chap 168

chiều hôm ấy , bắt một chuyến xe về Long Hải – rồi ghé vào chợ mua hoa mua nhang và trái cây phần mộ của người đó lâu ngày không người chăm sóc nay đã um tùm cỏ vây quanh – tôi đặt đồ xuống nền đá hoa cương rồi sắn tay áo nhổ cỏ gần mộ rồi dùng cuốc phát quang xung quanh – cả ngày hôm đó chỉ có tiếng kêu ri ri của côn trùng , tiếng vỗ cánh của những loài chim lạ , và cả tiếng lưỡi cuốc liên tục va chạm xuống đất – không gian yên ắng đến giật mình , tôi ngồi thứ ra tảng đá xanh mà lau mồ hôi sau một hồi làm cỏ – tiết trời như ẩm ướt , đưa mắt nhìn quanh rồi ngưởng mặt nhìn về phía hai cây hoa sữa ,đáng lẽ là có tới 3 cây nhưng lại chặt một cây vì nó mọc quá gần mộ ,nếu cây lớn sẽ đục rễ vào phía mộ của người đã khuất, hoa sữa tỏa hương thơm nồng ,tàn hoa rụng đầy dưới gốc , được một lúc thì chợt có cơn gió thổi qua khiến tôi không khỏi rùng mình, cây hoa sữa bỗng lay động nhẹ ,cành lá va vào nhau tạo lên những âm thanh xào xạc – tôi đứng dậy rồi đặt trước ảnh của phụ mẫu bạn mình hoa quả – bằng lòng thành kính của mình , tôi nhìn về phía ngôi mộ , nhìn về phía người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu ấy , không khí như hóa đặc ,hai cái cây hoa sữa trước mặt mình như có cảm xúc , thâm nghiêm và tĩnh mịch – – cháu chào bác ,cháu là bạn của Dương ! o.O.o rời Long Hải tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình đến một vùng đất khác . hazzz ! nhắc mới nhớ , lúc về Quảng nam quê nội của D , chẳng may đi lộn nhà bị chó cắn , cũng may là bữa đó mặc quần jean nên chỉ bị rách phần vải đầu gối – kỉ niệm khó quên , giờ cái quần jean đã bị tôi cắt phay từ phần đầu gối thành chiếc quần đùi . "rời Sài Gòn không lâu – xe chạy suốt chặng đường dài lê thê , những người trên xe uể mỏi ngủ mê mệt không biết trời đất là gì . nó cũng vậy ,cũng vừa mới tỉnh dậy sau cơn mộng mị ,tiếng còi xe làm cho nó thức tỉnh ,những thứ ánh sáng lập lòe của dòng xe đi ngược liên tục làm chói mắt nó – bên trong là một khung cảnh buồn bã từ người đến vật -trong lòng dậy lên một niềm cảm xúc khó tả , chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là sẽ đến đích ,mắt nhắm nghiền , bóp trán nghĩ về những giấc mơ mà mình vẫy thường gặp – có những lúc nó nghe thấy tiếng đập cánh của bầy chuồn chuồn bay vi vu trước gió , rồi lại là tiếng cười đùa của trẻ con lẫn trong tiếng sóng ào ào , nhìn thấy hoa bồ công anh bay rờm rợp , nhìn ra sóng vỗ nhìn ra phía Tây là ánh mặt trời đang đỏ ửng dần biến mất của một buổi hoàng hôn, và cả tiếng chảy róc rách của thứ nước mát lạnh chảy ra từ ngọn thác – đôi mắt của con bé vẫn đen nháy trong vắt và ấm áp hấp háy dưới hàng mi đen dài,mái tóc vẫn suôn mượt và mềm mại óng ánh như những sợi tơ tình quấn lấy trái tim nó , đi bên cạnh em tay trong tay thỉnh thoảng con bé lại tủm tỉm cười rồi liếc nhìn nó lạ lùng , nó chẳng nhớ là con bé đã nói gì với mình , nhưng nó biết là con bé vẫn còn giận nhiều và vẫn không thôi yêu thương nó. – chợt nó lấy tay bóp mạnh vào phía trái tim đang đập lên dữ dội , sao mà đau đớn đến vậy " tôi đang đứng chôn chân ở một căn nhà , bên ngoài cửa vẫn mở toang .rồi từ phía sau mình có một giọng của con gái . – anh tìm ai vậy ạ ? rồi tôi quay lại ,là một cô bé xinh xắn với nước da trắng hồng đang trên tay là thức ăn tươi sống , cũng sắp tối rồi . tôi thở nhè nhẹ rồi cười một cái – à em ơi …cho anh hỏi là đây có phải là nhà người quen của Dương đúng không ? mắt cô bé mở to vẻ ngạc nhiên , rồi sấn lại phía tôi . – anh là bạn của anh Dương ? – ừ – tôi gật đầu . – em hổng tin – bất ngờ con bé phồng má rồi quay ra phía khác . rồi tôi đâm rối luôn , nói thế mà cũng không tin . – thế em tên gì nè ? tôi mỉm cười bắt chuyện . – em tên gì anh hỏi làm gì ? chà , con gái gì mà yểu điệu vậy , không thể ngờ là Dương lại có đưa em xinh gái mà lại đáng yêu thế cơ chứ . – em tên là Quỳnh đúng không ? – hở sao anh biết ? – cô bé ngạc nhiên nhưng rồi cũng thu lại cái nét mặt đó – Anh đã nói là bạn của anh trai em mà , giờ thì em tin chưa – thế anh trai em tên gì ? – con nhóc tiếp tục thăm dò – anh hai em tên là Minh có đúng không nè ? – có phải cứ mỗi lần anh D em về là mấy anh em lại rủ nhau đi vào rừng ,rồi ra biển chơi đúng không ? -uầy ! sao lại khóc … Biển đẹp thật ! – chân tôi đã bị cát ướt bám đầy , ngoài này gió thổi lồng lộng , tôi sắn quần cao hơn một chút rồi đi về phía đám nhóc đang chơi đá bóng “ – hức ! chị Tre mất rồi , anh D sẽ chẳng về đây thương xuyên nữa đúng không ?” “ anh có thích em, không ? “ “ anh vẫn thích em mà “ “ anh sẽ rất thiệt thòi đó “ Bóng bay thẳng đến làm tôi không kịp né mà chỉ kịp kêu oái lên một tiếng – đám trẻ con phía trước mình sững lại như thể sợ sệt –rồi tôi nhặt lấy trái bóng và nhập bọn với đám trẻ . Đây là lần đầu tiên tôi vào rừng – hai đứa em của D bảo tôi phải mặc áo dài tay vì đề phòng có vắt bám vào hút máu . • Xa quá hơi đứa ơi – tôi vừa đi vừa nói , tối qua trời vừa mưa nên thành ra sáng nay vào rừng thấy nóng ẩm khó chịu quá trời ! • Không xa đâu anh , sắp tới tồi hì ! – giọng của thằng nhóc Minh Rồi đến lượt nhóc Quỳnh . có bé nhìn tôi mà dè bỉu châm chọc – anh giống y chang anh D vậy đó , ngày đầu cứ đi được 5 phút là lại than mệt hi • Nhưng anh mệt thật mà – vừa nói tôi vừa quệt những giọt mồ hôi lạnh trên trán 3 con người đi vào lòng thác , nước từ trên cao chảy xuống tảng đá trên đầu chúng tôi tạo thành một chiếc rèm cửa tự nhiên bằng nước – hơi nước bắn tung tóe làm ướt cả ống quần tôi – ba đứa lại tiếp tục đi qua phía bên kia – tôi nhắm mắt đi qua bức tường nước thật nhanh – rào ! oái ! – tôi bước nhầm vào tảng đá cuội bị bám rêu xanh , tí thì ngã sấp mặt . Tôi bình tĩnh rồi vuốt lại mái tóc ướt mem của mình , nói thật là đi vào rừng chơi chả có gì vui cả , nếu vui thì chỉ có cái thác này . • Này ? Quỳnh • Dạ ! • ừ ! lát về rồi chiều em dắt anh ra thăm mộ của Tre được không ? o.O.o “ ngôi mộ mới đắp “ “lần này nó trở về thì cũng đã qua 49 ngày mất của bà nội bé Tre . vậy là lại thêm một thành viên gia đình của con bé ra đi , dẫu biết là có sinh có tử là lẽ tự nhiên , nhưng sao…mỗi lần từ biệt người ta lại chết đi một ít . “ Tôi nhìn về phía một cô gái chết trẻ ấy – cô gái đó có một đôi mắt bồ câu rất đẹp ,có đôi lúc khi nhìn vào ánh mắt ấy thật lâu hơn một chút ,tôi lại có cảm giác như nó khiến tôi liên tưởng đến đôi mắt của Nụ , ánh nắng rọi vào tấm ảnh khiến nụ cười của người con gái ấy như tỏa nắng . Lưng tôi dựa vào thành mộ nghe cái mát lạnh từ đá hoa cương truyền vào da thịt mình – trên cao êm êm ,cả một vùng trời xanh ngát bình yên vô cùng – hương nhang tỏa ra làn khói nhè nhẹ bay lên khoảng không vô định . “Người ta nói đúng ! đòi hỏi sự công bằng trong tình yêu là không thể – trong tình yêu chỉ có sự cho đi , hoàn toàn không có sự chiếm hữu – tìm được đúng người đúng thời điểm để có thể mà gửi gắm thật sự không dễ dàng , tìm được người mà mình có thể tin cây thấu hiểu mình thì nó lại càng khó biết bao – thời gian rồi cũng trôi đi, nhưng vẫn không thể nào làm trôi sạch những vệt sẹo của quá khứ , duyên đến duyên đi , người ta vẫn cứ phải sống dù rằng nỗi đau vẫn cứ mãi bấu víu , thật khó mà có thể lấy lại tinh thần mà vượt qua nó – tôi sẽ mãi không bao giờ quên , những giây phút êm đềm thật vui và ấm áp .” o.O.o Hà Nội đón tôi bằng ngày nắng gắt . Chiều hôm ấy tôi đứng ở trước cửa của một ngôi nhà – hít một hơi thật sâu , tôi bất giác thì thầm – vậy là đây sẽ là nơi cuối cùng mà mình cần đến . – trong quá khứ thì tôi đã gặp cô ấy một lần nên lần này tôi sẽ đội mũ lưỡi trai để che đi một phần khuôn mặt của mình . • king coong…………..!!!! • tới liền tới liền đây ! – là giọng của đứa con nít từ phía sau cánh cửa • chú tìm ai ? thằng nhóc ngưởng mặt lên nhìn tôi , khuôn mặt ngây ngô • ừ ! có bố ở nhà không cháu ? – tôi gặng hỏi • không ! – thằng bé phồng má rồi lắc đầu • vậy có trong nhà có người lớn không cháu ? • DÌ ƠI !..NHÀ MÌNH CÓ KHÁCH ………….. Thằng bé hét lên rồi chạy vào nhà . Ngay sau đó thì Hồng cũng bước ra , và cô ấy không hề nhận ra tôi khi nghe được câu đầu tiên . • Anh tìm ai vậy ? – chị ta hỏi Thật sự là khi đến đây tôi cũng không biết là mình sẽ làm gì tiếp theo , tôi chỉ biết là mình cần phải gặp được chị ta rồi tính sau – trong tôi vô cùng hoan hỉ và thoải mái khi nhìn cô gái đứng đối diện mình – rồi chuẩn bị cất lời đáp lại thì ngay sau đó , tôi nhìn thấy thằng bé lúc nãy cũng đang ở đây , nó đang đứng sau lưng Hồng và thò cái đầu hiếu kì ra mà nhìn tôi – ngay khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy mình như ngừng thở khi trên ngón tay vô danh của Hồng là một chiếc nhẫn cưới lấp lánh . không nén được cảm xúc tôi chợt khẽ kêu lên hai tiếng “ chẳng lẽ “ • Anh nói gì cơ ? – câu nói gió của tôi làm chị ấy nghe thấy Ý thức được ánh nhìn của tôi Hồng vội che đi ngón tay đeo nhẫn của mình rồi nói • Anh tìm ai ? • À …tôi muốn thuê phòng ! • Thuê phòng ? • ừ ….- tôi nuốt khan • vậy anh theo tôi nhìn tôi một quang rồi cuối cùng Hồng cũng dắt tôi lên phía dãy nhà trọ . • có ba lầu anh muốn ở lầu nào ? • giá cả sao chị ? • lầu trệt 2tr/phòng một tháng hai lầu trên 1tr8 /phòng nó đoạn thì chị ấy nhìn xuống dãy lầu trệt đã đủ người thuê – rồi nhìn xuống thằng nhóc khẽ xoa đầu nó • con vào nhà chơi đi • vâng ạ ! thằng bé lễ phép rồi bỏ vào nhà • cậu là sinh viên hả ? • à..vâng • ừ ! phòng lầu dưới hết chỗ rồi , hay để tôi cho cậu xem qua hai lầu trên nhé , dù hơi bất tiện nhưng an ninh chỗ này cũng tốt lắm • ah ..vậy thì tốt quá rồi ngay sau đó , tôi tiếp tục giả làm người thuê phòng cốt chỉ là để kéo dài thời gian cho việc tìm ra cách để nói chuyện với chị ấy . – phòng chỗ này đã được tân trang lại, tôi đi qua từng phòng nhưng rồi cũng bước vào đánh giá vài câu rồi lắc đầu. – lên lầu 3 – trên này thoải mái vô cùng từ đây có thể nhỉn ra thành phố , hành lang được gia cố lại bằng hàng rào b40 – khi ấy • trên này hiện không có người thuê , tổng cộng có 3 phòng , nếu thấy không hợp thì tôi nghĩ cậu nên tìm một chỗ khác tôi cũng chẳng để tâm đến những câu nói ấy , bởi bản thân đâu có ý định ở lâu dài chỗ này – chợt có một điều lạ rằng ! – trên này có tới 4 phòng trọ , ấy vậy mà chị ta nói có 3 – rồi Hồng đứng ở phía cầu thang hai tay đan lại vào nhau , hướng ánh mắt ra ngoài thành phố , để cho tôi tự do xem phòng – lúc ấy khi tôi vẫn còn chưa ý thức được mình sẽ làm gì tiếp theo bởi nếu cứ lắc đầu từ chối thì chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra khỏi đây- một căn phòng cuối ,ở đây khác với những căn phòng khác rằng , ngoài hành lang được trồng rất nhiều chậu hoa ,chậu lan được treo lơ lửng trước mặt mình , cây tóc tiên thân leo bám đầy trên hàng rào , dưới chân mình là hoa sương rồng , hoa giấy ,và một vài cây hoa dại mọc lẫn trong đó – không hiểu là tại sao tôi lại cất lời về phía chị ấy và nói • chị ơi em thuê phòng này được không ? cô ấy giật mình , rồi đi về phía tôi • phòng này hả ? – Hồng chỉ căn thứ 3 tôi lắc đầu • không ! là căn này chị ! • cậu chọn căn khác đi ! , phòng nào cũng được nhưng riêng căn này thì không ? • tại sao vậy chị ? – tôi bất ngờ khi thanh âm ấy vô cùng nhanh và nghiêm túc • tôi nói không là không ? – chị ấy gắt lên • nhưng chị phải nói lí do thì em mới đồng tình chứ ? • lí do cậu không cần phải biết , nó không liên qua đến cậu rồi tôi sững luôn ,nhất thời chẳng biết nói gì , như nhận thấy tôi cũng cứng đầu thành ra • cậu đã xem hết tất cả các phòng rồi , thuê hay không thì tùy cậu ,nếu không có chuyện gì thì mong cậu về cho rồi chị quay đi tính bước xuống cầu thang – ngay khi ấy , tôi nhận ra sẽ không có cơ hội nào nếu giờ tôi bị đuổi ra khỏi đây • cái căn phòng đó , là của người thân chị đúng không ? – tôi nói lớn • sao ? chị ấy quay lại , lúc này thì tôi mới cởi nón ra cho chị ấy nhìn rõ mặt • đó chính là chỗ ở cũ của D đúng không ? , và chị không muốn cho bất kì ai thuê nó – những năm qua chị luôn là người thường xuyên chăm sóc cho những chậu hoa ngoài hành lang , và những chậu hoa ấy ngay từ đầu cũng là của D.- tôi nói có đúng không. Người chị ấy chợt sững lại vì nhận ra tôi , nhưng rồi rất nhanh chóng Hồng cũng thay đổi sắc mặt chuyển về vẻ mặt lạnh lùng – chị hành động bắt đầu đi ra sau lưng tôi và đuổi • cậu về đi cho tôi…..giữa tôi và hắn giờ chẳng còn gì hết – vừa nói chị đẩy tôi bắt tôi phải bước xuống cầu thang • nhưng…. • Cậu đi đi – chị ấy hét to • Xin chị đấy ! – tôi cố gắng vớt vát trong vô vọng Rồi cuối cùng cũng kéo tôi ra phía cuối cửa ra , mọi người trong phòng bước ra nhìn hai chúng tôi • Đừng như vậy mà , tôi biết chị còn yêu..CHÁT ! Nhanh quá – tôi tắt đài sau cái tát chat chúa ấy • ĐI ĐI – tôi nói cậu đi Rầm ! – tôi không từ bỏ mà dùng tay chặn lấy cửa • Bỏ tay ra , tôi gọi người ra đấy , cậu tin không hả ? • Chị bình tĩnh lại đi mà ! Rồi tôi mất bình tĩnh , hất cửa thật mạnh và bước vào , mải giằng co mà tóc của chị ấy bị rối làm che gần hết khuôn mặt – rồi có tiếng nghẹt mũi , tôi biết mà , dám yêu sẽ dám hận . giọng của cô ấy mệt mỏi • Tôi phải làm gì thì anh mới chịu đi hả ? Rôi tôi tháo balo trên lưng mình xuống , mở khóa lấy và đưa cho chị ta một hộp sắt nhỏ , nhẹ nhàng tôi khẽ nói • Tôi biết là chị rất giận D , nhưng ….nhưng khi chị mở chiếc hộp này ra thì chị sẽ hiểu được mọi chuyện , đừng giận bạn tôi , nó cũng là một kẻ đáng thương , đây là tất cả những gỉ còn sót lại của cậu ấy mà tôi tìm được Hai bàn tay của cô ấy khẽ run lên , đôi mắt nhìn xuống vật mà mình cầm – tôi nuốt nước bọt rồi buông một câu • Chào chị ! o.O.o có lẽ là nên hết tại đây nhé