Logo
Trang chủ

Chương 170

“ nội dung truyện sẽ có yếu tố bạo lực và từ ngữ hơi thô tục “

Cách đây rất lâu , tôi có nghe thằng D nói rằng , nó phải đi vì bệnh tình của bố nó đang trở nặng, không biết là đã mấy năm rồi , nếu căn bệnh đó mà đến giờ vẫn chưa chữa khỏi e là lành ít dữ nhiều .

Rồi cả bọn cũng sắp xếp được công việc . một chuyến ra Hà Nội , đứa nào không đi được thì thôi mà đi được thì tốt .

Và trước khi đi thì tôi phải nói trước với một người – sáng hôm ấy tôi dậy thật sớm nhất có thể , tắm rửa thay đồ , khi đó em vẫn còn ngủ say , tôi không dám nói trực tiếp với em vì nếu như thế thì kiểu gì Nụ cũng sẽ đòi đi cùng bằng được – chuyến đi lần này nó không đơn giản là chỉ thăm người bệnh , chắc chắn sẽ có sóng gió – tôi lại gần hôn nhẹ lên trán rồi vuốt nhẹ mái tóc em .

o.O.o

“ – hiện tại bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê , với bệnh tình như thế này tôi e – người bác sĩ lớn tuổi lắc đầu chán nản

• Bác sĩ ơi ! – liệu bố tôi hức…!!

• Tôi cũng không dám chắc nhưng gia đình mọi người hãy luôn chuẩn bị tâm lí thật tốt vì khả năng chuyển biến xấu có thể sẽ ập rất nhanh

• Hết giờ thăm !



Hà Nội – 9h sáng – khi đó chúng tôi đang ngồi trong quán cafe của chị vân , có vài đứa vắng nhưng cũng thừa đủ náo nhiệt , không khí bắt đầu lắng xuống khi D và chị Vân về . nhìn thấy chúng tôi mặt thằng D tuy có chút bất ngờ rồi cũng cố mỉm cười mà bắt tay bạn cũ .

• Các em là bạn của em chị hả ? – vừa nói chị cười hiền

• Bạn từ năm nhất tới giờ đó chị ! – thằng Long trả lời thay cho cả bọn .

Hình như là từ lúc đi thăm bố về, có vẻ như chuyện không mấy suôn sẻ , sắc mặt của chị ấy không tốt , thành thử , nói chuyện vài câu rồi chị vân nói D ở lại tiếp bạn rồi đi vào nhà.

Ngồi nói chuyện một hồi . mặc dù bạn bè lâu không gặp , có rất nhiều chuyện để nói , để kể để chia sẻ , nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nặng nề của thằng D thì chẳng một ai buồn nói gì , đến ngay cả thằng Lộc ngày thường lắm chuyện ,hay tạo trò cười cho cả bọn thì bây giờ nó cũng như gà mắc tóc . được kể thì hiện tại bố của nó đã hôn mê hai hôm nay , thành thử ai tới thăm cũng vậy – ngoài ra có một điều đặc biệt rằng gia đình bên đó không cho bất kỳ ai đến thăm vì lí do người bệnh cần có không gian nghỉ ngơi , nhưng dù đặc biệt thế nào thì chẳng lẽ đến con ruột của mình mà người đàn bà ấy cũng không cho ở lại sao .

Ngồi một lúc thì thằng Nam lên tiếng rủ cả bọn đi ăn trưa , vừa ra nhấc mông ra được một đoạn thì từ đầu đường có một đám đi ngược lại bước vào , tôi biết thằng này , nó chính là con trai duy nhất của người đàn bà đã cướp chống của mẹ thằng D . đi cạnh nó là vài ba đứa bạn ăn mặc khá sang trọng, bên cạnh đó có một con nhóc nhìn khá láu cá , phía sau có ba tên khá to xác , có lẽ là vệ sĩ , đúng là lắm tiền thì người ta có thể làm tất cả những gì mà mình thích ngay cả những điều điên rồ nhất – thằng vô phúc đó với bộ dạng bố đời bước vào , nó tiện tay đẩy suýt ngã một nhân viên phục vụ . nhìn thấy chúng tôi , ngoại trừ thằng D thì nó chẳng biết chúng tôi . nhếch mép

• Thằng kia ! gọi chủ quán ra đây cho tao nói chuyện – vô phúc chỉ thẳng vào D

Đúng là cạn lời

• Chủ quán bận rồi , có gì nói chuyện với tôi cũng được ! – thằng D bình thản tiếp chuyện

• Dm ! tao nói là nói chủ quán ra đây , mày điếc à ? – đám bạn của nó quát lớn .

Và dường như là thằng D nó cũng chẳng hơi sức đâu để tiếp chuyện , chỉ thấy nó thở dài , xem chừng lần này thì bệnh tình của bố nó hẳn rất u ám

• Ê thằng chó ! mày điếc à ? , gọi chị gái mày ra đây nhanh lên !

• Tìm chị tôi có chuyện gì ?

• Mẹ tao có chuyện muốn nói với chị mày !

• Sao lúc chị em tôi đến thăm không nói , mà giờ mới nói ?

• Thích ! thế thì sao ? – lí do của tao đấy ! – nhanh lên ! tao không có nhiều thời gian đâu , đừng để tao nóng

• Đi thôi chúng mày – D khoát tay phớt lờ lời nó nói rồi thản nhiên bước đi

• Ey ! đi đậu vậy thằng con lạc lối , mày quên lần trước bị tao đánh mày nhừ tử rồi hả ? – nó hất hàm trợn mắt hăm dọa

Máu nóng của chúng tôi cũng đã bắt đầu lên đến đỉnh điểm cứ mỗi lần thằng vô phúc ấy làm tới – và ngay lúc đó thì thằng Vương và Thành toác bắt đầu song kiếm hợp bích trổ tài ăn nói

• Ê thằng ranh kia , mày là thằng nào ?

• Đéo phải chuyện của chúng mày , cút – nó quắc mắt

• Sao đéo phải chuyện của bọn tao ,giờ tao hỏi mày có tránh ra cho bọn tao đi hay muốn răng môi lẫn lộn hả ? – thành toác trừng mắt

• Mày dám ? – nó vừa hất hàm thì 3 tên vệ sĩ từ sau bắt đầu có dấu hiệu lạ , tựa hồ như sẵn sàng hành hung nếu có lệnh – rồi nó nhìn về phía 3 thằng vệ sĩ ấy tỏ ý thách thức.

• Ý gì đây ! tính động tay chân à ? – tôi đi lên phía trước cùng với Thành toác

• Chúng mày biết điều một chút thì biết đâu tao tha cho khà khà – có cười gian xảo

• Đúng là loại trẻ ranh xấc láo ! – mày học lớp mấy thế ? , có biết trên biết dưới không hả ?

Khuôn mặt bố đời của nó bỗng chốc biến sắc rồi thở hắt ra tính như thể muốn bụp thằng Vương vậy . hóa ra tính thằng này cũng nóng nảy đấy

• Mày nói ai đó ?

• Tao nói ai thì đứa đó tự lên tiếng !

• Mày sẽ ….- nó chưa nói hết thì bị Thành toác kê tủ vào miệng

• Sẽ làm sao hả bé con ? …mày có ý gì hả ? , mẹ mày vất vả sinh mày ra mà lại ăn nói như thể hả thằng bất hiếu

• Tao sẽ ….

• Tao tao cái gì ? , có tin tao nhét cứt vào mồm mày không hả thằng óc vật , bố của mày đang bệnh mà lại tụ 5 tụm 6 chời bời như thế có nghĩa là uổng công nuôi nấng của mẹ mày không biết dạy dỗ. – thằng Vương vừa chửi nó vừa chỉ thẳng ngón tay vào mặt thằng vô phúc ấy

• Con mẹ mày ..tao sẽ đánh chết mẹ mày….

• Đánh cái mẹ gì ? mặt tao đây này , đánh thử tao xem, về hỏi mẹ mày coi lúc sinh mày ra có quên không lắp não hay lộn tay lắp nhầm đống cứt vào óc mày rồi ? ,mở mồm ra là ăn tục nói bậy – sao mày không về nhà tự soi gương , tóc thì trắng như lông chó Nhật , mặt thì như cái lỗ đít , mũi thì tẹt ,râu mũi thì dài mà đéo chịu cắt , răng miệng thì đéo thẳng hàng , mày xem xem có phải là sỉ nhục con đười ươi không hay tao phải đổ tội do lỗi của tạo hóa đây !

Nói một hồi cái thằng vô phúc ấy nổi khùng lên , làm 3 thằng vệ sĩ nhảy vào , lần này thì có ẩu đả không mong muốn rồi – rất nhanh 3 tên đó lao đến làm thằng Vương không kịp trở tay – Bốp – thằng Vương lĩnh ngay một đấm vào bả vai – nhanh chóng thằng đó chuyển tay dụng trỏ đánh mạnh vào thái dương Thành toác – ầm ! mọi chuyện sảy ra rất nhanh , nhưng Thành toác cũng không phải tay vừa , nó dễ dàng đỡ được đồng thời tung một cú đấm móc thẳng vào ngực đối thủ làm nó chỉ kịp đỡ đòn rồi lảo đảo lùi lại vài bước – vậy là 3 tên vệ sĩ đó hẳn không phải dạng tầm thường chút nào .

Thằng thứ nhất lùi lại thì thằng thứ hai lao đến còn thằng thứ ba thì vẫn đứng đó thăm dò , xem thường người khác quá thể , nó ầm ầm sấn lại phía chúng tôi dùng hết sải tay một đấm vòng rất nhanh – ầm ! tôi sơ xuất đỡ đòn không hết lực , làm suýt ngã – tiếp tục nó đấm thẳng về phía chính diện mặt tôi – kình ! – tôi lách người đánh “ than thủ “ hóa giải đồng thời nhanh chóng nhập nội đánh Quái trửu thẳng vào trán đối thủ – ầm ! – nó dính đòn mắt nhăn lại rồi lùi về , và tôi cũng không thôi đánh tiếp từ từ lùi lại thì ngay lập tức – UỲNH ! – tên to xác nhất cuối cùng cũng động thủ , tôi nhất thời chưa kịp chuẩn bị gì , chỉ kịp tay còn trên không đánh “ bàng thủ “ đỡ vội , tôi mất thăng bằng ngã về sau – soạt ! – thằng D đã từ sau đỡ được tôi – ngay khoảnh khắc đó thằng vệ sĩ to xác ấy thu cước về nó tính lao vào thì bị Thành toác và Thằng Vương cản lại phía trước .

Xem chừng thằng vệ sĩ ấy còn e dè nên chẳng dám đánh tiếp .rồi cũng biết điều mà rút lẹ và không quên một ngày tái ngộ – chúng mày chờ đó ! – tiện đây gọi đứa con trai cục vàng 99999999 của người đàn bà ấy là S nhé , S thôi chứ viết đầy đủ ra lại sợ đụng chạm người nào trùng tên thì tội lỗi tội lỗi

o.O.o

cái công việc vệ sĩ ấy xem mà cũng khổ, chịu đòn thay cho chủ , đánh người mà mình không thù oán , nhưng bù lại thì số tiền công nhận được không hề nhỏ một chút nào

dự đoán trong một tương lai gần sẽ có một trận úp bất ngờ , lúc nãy thằng vô phúc đó cay lắm nhưng vì ít người xem ra nó chả dám làm gì – nhiều lúc cũng bực thằng Vương sao nãy chửi nó ghê quá làm bây giờ phía sau cả bọn có hai thằng đang bám như đỉa đói suốt từ chiều đến giờ .

• Ê ! Vương ..mày thấy gì không ? – thằng Nam vừa nhai bánh vừa nói

• Thấy chứ sao không thấy ! mà kệ nó đi , tội nghiệp ! chắc là bị thằng ranh hồi sáng bắt theo dõi – vừa nói nó hất đầu về phía thằng bám đít

• Thôi lo về sớm ! không khéo gần chập tối chúng nó lại kéo bầy đến đánh thì bỏ mẹ .

Dạo quanh vài con phố nhỏ – cho đến khi chạng vạng gần tối thì thằng D có chuyện , nó phải đến nhà của bố nó vì có chuyện , chị Vân cũng đang ở đó . nghe được tin thì D không cần biết là thật hay giải ,tức tốc đến .

• Chúng mày về quán chị hai tao trước đi ! , tao đi lát rồi về

• Uầy ! vậy sao được , mày quên chuyện hồi sáng rồi à ? , đi một mình là tạch đấy , để quý ngài Vương này hộ giá mày đi – vừa nói thằng Vượn vỗ ngực đắc chí

• Đúng đấy D , mấy bọn mất dạy kia sẽ không để yên chuyện cũ đâu , để bọn tao đi cùng cho an toàn

Ngay khi đó thì tơi đã nhận ra hai thằng ban nãy giờ này đã biến mất – 2 giờ sau , chúng tôi đang đi thì đột nhiên xuất hiện một vụ cướp giật .

• Đứng lại ..bớ người ta ăn cướp …… – phía sau chùng tôi giờ này là một người đàn bà tầm 40 đang đuổi theo 3 gã bịt mặt

Ba tên cướp tay cầm dao dần dần chạy về phía chúng tôi – Ầm ! ái da – nhanh chóng thằng Vương lao vào chúng nó rồi vật ngã kẻ đang cầm một cái túi to tổ bố, chắc là đồ ăn cướp – kể ra thằng Vương cũng liều ,cầm dao dù phản xạ có nhanh cỡ mấy thì cũng không nên chủ quan .

Thấy đồng bọn bị khống chế , hai tên con lại sấn vào ứng cứu , ngay lúc đó thì chúng tôi cũng đã bên cạnh thằng Vương từ bao giờ – Cốp ! – Binh ! – D và Thành toác nhanh chóng khống chế hai tên còn lại – hai thằng dùng dằng cố thoát ra nhưng không thành , làm ăn thêm mấy đấm .

• Cởi khẩu trang nó ra ! – thằng Long vừa nói rồi kéo mặt thằng cướp lên rồi giật ra

Còn tôi à ? , tôi tóm lấy cái ba lo và mở thử ra xem xem có mất gì không – oa ! –mẹ cha nó ! toàn sấp tiền 500k , ước chừng hơn trăm triệu chứ chẳng đùa . làm gì mà mạng lắm tiền thế không biết ? – nhưng khi ấy tôi lại không nghĩ như thế ! – chỉ trả lại người bị mất . người đàn bà ấy mặt nhễ nhãi mồ hôi , rồi rối rít cảm ơn

• Cô cảm ơn mấy cháu nhé ..thiệt tình lúc đó cô đang vội ..không ngờ lại gặp mấy bọn mất dạy này .

• Hahaha , chuyện vặt ấy mà cô – thằng Vương được nước nổ tung trời , phải mà lúc đó mà không có chúng tôi tiếp trợ thì có cũng mọc thêm tay thì may ra giữ được 3 thằng thanh niên to xác này .

• Vậy thôi ! cô cảm ơn các cháu nhé

Nói rồi thì người phụ nữ đó cũng ngoảnh mặt bỏ đi .

• What ! ít ra cũng phải hậu tạ chút đỉnh để bọn này từ chối rồi hẵng đi chứ ? , bộ ban nãy sợ quá nên quên vụ này à ? – thằng Long chống éo xì một cái .

• Còn 3 thằng này tính sao đây chúng mày ? – vừa nói thì thằng Lộc chỉ tay về chúng nó

Quả thật nhìn 3 thằng mặt mũi cũng sáng sủa đấy ,ai ngờ lại dở trò ăn cướp , chắc là thiếu tiền ăn chơi đây mà .

• Thôi ! thả chúng nó đi – thằng D nói xong rồi quay người tiếp tục đến nhà của bố nó .

• Thả thì thả ! – tha cho tụi bay đó ! – Thành toác thôi khóa tay

Lúc ấy trời cũng đã nhá nhem , bộ dạng ốm nhom ốm nhắc của ba tên cướp ấy trông như những cái xác biết đi dần dần biến mất trong bóng tối . lại làm chứng tỏ chuyện thả người là một quyết định đúng đắn .

o.O.o

người quản gia từ từ mở cổng , bên trong sân giờ này ô tô xếp kín chỗ nhìn mà choáng ngợp, toàn là hãng xe đắt tiền , và nổi bật nhất là chiếc BMW – trong nhà giờ này có rất nhiều người , nghe giọng đa số là U 50 trở lên , bởi chất giọng đã nghe thì không thể lẫn vào đâu được . – khi bước vào thì đúng là dự đoán của tôi không hề sai một chút nào – một điều đáng nói là bố của D hiện đang là cổ đông nhỏ của tập đoàn nào đó , những người trong căn phòng khách bất chợt ngưng nói vài giây khi phát hiện thấy có khách mới vào – đi đầu là thằng D , sau là chúng tôi , không khí ở đây sao quá sang trọng , phảng phất có chút lo âu trên khuôn mặt của từng thằng bạn – quả thật là những con người trong này ăn mặc vô cùng cao sang , họ hoàn toàn đứng ở một tầng lớp thượng lưu – rồi trong những con người ấy , một người tầm tuổi bác tôi đi về phía thằng D . – tôi nhìn thấy một đôi mắt hiền và một khuôn mặt ấm áp ấy đang dành cho bạn mình một cách chân thật .

• Cháu đừng buồn nhé ! , bố cháu sẽ nhanh khỏi thôi – vừa nói ông ấy ôm lấy bạn tôi , tay vỗ nhẹ sau lưng nó .

Khỏi kể ! nói luôn là cái ông đó chính là chủ tịch là cấp trên của bố nó , giờ thì đã hiểu được chủ nhân của chiếc BMW ấy là ai rồi. – họ nói chuyện một lúc , đa số là những lời động viên của người chủ tịch ấy dành cho nó – có người sẽ nghĩ rằng những người đức cao vọng trọng luôn là những kẻ hãm tài hay nói nhẹ là xấu xa – nhưng khi nhìn vào tướng mạo cương trực của vị chủ tịch ấy tôi lại hoàn toàn không thấy giống như những kẻ mà mình cho là bẩn tính .

• Anh D ! – giọng của nhóc Quỳnh và thằng Minh

Ai ngờ là hai đứa em của nó cũng ở đây , đi sau hai đứa trẻ là cô chú và chị Vân , cùng lúc đấy là một nhân vật vô cùng quan trọng không thể thiếu khi ấy . mắt thằng D chỉ dám nhìn lấy người thân và hai đưa em mình , còn bác Nam và Hồng thì có vẻ như là nó không đủ can đảm để đối diện ,hay cũng có thể rằng nó vẫn chưa đủ tinh thần để có thể nói ra một lời xin lỗi thật chân thành .

• Anh về muộn ! – nhóc Quỳnh phụng phịu ôm lấy D , con bé này thật lạ . trước mặt bạn bè hay cho là bố mẹ ,nó luôn tỏ ra người lớn , nhưng mỗi khi đứng trước anh mình , nó lại là một đứa em gái ngoan ngoãn vô cùng

• Hì ! anh xin lỗi bé nhé – nó xoa đầu con bé rồi nở một nụ cười thật hiền

Nó ngưởng mặt lên , rồi chào lấy cô chú của mình , lễ phép với bác Nam , riêng Hồng thì nãy giờ vẫn không nói gì , chỉ lặng lẽ đứng cạnh bố của mình rồi lạnh lùng thờ ơ nhìn đi chỗ khác . và cả thằng D cũng thế , nó cũng tỏ ra bình thản như mọi thứ vẫn ổn , dường như khoảng cách của hai con người này mỗi lúc một xa hơn sau mỗi lần họ gặp nhau .

o.O.o

bình yên là khởi đầu cho sự bão tố sắp ập đến – khi còn ở độ tuổi đi học , tôi vẫn thường hay có trò nói dối bố mẹ nếu bài kiểm tra bị điểm kém và bạn sẽ vui đến nhường nào khi biết mình đã qua mặt được – sau này bạo hơn một chút , dù không phải mình nhưng cũng chứng kiến cảnh đứa học sinh tinh quái hay thích trò quậy phá rồi đổ tội cho người khác một cách trắng trợn ,từ bị cáo trở thành nguyên cáo và nguyên cáo thành bị cáo hoàn toàn quá bình thường ở bất kì ngôi trường nào – bạn thấy đấy ! có lúc nói dối đôi khi sẽ là tốt , nhưng nói dối một lần thì sẽ có lần thứ hai rồi thứ ba , người ta làm vậy bởi điều đó tốt cho họ , sống trong lừa dối dường như là sẽ khiến con người ta sẽ nhanh chóng đạt được dục vọng mà mình muốn . – còn bây giờ ! khi mà tôi sắp tới đây sắp phải một điều khủng khiếp mà chính mình sẽ chưa bao giờ gặp phải , khi mà chính mắt mình đối diện với thật giả trắng đen được đổi chỗ cho nhau , hoàn toàn chẳng lặt vặt như những gì mình tưởng tượng , chỉ khi chính bản thân chứng kiến thì ta mới hiểu được cái xã hội này nhiều lúc thật đáng ghét , quỷ quyệt và tàn nhẫn với những con người thấp bé .

tôi sẽ gọi người mẹ của thằng S là bà V nhé , hơi rối mong các bác chịu khó nhớ

khi ấy , mẹ của thằng S bước ra , diện cho mình một bộ váy nâu nhạt , tóc búi cao , khuôn mặt trang điểm hơi đậm , môi đỏ thẫm như máu mỉm cười nói chuyện với khách , theo sau là thằng S và cái đám mất dạy hồi sáng . ngay sau đó nhửng con người đó rời chân tiến về phía chúng tôi . ánh mắt bà như có dao nhọn khiến tôi không khỏi rùng mình . – mặt đối mặt , bà ấy lướt nhìn thằng D một thoáng rồi hướng sang chúng tôi rồi nói

• Cậu có vẻ trưởng thành hơn khi ở bên đó nhỉ ?

• Không khiến bà phải quan tâm ! – nó lạnh lùng

• Cậu về đúng lúc lắm , hồi sáng cậu dám xúc phạm con trai tôi , chờ đấy ! – người đàn bà cười nửa miệng khinh bác .

Rồi thằng Vương từ phía sau chen lên – nó hất hàm

• Này bà ! người chửi con bà là tôi đây này

Hắn mím môi rồi lườm thằng Vương , thằng S cũng nhìn bà V rồi gật đầu .

• Mày là con nhà ai mà lại dám chửi con tao ? , cái thứ như mày đánh bạn với thằng D đúng là hợp nhau , toàn lũ vô học

• Sao bà không hỏi thằng con mất dạy của bà mọi chuyện mà lại hỏi tôi ?

• Câm mồm ! mày có tin tao gọi người đuổi mày ra khỏi đây không ? – thằng vô phúc trừng mắt ra dọa .

• Mới đó mà đã đòi dở thói côn đồ rồi , không thấy quanh đây toàn người lịch sự không à ? – Thành toác cũng bắt đầu lên tiếng .

Có lẽ như tiếng hơi lớn làm ảnh hưởng đến vài người xung quanh , ngay khi đó thì người chủ tịch lúc nãy cũng lại gần

• Có chuyện gì vậy chị V ?

Đúng là kẻ mạt hạng trờ trẽn, mới đó còn hách dịch mà gặp phải người này thì thay đổi 360 độ

• À chào anh chủ tịch , cũng chỉ là chuyện gia đình thôi mà – bà ta cười xảo quyệt .

• Vậy à ?..

Ngay từ đầu khi đến đây tôi luôn mang trong mình một tâm trạng bất an vô cùng – ở đây quá đông người , lại cứ mỗi lúc để ý thấy cái vẻ mặt của thằng oắt vô phúc ấy là thấy không khỏi đề phòng . rồi chuyện đó cũng sảy ra . – nói chuyện vài câu , vị chủ tịch ấy tính rời đi thì bị thằng S níu lại bằng câu nói .

• Mẹ ! chính mấy người này lúc sáng đánh con , chửi con đấy , họ không cho con vào gặp chị Vân !

Chủ tịch bất ngờ quay lại

• Con nói gì vậy S , mấy anh này đều là bạn của anh Dương mà , con có nhầm lẫn ở đâu không ? – bà ta giả tạo tỏ ra nhân từ

• Nhầm gì hả mẹ , họ còn chửi con , rồi nói xấu cả mẹ nữa đấy , mẹ không tin thì có thể hỏi các bạn con này – tiếng nói của thằng S lớn làm tất cả ánh mắt hướng về phía chúng tôi , thâm thật đấy ! dùng số đông để tạo sức ảnh hưởng

Chuyện gì thế này ? , tại sao những con người kia lại nhìn chúng tôi lạ vậy ? – mọi thứ như chùng xuống . nhất thời câu nói của thằng S như một phát đạn đầu của chiến tranh

• Này ! nói bậy vừa thôi ! – thằng Lộc chỉ thẳng vào nó

• Cậu bình tĩnh để thằng bé nói , cậu đang làm nó sợ đấy ! – ông chủ tịch lườm thằng lộc , đúng là ức chế thật , lợi dụng lúc ông chủ tịch đó không thấy , mấy bọn nhãi đó được lúc làm mặt đểu – vậy là tôi đã nói rằng lần trở về này của thằng D sẽ không đơn giản là thăm bố bệnh mà , nó đang sắp phải hứng chịu một tai họa do chính nó và chính chúng tôi cũng vô tình tiếp tay kéo nó vào sâu hơn mớ hỗn độn này .

Thằng nhãi giả vẻ sợ hãi rồi từ từ nói một cách nhỏ nhẹ .

• Lúc con đến quán chị Vân , mấy anh tự dưng cản con và các bạn lại , đã thế còn chửi rồi đòi đánh nữa ạ

• Láo hả mày ? , nói dối mà không biết thẹn à ? – thằng Vương nổi cáu nó hất hàm

Thái độ hùng hổ của thằng Vương cũng chính là điều mà bọn chúng muốn .

• Đúng đó thưa bác ….may là lúc đó có ba anh vệ sĩ đi cùng nên mấy ảnh không dám làm gì ? – là con nhỏ láu cá trong nhóm thằng S .

Đúng là ức chế mà không được mình oan , tôi phải giữ Thành toác lại vì sợ nó sẽ không kiềm được bản thân mình mà lao vào tẩn thằng ôn vô phúc đó .

• Chuyện có phải là vậy không hả D ? – ông chủ tịch quay sang nó nghiêm nghị

Đúng là cáo già , xoay chuyển được ông chủ tịch này thì biết bao nhiêu quyền lợi , người đàn bà cứ dựa vào uy quyền của ông ấy mà đắc ý .

• D ! bác hỏi cháu có nghe không ? – sau một thoáng im lặng , thằng D vẫn bình tĩnh

• không !

• hỗn láo ! trả lời người lớn mà lại ăn nói thế à ? – bà V nhăn mặt trừng mắt chỉ thẳng mặt nó .

khi ấy thì gia đình của cô Hoa và bác Nam , Hồng cũng đứng đó , chị Vân lại gần rồi đứng giữa D và bà V

• thôi ! xin đừng cãi nhau nữa !, mong mọi người bỏ qua , bố cháu đang hôn mê mà mọi người đã nói chuyện không hay ….

• Cháu nói đúng ! … thôi tạm gác lại chuyện này vậy ? – lời nói của chị Vân có lẽ hợp tình hợp lí , thành thử con mụ kia không có lí do để công kích thằng D

Tưởng chứng mọi thứ sẽ qua nhưng ai mà ngờ khi một chuyện không thể ngờ đến . từ phía cửa chính có một người đàn bà đi cùng 3 thanh niên , vì từ xa nên thấy còn hơi ngờ ngợ , nhưng cho đến khi những người đó lại gần đủ để nói chuyện thì cả bọn mới nhận ra , người đàn bà đó chính là kẻ bị cướp tiền lúc nãy , và bất ngờ hơn là 3 tên thanh niên kia lại chính là ba thằng ăn cướp đó – chuyện gì đang sảy ra thế này – thẳng D mặt biết sắc , cả bọn không thẹn mà nhìn nhau ngạc nhiên vì một dấu hỏi to đùng – rồi bất giác quay lại nhìn về phía của đám thằng S – quả đúng như dự đoán ! , bị gài rồi !

• Các người tìm ai ? – bà V hỏi

• Tôi …tôi ..- người đàn bà bị cướp tiền bối rối tay vò vào nhau

• Tôi gì ?…bà tìm ai ?

• Tôi muốn tìm cái cậu kia và mấy người này !

Lập tức bà ta chỉ thẳng vào chúng tôi với khuôn mặt sợ sệt .

• Tìm cháu tôi có chuyện gì ? – bà V vẫn giả nai hỏi

Nguy rồi ! , lần này thì như cá trong chậu , vẻ mặt thằng D lộ rõ vẻ hoài nghi .

• Mấy cậu này cướp túi tiền của tôi !

• Nói bậy ! , bà có bằng chứng không mà vu oan cho thằng bé ? – ông chủ tịch cau mày

• Có thưa ông …tôi có 3 đứa trẻ nay làm nhân chứng ạ

Không khí lúc này bắt đầu căng thẳng khi mọi người bắt đầu tập chung vào lời của 1 trong ba thằng thanh niên ấy

• Thưa bác ! ..3 chúng cháu lúc trên đường về thì nhìn thấy mấy anh này chặn đường của bác này rồi có hành động cướp , rồi chúng cháu cũng chạy vào giúp nhưng mấy anh này đông quá nên không làm được gì ạ – nó lí nhí

• Hừm ! –có đúng không D ? – có phải lúc trên đường tới đây cháu và các bạn đã cướp tiền của bà này không ? – ông chủ tịnh hừm một cái , những người xung quanh đã bắt đầu xì xầm to nhỏ .

• Nói láo …chẳng phải lúc nãy chúng tôi giúp bà đánh ba thằng này rồi giật lại túi tiền cho bà sao ? – thằng Lộc ức chế , rằng nó như cắn chặt muốn nhai hết đầu đám mất dạy đó

• Bình tĩnh đi mày !

Ngay từ lúc đầu tôi đã thấy con bé láu cá trong đám thằng S luôn là đứa âm binh nhất , và nó đã thể hiện điều này ngay sau đó .

• Đó ! hồi sáng mấy anh này cũng có thái độ như vậy đó thưa bác – nó vừa nói vừa nhìn bà V

• Cái gì ? nói loại xem nào ? , có tin tao vả vỡ mồm mày không hả quân láo lếu ! – lại thêm thằng Nam không giữ được bình tĩnh.

Rồi hai bên lời qua tiếng lại , phải ngăn cản mãi mời bình yên được một lúc – ĐỦ RỒI ! – TẤT CẢ IM LẶNG – người chủ tịch quát lớn rồi quay lại hỏi 4 kẻ vu khống chúng tôi .

• Mấy cậu này ! , các cậu có nhìn đúng người không , lúc đó các cậu đang đi đâu , làm gì mà lại thấy

Một thẳng trong ba khép nép nói

• Dạ lúc đó bọn cháu mới đi học thêm về

• Lúc đó là giờ ăn tối , học thêm gì giờ đó ? – tôi ngạc nhiên

• Năm nay chúng em cuối cấp nên phải đi luyện thi thường xuyên

• Cái thẳng ! , ăn cướp thì nói ăn cướp , thật uổng công lúc nãy thả cho mà đi , phải biết suy nghĩ rồi mới nói chứ – thẳng D nói

• Cháu yên lặng để bác giải quyết chuyện này D ! – ông chủ tịch ấy lúc này dường như đã mất một phần niềm tin vào nó

Vãi thật từ ba thằng ăn cướp giờ biến hóa thành ba sĩ tử sắp thi đại học , quả thật bọn này nói dối khiến người ta nghe mà phát tởm – khi mọi chuyện vẫn chưa đến khúc cao trào .

• Sao các người biết nhà của thằng bé mà đến tìm ?

• Dạ sau khi bác ấy bị cướp số tiền ! , nhân lúc các anh này không đề phòng , rồi bọn cháu bám theo thì đến được đây ạ !

• Tất cả chỉ là lời nói , có bằng chứng nào không ?

Người đàn bà lấm lét ngó chúng tôi rồi khẽ nói

• Nếu ngài không tin thì xin hãy kiểm tra nơi của cậu này ở thì sẽ tìm thấy túi tiền của tôi – vừa nói bà vừa chỉ vào thằng D

• Trời tối như vậy ? , bà mang nhiêu tiền không ? – chủ tịch vẫn chất vấn

• Thưa ngài là có ạ ? – bà gật đầu

• Tại sao lại mang nhiều tiền vậy để cho người ta để ý ?

• Tại ở chồng tôi hiện đang phải chạy thận , số tiền đó là do tôi vay ngân hàng thưa ngài

What ? – gay rồi ! , chắc chắn khi đến đây thì người của thằng S đã tiện đem tiền giấu trong nhà chị Vân

• Được rồi ! người đâu , mau đến nhà tìm túi tiền

Câu nói của ngài chủ tịch như sét đánh ngang tai , chúng tôi lại thêm một lần nữa không thẹn mà nhìn về phía những kẻ giả dối ấy mà uất ức không làm được gì – cả bọn đứa nào cũng đơ như tự hải chết đứng vì hận .

• Bà ấy nói như vậy ? , cháu có nhận là mình làm không hả D ?

Lại hỏi thừa – giờ thì chắc chắn không nhận cũng phải nhận thôi . hẳn là vài phút đồng hồ ,rồi đây khi người của vị chủ tịch ấy lụi soát nhà của Chị Vân , sẽ tìm thấy túi tiền ấy – chiêu này của mẹ con thằng S như giáng mạnh vào tinh thần của thằng D , khiến nó không có một giây nào để bào chữa cho chính mình – và một điều tệ hại hơn rằng , mọi thứ đều được phô diễn trước thanh thiên bạch nhật nhiều khán giả chứng kiến – từ một kẻ tốt bỗng chốc trở thành bị cáo .

• Cháu nhận là mình làm ! , nhưng không liên quan đến bạn cháu – thằng D từ từ buông lời , tay nó nắm chặt lại , mắt nhắm nhiền rồi cúi đầu xuống đất , có vẻ như nó đã rất cố gắng để đè nén cơn giận để có thể thốt ra những lời nói nặng nề này .

• Ồ …Ồ….!!!!! – mọi người xung quanh ngạc nhiên 1 thì người đứng cạnh luôn luôn yêu thương và tin tưởng nó sẽ ra sao – vị chủ tịch như không dám tin vào mắt mình cánh tay run run chỉ vào mặt nó mà không nói thành lời

Ngay khi đó thì những con người kia mới lộ ra những khuôn mặt của quỷ dữ – mụ đàn bà ấy cười lớn

• Hay cho một đứa ăn học tử tế ! ,dũng cảm quá nhỉ , chịu nhận hết tội về mình để bao che cho bạn , để xem khi cậu đứng trước mặt công an thì sẽ ăn nói thế nào đây

• Quân ăn cướp ! – thêm mấy thằng nhãi

• Bà im đi ! – thằng D mất bình tĩnh nó nổi điên quát thẳng vào mặt bà ta

• Chat ! – im miệng ! , còn dàm nói nữa à ? – người chủ tịch nổi giận , có vẻ như ông ấy vẫn còn không nỡ đánh

• Thật uổng công cho cha cậu nuối nấng tử tế , nay lại còn……………..

• Tôi thấy nên giao lại mọi chuyện cho công an xử lí đi ngài chủ tịch- cướp hơn trăm triệu , vây cậu và mấy thằng bạn của cậu sẽ bị truy tố hình sự – ơ hơ ! đi du học rồi về Việt Nam có mấy ngày , mang cái mác Việt kiều bộ chắc oai lắm , chẳng biết là ở bên đó nó có ăn cướp rồi mang họa về đây không nữa , cái thằng con mất dạy này càng lớn chắc giờ cho nó nhìn lại mặt bố chắc nó cũng nhận không ra đâu

• Mẹ ! lần này về chắc nó tính cướp tài sản của bố đó

• Đúng rồi đó cô ! ..ăn cướp như vậy thì hẳn nó cũng đang âm mưu lấy hết tài sản các bác đó ạ – lại là con nhóc láu cá đấy

• Mẹ kiếp ! thật là tức chết mà ! – thằng Vương nổi điên

Lời thiên hạ đúng thật tàn nhẫn , chúng tôi hoàn toàn tắt đài khi giờ đây tình thế đã bị xoay chuyển quá đột ngột , bọn chúng đã đi trước một bước . – cuối đoạn thì vị chủ tịch nhìn vào thằng D nói

• Giờ ta cho cậu về ! , ngày mai hãy cùng bạn tự đến đồn công an tự thú về những gì mình làm , còn những nhân chứng này , ta tạm thời giữ lại họ hết tối nay.

• Chuyện gì thế này …thưa ngài ! chuyện không phải như vậy đâu ạ …nó đi quá đạo đức con người rồi ….sao bà có thể làm như vậy với bạn tôi hả ? – tôi bất lực mà chen vào nói

• Sự thật rành rành còn cố cãi à ..? vậy mấy anh có gì để thanh minh không ? – nhân chứng vật chứng đầy đủ không gì chối cãi vẫn già mồm à ? – phải mà có thể tôi sẽ thẳng tay mà táng vỡ mặt cái con nhỏ láu cá kia

Bầu không khí như lắng xuống , người khóc kẻ hả hê , sự im lặng của thằng D đã lên tiếng thay cho cái gật đầu mệt mỏi .

o.O.o

– anh nói gì đi D ? , mọi chuyện không phải là do anh làm đúng không ?

– em về đi !

– anh đứng lại đó !

Nói rồi em đi nhanh hơn rồi dang rộng hai tay cản lấy đường đi của tôi . sau bao năm không gặp , khuôn mặt ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào , – đôi mắt lay động vẫn không thể giấu đi được vẻ lo âu .

• Nói gì đi chứ ? …sao anh lại im lặng với em như vậy hả ? ….a..nh g..hét e..m lắm hả ?..hãy nói với em là không phải do anh làm !

Tôi không nói gì – lặng lẽ rẽ sang hướng khác rồi tàn nhẫn bỏ đi vạn lần không dám nhìn lại

• Anh trả lời em đi ! – một câu cũng được !

o.O.o

chiếc taxi chạy được vài phút cho đến khi về đến đoạn vắng người – lúc đó , ngay từ phía sau có tiếng xe máy rồ ga phóng lên rất nhanh – nhìn từ trong đếm có tới 6 chiếc chở hai – chúng nó từ từ chạy sát lại chiếc taxi – khi đó bác tài xế bắt đầu phát hoảng khi một thằng bất ngờ dùng tuýp sắt gõ mạnh vào cửa kính ra hiệu dừng xe

• Giờ mà dừng lại sẽ bị đánh đấy ! – cứ chạy ra đường lớn đi bác – tôi chồm người dậy vỗ vai bác tài xế trấn an

• Khỉ thật ! ai ngờ bọn nó lại hành động nhanh như vậy ?- thằng Vương nói mà giọng thấp thỏm

Cốp ! – nó lại tiếp tục đánh mạnh vào cửa sổ đe dọa lần hai – xe vẫn chạy với tốc độ cao – sau cùng khi người trong xe không chịu hợp tác , nó ra lệnh cho xe chạy sau rồi hất đầu đánh võng về phía trước .

• Kittttt!!!!!! – bác tài thắng gấp vì bị chúng nó chặn đầu
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Giác Quan Thứ 7

71412 · 0 · 541

Trùng Tang Thất Xác

23527 · 0 · 430

Xóm Trọ Kỳ Lạ

108405 · 4 · 514

Thằng Lem

35812 · 0 · 267

Hoa Vàng Thuở Ấy

203881 · 0 · 524

Pháp y Tần Minh

6164 · 0 · 169

[Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em

524844 · 5 · 559

Bạn gái tôi lớp 8

110942 · 0 · 242