chap 167

Nét chữ trên mảnh giấy rất giống với những lá thư mà mình đã đọc . người viết muốn mình đến Nhật ?.hiện tại thì chưa được , vì chuyện này đến qua nhanh , tôi hoàn toàn chưa thể quyết định vội được . o.O.o mất tập trung ,làm chiều nay đi đá bóng với thằng Lộc liên lụy cho hiệp một thua đậm 4 trái . thật sự là trong đầu vẫn không thể dứt ra những suy nghĩ trái chiều rằng mình có nên đi hay là không. vào hiệp hai thì tôi mới bắt đầu hòa vào nhịp độ của trận đấu – hôm đó tỉ số là 7-7 hòa , đội bạn chơi khá rắn,lại còn có mấy lão dân thể hình nhìn tướng tá to xác nhìn cứ như Phạm Văn Mách chứ chả chơi .thành thử đứa nào cũng ngại va chạm . làm phe tôi mấy lần chấn thương , cũng may là không có đánh lộn . lúc ấy trời như sắp mưa . gió cũng bắt đầu thổi mạnh , nhưng sức nóng của trận bóng vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt , ở đây mọi người vẫn còn say mê với trái bóng tròn – hai thằng tôi ngồi nghỉ ở ghế đá . mỏi mệt với đôi chân – lại làm tôi nhớ đến cái ngày còn đá banh cho khoa , từ khâu tuyển chọn cho đến test kỹ thuật ,khi đầy đủ đội hình sẽ là phổ biến chiến thuật nghe mà chẳng khác gì cầu thủ chuyên nghiệp vậy – thi đấu thắng thua sảy ra như cơm bữa . nhưng cuối cùng vẫn bỏ banh với bóng vì còn phải học . – sao nay mày thi đấu mà đầu nghĩ đi đâu thế ? thằng lộc dựa toàn lưng về sau , mặt ngửa lên trời đắp khăn ướt .giọng nói uể oải . lau mồ hôi ,tôi nói dối – tại lâu rồi không đá nên chưa quen chân . – xạo đi mày , mà sao mấy hôm nay tao thấy mày cứ thơ thẩn vậy ? – tao vẫn vậy mà – đúng là bạn thân lâu năm có khác . – mày không biết nói dối thì đừng cố quá nhé thành – mày vẫn chưa quên được con bé Dương thì nói mẹ ra đi , có cái gì mà phải giấu . tôi cũng dựa thẳng về sau , bất giác không thể nói được câu gì ,xấu hổ vì nói dối . – quên nó đi ! , đất sài gòn có thiếu con gái đẹp đâu mà chỉ yêu mỗi mình nó . tôi cũng chẳng nói gì . chỉ thấy bản thân sao mệt mỏi quá , cũng chẳng thể tránh nó được . – từ ..từ Tân Sơn Nhất đến Nhật mất bao tiếng mày nhỉ ? – à ừ Tân Sơn Nhất đến Nhật..hả Nhật ?…mày đùa tao hả thành ? , mày tính qua đó tìm con bé đó à ? – nó bật dậy tròn mắt hỏi lại – Một nửa là như vậy – mày điên rồi ! Thật sự là tôi đã mất niềm tin nhiều rồi , bây giờ thằng Lộc có đổ thêm dầu vào thì cũng chẳng sao cả • Tao cũng muốn thử lần cuối . • Thử cái mẹ gì nữa ! ,bỏ đi – nó quắc mắt rồi thở hắt ra Rồi trời cũng đổ mưa lớn , tôi đưa mắt ra nhìn đám người ngoài kia cởi trần hùng hục dưới nước mưa – giọng thằng Lộc trầm ngâm vỗ vai tôi sau một hồi hai đứa im lặng – về thôi mày ! o.O.o Rào ..rào ….về đến phòng rồi mà trời vẫn mưa lớn – hai thằng ướt như chuột lột vì lội mưa từ sân bóng về đến phòng . Tôi vuốt lại tóc rồi chạy vội lên sân thượng thu quần áo , mới giặt đồ hôm qua mà giờ phải đem ra giặt lại , cũng may phòng mới tậu một chiếc máy giặt cũ . ục ục ! cái máy giặt rung liên hồi , tôi trùm chăn làm một ly trà nóng , bên ngoài mưa vẫn trắng xóa tối đó tôi bắt đầu đặt vé máy bay , chuyến đi sẽ kéo dài 3 ngày – có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên mà trong cuộc đời tôi sẽ đến một nơi xa đến như vậy – màn đêm buông xuống , tôi vò đầu rồi bước ra ngoài hành lang . cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng vắt sạch những giọt còn sót lại , thành phố chìm đắm trong tĩnh lặng sau một ngày dài . tạm thời xa chỗ này một thời gian vậy . o.O.o Sắp lên máy bay – tôi hiểu mình đang làm điều gì , và tôi sẽ luôn chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất – chấp nhận sự thật nếu nó quá nghiệt ngã , tôi không muốn sống mãi trong tiếc nuối như vậy – trước giờ đã làm phiền ,dựa hơi vào người khác quá nhiều rồi – hạnh phúc của mình phải tự mình tìm lại – thế đấy ! khi còn độc thân tôi cũng luôn tự hỏi mình và hỏi bạn rằng , có nhất thiết phải đi tìm cho mình một người để yêu cho bằng người ta không ?, và sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau – cho dù bản thân bên cạnh có rất nhiều bạn bè , nhưng cho đến một lúc nào đó dần nhận ra mình thật lẻ loi và cô đơn trong cái cuộc sống ngột ngạt này , rồi từ từ hiểu rằng nỗi trống trải ấy ai sinh ra cũng sẽ có , trái tim không cần những điều quá vĩ đại, mà chỉ cần ai đó cạnh bên có thể dựa vào hay kề môi hôn. o.O.o cách Tokyo vài giờ đồng hồ Ù…ù..ù…chuyến bay bắt đầu hạ cánh vào một thành phố xa lạ, nơi mà có những ngôi nhà mà tôi chưa bao giờ biết đến – hạ cánh !, sau khi hoàn tất mọi thủ tục rồi nhanh chóng rời sân bay. Chà ! đẹp thật đấy . ngoài này gió thổi lồng lộng , tôi như một đứa trẻ lạc lõng trong hàng ngàn người qua lại , hơi lo bởi đây là lần đầu và cũng chẳng quen biết ai , giá mà giờ này tìm được vài người Việt hay mấy sinh viên du học thì tốt biết mấy . rồi liếc ngang liếc dọc rồi thì thầm một mình – đây là đâu nhỉ ? – vừa nói tôi vừa mở lại lịch trình của chuyến đi . cái bản đồ có cũng chỉ làm cho tinh thần con người bớt lo đi một chút, bởi giờ đây tôi còn chẳng biết bắt xe như thế nào để có thể đến nơi mà mình cần May quá ! đứng chôn chân một hồi , tôi cũng mạnh miệng nhờ vả một vài cư dân địa phương , dù bất đồng ngôn ngữ nhưng chỉ cần dùng bản đồ chỉ nơi mà mình muốn họ sẽ hiểu . – người này người kia rồi cuối cùng thì cũng có một người rất nhiệt tình , là một người đàn ông khoảng 30 tuổi gật đầu giúp tôi quá giang bằng xe ô tô tải của mình và tuyệt vời là anh ấy biết tiếng anh . anh nói là nhà anh cũng ở đó , hằng ngày vẫn đi qua đây Trên cao mặt trời lúc này đang tỏa ra những tia nắng nhẹ chiếu xuyên qua cửa kính rọi vào tôi ,tò mò hướng ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật , nhà cửa mỗi lúc biến mất khỏi tầm nhìn . cho đến khi xe chạy nhanh hơn , tôi choáng ngợp khi gió bắt đầu thổi mạnh vào trong xe , phía xa xa kia là một ngọn núi lửa nguy nga hùng vĩ ,nhìn từ đây tôi có thể trông thấy lớp mây trắng đang bao phủ lấy miệng núi • Này ! đừng hé đầu ra cửa – anh ấy nói bằng tiếng anh , nhắc nhở tôi bởi sẽ rất nguy hiểm nếu có xe từ sau vượt lên bất ngờ . • Oh – sorry ! – tôi ngồi thẳng lại trả lời . Anh tài bật cười , có lẽ là anh ấy hiểu được tâm trạng của một kẻ xa lạ lần đầu đến đây, và cảm xúc ra sao khi chứng kiến một ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động đang cuồn cuộn khói , như thể sắp phun trào tới nơi. • Đó là núi Sakurajima • Rất đẹp ! đây là lần đầu tiên tôi được nhìn núi lửa gần như thế đó . Tôi xuống xe và không quên cảm ơn anh ấy – bắt đầu dảo bước đôi chân từ đầu con dốc , vừa đi tôi vừa ngó nghiêng tay cầm địa chỉ nhà . mọi thứ thật đặt biệt trong đôi mắt tôi , từ những hàng cây vỉa hè cho đến biển báo giao thông , mọi thứ ở đây hầu như không hề ồn ào như ở Sài Gòn – cho đến khi tôi đi hết con dốc , rẽ trái ba lần , đi thằng rồi lại tiếp tục rẽ và rẽ , nhiều lúc cứ nghĩ là mình sẽ lạc ở chốn này mất vậy – cuối cùng ! tôi cũng đã đến đúng nơi – tòa nhà này , hẳn là một khu chung cư – địa chỉ nói sao thì đi vậy , nhẹ nhàng tôi hít thật sâu rồi bước vào tòa nhà – lúc đó nắng bắt đầu gắt , đang đi thì có một giọng của một người đàn ông lớn tuổi từ sau lưng mình . – đó là một bác bảo vệ – có lẽ nhìn thấy tôi là lạ nên bị gọi lại – bác nói với tôi câu này , chắc nó có nghĩa là • Cháu tìm ai ? – tôi tự dịch bừa đấy Trà lời lại người bảo vệ là vẻ mặt ngơ ngác của tôi , tôi cười và bác ấy lại nói có vẻ như đang hỏi tôi – ú ớ trong họng đến vài giây đồng hồ , tay tôi chỉ chỏ lung tung vẻ như một người dùng ngôn ngữ của người câm – một hồi thì nếp nhăn trên trán của bác ấy mỗi lúc một nhiều hơn , hàng lông mày như thể nối vào nhau , hẳn là người bảo vệ này đã hết kiên nhẫn với tôi rồi – biết chẳng thể giải thích sao cho được , tôi lắc đầu rồi đưa cho bác ấy mảnh giấy có ghi rõ địa chỉ – • Ngay sau đó Bác ấy cười khi đọc hết và dẫn tôi đến đúng chỗ . Sắp gặp người mình cần mà tôi chẳng thấy lo – tôi cứ đinh ninh là sẽ gặp ngay nhưng nào ngờ . trước mắt tôi là một cánh cửa đã khóa , bác bảo vệ đứng cạnh nói những câu gì đó mà tôi chẳng hiểu – gì thế này ! , mình lặn lội đến đây chỉ để nhìn cái cánh cửa này sao ? – tôi thất vọng và đi theo bác bảo vệ xuống phòng làm việc của mình – ở đó tôi gặp một người phụ nữ trẻ – người đó biết tiếng anh Người phụ nữ ấy nói rằng căn phòng mà tôi nói người ở đó dường như đã hơn 5 năm qua không ai về – thật sự nghe tới đó tôi chỉ muốn hét lên với nhà thuyết giải – thế không có ai ở đó thì ai đã đọc bức thư của mình , đã thế lại còn gửi lại chứ – thật sự là lúc đến đây tôi lại không lường trước được chuyện này . Bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những mảng tối xám xịt – tôi đã ngồi ở phòng bảo vệ từ sáng đến giờ – nghĩ rằng ngày mai sẽ trở về Việt Nam và mãi mãi không bao giờ trở lại đất nước này nữa . Phố lên đèn . ngoài hành lang chỉ còn mỗi mình tôi , bóng tối bủa vây đen đặc giống như chính con người của tôi giờ này – những tiếng thở dài mỗi lúc nặng nề hơn , tôi nhắm nghiền đôi mắt cho tâm trí thôi mệt mỏi vì những lá thư và câu nói hứa hẹn trong đó – từ đầu hành lang đã có ai bật công tắc , rồi sau đó là tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn , có một giọng nói khàn khàn và một cái vỗ vai – tôi nhận ra đó chính là bác bảo vệ hồi sáng – bác ấy nói rất gấp , mồ hôi nhễ nhãi , nhưng tôi chẳng hiểu bác đang nói gì cả – ở đây ! một người cố gắng nói và một người đang cố gắng hiểu , rồi bác ấy chỉ tay về phía căn phòng ấy , thì tôi mới hiểu ra . – vội vàng tôi chạy thật nhanh , leo lên tận lầu 5 bằng tốc độ nhanh nhất có thể . – trong đầu thầm nghĩ hẳn là người ấy – tôi cắn môi rồi thắng gấp nhìn về phía căn phòng – ơ ! – mắt tôi mở to bất ngờ đến quên cả thở – cửa vẫn khóa nhưng tay cầm có vẻ sạch hơn từ lúc sáng – thầm nghĩ hẳn người đó đã đến nhưng không thấy ai và có lẽ là đã về rồi – tay tôi dựa lên tường thở gấp – tưc thật ! – không từ bỏ , vì mới đến thì hẳn sẽ không đi xa được bao nhiêu cả – lại chạy nước rút từ lầu 5 xuống dưới làm mấy lần bước hụt – soạt ! – tôi xoa ngực thở hổn hển nghe trái tim đập như sắp nổ tung – lần này thì không thể chạy nổi được nữa rồi , tôi đi đến phía phòng bảo vệ – không gõ cửa tôi mở và bước vào – làm cô gái phiên dịch hồi sáng giật mình – tôi hỏi • Nãy giờ chị có thấy ai đi qua đây không ạ ? Rồi có tiếng từ sau cánh cửa kia – có một giọng nói mà tôi không thể nào quên , người con gái đứng trước tôi giờ này • Anh ! o.O.o – ánh đèn cứ chớp nhoáng vụt qua – đã quá lâu rồi tôi không được ngắm nhìn em , đôi mắt của em ! – cái cảm giác khi gặp lại người mà mình thương sao hạnh phúc và ngọt ngào đến như vậy – em mệt mỏi dựa thân hình mềm mại vào vai tôi ngủ thật ngon – tàu đang đi đâu vậy nhỉ ? – có lẽ là đích đến sẽ dài lắm nên những người khách tranh thủ chợp mắt chờ ga kế tiếp – tôi khẽ hôn nhẹ lên mái tóc em và cười hạnh phúc , em gầy quá ! , cảm ơn cho chính tôi đã không đánh mất đi niềm tin ở những phút cuối cùng , cảm ơn bác bảo vệ nhiệt tình , và cảm ơn…- tôi cứ tự cười và bình yên như vô thức gọi tên em , chưa bao giờ tôi lại yêu em nhiều đến thế – những cảm giác này tưởng chừng sao quá nhỏ bé , nhưng dường như đối với tôi nó quá êm đềm . o.O.o Nụ nói với tôi rằng cứ đi hết đoạn đường này rồi còn một đoạn dốc nữa là sẽ về tới nhà của em . hai đứa tay đan tay vừa đi vừa nói . khoảng thời gian xa cách giờ đây cũng đã được bù đắp lại – tôi nghe trong mình như đang hát , cứ chốc lại cười – và khi tôi hỏi em về những lá thư thì có một sự thật là . – thư nào hả anh ? Tôi ngạc nhiên – ủa ? vậy ……. Nhanh chóng tôi nuốt trọn câu mình chuẩn bị nói vào người – và tôi chợt nhận ra người gửi lá thư cho mình không phải em – đáng lẽ tôi phản nhận ra điều này ngay từ đầu đi với em mới phải – nàng không hề đề cập đến chuyện đó từ đầu câu chuyện – vậy hóa ra mọi chuyện và những lá thư kia không hề đơn giản như mình nghĩ – rồi tôi chợt nhớ đến người đó o.O.o lúc đó , tôi ngồi ở nhà em – nhìn thấy tôi , hẳn là không mấy ngạc nhiên bởi mọi chuyện dường như đã đúng như dự đoán và vẫn trong tầm kiểm soát của bác – hai người ngồi xuống , căn phòng có cửa kính trong suốt , từ đây tôi có thể nhìn ra ngoài , một khu vườn trồng đủ loại rau quả – một lúc sau thì Nụ đã bước vào với ấm trà trên khay . • haruka ! – con ra ngoài một chút , ta có chuyện riêng cần nói với Thành • dạ ! – rồi em khẽ gật đầu mà rời đi tôi ngồi yên , lặng lẽ chờ đợi . rồi bác ấy khẽ nói • cháu quỳ không quen sẽ dễ mỏi chân , hãy cứ ngồi bình thường được rồi ! ngồi thẳng trên sàn nhà là truyền thống của nhiều gia đình ở Nhật – tôi tôi cũng khẽ dạ mà thôi quỳ rồi ngồi một cách bình thường . • cháu uống trà đi ! • dạ – cháu cảm ơn – tôi lễ phép nhận được trà là ánh nhìn ra ngoài vườn của bác , ở đó Nụ và chị Trúc đang chăm sóc cho hàng rau xanh , trông hai chị em đang có vẻ rất vui – nhưng ..còn bác akiko ! đôi mắt đó như có chút phiền muộn – rồi quay sang tôi • Thành ! trước hết ta rất xin lỗi cháu vì khoảng thời gian còn ở Việt Nam , là lỗi của ta Giọng của người ấy ấm áp và nhẹ nhàng , quá khác biệt so với lần đầu tiên tôi gặp.- rồi tôi tiếp lời • Vậy là bác đã……….. • ừ ! chính ta đã đọc được thư của cháu , và người gửi thư cho cháu cũng chính là ta . tôi nuốt khan tiếp tục nghe bác ấy nói • thật không ngờ là cháu lại tìm được những lá thư ở gác sách đó • Dạ…cháu cũng là vô tình thôi ạ ! Rồi bỗng nhiên không gian trong căn phòng này bỗng chốc lắng xuống một cách kỳ lạ – ánh mắt của bác akiko lại một lần nữa chuyển hướng ra phía hai chị em như thể làm như vậy sẽ tốt hơn cho mình .- còn tôi ! tôi đang chờ đợi chủ đề chính của câu chuyện • Cháu qua đây vội như vậy , có ảnh hưởng gì đến công việc ở Việt Nam không ? • Dạ !, trước khi đi cháu đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi ạ . Ngay sau đó là một cái hắng giọng. • Có phải là cháu đang có rất nhiều điều thắc mắc muốn biết lắm đúng không ? Tôi ngạc nhiên , và dương như không nén được mà buông ngay một cái gật đầu • Những lá thư mà cháu đọc , đó là do chính tay mẹ của hai chị em Trúc Dương, nét chữ quá giống nhau vì đơn giản ta là chị ruột của mẹ hai đứa , ta là người hiểu mẹ của chúng nhất .- còn lí do mà cháu nhận được thư của ta muộn như vậy là vì đã rất lâu rồi ta không trở lại đó . • Và có lẽ là ta cần phải nói điều này rằng , địa chỉ mà cháu gửi đến là thư này , nơi đó chính là chỗ ở cũ của bố mẹ hai đứa cháu nhà ta từng ở trước khi sảy ra biến cố rồi trở về Việt Nam . • Đừng kể cho hai đứa nó biết nhé – cháu làm được không ? • Vâng ! cháu sẽ không nói cho hai người biết đâu thưa bác . • Vậy thì tốt ! – hy vọng mọi chuyện trong quá khứ không tốt và những gì sai trái mà người nhà bên ngoại của bác gây ra với gia đình hai chị em nó mong sẽ được hàn gắn – ngay từ lúc đến Việt Nam , ta đã nghĩ như thế đấy ,ta muốn tự tay mình lo cho hai đứa …còn bây giờ ! ta sẽ không ngăn cản cháu và Dương nữa . Vậy là điều mà tôi chờ đợi cuối cùng đã đến , và rồi có một chuyện mà tôi không thể ngờ rằng – cháu thật sự cảm ơn bác – tôi nói trong hạnh phúc • Không ! – cháu không cần phải cảm ơn bác ! , mà cháu nên cảm ơn người này • Sao ạ ? Ngay sau đó , bác akiko đứng dậy tiến về phía tủ , lấy ra thứ gì đó – cho đến khi vật đó được cầm trên tay bác ấy tôi mới biết đó chình là cây vĩ cầm năm nào đã bị mình vô tình làm hỏng – bác ấy cẩn thận và nhẹ nhàng đặt cây vĩ cầm lên bàn đối diện tôi , ánh mắt không giận dữ . • Từ lúc về Việt Nam , thứ này chính là mục đích thứ hai của ta – phải mất rất lâu ta mới có thể tìm thấy nó – cháu biết không ! cây vĩ cầm này chính là thành quả của việc đi làm một thời gian rất dài mà ta và em gái mình khi còn là sinh viên , hai chị em xem nó như một báu vật vậy , thỉnh thoảng lại đem ra đàn rồi cẩn thận lau chùi – rồi sinh nhật nó ta đã quyết định tặng cho em gái mình ,dường như ta luôn thương yêu luôn ủng hộ và mong nó hạnh phúc , chỉ tiếc rằng sao cuộc đời của nó quá ngắn ngủi , có lẽ là nó đã quá tốt , quá hiền và đủ vị tha để không giận lấy chị gái mình dù chỉ một lần . –Thảo Dương ! nó càng lớn lại càng giống mẹ ,mỗi khi nhìn thấy con bé , ta luôn tự dặn mình phải làm tất cả để quan tâm đến nó. Giọng bác nghẹn lại như đang cố gắng đè nén nỗi đau , đỏ hoe đôi mắt • Cháu ..xin lỗi…cháu không biết đó lại …. • Chuyện cũ rồi ta không để tâm và cũng chẳng muốn nhắc đến nữa • Vậy ..thưa bác ..người mà bác nói mà cháu cần cảm ơn là ai vậy ạ ? Tôi bồn chồn vì không thể chờ đợi được – bác lấy từ tay mình một lá thư và đưa cho tôi , khẽ nói • Từ từ hẵng mở ra , cháu cho bác hỏi câu này được không ? • Vâng ! bác hỏi đi ạ ! • Bạn cháu sao rồi ? • Bạn ….? – có lẽ là câu hỏi của mình như còn thiếu ý thành thử bác akiko lắc đầu chữa lại • Ý bác là , cái cậu giả làm anh trai cháu đấy ! • Bác muốn hỏi D bạn cháu sao ? – chợt mắt tôi sáng lên o.O.o “ thật không thể ngờ là trước ngày ta sắp bay về Nhật thì cậu ấy lại xuất hiện – lần trước là giả làm anh trai cháu , còn lần này thì lấy tư cách là người yêu của Trúc – bạn cháu đã nói với ta rất nhiều thứ mà ta chưa biết , bác thật sự rất muốn tìm và cảm ơn bạn cháu “ Ngày hôm ấy tôi như người mất hồn – cứ đi lang thang ở khu phố – cuối cùng cũng dựa lưng vào thân cây mà ngồi xuống , mắt tôi nhăn lại mỗi khi nhìn lên bầu trời đầy nắng . “ chào ! Nếu mày đọc được lá thư này thì tao cũng đã đi rất xa rồi đúng không ? – rất xin lỗi vì đã giấu mày về cuộc nói chuyện với bác của con bé Dương – nhưng dù sao cũng tốt ! , mày cuối cùng cũng không từ bỏ mà vẫn cố gắng đi tìm hạnh phúc của mình , thật ra tao làm vậy cũng chỉ muốn thử xem xem mày có phải là người nhẫn nại nói được làm được hay là không thôi – nhưng tao tin là bạn mình có thể vượt qua được thử thách này – trải qua bao nhiêu chuyện sóng gió thì chẳng có lẽ gì mà mày lại dừng chân và đầu hàng trước chuyện con gái nữ nhi thường tình đúng không Thành ? – tao vừa khuyên bảo mày và cũng vừa chửi bản thân tao đấy – mày đã làm được điều mà tao không làm được ,giỏi lắm ! – tao đã từng hỏi mày rất nhiều rằng suốt cuộc đời này mày muốn làm gì ? , một hạnh phúc nhỏ , có gia đình và một cuộc sống êm đềm , mày đã làm được rồi đấy – tao cũng không thể nói với mày rằng tao bị ung thư máu mà vẫn muốn đi học đến cùng , bởi tao cũng có lòng tự trọng của riêng mình , tao không muốn cuộc sống của tao suốt ngày trong căn phòng ký túc bé nhỏ ấy là những nỗi buồn và sự cảm thông của mày mà tất cả mọi người – tao quý và nhớ chúng mày lắm đấy Đừng hỏi tại sao tao bỏ đi nhé , tao đã nói là tao có nỗi khổ riêng , tao còn nhiều chuyện cần phải làm lắm – ra đi và ở lại là thứ mà tao đã suy nghĩ rất nhiều ,cuộc sống này vốn dĩ nó đã không có sự công bằng , một là bị nó trù dập hai là phải tự tạo ra nghị lực và niềm tin để vượt qua , mọi thứ chuyển biến mà chỉ trong phút chốc khiến bản thân đôi khi cũng chỉ biết ngỡ ngàng , làm con người ta lúc đó cũng chẳng thể chuẩn bị được gì cả , đơn giản giống như một cái bất ngờ , nó vốn dĩ sinh ra để làm người khác giật mình , giật mình nhận ra trong tay mình hoàn toàn không có gì , mọi thứ ..niềm tin và hy vọng sống nó dường như đã bị thất lạc từ bao giờ , hoàn toàn không thể tìm lại được ..hoàn toàn biến mất . “ o.O.o nhanh chóng , tôi chuẩn bị hành lí ra sân bay về lại nhà – hôm ấy nắng nhẹ , em cũng đến để tiễn tôi đi – khi em hỏi tôi tại sao lại về gấp vậy và tôi đã nói với em rằng – có một kẻ rất đáng thương mà anh không thể gặp hắn ngay bây giờ , anh sẽ là kẻ tồi nếu không trở về mà làm điều này đôi mắt của em chợt lay động , nhẹ nhàng em đặt hai lòng bàn tay mình ôm trọn lấy gò má tôi rồi khẽ nói và tôi ngờ rằng em cũng hiểu là tôi đang nói đến ai • Cho em nhìn anh thêm một chút nữa ..để em không thể quên anh cho đến khi hai đứa mình gặp lại anh nhé – em sẽ về với anh sớm thôi , anh hãy cứ làm điều mà lí trí mình mách bảo Và tôi cũng chúc em ở lại bình yên – hôn em .