Logo
Trang chủ

Chương 183

Bệnh viện

ngoài trời lúc này cũng đã bao phủ một màn trời đêm, ánh đèn trắng chiếu sáng hành lang tĩnh lặng nơi tôi đang ngồi .

ai có thể ngờ trước ngày về lại gặp phải chuyện này

khuôn mặt chị Trúc không giấu được vẻ u ám,đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào , thoáng có tiếng bước chân của người lao công , tiếng của gậy lau nhà miết cót két ,tiếng của bước chân lộp bộp vang trên sàn gạch láng bóng phản chiếu hình ảnh mờ mờ trên trần nhà .

“ cạch ! ” tiếng cửa từ phòng bệnh mở toang , có tiếng nói của bác akiko và người bác sĩ . tôi và chị Trúc đứng dậy sau một thời gian dài ngồi lặng thinh nãy giờ .

cả hai đi đến cạnh bác akiko .nhưng khi đến gần thì mặt người bác sĩ bỗng sững lại như thể cố ý dừng cuộc nói chuyện với bác gái của Nụ . ông nói người nhà đã tỉnh , có thể vào thăm . lúc tôi định nối chân đi vào căn phòng bệnh thì có tiếng gọi lại của bác akiko

_ Thành !

tôi ngây người quay lại

_ vâng thưa bác

người bác ấy khẽ gật đầu khuôn mặt đầy nghiêm nghị _ ta có chuyện muốn hỏi riêng cháu.

xung quanh dãy hành lang lặng im như tờ .

_ ta có chuyện muốn hỏi cháu vài câu ?

tôi khẽ rung trước câu hỏi đầu tiên của bác như mang theo một sự tức giận .

_ vâng thưa bác - tôi trả lời

_ vậy cháu còn giấu ta chuyện gì nữa không ? - giọng bác nhỏ nhẹ

thấy tôi như chần trừ điều gì ,bác lại nói tiếp

_ con ở cạnh Haruka lâu như vậy , con đã bao giờ thấy trường hợp nào như ngày hôm nay không ?

nói đến đây , tôi mới trấn tĩnh lại tinh thần bình tĩnh trả lời

_ thưa bác , từ trước đến giờ cháu chưa thấy trường hợp này , chỉ có điều ...

_ có điều gì ?

tôi chợt nghĩ ra điều gì đó muốn nói tiếp thì có tiếng bước chân đi tới . là chị Trúc

_ thưa bác , cháu về nhà chuẩn bị đồ rồi sẽ trở lại . bác sĩ nói sáng mai có thể xuất viện .

liếc nhìn đồng hồ trên tay , mục quang của bác lại chuyển về phía tôi khẽ thở dài

_ Thành , cháu ở lại với Haruka nhé , ta đưa Trúc về lát sẽ quay lại .

_ dạ !

khi không còn nhìn thấy bóng của hai người đó nữa tôi mới quay về phòng bệnh .

“ cạch ” tôi kéo cửa , âm thanh khô khốc khiến cho cô gái đang nằm trên giường bệnh khẽ gượng dậy quay đầu mệt mỏi nhìn về phía âm thanh phát ra.

_ Anh !

tôi kéo ghế lại gần cười khẽ vuốt mái tóc em

_ anh đây ,hồi chiều em làm anh sợ thật đấy

giọng em thì thào mỉm cười nói

_ chị hai nói em không sao hết ,chỉ là do sợ quá nên ..mới ngất

tôi kéo ghế lại sát gần em hơn ,hôn bàn tay mềm mại khẽ siết chặt.

_ bây giờ em cảm thấy thế nào ? có khó chịu ở đâu không ? anh thấy sắc mặt em kém lắm .

nàng lắc đầu cười khổ

_ anh đừng lo ,em không sao hết , mới tỉnh dậy nên hơi mệt đó. ngày mai là khỏe lại thôi hì !

tôi trầm ngâm nhìn em không nói thêm câu gì . trong lòng không giấu được vẻ bất an , khi gợi nhớ lại hình ảnh mới vài ngày trước hiện về trong tâm trí , tôi không biết là có nên mở lời hỏi lại em hay là phải nói chuyện với bác akiko.

mải đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình , chợt cảm thấy nhột ở lòng bàn tay , thì ra là nãy giờ tay của hai đứa vẫn còn nắm chặt .

_ anh đang nghĩ gì vậy ?

tôi cười khi thấy đôi mắt trong vắt ấy đang nhìn mình

_ nghĩ cho em đó , anh nghĩ chắc hơn nửa tiếng nữa thì chị Trúc và bác em sẽ quay lại đây

đội nhiên em ngồi hẳn dậy , tôi còn chưa kịp ngờ thì đôi chân trắng ngần ấy đã trườn khỏi giường chạm xuống nền gạch .

thoắt một cái thì cô gái ấy dường như cố tỏ ra mình đã khỏe , nàng đưa tay trước mặt tôi nở nụ cười

_ anh nói còn hơn nửa tiếng , vậy.. đi ra ngoài dạo với em đi ?

tôi ngẩn người ngạc nhiên nhưng cũng không thể nói là xửng sốt

_ đi dạo ? - tôi hỏi lại

_ ừ - nàng gật khẽ nhu mì đáp .

_ nhưng ngộ nhỡ bác và chị quay lại

_ một chút thôi - em cắt lời

_ em mới tỉnh lại anh nghĩ chúng mình nên..

_ em thấy mình rất ổn .

tôi hơi do dự , khó xử khi em đang nhìn mình chờ đợi , trầm mặc một lúc tôi mới đứng dậy , cở áo khoác ngoài cho em mặc

_ giờ ở ngoài đó anh thấy hơi lạnh .

oOo

hai đứa đi thật chậm leo từng bậc thang thả bước trên dài hành lang của lầu 3 , từ đây hai đứa có thể nhìn ra toàn cảnh bên ngoài đường phố , có một vài người bệnh cũng lảng vảng quanh đây khi không chịu được không khí ngột ngạt trong phòng .

_ ngồi xuống đi em .

tôi phủi bụi một chiếc ghế để em ngồi xuống

mẫu áo khoác của tôi hơi cao , mảnh vai em như bị chiếc ao ấy bao bọc cả thân thể , tóc như nước , xõa dài ,mềm mại phất phơ vài rợi tóc rối trên khuôn mặt kiều diễm .

bầu trời đêm điểm vài ngôi sao lấp lánh , tôi quay sang thấy em cũng thế , đôi mắt bồ câu đang hướng một cách xa xăm về khoảng không mờ tối đó ,khóe môi mềm khẽ cười ,bất giác tôi như một kẻ si tình .

_ trời đêm hôm nay nay đẹp quá anh ha ?

ngẩn người tôi cũng ngưởng mặt lên nhìn ,chỉ là một màn đêm,trên này gió thổi mạnh khiến ngón tay tôi se se lạnh

_ đẹp ?mà đẹp ở chỗ nào chứ ?

cô ấy nói _em thấy bình yên lắm !

có vẻ như Nụ hiểu rằng tự nhiên mang thốt ra câu này khiến cho người bên cạnh là tôi nhất thời khó xử , em quay lại nhìn tôi

_anh thấy mảng trời đêm nay so với hồi ở Sài Gòn thế nào ?

ngập ngừng nhìn em ,tôi cười nhẹ trả lời

_ Hồi chúng mình ở Sài Gòn ,khi anh ở tận gần khu sân bay Tân Sơn Nhất chỉ cách chắc vài cây số .khi anh hướng tấm mắt từ sân thượng nhìn ra bầu trời đêm... ở đó lúc nào cũng ồn ào , tiếng máy bay Ù ..ù rất khó chịu , không thể bình yên như ở đây em à .

_ lúc em ngất , chuyện gì sảy ra nữa vậy ?

_ ý em là chuyện hồi chiều ?

_ vâng !

_ à , lúc đó anh bồng em đi bệnh viện chứ sao

_ vậy còn hai người kia ..?

_ anh không hiểu tại sao chúng lại tha cho hai đứa mình và cả hai đứa học sinh kia nữa , lúc đó anh đang dồn hết tâm trí về phía em đấy có biết không ? , anh sợ em lỡ làm sao chắc ...

tôi như câm lặng vì chưa nói hết thì đã bị bàn tay của em đã chặn trước môi mình ,một nụ cười mỉm ,em gục đầu lên vai tôi .

_ em biết anh luôn lo cho em mà

_ không chỉ riêng anh đâu ,mà rất nhiều người rất lo lắng cho em đó .

tôi đã xin phép bác akiko được ở lại viện với Nụ đến sáng mai mới về , quả thật tôi không thể an tâm chút nào khi hình ảnh của buồi chiều ấy mãi lẩn quẩn trong tâm trí mình

tôi vừa mới đưa em trở lại phòng thì bác akiko và chị Trúc cũng đã trở lại ,mang theo những thứ cần thiết

có vẻ như còn có hai vị khách nữa , đó là thằng nhóc và con bé đi cùng .

hai đứa cúi đầu chào tôi rồi xin phép vào thăm , từ phía ngoài nhìn vào cánh cửa ấy , tôi không hiểu tại sao mình lại đứng ngoài đây mà lại không vào trong trò chuyện cùng họ

tiếng nói chuyện vang vỏng ra bên ngoài ,nhìn điện thoại lúc này đã hơn 8h tối , nhưng ở bệnh viện này cứ như thể đã gần 10h đêm chứ . tĩnh lặng quá khiến người ta đâm ra thấy buồn bực trong lòng .

ngón tay tôi lạnh buốt ,không khí lạnh hít vào mang theo mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện làm tôi như cảm thấy khó thở .

tại sao lại lạnh vậy nhỉ ?

có tiếng cửa mở , tiếng bước chân đi ra , tôi quay lại sững người nhận ra đó chính là thằng bé , hắn mỉm cười nhìn tôi , phía tay trái đang cầm một chiếc laptop màu đen .

chiếc ghế đá có hai con người đang cắm cúi trên chiếc máy tính , những tiếng gõ lách cách đầu tiên . từng chữ từng chữ dần được dịch sang tiếng Việt .

_ không biết là em đã nói với anh tên của em chưa , gọi em là Taka

thằng bé chỉ về hai chữ Taka rồi đặt tay lên ngực mình .

_À ! - tôi gật gù và cũng đưa song thủ chỉ về mình mở lời bật thành tiếng “ Thành ”

_ Thành ...your name ? - thằng bé gọi tên tôi như hiểu ra vấn đề .

tôi cúi đầu gõ lách cách lên bàn phím _ vậy còn tên của bạn gái em là gì ?

_ cô ấy tên Yuko

tôi hít thật sâu trả lời _ Yuko ! tên đẹp lắm

_ cảm ơn anh !

_ sao em biết anh ở đây ? là hai người nhà anh đúng không ?

_ vâng !

một cảm giác thân thiết lạ lùng , có vẻ như cách trò chuyện kiểu này có khi lại hay .

_ cảm ơn anh vì chiều nay

_ lúc anh đi , đám người đó có làm gì em không ?

_ nếu có làm gì thì giờ em cũng nằm viện chung với chị Haruka rồi :) ( mặt cười ) .

_ anh dũng cảm lắm , trước giờ em chưa thấy ai trong trường dám làm điều này , cảm ơn anh một lần nữa .

dòng chữ dần hình thành những nét chữ Việt , đọc xong mà tôi như thấy mũi mình nở to , chỉ biết chữa lại .

_ người anh em à ! , em nên cảm ơn cái tên bắt nạt em ấy , không ngờ tên đó chịu đánh 1 vs 1 với anh má không hội đồng số đông , anh vẫn không hiểu tại sao chiều đó chúng lại bỏ về ?

google không thể dịch sát ngữ ,đơn giản nó không phải là con người bằng xương bằng thịt , nó chỉ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo ,làm sao có thể truyền đạt hết tâm ý của người được chứ .chỉ có thể hiểu theo cách nghĩ của người đọc . thằng bé với cái tên Taka ấy chợt cắn môi dưới đôi tay tiếp tục gõ lách cách trên bàn phím .

_ vì hắn là kẻ kiêu ngạo anh biết tại sao không ? . hắn là một kiếm đạo xuất sắc của trường

đọc xong mà tôi chợt lạnh cả tấm lưng , dè nào chiều đó nó dụng gậy ra đòn hãi thế , giả sử tôi có sử dụng bát trảm đao của Vinh Xuân đánh trả chắc cũng không biết có phải là đối thủ .

nhịn bộ dạng trầm ngâm của tôi ,thằng bé Taka khẽ cười , nó lại tiếp .

_ anh dám đánh trả lại hắn , anh học võ à , karate hay judo vậy ?

_ sao em lại hỏi thế ? , bộ tên đó giỏi vậy sao ?

nó gật đầu _ anh biết không , anh còn nhớ hồi chiều khi chuẩn bị ra đòn thì em lao vào giúp anh là có lí do đấy ,đó là “ Nhất kiếm ” ,giáng thẳng một đòn từ trên cao .

giáng đòn từ trên cao , nhắc lại cái vai mình như hơi nhói , chắc nó muốn mình gợi lại khi còn giao đấu với anh trai thằng Tuyến , đúng là chiêu đó rồi ! .khí thế như chẻ tre và đầy uy lực , lĩnh một đòn xem như xác định . thế vậy mà hồi đó ....

_ anh đang nghĩ gì thế ? anh sợ rồi à ?

tôi nhìn nó trầm mặc một hồi mới tiếp .

_ đáng sợ thật , cảm ơn người anh em nhé hì hì ! em dũng cảm lắm - tôi vỗ vai nó

_ em tin rằng dù em không lao vào hay giả sử có không kịp thì em tin anh sẽ tránh được .

_ em tin vậy sao hả Taka ?

nó gật đầu khiến tôi như hơi thấy thằng bé hơi đánh giá cao tôi hơi nhiều, dù hơn đối thủ về tuổi tác và thời gian khổ luyện , nhưng quả thật không dám xem thường .

_ vì anh bình tĩnh hơn hắn !

gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc của tôi xõa nhẹ ,những ngọn tóc đâm vào hốc mắt làm tôi phải lấy tay dụi liên tục .

_ ngày mai đi học , em liệu có mấy tên đó làm gì không ?

đọc xong tôi ngưởng mặt thấy nét mặt của Taka chợt biến sắc , nhưng ngay sau đó lại tự tin vô cùng , hắn đấm ngực rồi lấy từ balo khoe trước mắt tôi là một cây côn nhị khúc .

Oh ! tôi trầm trồ khi thằng nhóc tự khoe vì bố nó làm cho .tôi miết nhẹ trên hai thanh côn làm từ gỗ cứng cảm giác chắc chắn lạnh lẽo truyền vào đầu ngón tay .

_ nếu hắn còn gây sự ,em sẽ không nhịn nữa

vừa nói thằng nhóc Taka hai tay nắm chặt hai thanh côn giật mạnh răng rắc như thể cho thấy sự quyết tâm .

_ rặc ! úi choa

trong khi tôi còn chưa bất ngờ thì thanh côn nhị khúc như thể bị giật mạnh quá bật luôn cả xích ra khỏi chuôi . hai thằng cùng nhìn nhau cười ha ha vì sự cố không đáng có .

thằng nhóc vội cất chiếc côn vào ba lo vá không quên chữa thẹn cười cười nói

_ nhà em con hai cây nữa !

tôi cũng chẳng để tâm , tiếp tục kéo chiếc laptop về phía mình ngón tay chuyển động trên mặt phím.

_ bố mẹ em làm nghề gì ?

_ mẹ em là giáo viên cấp một , bố em thì mở một của tiệm tạp hóa , và nhận ship đồ nữa , những lúc rảnh là bắt em đi ship không

dường như còn nhớ ra điều gì đó thằng nhóc A một tiếng

_ bố em còn là một nhà phát minh đấy anh

_ hay vậy ta ,thế cây côn này do bố em làm ?

biết tôi chọc nhưng nó không giận mà lại cười khổ gãi đầu trả lời.

_ bố em chỉ biết phát minh đồ lởm thôi anh haha .. đó chỉ là nghề tay trái ,sản phẩm của bố em có khi nào đạt tiêu chuẩn chất lượng đâu .

chợt có tiếng nói phía sau lưng hai đứa , là giọng con gái

đó là Yuko , dường như là đã đến lúc thằng nhóc Taka này phải về rồi . nhanh quá , thoáng cái đã hơn 10h đêm , Taka chỉ kịp chào tạm biệt tôi rồi ra về .

oOo

quay trở lại phòng bệnh , nhìn thấy bác Akiko và chị Trúc đã đứng ở trước cửa phòng như thể đang đợi ai đó .

có lẽ là tôi rồi , khi hai người nhìn thấy tôi liền đi tới như có điều gì rất quan trọng , bác Akiko là người nói trước .

_ Thành , bây giờ ta và Trúc sẽ về nhà trước , đêm nay con ở lại với Haruka nhé ?

chợt nhận ra sắc mặt chị Trúc như có điều gì khó nói .

_ Vâng thưa bác - tôi trả lời

tới đây thì bác ấy không nói thêm câu gì với tôi , khẽ nói chị Trúc ra về rồi đi trước .

_ em ở lại chăm sóc nó nhé Thành , có gì thì gọi bác sĩ , rồi gọi cho chị nửa đấy

_ dạ , chị tin ở em

_ ừ !

oOo

_ Anh !

_ ừ

_ anh đừng nói với bác và chị hai,bố em hồi ở Sài Gòn em bị nhức đầu nhé

_ không được , chuyện khác thì có thể nhưng bệnh tật thì không thể giấu được đâu em

_ khi đó em chỉ hơi nhức đầu thôi mà - giọng nàng phụng phịu

tôi phì cười xoa đầu em

_ nhưng vẫn đáng lo .em thấy đó chuyển sảy ra hôm nay giả sử bác ấy kể cho bố em biết thì thế nào .

em không nói gì khẽ cúi đầu có lẽ thay cho câu trả lời .

_ mai ra viện rồi ,em không thấy mệt à , hay nằm xuống ngủ đi .

trên khuôn mặt Nụ đã lộ rõ vẻ mệt mỏi , tôi khẽ giảm nhiệt độ điều hòa cho bớt lạnh rồi quay trở lại giường thì thấy em cũng đã nằm ở đó đắp chăn quay đầu nhìn về phía tôi đi tới.

không có dây thun , tóc Nụ như dài hơn tôi nghĩ , khẽ vén mái tóc qua mang tai em , tôi chợt nhìn thấy có một con gấu bông nhỏ mà nàng đang ôm trước ngực .kì thật tôi chưa thấy em có nó bao giờ .

như hiểu ra là mình đang nghĩ gì , Nũ khẽ cười vuốt nhẹ tai con gấu bông nói _ đó là quà sinh nhật bạn thân tặng em đó anh

_ bạn thân ? ai vậy ?

_ hì bí mật

em khẽ siết hai vòng tay kéo chú gấu bông hơi chặt như thể không muốn bất kì ai cướp được nó ,kể cả tôi.

tôi gật đầu vì người bạn thân bí ẩn đó của em mà nói _ ôm nhẹ thôi , coi chừng nó ghẹt thở đó .

_ hì không có đâu nha , cậu ấy mạnh mẽ lắm .

nàng khẽ nhìn xuống con gấu khóe môi khẽ mở hờ như thể thì thầm với nó làm tôi không hỏi tò mò em đã nói gì .

_ em vẫn còn nhớ khi chúng mình gặp nhau , anh thấy tóc em rối , tại sao anh lại mang theo dây thun vậy nè ?

_ vì anh biết em sẽ cần

nàng lại cười tươi , đôi mắt hấp háy

_ hì đồ nói dối .

bên ngoài lúc này đã hóa khuya mất rồi , thỉnh thoảng có tiếng động ồn ào , tiếng trẻ em khóc , tiếng xoạt xoạt của bánh xe thỉnh thoảng đẩy qua trước phòng, có lẽ là có thêm bệnh nhân mới nhập viện , và hình như có cả tiếng cãi lộn thì phải .

_ Anh

tôi quay lại đã thấy em kéo tấm chăn cao hơn , đôi mắt khẽ nhìn quanh căn phòng lộ rõ vẻ sợ hãi .

tôi hoảng hốt nắm lấy tay em

_ ừ anh đây , đừng sợ !

tâm trạng nàng có vẻ như đã bình thản hơn , chỉ có đôi mắt ấy là không ngừng nghỉ nhìn xung quanh rồi lại dừng về phía tôi đầy ấm áp .

_anh kể lại với em đi

_ chuyện gì ?

_ tại sao một số người họ hàng lại không thích mẹ của anh ? không phải là vì phân biệt vùng miền đúng không ạ ?

tôi lắng nghe cho đến khi từng chữ lọt hết vào tai mà phải trầm mặc một hồi mới trả lời .

_ bởi vì bố của mẹ anh ngày xưa là lính Việt Nam Cộng Hòa em à .

_ chiến tranh cả thôi , sau này độc lập rồi nhưng nhiều nơi cũng có rất nhiều người ghét lắm .

chợt tôi hơi thấy lòng mình như chùng xuống , não nề nhìn em .

không gian tĩnh lặng như tờ càng làm buổi đêm như dài hơn , ngột ngạt hơn .

_ chỉ có thế thôi , mẹ anh nói mỗi khi bà mệt mỏi ,chỉ cần nhìn thấy gia đình mình vui vẻ thì bà không mong muốn gì hơn .

tôi đặt tay lên đầu gối nhướng người đưa tay mình vuốt nhẹ mái tóc em _ và còn cả em nữa biết không , mỗi khi anh dao động và trở nên yếu mềm thì điều giữ anh lại …chính là em đó .

_ muộn rồi đấy , mắt em sắp thành gấu trúc rồi kìa , em ngủ đi .

_ anh đừng đi đâu nhé

_ ừ ! anh sẽ chẳng đi đâu hết .

tôi nhẹ nhàng thốt

oOo

một đêm khó ngủ , có lẽ là cả đêm qua dường như tôi không thể ngủ , những tia sáng của buổi bình minh nhẹ nhàng đã rớt đầy khoảng sân nơi tôi đang đứng .

phải khó nhọc lắm tôi mới có thể di chuyển từng bước chân của mình ra khỏi cổng . bây giờ thì tôi mới hiểu một chuyện lí do tại sao tối đó bác Akiko lại đặc cách cho riêng tôi mà không phải chị Trúc ở lại với em . bác muốn tôi tranh thủ thời gian cuối cùng bên em trước khi trở về nước . với lí do mà tôi nghe cũng buộc phải đồng ý vì sức khỏe của em.

xa xa phía con đường có tiếng gọi , nơi đó mặt trời chiếu sáng rọi những tia nắng thẳng vào mắt tôi khiến cho thân ảnh của kẻ đang chạy đến phía mình như một cái bóng

“Taka ” miệng tôi đột nhiên thốt lên

thằng bé chạy lại gần tôi mặt nhễ nhãi mồ hôi , hình ảnh đó đập vào mắt làm tôi xúc động vô cùng . nó cười đưa cho tôi mẩu giấy

“ em rất vui khi kết bạn với anh ,em hiểu nỗi buồn của anh bây giờ nhưng thật đáng tiếc vì em lại không thể sẻ chia được nỗi buồn đó cùng anh , em cảm thấy rất bứt rứt . còn một chuyện nữa , tên bắt nạt em hôm trước , cậu ta kết bạn với em rồi , cậu ta nói khi nào anh quay lại đây , nói em hãy nói cậu ấy một tiếng . ”

nét chữ nghệch ngoạc viết như một đứa trẻ mới tập tành học chữ , đáng lẽ ra thằng bé Taka có thể in ra giấy nhưng tôi cảm thấy việc ghi ra giấy lại thể hiện được tình cảm của nó dành cho mình

nhận cả một gói quà từ thằng bé

khẽ gấp tờ giấy đưa vào túi áo khoác , tôi ngưởng mặt nhìn thằng nhóc cũng đang nhìn mình hơi thở đã ôn hòa .

_ Người anh em , cho em ôm anh một cái được không ?

tôi ngỡ ngàng khi thằng nhóc vừa nói với mình bằng tiếng Việt , lại thêm một luồng cảm xúc hạnh phúc trào dậy trong tôi .

_ khi nào về đến nơi thì anh hẵng mở quà ra nhé .

oOo

cả 4 người im lặng suốt chặng đường đến sân bay , cho đến khi chúng tôi bước vào tòa nhà rộng lớn đó chuẩn bị cho thủ tục lên máy bay , toàn thân tôi như chấn động , hơi thở nặng nề khó nhọc vô cùng .

thật sự ..tôi thật sự không muốn rời xa cô ấy , trong lòng giờ đây đã rối bời biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng không thể mở lời .

giọng bác Akiko chợt vang lên buồn bã phá tam sự im lặng của cả 4 người .

_ Haruka

_dạ

_ ta và chị hai con sẽ chờ ở ngoài , hai đứa .....con nhớ quay lại sớm nhé không Thành sẽ trễ đấy - bác Akiko dặn dò

_ vâng thưa bác

lẳng lặng rời đi , thầm cảm ơn bác ấy ngàn vạn lần vì đã dành những phút riêng tư ấy cho tôi và em .

trông em dường như có gầy đi một chút , ánh mắt chăm chăm nhìn về phía tôi rồi khẽ chầm chậm cúi đầu, có lẽ những gì cần phải kể phải dặn dò đã hết rồi , cô ấy nói _ anh đi bình an nhé , đến nơi thì hãy gọi về cho em .

_ ừ - tôi nói khẽ

Nụ vẫn không ngưởng mặt lên nhìn tôi , mảnh vai gây khẽ rung nhè nhẹ.

_ nói với Trang , gia đình anh Huy là em vẫn ổn đó .

_ Ừ ! - tôi nói như kẻ hết hơi ,tưởng chừng trong đầu có thiên ngôn vạn ngữ mà chỉ thốt ra được như thế .

Nụ trở nên trầm mặc, cảm thấy không khí nặng nề không thở nổi, cuối cùng, nàng dường như tỉnh ra dần từ trong mộng mị, rồi như choàng tỉnh, hoảng hốt nói tiếp những lời dở dang

_ Anh đi đi...

tôi đưa cả hai tay ôm ấp lấy khuôn mặt em , đôi mắt đã ướt nhòa nước mắt , tiếng ngạt mũi ,gò má em ửng hồng trông xinh đẹp biết bao , khẽ đặt một nụ hôn dài , hương thơm từ môi em , vị mặn của nước mắt.
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN