi tao một chầu xem như phải nghĩa _ khi nào ư ? tao cũng mong ngày đó không xa _ thằng Dương vẫn không có tin gì hả mày ? _ ừ - tôi gật khẽ Thành toác khẽ chép miệng nở một nụ cười nhạt , tiếng thở dài đi cùng đôi mắt đượm buồn nói _ quả thật những năm qua ...tao cũng lo cho thằng ôn đó ,có lúc tao nghĩ nó thật quá đáng . chợt hai thằng như trầm ngâm không nói gì nữa , mặt trời phía tây đỏ hỏn chiếu những tia nắng chói lóa , “hoàng hôn ” chợt trên chiếc ghế nhựa để bia và mồi nhắm , chiếc điện thoại của Thành toác khẽ rung hình ảnh xuất hiện trên màn hình , một cô gái ghi hai chữ “ bà xã ” . tôi ngạc nhiên khi thấy nó tắt máy để im lặng , khẽ nói. _ sao mày không nghe máy ? nó khẽ lắc đầu , đã không còn là thằng bạn béo nghịch quậy phá mã tử ngày nào nữa rồi _ nếu gọi lại lần 3 thì tao nghe máy , chắc sẽ có điều gì quan trọng thì mới gọi lại thôi mày đừng lo nó cười , râu trên mép cũng đã đen đậm như thể ông già đến nơi . _ vợ chồng bay hạnh phúc không ? hai thằng lại cụng bia , uống hết lon thứ hai , giọng nó khàn khàn _ có chứ , cảm ơn mày đã quan tâm . _ ừ ! vậy thì tốt , đúng người đúng thời điểm . thằng bạn vỗ lên đùi , chiếc quần đùi dài ngang đầu gối lộ dải lông chân đen đậm @@ . giọng nó mang một bầu không khí vô thưởng vô phạt. _ này thằng bạn , từ khi tao lấy vợ , tao ngộ ra nhiều thứ lắm . _ kể tao nghe được không ? nó cười tủm tỉm nhìn tôi nói như thể đang giáo huấn tôi vậy . _yêu nhau mà lấy được nhau thì đạt được mục đích tốt đẹp nhất ,song bên cạnh đó kẻ thù lớn nhất của tình yêu là sự đói khổ túng thiếu triền miên . mày chưa lập gia đình chắc không biết tao đã từng phải xoay sở một mình khó khăn đến mức nào đâu. cái gì mà ngôn tình chứ , về một nhà rồi hiểu hết thôi .chuyện tình cảm không thể hứa hẹn trước gì cả . tôi đan tay hỏi lại _ ý mày là tình yêu dễ khiến con người ta lu mờ lý trí ? _ ừ ! nhưng lý trí lại rất cần trong sự chọn lựa nó khẽ chép miệng thở dài _ mà thôi ! chuyện đó gác lại sau đi . _ mấy năm rồi nhỉ Thành ? nhớ ngày xưa quá cả hai lại trở nên im lặng , mặt trời cũng dần biến mất ,nhen nhóm một vài tia sáng cuối cùng rồi vụt tắt , cuối cùng thì chiếc điện thoại của Thành toác lại rung lần thứ hai ,và nó nghe máy . oOo Long Hải 9h sáng hai cây hoa sữa đã bị ai đó chặt mất. có lẽ người chặt nghĩ rằng hai cây này phát triển quá sẽ không tốt, rễ cây sẽ đâm vào phần mộ người chết gây thiệt hại. tiếng hô hấp có đôi phần khó chịu, tôi trầm mặc nhìn về phía xa ,chim vỗ cánh chuyển cành,không có gì ngoài sự im lặng, nơi này giống như đang mang trên mình một bầu không khí tang thương , lại chuyển thân về hai ngôi mộ ,ánh sáng mặt trời mỗi lúc một gắt làm sấy khô những hạt sương còn đọng trên mảng đá hoa cương . lùi người tôi ngồi trên hàng rào ,tiếng giày dẫm lên sỏi đá dưới đất tạo nên những âm thanh rồm rộp , mùi nhang cháy ,khói bay lơ lửng hòa tan vào không khí . “ mày ...định không về thật hả Dương ? bao nhiêu năm rồi ” không nhớ là bao lâu , tôi cứ ngồi ở đó một thời gian rồi mới nổ máy rời khỏi . tôi có thuê một phòng trọ ở gần đây , chuyến đi lần này là một kì nghỉ ngắn , đang có lịch nghỉ lễ ,thời gian này có rất nhiều đoàn xe đi theo top về đây du lịch , ở công ty cũng thế , lần này là đi Nha Trang , nghe nói ở đó biển rất đẹp , và tôi là người duy nhất từ chối . ngủ một giấc đến tối đi ăn rồi uống ly cafe không khác gì con heo . mở ví lấy ra một tấm hình , khẽ cười một mình “ em đang ở đâu vậy hả ? ” đêm tĩnh mịch quyết định đi ngủ sớm , nhưng lại không ngủ được khi đầu óc cứ nghĩ đến ngày mai , nếu cứ thế này thì phí phạm ngày lễ mất vươn vai một cái , sáng sớm tinh mơ êm đềm , tôi nhanh chóng vực khỏi giường phá tan không khí lười nhác đi vào nhà vệ sinh tắm rửa vệ sinh cá nhân , thay đồ ra khỏi phòng dắt xe chạy về phía biển . đã hơn 7h sáng đi nhiều chỗ cho đến khi chán thì thôi , sáng mai lại còn phải dậy sớm về lại thành phố làm. 11h trưa đổ xăng về phòng 16h chiều lại đi tiếp xe vượt qua một đoạn dốc đi về phía tiếng gọi của biển ,gió thổi ngược khá mạnh , nơi này có rất nhiều người ,cả khách nước ngoài đang đi dạo trên vỉa hè ,không quá đông đúc . tôi chạy lên vỉa hè , gác chân chống rút chìa khóa đi về phía tiếng sóng rì rào . sóng biển vỗ mạnh vào bờ bọt trắng xóa , thỉnh thoảng tôi nhận ra có hạt nước biển dính trên mp mình. lúc ấy có một đoàn xe phân khối lớn chạy ngang qua hàng dài ít nhất hơn 20 xe đủ loại không gầm máy ồn ào di chuyển về phía trên chạy ngang qua tôi . đó gọi là xe gì nhỉ ? PKL, Kawasaki ? ôi ! cho xin - đoàn xe chạy mất hút ở cuối chặng đường , lượn lờ nhìn theo một vài giây tôi mới định thần đi về phía xe mình toan đi về . chợt sau lưng mình có tiếng xe , tôi còn chưa kịp quay lại thì người điều khiển xe đó đội mũ bảo hiểm kín mít một màu sơn đen tuyền ,áo khoác áo đen và mặc váy đen , một màu trắng hồng của da thit , tưởng chừng như đôi chân trắng ấy lại đối nghịch với màu của chiếc xe phân khối lớn mà cô ta đang chạy . nói thì chậm nhưng mọi thứ sảy ra rất nhanh , người đó quay đầu nhìn tôi bằng chiếc mũ bảo hiểm kín mặt ,tôi đoán nó nhìn nhầm người , phải cho đến khi chiếc xe ấy giảm tốc dừng lại phía xe của tôi . ai vậy ? - thì thầm trong đầu thì câu trả lời cũng dần xuất hiện , cô gái cẩn thận bước xuống xe ý tứ vì mặc váy , cởi chiếc áo khoác bên trong là màu trắng của áo sơ mi trước cổ có một chiếc cá vạt nhỏ . tôi hồi hộp và câm lặng khi người con gái đó cởi chiếc mũ bảo hiểm , màu tóc nhộm vàng nhạt , mảnh tóc mái khẽ bay phất phơ trong gió biển , đôi mắt đen láy mở to ,trên khóe môi hồng xuất hiện một nụ cười,thân ảnh từ từ tiến lại phía tôi . một thanh âm thốt lên trong đầu “ Hồng Nhi ” con bé đã thay đổi, đó là những gì xuất hiện trong trí nhớ tôi bây giờ , môi tôi mở hờ nhưng không thể thốt được câu nào hết , siết bao hoài niệm . nhận ra tôi như sẽ hóa câm nếu cứ mãi lưỡng lự kiểu này , cô gái cất giọng nhẹ nhàng _ sao ..anh im lặng vậy ? nói gì đi chứ ? tôi đưa tâm trí mình về ổn định ,chỉ là không biết phải nói gì với cô gái này , và cuối cùng tôi cũng mở lời ngập ngừng. _ cô ...có bình an không ? Hồng Nhi ngẩn người , cô nàng khẽ cắn môi , ánh mắt nhíu lại ra điều không hài lòng , giọng cáu kỉnh _ chỉ hỏi được vậy thôi hả ? cô ấy biết là tôi sẽ không nói câu nào nữa nên ngay sau đó khuôn mặt chợt lại hé một nụ cười tinh nghịch không giận dữ . _ anh đang làm gì ở đây ? đi chơi hả ? _ ừ ,còn cô ? - tôi gật khẽ rồi hỏi lại . Hồng Nhi đưa tay giữ cho tóc mái không bị gió thổi tung ,tay còn lại chỉ về phía đoạn đường ban nãy _đi hết cuối đường đó rồi thả dốc là sẽ đến khách sạn tôi đang ở đó tôi nhìn theo hướng chỉ tay của nhỏ rồi quay đầu lại _ vậy là cô đi chung với đoàn xe lúc nãy hả ? hắn cười gật gật thay cho câu trả lời _ cô..không quay lại đó sao ? kẻo.. chợt con bé cắt ngang _ không sao hết , chúng tôi về khách sạn nghỉ mà . không hiểu sao dường như là Hồng Nhi không hề biết ngượng , vẫn vô tư nhìn chằm chằm làm tôi phải khó xử quay đi nói đại một câu . _ trông cô... thay đổi nhiều thật đấy . _ hứ thật không đó ? - nhỏ cất giọng hoan hỉ tôi quay sang trái thì đôi chân sáo ấy cũng đã hiện diện ngay trước mặt mình cười tươi _ này ..anh quay đi đâu đó , tôi thay đổi ở chỗ nào ? tôi giật thót rùng mình né tránh câu hỏi một lần nữa quay đi về phía xe của mình . quả tình trong tâm không biết phải nói câu gì với cô gái đó cả , mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu rồi, lẽ ra lần vô tình gặp lại này là không nên. đôi chân đó đi tới nhanh chóng cản đường tôi lại, chợt nói câu gì thì nghe một tiếng Á của Hồng Nhi,con bé hai tay ôm mặt đầy khổ sở , gió biển lại thổi mạnh khiến mái tóc của nhỏ dính bệt vào khóe môi . trông cái bộ dạng luống cuống ấy của Hồng Nhi mà tôi phải bật cười thành tiếng , hai bàn tay trắng chợt trườn khỏi gò má , nhỏ ngưởng mặt nhìn tôi bằng khuôn mặt ửng đỏ như thể bắt quả tang ,dưới cái liếc mắt của nàng làm tim tôi như lạnh buốt. nhỏ nghiêm mặt xoay người hơi cúi đầu giọng nói lạnh lại _ anh bảo tôi thay đổi ? thay đổi chỗ nào ? vài giây tôi còn chưa kịp hoảng hốt tưởng chừng như con người ấy đang nổi giận thì ngay sau đó toàn thân của cô nàng chợt rung động như thể không thể kìm nén được cảm xúc , nhỏ quay lại rất nhanh nhìn vào bộ dạng sững người đó của tôi thì _ ối chào ơi ! tôi lừa được anh rồi , hihi - cô gái đó hơi cúi người đưa tay chỉ vào tôi ,bên khóe môi đã nở nụ cười thật đẹp , đôi mắt tinh quái đầy lém lỉnh . “ quả thật cô ta trở mặt còn nhanh hơn cả lật lòng bàn tay ” _ anh nói tôi thay đổi , có phải tôi xinh hơn có đúng không , đúng không hì hì ! tôi biết tôi xinh mà - em nó cười trong trẻo , ngay lúc này không khác gì một đứa trẻ trong khoảnh khắc đó , Hồng Nhi cũng không còn để tâm đến ý tứ nữa , cười thật nhiều,môi hồng răng ngọc đầy kiều diễm , mặc cho gió biển lại hất tung mái tóc vàng nhạt ấy tung bay trong gió che hết đi đôi mắt tinh quái . “ cô ta chẳng thay đổi dù chỉ là một chút ” tôi cũng chỉ biết cười theo , chịu con bé này thật rồi , như thói quen , thật không hiểu tại sao , tôi lại phát giác trong túi quần có một sợi dây thun . ngẩng mặt nhìn cô gái đó vẫn chưa thôi cười , tôi chầm chậm tiến lại .sắc mặt của Hồng Nhi chợt biến lại , nhỏ đưa ngón tay vuốt lại mái tóc ,ngay lúc này khuôn mặt đó chợt trở nên bẽn lẽn đây nhút nhát khác hoàn toàn so với bộ dạng lúc nãy . tôi ngập ngừng không nhìn thẳng mà chỉ chìa tay ra _ cho..cô ..này ! cột tóc lại đi , kẻo người ta lại bảo cô bị khùng đấy . con bé nhướng mắt nhìn thăm dò ,nhưng rồi cũng đoạt lấy dây thun , khẽ cúi đầu vươn vai đưa hai tay buộc lại tóc không quên lẩm bẩm vài câu _con trai mà lại mang cả dây thun ! sau một cái vươn vai , vạt áo sơ mi của con bé có vẻ hơn ngắn để che hết cơ thể mình , ánh mắt tôi chỉ kịp lướt qua phần da trắng ở vòng 2 “ đó là một hình xăm , một dòng chữ ngắn ” . chợt giọng của cô gái ấy thốt nhẹ _ nhìn gì ? chưa thấy con gái xăm bao giờ à ? _ không có - tôi lúng túng quay đi giọng khô ran em ngưởng mặt lên nhìn tôi đôi mắt khẽ lườm nhưng ngay sau đó lại hiện lên một nụ cười đưa tay lên bờ môi nói nhỏ _ chỉ là hình xăm giả thôi vài ngày là mờ , anh đừng kể cho mẹ tôi biết nhé . phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam đi _ NHI ! hai đứa tôi quay lại , đó là một thành viên trong đoàn xe hồi nãy . là một nam thanh niên , khóe môi Hồng Nhi khẽ cười mỉm đưa tay vẫy vẫy đầy thân thiện anh ta xuống xe tháo kính râm đi về phía này ,cũng mặc môt màu áo khoác đen , cả ba con người đứng đó tiếng của nam thanh niên hỏi . _ bạn của em hả ? _ uhm - nhỏ gật đầu anh ta chìa tay ra bắt rồi mở lời với tôi _ chào anh , tôi tên Việt đáp lại _ à ! tôi Thành - cả hai nhìn nhau đều cười thân mật nhưng có điều ẩn trong đôi mắt của anh ta như có ẩn ý . giong em chen vào _ Việt là thành viên trong hội . cảm nhận cái siết tay hơi mạnh từ người đối diện , sau những lời chào hỏi anh quay sang Hồng Nhi _ ban nãy về khách sạn không thấy em về anh rất lo - giọng anh nhỏ nhẹ . cô nàng ngẩng đầu nhìn trời khẽ nhíu mắt vì ánh nắng vẫn còn chói chang _ chán quá , chưa gì đã phải tạm biệt nơi này rồi . tôi vẫn im lặng , gió bắt đầu lạnh ,không chỉ riêng tôi có thể cảm nhận được điều này . _ Nhi ! em không thấy lạnh à ?, anh có khăn gió trên xe , để anh lấy cho em nhé ? - người đàn ông tên Việt quan tâm có vẻ hơi quá . tôi vẫn đứng đó hóa đá , trên môi vẫn giữ một nụ cười “ nụ cười nhạt” , cô nàng khẽ xua tay _ thôi không cần đâu , em có mà hì ! nói đến đây thì giọng Việt hơi ngập ngừng _ ừ , vậy ...sáng mai ... _ vậy anh đi cùng em nhé ? anh cũng muốn...nói chuyện với mẹ em một lời đề nghị từ Việt mang một chút thân mật , tôi vẫn chưa hiểu họ đang nói chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt em hơi đỏ . _ không cần đâu ạ , em tự lo được mà , anh chỉ cần việc đến nói chuyện với gia đình em là vui rồi . lời nói của cô nàng như thể khiến Việt hơi chút mất mặt nhưng vẫn không biểu hiển ra bên ngoài ,đúng lúc ấy quay sang tôi nói chuyện để gỡ gạc . _ anh rảnh không ? hay cả 3 người chúng ta đi cafe nói chuyện đi ? tôi từ chối khéo _ cảm ơn anh nhưng có lẽ tôi không đi được ! mục quang của anh ta lại dần dần chuyển về thiếu nữ áo trắng ắt hẳn đang có tâm ý nhưng không dám nói .khi đó tôi cảm thấy mình chẳng khác nào kì đà cản mũi người khác , nên cũng tự giác thoái lui _ tôi vô duyên quá , xin phép hai người ở lại nói chuyện , khi nào có gặp lại thì trò chuyện sau vậy . xong câu đó thì lẳng lặng bỏ đi , người tên Việt khẽ ừ nhẹ một tiếng . tầm gần 15 phút sẽ về đến phòng trọ nếu vẫn đi với tốc độ này , có vẻ như chuyến đi lần này đã vượt quá mong đợi , nhẹ tay ga dần dần nhả hết để xe tự do băng qua đoạn dốc vắng người , cốt cũng chỉ để nhìn biển Long Hải lần cuối rồi về lại thành phố , trời gần tối đã hiện lên một màu sắc xám ảm đạm ,sóng biển động như dữ dội hơn , gió mạnh thổi rít qua người khiến vai tôi khẽ run , chuyện cũ thêm một lần nữa như nước triều dâng , trào trong lòng khiến tôi không ngăn được một tiếng thở dài. “ thật vui khi gặp lại ” những câu hỏi dở dang giờ này mới hiện lên trong đầu . “ gia đình cô vẫn khỏe chứ ? ” “ chuyến đi vừa rồi ra sao ? ” vài giây ngắn ngủi trôi qua ấy, cảm thấy hơi tiếc nuối vì lần gặp lại mà không thể nói câu nào ra hồn ,khẽ cười khổ tôi lại đưa thần trí về nhìn phía trước , tay ga tăng tốc hoàn toàn tập trung cho việc lái xe cảm nhận tiếng gió ù ù bên tai . ngay sau lưng bỗng có tiếng xe , tôi hơi tò mò định quay đầu lại xem thì người đó cũng tăng tốc đi ngang hàng cùng tôi , còn ai vào đây nữa , Hồng nhi đưa tay kéo kính chắn gió của mũ bảo hiểm lên trên _ giờ anh đi đâu ? _ Hả ? - gió biển ngoài này thổi mạnh đồng thời cả hai lại đang đi ngược chiều gió thành ra nếu muốn nói gì thì phải hét thật to _ nói lại đi , tôi không nghe thấy gì hết - tôi nói lớn trả lời . chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt có vẻ không thích hợp để nói chuyện thành ra hai đứa đành dừng xe tấp vào lề . _ hồi nãy anh đi vội quá tôi quên chưa hỏi , anh đến đây ngoài nghỉ mát còn thăm ai nữa hả ? _ làm gì có ! - tôi trả lời em khẽ lườm rồi lại cười mình _ nói dối ! tôi nhìn em có vẻ như cũng không muốn giấu diếm nữa , nhìn lên trời ,cũng không còn sớm nữa , cuối cùng _ cô đi với tôi đến nơi này thăm một người được không ? _ ai vậy ? . hai ngôi mộ nằm sát nhau , khi đến đây thì trời cũng đã tối thật rồi , nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy mờ mờ , một màu đỏ rực của lửa , hương nhang tỏa ngào ngạt , sộc thẳng vào mũi làm tôi hơi khó thở . tiếng kêu của côn trùng ri ri trong bụi rậm , tiếng muỗi vo ve đầy khó chịu bên tai . khẽ có tiếng thở dài, Hồng Nhi đưa mắt nhìn hai tấm hình trên bia mộ trầm ngâm một lúc mới cất lời . _ hóa ra đây là lí do anh đến .tôi cứ tưởng mình là người khổ nhất, hóa ra lại còn có một người .... tôi đứng đó không nói câu nào , em nhìn sang tôi nở một nụ cười trong ánh sáng mờ mịt _ anh thật là một người tốt ! _ tôi chỉ thấy canh cánh trong lòng thôi , còn hai chữ “ người tốt ” tôi không dám nhận . trên đường trở về , hai đứa không nói câu nào , mãi cho đến khi chuẩn bị chia tay ai đi đường nấy thì người thiếu nữ ấy cất giọng . _ sáng mai anh về thật hả ? _ ừ . nàng lại tiếp _ vậy sáng mốt anh qua nhà tôi được không ? tôi hỏi _ có chuyện gì à ? _ bộ có chuyện gì thì tôi mới mời anh đi được sao ? tôi im lặng thay cho câu xin lỗi . rồi hai đứa lại như hóa câm , giây lát sau Hồng Nhi lại nhìn sang tôi khẽ nói , một thanh âm nhẹ nhàng . _ tôi... sắp kết hôn rồi !