ngoại truyện chap 5

Người ngợm tôi và Thành toác khi ấy cứ như vừa địa ngục lên vậy – người không ra người , ma không ra ma – hành lang chờ bây giờ người ngồi kẻ đứng – tôi mệt quá không thể đứng nổi mà đổ người về sau tường thở yếu ớt , mắt đờ đẫn nhìn về căn phòng cấp cứu ấy nhìn thời gian trôi đi một cách ngột ngạt . Hồng cứ đứng đờ ở trước cửa phòng cấp cứu từ lúc đến đây – dường như là cô ấy chẳng nói gì nãy giờ – bác Nam cũng đến , và khi đó thì những giọt nước mắt cũng không thể kìm được mà ngả vào người bố mình khóc tức tưởi – chị Vân cũng đến ,thật tệ khi phải để chị ấy phải biết tin dữ này _rồi Thằng Vương chợt ngồi gần tôi , nó hỏi – sao áo mày nhiều máu vậy ? , có bị nặng chỗ nào không ? , mày cứ ra phòng y tế chút đi , ngồi đây chờ với ra đó cũng không khác gì đâu ! , khi nào bác sĩ ra thì tao nói cho . _lồng ngực tôi bây giờ như không thể thở nổi nữa ,ruột gan cứ như thể muốn xổ hết ra ngoài , giọng tôi khàn khan nói không ra hơi – tao không sao ? , máu này không phải của tao ! – vẫn sống tốt – mà mày đến muộn quá đấy _ừ ! lo đám lâu la bên dưới cũng căng , nhưng chúng mày cừ đấy ! , đành hết cả phần tao , cơ mà còn thằng S đó , mày có dần nó cái nào không ? _ yên tâm ! tuy đánh thằng đó không được bao nhiêu , nhưng tao sẽ hứa với mày là sẽ cho thằng khốn đó chịu nhục gấp vạn lần . _mày nắm thóp được gì từ nó rồi à ? _ừ ! , nhưng để chắc chắn hơn mày hãy tra hỏi mấy thằng đồng bọn của chúng nó hộ tao với _hỏi gì chúng nó ? _hỏi về cuộc sống của 3 thằng và người đàn bà đang bị ông chủ tịch tạm giữ ấy , tao cần có thông tin chính xác _vậy tao sẽ đi ngay bây giờ ! – còn mày thì về nghỉ ngơi đi , mắt mở không nổi nữa rồi kìa – để tao gọi cái Nụ đưa mày về – ơ !!!! – ơ ơ gì ? về đi , ở đây có bọn tao lo rồi – nó gắt gỏng lên rồi đứng dậy bỏ ra ngoài rồi nói gì với Nụ ở đó . o.O.o bước ra ngoài thì tôi bỗng dưng đi không nổi nữa _tôi gọi khẽ tên em _ Nụ này ! _ dạ ! _ ngồi xuống xíu – tôi chỉ tay ra hàng ghế chờ – thật sự là lúc này làm gì cũng mệt , thở của mệt , nói cũng mệt . bỗng tôi giật nảy người khi có một vật lạnh chạm lên mặt mình _ chỉ là khăn lạnh em đem từ nhà khi đến đây thôi hì ! – anh ráng chịu đau chút nhé để em lau sơ cho anh trước ! – giọng em đầy nhẫn nại. và tôi ngồi yên cúi gầm xuống đất để cho em băng sơ qua những vết thương ngoài da – đầu óc tôi chẳng thể thôi nghĩ về ca phẫu thuật trong đó – mọi chuyện sẽ không có điểm dừng nếu người kết thúc phải là chúng tôi ,và thằng S sẽ tìm mọi cách xóa hết dấu vết , cuộn băng ghi âm vẫn chưa đủ sức thuyết phục – Anh đang nghĩ gì vậy ? – em hỏi tôi tôi ngưởng mặt lên thấy em đang nhìn mình lạ lùng _ không hiểu tôi chẳng biết nói gì khi nhìn sâu vào mắt em , mới xa có mấy ngày ,tự dưng tôi thấy nhớ vô cùng ,bất giác tôi nắm lấy tay em một cách vô thức rồi cười mỉm – sao… anh nhìn em sững vậy ? _à ! đâu có – tôi giật mình khi nhận ra nãy giờ mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của em ,rồi để ý nhận ra hai tay mình đã được băng lại cẩn thận _lại nói dối – em nhăn mặt nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng _tôi chẳng nói gì , luồn tay ra sau vai kéo lấy thân hình mềm mại của em xà vào lòng mình ,nhẹ nhàng hít hà lấy hương thơm của mái tóc mà thấy mình bình yên đến lạ _ mắt tôi nhắm nghiền mệt mỏi ,cảm ơn em đã ở đây cạnh anh ngay lúc này , thật sự bây giờ anh rất mệt – tôi thì thầm _không sao đâu anh ! – em ngả người vào vai tôi khe khẽ nói _sao em biết mà tìm đến chỗ đó vậy ? _Vương nói cho em biết đó , anh tệ thật , đi mà chẳng nói với em câu nào hết . _anh sợ ! – nhưng mà , sao bác của em lại ở đây vậy , anh nhớ là bác vẫn còn bận bên đó mà ? _là em gọi cho bác đó , bác nói với em là khi nào anh biết tin anh D về Việt Nam thì hãy nói với bác ấy một tiếng . _sao lạ vậy ? – tôi ngạc nhiên và em cũng lắc đầu . Lột bỏ cái áo tả tơi nhàu nát , nhìn mình trong gương mới thấy có rất nhiều vết thương nhỏ và lớn không biết bao nhiêu chỗ trên người , mùi máu tanh cũng theo dòng nước lạnh ngắt cuốn trôi đi từng chút – vai , tay , mặt , lưng , toàn thân tôi bấy giờ mới bắt đầu đau nhức , rồi ráng chút tàn sức cuối mà leo lên giường và không quên làm liều thuốc giảm đau . o.O.o dường như tôi đã ngủ một giấc rất dài, nằm mơ thấy ma quỷ , chúng nhát ma tôi liên tục , cho đến khi bị dồn vào đường cùng thì tôi mới giật mình tỉnh dậy – môi tôi khô rát , hình như tôi đã trải qua một ca phẫu thuật , tôi cảm thấy nhức nhói ở bụng ,những ngón chân như tế cứng ,khó khăn lắm tôi mới có thể cử động được chúng , chỉ một vài hoạt động nhỏ của cơ thể mà tôi đã mệt muốn đuối người sau chưa đầy một phút . thật hạnh phúc khi tôi lại được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời , nắng rớt nhẹ xuyên qua cửa sổ rọi vào cửa sổ – giờ này là 7h sáng – tôi cố gắng gồng lấy cánh tay để có thể tóm lấy chai nước suối trên bàn , nhưng có lẽ là điều này dường như quá sức , tôi không thể vươn tay dài hơn vì như thế sẽ rất đau ở bụng , tôi sợ vết khâu sẽ rỉ máu . rồi có tiếng mở cửa , khi ấy thì tôi vẫn còn đang cố với trong vô vọng _ trời ! D , em tỉnh từ khi nào vậy hả ? _ chị hai vui mừng bỏ vội bình thủy xuống nền nhà rồi chạy vội đến đỡ tôi nằm yên trên giường . _rót cho em cốc nước với ! – tôi thều thào nói không ra hơi Chị giúp tôi nâng người cao hơn một chút để có thể uống cạn cốc nước mát , giọng chị ghèn nghẹn mếu máo , rồi vuốt tóc tôi khẽ trấn an _ em chờ chị một chút nhé , chị sẽ gọi bác sĩ _ rồi chị Vân đứng dậy nhưng đã bị tôi dùng ngón tay yếu ớt của mình kéo lại _ khoan đã chị ơi _giọng tôi khàn khàn _sao hả em ? – chị quay lại _em không sao hết chị à ! , em sẽ nhanh khỏi thôi Khuôn mặt u ám ấy cũng dần rạng rỡ nhưng vẫn không giấu hết được nét tiều tụy vì tôi mà chị đã phải chịu khổ rất nhiều Bác sĩ nói tôi là mạng lớn, cũng may vết đâm của dao không quá sâu để gây tổn hại nặng , và phải nên cảm ơn người nào đó đã kịp thời xuất hiện để sơ cứu , nếu không thì cuộc nói chuyện bây giờ sẽ không đơn giản là chăm sóc và chờ ngày bình phục – cái cảm giác hạnh phúc , cảm ơn vì đã cho tôi được sống , tôi tự cho đó là một phần quà mà cuộc sống đem lại , tôi thấy mình thật may mắn Đến gần tối thì tôi cũng dần hồi phục lại sức khỏe , giọng nói cũng bắt đầu rõ nghe hơn một chút – không biết là mấy năm rồi , từ cái ngày tôi bị đuổi ra khỏi căn nhà đó _nghĩ lại thấy thật buồn cười . _cảm ơn bác ! _cảm ơn đã sơ cứu cho cháu . _ta tưởng lúc đó cậu vẫn hôn mê chứ ?-bác akiko ngạc nhiên _khi đó chỉ là nửa ngủ nửa thức thôi – mặc dù không thể nhớ hết , nhưng cũng kịp nhận ra tiếng của người quen _”những câu chuyện lẻ tẻ của con nít “ Quả thật là tôi cố tình khơi lại chuyện cũ , và người phụ nữ đó vẫn nhớ như in _cậu thù dai thật đấy ! , xin lỗi ! . – giọng bác ấy ngần ngừ nhưng cũng chất chứa sự chân thành _bác về đây chỉ là để …….. Không để tôi hỏi thêm _ chỉ là để cảm ơn ! , Trúc , là nó đã nói với ta rất nhiều về cậu , chuyện gia đình của cậu , ta rất tiếc _đó vẫn chưa phải là tất cả lí do để bác đến đây _bác còn gì chưa nói thì hãy nói hết đi – rồi im lặng một giây , người đó mới nói _cái ngày khi cậu còn ở sân bay , điều gì khiến cậu nghĩ cháu gái của ta là người quen _ý bác đang nói đến Trúc ? – rồi tôi nhướng đấu ra phía ô cửa kính xem xem cô gái đó có đến đây không. _con bé đang ngồi ở ngoài ghế chờ , cậu muốn nhắn gì đến nó à ? Tôi lắc đầu chối bỏ _đâu có … chỉ là mong bác đừng nói gì với cô ấy về cuộc nói chuyện hôm nay . _được rồi ! ta sẽ không nói gì với nó , cậu yên tâm _vậy thì thật tốt , thật ra khi ở sân bay , cháu lầm tưởng Trúc là người yêu cháu , chỉ vậy thôi , mà ai ngờ hôm đó bác cũng về cùng với chị ta – tôi hơi lơ đãng với câu nói của mình _nó giống ở điểm nào mà đến độ cậu phải nắm chặt cổ tay nó ? _rất giống ! ,cháu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mụ mị và ngây ngô đến nỗi, vì người cháu yêu không phải là một Việt kiều , không biết diện và chăm sóc vẻ bề ngoài cho chính mình ,cũng không biết sơn móng tay , và màu da không đẹp được như cháu gái bác _vậy còn …- tôi cắt ngang _vậy còn haruka đúng không ? , cháu biết bác sẽ hỏi cháu câu này _bác ấy như sững người lại , càng chứng tỏ điều tôi nói là chính xác ,không thể nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận nét mặt của mình đang bồn chồn như ngày đầu tiên , giọng tôi hạ xuống chuyển thành âm trầm _lại một lần nữa cháu lại nghi ngờ về thị giác của mình , cháu lại lầm tưởng haruka là cô gái đó ,nhưng lần này thì cháu lại tỉnh táo hơn , cháu không dại đến nỗi mà chạy đến để tóm lấy tay người ta để xác mình vì… _vì gì …? _vì nó đã chết rồi bác ạ , cả hai chị em khi đó chỉ là người dưng mà cháu không quen biết _tôi nói rất nhỏ dường như chỉ đủ để bác ấy nghe thấy _bác còn gì để hỏi cháu nữa không ? _ta biết cậu tốt với bạn mình , với cả những người dưng ,mặc dù hoàn cảnh và cuộc sống hiện tại của cậu cũng chẳng êm đềm gì _cậu làm ta nhớ đến mẹ của haruka và Trúc , làm sao mà cậu có thể có nghị lực để chịu đựng hết mọi chuyện ? _hiện tại , cháu đang sống ở một hoàn cảnh mà hơn 10 năm trước chính bản thân mình cũng không thể ngờ tới _cháu hiểu được cảm giác khi ruột thịt của mình không còn bên mình nữa , cũng có lúc cháu muốn buông xuôi tất cả nhưng cuộc đời không cho phép ,cháu không cam tâm với sự bất công khi nhìn thấy lá đơn li hôn của bố mẹ ,cháu còn có chị hai , mẹ nữa , bác muốn hỏi cháu nghị lực ở đâu à ? _ từ mẹ của cháu đấy , quả thật khi con người ta sắp cận kề cái chết , sắp lún sâu vào bóng tối,ta thật may mắn khi đó có người cạnh mình để có thể tựa vào _ ta phải tiếp tục sống để đến khi không thể _cháu nghĩ mình giống mẹ của haruka ở điểm đó . o.O.o ta quay trở lại với ngày …tháng..năm đó “chị nói_đừng đi chơi nữa , mẹ buồn , bố đánh đòn giờ Em sợ nói _thật hả chị ? _cứu em với Rồi Chị cười_giỡn thôi mà_đáng đời em Chị khóc nức _Dương ơi Dương_bố mẹ cãi nhau _làm gì giờ ? Em trả lời_kệ đi chị_mai lại thôi Chị lại khóc_Dương ơi Dương_bố mẹ mình..li hôn rồi Em đau khổ_chị đừng khóc_em ghét họ Chị tát tôi_sao bỏ học ?_trả lời chị Tôi mệt mỏi_em buồn lắm Chị thều thào_mắt cuồng thâm_Dương ơi Dương_mẹ mất rồi Tôi đau nhói_chị đừng khóc _mẹ buồn đấy Chị ôm tôi _qua đó học_nhớ giữ mình_đừng để ốm _chị lo lắm Tôi đè nén _chị ở nhà _bình yên nhé Chị gọi điện_em về nhanh_bố bệnh rồi_chị sơ lắm Tôi ngừng thở_em về ngay_chị đừng khóc Chị đau xót _số chị khổ _khổ cả em Tôi mỉm cười_khổ không sợ _sợ chị buồn Tôi thở dài _25 tuổi _sao tương lai_mờ mịt vậy? _tôi còn phải khổ đến bao giờ nữa đây? “ Ngày mai , khi mặt trời bắt đầu rọi những tia sáng yếu ớt trên một buổi bình minh lạnh giá của thủ đô Hà Nội , những tia nắng nhảy nhót trên mặt nền đá trước nhà_cả căn phòng tràn ngập một bầu không khí nhiệt huyết, đã đến lúc đòi lại sự công bằng ,đã đến lúc lật mặt kẻ dối trá đó . làm cho ra tất cả mọi chuyện trong lần đối đầu cuối cùng này https://www.facebook.com/Đôi-mắt-bồ-câu-160757684479400/