Logo
Trang chủ

Chương 178

vẵng sự

một lá thư ! _ không có tên người gửi , tôi lấy dao rạch giấy mở ra thấy có một vài tấm ảnh _ là Hồng Nhi , 1 tấm là của thời cấp hai ,tóc ngắn ghê , tấm thứ 2 là của thời cấp 3 ,chụp chung với người chị quá cố , tấm thứ 3 , hẳn là cô nàng đã biết điệu hơn ,Nụ và Nhi mặc váy đen cùng tạo dáng bên nhà thờ đức bà ,và tấm cuối cùng trong trang phục của võ phái judo ngày nào ,thắt đai trắng ,tóc búi cao ,đôi mắt long lanh đầy tự tin nhìn thẳng vào ống kính .

" tôi đi đây ! cho tôi gửi lời chào đến Thảo Dương nhé, mọi người ở lại bình yên ! . anh nhớ đọc hết sách ngày trước tôi kể nhé ,nếu có quay về ,nhớ kể nội dung tôi biết đấy , vì tôi cũng chưa đọc hết :'( . còn nữa . cảm ơn và xin lỗi vì tất cả "

oOo

tiếng Nhật khó học quá,cả một thời gian học những câu đơn giản của giao tiếp hằng ngày mà đau cả đầu ,tính ra thì tiếng Anh vẫn là dễ học nhất , tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ý định chuyển công việc và sự nghiệp sau này ở nước ngoài .

cảm giác lo lắng , Nụ rất nhiệt tình kèm tôi học tiếng Nhật , em hình như đặt niềm tin vào tôi nhiều lắm , cứ vài ngày sẽ có một bài kiểm tra sát hạch nghe đọc viết vô cùng căng thẳng ,tôi đến phải lên bờ xuống ruộng với những giây phút như thế , áp lực cực kì , nhưng thấy người yêu mình tâm huyết vậy cũng không nỡ .

trới ơi ! sáng dậy sớm đi làm tối về muộn có khi 10h đêm hai đứa vẫn ngồi cặm cụi bên bàn học , chữ Nhật có nét tương đồng như tiếng Hàn hay Trung Quốc , thành ra nếu bạn giỏi một trong 3 thứ tiếng thì việc học hai ngôn ngữ kia cũng không đến nỗi phải chật vật như tôi giờ này . không sao ! vì chuyện đại sự tôi chịu được tất !

tôi ngồi gật gù ở ghế sopha ,đầu cúi gầm nhìn xuống đất ,không buồn ngủ , nói mệt cũng không phải ,chỉ là có lúc tôi nghĩ để đặt chân vào gia đình nhà họ Huỳnh đôi lúc cũng gian nan . nói thật như vậy thà đi đánh lộn với thằng Vương vài chục trận bầm tay tím mặt còn hơn là đứng đối diện người nhà tương lai.

tôi nghe thấy mùi cacao nóng mỗi lúc một gần . tiếp theo là tiếng chạm nhẹ của ly sứ tiếp xúc trên bề mặt bàn thủy tinh _ em ngồi cạnh khẽ ôm tôi từ phía sau

_ anh đang nghĩ gì thế ?

_ sao không pha cafe ?

_ cafe uống vào sợ anh tối không ngủ được .

trở người tôi quay lại kéo em vào sát mình hơn , tôi hôn nhẹ và giữ thật lâu môi mình trên tay em _ anh đói quá ! nhà còn mỳ gói không em ?

nàng lắc đầu _ nhà không có mỳ đâu :) , nhưng còn gạo và trứng gà ,tủ lạnh còn rau nữa :) .

_ -.- nhưng muộn rồi ! chắc gần 12h mới ăn cơm quá - tôi càu nhàu mà nghe bụng đói cồn cào

_ anh đói lắm hả ?

_ ừa ! từ lúc đi làm qua đây anh chưa ăn gì hết đây này - tôi xoa đầu em .

_ vậy anh chờ chút , sẽ có cơm nhanh thôi .

_ mà ốp la nhé

oOo

công ti _ xin nghỉ một tháng cũng chẳng khác gì nghỉ làm,đi Nhật một tháng cũng không phải , tôi sợ thời gian cao su , sợ những chuyện không tưởng phát sinh nên chỉ cố định trong gần 30 ngày _ cũng làm ở đây đủ lâu , rời đi cũng không nỡ vì có rất nhiều người quen _ tôi hơi bồn chồn vì sắp sửa đối mặt với ông trưởng phòng già nua mà mình kính nể bấy lâu _ nhìn thấy đơn xin nghỉ của tôi , ông trưởng phòng có chút bất ngờ nhưng cũng không ngạc nhiên là bao _ vị trí của tôi sẽ cần người thay thế, việc xin nghỉ đột ngột hẳn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhóm làm việc của tôi .

ông trưởng phòng đẩy tớ đơn về phía tôi _ lý do ? tôi cần biết lý do chính đáng , chẳng phải mọi thứ vẫn tiến triển tốt hay sao ? hay cậu đã tìm được chỗ tốt hơn ?

tôi lắc đầu

_ thưa trưởng phòng . tôi có chuyện thật ạ

_trông bộ dạng này ....cậu sắp lấy vợ à ? _ ông ấy nhấn mạnh.

_ ặc !

biết là mình đã đoán trúng tim đen ,nhìn cái sắc thái hơi khó xử của tôi là biết liền , nói thẳng ra là tôi không muốn làm lớn chuyện.

_ vậy ! đây là lý do xin nghỉ sao ? - ông ta cười thành tiếng , rồi tháo mắt kính đặt xuống bàn .

_ con bé út nhà tôi trong tháng này làm đám hỏi ,vậy là không thể mời cậu được rồi .

_......!!!

_ cậu cứ giữ lại tờ đơn này , vị trí của cậu tạm thời tôi sẽ nhờ Trang đồng nghiệp của cậu tìm người khác và thay thế , xem như là lời chúc mừng của tôi , cậu đi đi ! khi nào xong chuyện gia đình rồi quay lại .

mừng muốn khóc , vậy là tôi vẫn sẽ quay trở lại nơi này một lần nữa _ lặng lẽ gom một vài thứ vào hộp giấy ,vậy là sẽ tạm rời xa nơi này , tạm thời thất nghiệp ,nhanh chóng rời khỏi đây vì sợ quay lại sẽ rơi vào cảnh nhớ người .

oOo

ông Huy , chắc có lẽ là đã chịu từ bỏ người chị của Nụ , không biết lí do là gì , cơ mà giờ ổng rất hạnh phúc bên cô nàng bạn gái mới bằng tuổi tôi , hơi bất ngờ đấy chứ !

đây là ý của gia đình nhà anh huy , tiện qua Nhật du lịch , thăm họ hàng và tạo điều kiện cho tôi có được cơ hội tiếp xúc với gia đình bên ngoại của Nụ .

cách ngày bay vài ngày _ lần thứ 2 quay lại Nhật bản . hy vọng là thuận buồng xuôi gió _ từ lan can phòng trọ ,tự dưng sao mà gió thổi lạnh vậy ?thoáng rùng mình - tôi thấy trống trải , lo âu ! , mới đây mà đã ..xa rồi , tôi không hiểu là tại sao mình lại cảm thấy buồn thiu như vậy ? trước giờ ở một mình quen vậy mà giờ đây _ đó là nỗi cô đơn của kẻ đang ở độ tuổi bán mạng cho công việc , đi làm mà không biết trời đất là gì ! _ ừ ! cả 1 năm tích góp mới đủ mua một chiếc honda mà bản thân hằng mong

tối đó tôi có ghé qua nhà của Hồng Nhi .nhà tối om , làm gì còn ai ở đây nữa , nhìn từ trong ra ngoài ,cánh cổng sắt màu đen đối diện lạnh lẽo như thiếu đi hơi ấm con người từ rất lâu,cơ mà khi còn có người ở thì nơi này cũng lạnh lẽo kém gì bây giờ đâu _ tôi ngước nhìn lên phía ban công , nhận ra rằng , con nhóc đó đã đi thật rồi .

đứng lâu cũng không phải cách hay, tôi thở dài nhìn sâu vào khu vườn lần cuối ,lặng lẽ nổ máy đi về .

_ anh sợ mẹ tôi đúng không ? hì.

_cái gì ai nói cô thế !

_ Cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay !

ít nhất thì người mẹ đó cũng không phải là người xấu _ chỉ là bà ấy quá thương con mình quá

và trong lúc mải nghĩ thì lại có một đoạn nhạc đâu đó như đánh vào tâm trạng tôi ngay bây giờ

” khi em thấy cô đơn trong lòng em nhớ ai _ anh mong bước chân em về trong nắng mai ..”.

oOo

tôi dừng lại trước cổng nhà Nụ , không nhấn chuông vội , vì bận lắng nghe âm thanh du dương của vĩ cầm _ ngẫm đi ngẫm lại mới nhận ra đây là bản stranger sun trong phim Vườn Sao Băng .

bản nhạc kéo dài cho đến gần cuối chưa hết bài thì đột ngột dừng hẳn. _ Kinh coong !- tôi nhấn chuông.

nhấn lần thứ 2 vẫn không có ai mở cửa_đứng chôn chân một vài phút rồi chần trừ rồi đánh liều tôi thò tay vào phía trong gạt khóa cổng bước vào .

phòng khách không có người , bước vào mọi thứ vẫn ngăn nắp tuy chỉ có cây vĩ cầm để ngổn ngang trên bàn .

_ Nụ ơi ...? có ai không ?

không có câu trả lời lại khiến tôi thêm bất an _ đột nhiên trên lầu có tiếng động .

đánh liều tôi bước lên từng bậc thang , sự im lặng như thôi thúc tôi càng phải đi tiếp _ đứng trước phòng của em , ngập ngừng vì không biết có nên xoay nắm khóa thì đột nhiên tôi theo giác quan cảnh giác từ phía sau có tiếng chân tiến lại rất nhanh .

hai cánh tay của em bất ngờ siết hơi mạnh lên eo tôi _ giọng em như thì thào chỉ đủ cho mình tôi _ tự ý mở cừa phòng người khác mà không xin phép là xấu lắm nha chàng _ hơi thở em nhè nhẹ sau lưng tôi đi cùng là một cái nhéo đau muốn ứa nước mắt.

_hic ! anh xin lỗi nhưng anh xin em có đánh thì đánh chứ đừng nhéo có được không .

_ đáng đời ai biểu hì...

_ vì anh lo cho em mà

tôi gỡ tay em ra quay lại thấy mắt em _ này ! em vừa mới khóc đấy à ?

_ đâu có - nàng chối bỏ cúi gầm lấy tay dụi mắt _ dời ! rành rành vậy mà còn bào chữa - tôi nói thầm.

và tôi nhìn thấy tóc của Nụ hơi rối như thể em vừa sảy ra một chuyện gì đó _ vừa có chuyện gì hả em ?

Nụ lắc đầu trong lòng tôi _ vuốt lại tóc sau của em rồi nhận ra cánh của phòng bệnh của mẹ em ngày trước đang mở toang .

đẩy nhẹ em ra tôi tiến lại phía căn phòng đó ,nhìn vào trong rồi lại quay sang nhìn về phía Nụ _ em làm gì trong phòng này thế ?

nàng không trả lời

_ mệt ở đâu hả em ?

_ không ! không có - cô ấy phụng phịu như không muốn nghe tôi hỏi .

tôi cúi thấp người đặt hai tay lên má em tiến sát lại mặt mình _ hãy nhìn vào mắt anh mà trả lời nè nàng ey !

_ em thấy hơi nhức đầu ..nhưng không sao ạ , em vào phòng mẹ tìm thuốc giảm đau

_ đau lắm hả ? - tôi đặt tay lên trán em .

_ không ! hơi thôi ạ

_ đau nhẹ mà bỏ dở cả bài nhạc đang tập chỉ để chạy lên đây tìm thuốc giảm đau sao ?

_ em xin lỗi .

_ đau đầu như vậy , tối nay em nên ngủ sớm , ai bắt mấy ngày thức khuya làm gì cho hại người .

_ thức khuya kèm anh học đó .

oOo

anh Huy ngồi cạnh tôi ,hai người nói chuyện công việc không ngớt cho đến khi ra đến sân bay .

_ nghe nói giờ này bên đó nắng gắt lắm - ổng tặc lưỡi .

_ nóng bằng ở Hà Nội ngày hè không anh ?

_ anh mày chịu ! thấy bà cô của cái Dương nói vậy chứ anh không biết .

_ mà em hỏi thật ! sao anh từ bỏ chị Trúc vậy ?

_ xa quá ! , với lại anh nghĩ hai đứa không hợp thì phải - ổng lắc đầu khẽ thở dài .

_ anh mày đặt niềm tin vào chú đấy hề ! cuối năm anh chờ rượu mừng nhé

_ ặc đau đau ! _ ông Huy kẹp cổ tôi rồi lại kéo cằm tôi ,cả hai người cùng nhìn phía xe chở bác gái ,nhỏ trang và Nụ bên cạnh .

Ù..ù ...máy bay gầm tiếng lớn bay ngang qua đầu tôi _ xe đi nhanh quá , mới đó mà đã đến nơi .
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện