Logo
Trang chủ

Chương 166

tôi quay đi ! thề là chẳng dám ngoảnh lại , bởi tôi biết nếu mình dừng lại hẳn sẽ không thể làm chủ được bản thân mất.

o.O.o

lắm lúc ngồi một mình rồi nhìn cái đứa trong gương , tự dưng thấy mình thay đổi nhiều quá ,tóc dài hơn, khuôn mặt lúc nào cũng căng thẳng vì công việc , chẳng mấy khi được cười nhiều , ai rồi cũng phải lớn ,bạn bè thân mấy cũng phải xa , còn đâu ngày đi học , còn đâu thời gian rảnh rỗi với những men say cùng chiến hữu anh em tốt , đi đâu hết cả rồi ? , nhớ quá ! – sáng đi chiều thui thủi về một mình , đám sinh viên tí tóe bên những li nước ngọt vỉa hè , những cô cậu học sinh bụ bẫm ngẩn ngơ chờ bố mẹ đón – khung cảnh lúc xế chiều trong mắt tôi bao giờ cũng như thế đấy, có vẻ như tôi đã đánh mất đi một con người lạc quan và vui vẻ của một thằng sinh viên 4 năm về trước – cũng có lúc không hiểu sao mắt lại ướt nhẹ ,vả chăng tôi cô đơn cũng do kiếp trước mình ăn ở thất đức .

tối về lại mò ra ăn bánh canh , cái nồi cơm điện , bếp ga mà hai thằng gom tiền mua về cuối cùng cũng chẳng dùng được bao nhiêu , đơn giản là tôi và thằng Lộc cũng có công việc của riêng mình .

gió trên sân thượng thổi mạnh làm hất tung mái tóc mà có lẽ là hơn 4 tháng nay tôi chưa đi cắt làm đi lúc nào cũng phải vuốt tóc cho đỡ đâm vào mắt – đời nó nhàm chán thế đấy .

o.O.o

có chìa khóa trong tay , ngày cuối tuần hôm đó tôi có ghé vào nhà Nụ . tôi đã mặc định là mỗi tuần sẽ về đây dọn dẹp nó 2 lần , cả căn phòng của mẹ em nữa , bây giờ thì cũng không còn phải sợ như ngày đầu tiên . xong việc rồi khóa cửa khóa cổng ra về . giá như Nụ thấy được mình bây giờ thì tốt biết mấy .

một tuần ! hơn một tuần nữa – bữa nay công ti có đối tác làm ăn , tôi không phải là người giỏi khoảng ăn nói , đó là công việc của một team khác , có một điều không mấy mới mẻ rằng , khi cánh cửa của chiếc audi mở ra – người đối tác ấy khá trẻ tuổi ,có thể là hơn tuổi tôi , thật hiếm khi nhìn thấy một doanh nhân thành đạt mà tuổi đời chưa ngoài 30 – anh ta bước vào với 2 người phía sau , khuôn mặt sắc nét dán trên đó là một sự tự tin và lạc quan , nhìn anh ta từ lầu 2 tôi nghe có tiếng của trưởng phòng gọi mình .

– dạ bác gọi cháu .?

trưởng phòng lúc này đang lau chùi lại tấm ảnh để bàn của mình , thấy bóng có 3 người hai đứa trẻ và người đàn ông kia chính là sếp mình .

– ừ ! cậu hãy gọi cô Trang là đối tác đến rồi .

ông sếp tốt bụng ấy vẫn không rời mắt khỏi tấm hình . để ý có thằng nhóc trong ảnh mà thấy hao hao giống .

lạ chưa kìa , cô nàng đồng nghiệp của mình sao lại có vẻ lúng túng trước anh chàng này nhỉ – bị khí chất toát ra từ người này chăng ?trông đẹp trai và bảnh mà ,không ! nhỏ Trang là người nghiêm túc công việc ra công việc tình cảm ra tình cảm . nhưng đằng này trông ánh mắt của cô nàng như sắp tiêu đến nơi,cuộc nói chuyện liên tục bị gián đoạn bởi cô nàng đồng nghiệp liên tục ấp úng tựa hồ như tâm đang bay bổng nơi nào ,thế mà anh chàng này vẫn vui vẻ lắng nghe,tôi có cảm giác như có gì đó không đúng , phải đến khi tôi tham gia vào cuộc nói chuyện thì công việc mới bắt đầu có chút tiến triển.

chiều trời đổ mưa đến tận hơn 7h mà vẫn nặng hạt , bên ngoài người người áo mưa ,đứng trong cơ quan nhìn ra ,giờ này đám đông đứng cạnh tôi đã dần thưa thơt bởi bằng tôi họ đã có gia đình rồi , đa số là nữ , nếu những bà mẹ này mà không về đúng giờ thì con mình sẽ đói rã ruột , đành bấm bụng dầm mưa lội nước về – tôi ghét mưa ! , nó thấm vào quần áo , lại làm tôi lại nhớ đến em , vóc dáng mảnh mai ấy vẫn khép nép sau mình ,khó có thể tả nổi cảm giác hạnh phúc khi ấy , hạt nước nặng trĩu va mạnh xuống mặt đất ồn ào bắt tung tóe lên đôi giày đang trĩu nước lạnh của em – môi em mỉm cười hát vu vơ, bài gì đấy ?, hình như đó là nhạc chuyển thể từ hàn sang việt nghe mà vui tai – quả thực khi đó chẳng còn ai đừng trú mưa ngoài hai chúng tôi – bên ngoài mưa như trắng xóa nuốt chưởng cả dòng người , gió thổi mạnh cuốn theo hơi lạnh những giọt nước lạnh bay thẳng vào phía tôi làm rùng cả mình .

– Mưa cứ như hạt đá lạnh vậy nhỉ ?

Một giọng nói quen ngay bên tôi. ừ ! con bé đồng nghiệp hẳn ngại trời mưa nên không về được , chưa khi nào tôi thấy hắn nói chuyện sến và độc thoại như thế. ở đây còn mỗi hai người , chắc là con bé đang nói với mình

– ừ ! cũng giống đấy – tôi đáp lại

– mưa lớn quá – cô nàng lại nói

– thì mưa to nãy giờ mà – tôi lại trả lời



cô nàng chìa tay ra trời mưa ,phơi cho những ngón tay mình tê buốt .

– cái người đối tác vừa rồi là người quen của cô à ?

– sao anh hỏi vậy ?

mặt cô nàng buồn thiu ,trả lời bé xíu , có lẽ là câu hỏi của tôi đụng chạm gì đến Trang sao – tay ba ! , tình đầu ! , say nắng ! . và không để tôi hỏi gì nữ đồng nghiệp xinh đẹp này lại không đánh mà khai từ từ giải thích .



– anh ấy hơn tôi 3 tuổi , chúng tôi thân với nhau từ bé thành thử là hai nhưng như một vậy , nhà cũng gần nhau,chúng tôi học chung trường , anh ấy giỏi taekwondo còn tôi lại thích hát ,năm nào cũng mang giải về – hóa ra là hai chị em thích võ cũng chắc là do ông này



cô bé khẽ cúi đầu vẻ như rằng đây là lần đầu mình biết e thẹn ,làm tôi khịt mũi để ý cứ tưởng là khóc rồi chứ .

– bố tôi và gia đình anh ấy quyết định sẽ ghép đôi cho hai đứa , nhưng ông tôi nói để sau này cả hai trưởng thành rồi tính sau vì còn nhỏ

– một thời gian sau thì có biến cố nhỏ rằng gia đình anh ấy phải chuyển qua nước ngoài để sinh sống – cho đến giờ thì cũng đã gần 10 năm chúng tôi không gặp nhau nào ngờ hôm nay ….



nhỏ bỏ lơ câu mình vừa nói đó và nối tiếp bằng một câu khác không ăn nhập

– khi tôi đủ lớn để biết rằng chuyện hôn ước ấy thì ra chỉ là một câu nói đùa của hai người bố – hì ! thời đại nào rồi mà còn có làm chuyện này chứ



khuôn mặt cô ta trầm ngâm lặng đi theo ý nghĩ của riêng mình .

– tôi rất tiếc

– có gì mà tiếc chứ , chỉ là chuyện quá khứ thôi

– ấy vậy mà cô vẫn nhớ nó như in chứng tỏ anh ta hẳn có một vị trí rất quan trọng trong tim cô

– đó chỉ là quan trọng trong tôi khi còn bé thôi . anh ấy cũng đã thay đổi rất nhiều mà

“ đúng là tiếc cho một đôi thanh mai trúc mã “



trời quang dần , mưa tạnh để lại dưới lòng đường ,góc phố những thảm nước ướt sũng , tôi cũng từ từ lấy xe rồi trở về . hôm đó có ghé nhà bác Trường làm vài lon ,hai bác cháu nói chuyện cũ . hỏi tôi về công việc . phải nói rằng trong những thời giai tôi đi làm cũng lắm lúc về thăm bác ,bác cho tôi động lực mỗi khi tôi nhụt chí .

o.O.o

“gác sách của những lá thư “

– lạch cạch – cốp –rầm !



Cây mộc nhân để chướng cả chỗ đi , thời gian tập với nó cũng chẳng nhiều, đánh đi đánh lại ,giận gì cũng xả lên nó ,ấy vậy mà vẫn đứng lù lù , tay tôi mỏi rần gục đầu trên thanh gỗ thở một cách mệt mỏi , lại bỏ lên sân thượng lấy chút gió

tôi làm sao thế này ? chẳng lẽ cuộc sống lại buồn chán đến thế sao ? – chiều nay chạy xe ngoài đường xuýt bị tông , ngó ra vẫn may chán chứ – tự cười tôi nhìn xa về phía trước mắt mình , nhà xát nhà , đất ở đây được khai thác triệt để phục vụ cho sinh hoạt , hầu như không có đến một khoảng trống ngoại trừ công viên – gió bắt đầu mạnh hơn làm khô rát lấy tấm lưng ướt mem từ khi nào , hình như là sắp chuyển giao mùa rồi thì phải , dạo này thấy trên cơ quan ai cũng bị cảm .

– soạt – đề khí tôi xuống tấn nhị tự kiềm dương mã chẩn bị cho bài quyền Tầm Kiều, buồn thế nào cũng phải chú ý sức khỏe , giờ mà gục thì ở quê ai lo ..

– Song phục thủ – phách thủ -………

Ngọn đèn huỳnh quang bám bụi lỗi thời đang phát ra thứ ánh sang thật yếu ớt, khung cảnh u ám từ người cho đến cảnh .

Đi làm về , chiều nay thằng lộc dẫn bồ về , không biết là cái thằng dâm tặc này yêu bao nhiêu con rồi – tôi không về phòng bởi cho hai đứa nó có không gian tình cảm , làm sao thì làm miễn đừng quá đà bắn tung tóe là được .

Ghé nhà Nụ , tôi cởi áo khoác bật đèn ngồi lên chiếc ghế và dựa tay vào cây dương cầm , tay chống cằm rồi lại vuốt lại mái tóc sơ rối vì đi đường – căn nhà yên lặng ,tiếng thở của tôi nặng nhọc ,mắt nhắm nghiền như người thiếu ngủ .

Chợp mắt đã hơn 15p tôi tỉnh dậy tính ngồi đây một chút rồi ra ngoài làm ly nước mía cho tỉnh táo .

Bước đến gần chân cầu thang tôi nhìn lên mảng tối trên đầu mình – mọi thứ giống như được tua lại về thời điểm mà Nụ còn ở đây , tôi nín thở mượng tượng như vẫn có em đang đứng trên lầu 2 , từ từ bước xuống và khi đó , gò má mình như run lên – một niềm vui sướng vô tận – thôi ! mỏi cổ quá , tôi gật gù mà khẽ thở dài não nề .

Ngó sang trái là gác sách , hôm đó mình và thằng D còn đứng đây , phải đến bao giờ tôi mới có thể hiểu được lòng người một cách tinh ý như nó đây – D ? hôm đó mày đã thấy gì ở nơi này vậy ? có gì mày còn giấu tao chăng , thật sự tôi chẳng hiểu rằng tại sao hôm đó chị Trúc lại dễ dàng mà tốt với tôi như thế – tại sao vậy nhỉ ? – thắc mắc chằng chịt bình thường mỗi khi một người lâm vào tình trạng vước mắc khó lí giải , họ thường tập trung vào đó hoặc là nhắm mắt làm ngơ.

Làm gì nhỉ ? , tôi ngồi lại gác sách vớ lấy một quyền sách , mặc dù tôi không hiểu tiếng Nhật mô tê gì cả , chỉ là muốn xem xem có gì đó đặc biệt không . gác sách là nơi người ta tìm đến sự yên tĩnh , không công nghệ và tôi đã ngồi ở đấy tới tận cả giờ đồng hồ . mọi chuyện rồi cũng đến lúc tôi phải rời khỏi đây đề phòng hàng xóm lại nghi ngờ mình lại có hành vi không bình thường thì tiêu .

Lúc cất sách về vị trí cũ tôi phát hiện ra có một dòng chữ hán tự được ghi lên khung gỗ của giá đỡ , những nét chữ thật đẹp ,hẳn là có ai đã khắc lên đó , tại sao tôi lại không phát hiện ra nó ngay từ đầu nhỉ ? – ngón tay tôi như vô thức miết lên trên từng nét chữ ấy – kết thúc của dòng chữ này là một biểu tượng , không rõ là ý nghĩa của biểu tượng này là gì , là văn hóa của Nhật Bản chăng ? – giải thích luôn là sau này khi tôi dùng đến Wikipedia thì mới biết đây là biểu tượng cho hạnh phúc .

Có một sấp giấy đã bám bụi nằm bẹp trong những gáy sách , không ngần ngại tôi lấy chúng ra ,không phải là giấy vụn , mà là những lá thư chưa được mở , chúng cũ đến nỗi bẩn bám vào dính chặt mà phủi không ra .

Chẳng biết là những lá thứ này đã có từ khi nào , người nhận không thấy đâu ,bên ngoài có ghi nơi gửi là từ Nhật Bản – tokyo – xa vậy nhỉ ?,phải chăng ngày đó máy móc thông tin vẫn còn chưa phát triển ư ? – tôi liếm môi, đôi mắt cứ dán chặt vào những mảnh thư , cuối cùng cũng quyết định đem về . đọc thư của người khác mà không xin phép hẳn rất xấu , nhưng thật sự là tôi rất hiếu kì .

Trở về phòng – phải chờ đến khi thằng Lộc ngủ rồi thì tôi mới dám lấy những bức thư ra – trên này không rõ bức nào gửi trước ,tổng cộng có đến 4 lá thư – hồi hộp tôi bóc lá đầu tiên và tôi quên một điều rằng ,nơi gửi là từ Nhật thành thử chữ trên giấy toàn là hán tự – hơi thất vọng một chút , tôi xoa trán mà thở dài rõ nản .

Nếu thật sự dịch bức thư này bằng Google thì văn tự dịch sang tiếng việt hẳn sẽ bị sai sót rất nhiều bởi máy móc thì không thể tốt bằng người được , đưa người khác dịch thì sợ hơi quá , tôi sợ đây là những lá thư mà mẹ của Nụ viết cho chồng mình , nếu quả là vậy thì thật tội lỗi – cắn môi suy nghĩ hồi lâu , tôi quyết định mở lap và dịch – hơn giờ đồng hồ sau thì có thể nói là tạm

“ ngày …tháng…năm

Thân gửi :

Đã lâu rồi mình không viết thư cho cậu

Lúc viết những dòng này thì mình đang trên đường về thăm ông bà , tuyết rơi dày quá , tàu phải dừng hẳn lại , bây giờ bên ngoài trời tối om , tự dưng mình thấy rất bất an , bên ngoài gió càng lúc càng lớn , không biết đến khi nào mình mới có thể về đến nhà đây .

Ngày..tháng..năm .

Mình về đến nhà ngoại rồi may quá hihi ! thôi giờ mình phải đi giặt đồ đã ,không ngoại lại rầy

Ngày..tháng..năm .

………………..xin mạn phép không kể tiếp. “

Hazzz ….! Dịch cả giờ đồng hồ giờ cuối cùng tôi đọc cũng chẳng có thêm thông tin nào cả . bức thư này giống như một quyển nhật kí mà người ta viết vội – muộn quá tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay , những lá thư còn lại thì đành để ngày mai ta dịch nữa vậy.

Lá thư thứ hai – lần này nội dung của lá thư khiến tôi cứ mãi nghĩ ngợi lung tung , không khí trong căn phòng bỗng dưng ngột ngạt khiến tôi phải bỏ ra ngoài – đường phố chẳng có gì ngoài bụi bặm , tôi bước nhanh hơn tiến về phía quán cafe né tránh những tiếng động cơ xe ồn ào .

“ ngày ..tháng ..năm

Thân gửi :

Cảm ơn bạn đã đọc lá thư của mình . hôm nay mình cùng ngoại đến nhà của một người quen. Nghe nói cô ấy sắp sinh rồi bạn ạ ! – cô nói chồng mất rồi , chỉ để lại đứa con trong bụng ,suốt thời gian qua cô ấy đi kiếm việc làm nhưng chẳng ai nhận cả .

Những lúc tuyệt vọng như thế người đó đã nghĩ rằng mình sẽ tự tử và mang theo cả đứa bé , đời mình chưa bao giờ nghĩ sẽ trực tiếp chứng kiến chuyện này bằng xương bằng thịt .

Hôm nay cái cô đó bỏ ra ngoài dầm mưa cả buổi , cũng may là có ngoại mình đưa về ,chẳng cẩn thận là sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con . và rồi cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông , là một bé gái .

Ngoại mình nói là cô ấy rất cứng đầu , cô ấy vẫn có ý định không muốn sống tiếp mặc cho đứa bé vẫn khỏe mạnh .

Tự nhiên hôm nay mưa từ chiều đến tận tối , mình cũng không thể về được mà phải chờ bác qua đón . tối hôm ấy ngoại mình chỉ cho người phụ nữ cái tổ chim trên nóc nhà , ngoại nói rằng tối qua gió lớn làm chiếc tổ bị rớt , hai quả bị vỡ , hai quả còn lại chỉ bị nứt , và ngoại mình đem hai quả bị nứt cẩn thận dung keo dán chúng lại rồi đặt lại chúng về tổ như chưa có chuyện gì sảy ra ,thật sự mình không thể hiểu tại sao ngoại lại làm như vậy , nhưng mình hiểu ra khi chiếc tổ được để lại cỗ cũ thì chim mẹ vẫn thận trọng âu yếm và nhẹ nhàng ấp những quả trứng bị nứt. tại sao vậy nhỉ ? phải chăng những quả trứng đó sẽ nở sao ? , mình đã nghĩ như vậy đó .

Thái độ của cô ấy thay đổi hẳn gì ngoại mình nói chỉ cân chim ấp thì sẽ nở thành con, đến ngay cả động vật còn không bỏ mặc cho con mình chết thì huống chi con người .

Khi mình về đến nhà thì đến chiều ngoại về đến , lúc đó mình nói với ngoại muốn quay lại ngôi nhà đó để xem chim con , và mình đã phát hiện ra một điều rằng , đấy chỉ là một tổ chim giả do chính ngoại mình đặt. thì ra mục đích cũng chỉ là ngăn không cho người khác có ý định tự sát , cũng có lúc ta nói dối đâu phải sai bạn nhỉ ?”

Ly cafe giờ chỉ còn lại đá , tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại rằng mình có nên đọc tiếp hai lá thư còn lại nữa hay là không . tôi trông chờ gì ờ nhửng lá thư cũ rích đó vậy . đến ngay cả tên người gửi và gửi cho ai tôi còn chẳng rõ nữa .

Tối nay tôi chẳng muốn về phòng chút nào , cứ nghĩ đến cái cảnh im lặng trong phòng thì tôi lại nản – chạy xe đi vòng vòng rồi dừng lại gửi xe đi bộ quanh hồ con rùa – dường như là đi một mình hơi kỳ thì phải , tôi để ý ai cũng có cặp , không người yêu thì bạn bè bên cạnh , chỉ tôi là lẻ loi – Hồng Nhi ? – kể từ cái tối hôm đó tôi chẳng biết gì thêm về con bé . tự dưng thấy buồn cười , trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt của buổi đi chơi phố hôm ấy , tiếng của nhỏ vẫn âm thầm bên tai tôi .

“đang đi thì cô nàng bỗng dừng lại rồi đứng tần ngần , đôi mắt nhìn vào chiếc tivi của ngôi nhà bên cạnh , là một bộ phim của Hàn Quốc mà tôi không biết tên, cũng chẳng buồn hỏi con bé làm gì , khẽ liếc thấy nhỏ đang cắn môi xem một cách chăm chú , chẳng biết là phim đó có hay không bởi chưa xem từ đầu , nhưng thật sự cả hai cứ đứng ở giữa đường hè này thì quả thật chẳng khác gì hai đứa dở người , tôi lại đâm ghét chiếc TV đó , định nhắc nhỏ đi tiếp nhưng sơ ăn nhéo lại thôi .

Bên ngoài vỉa hè , một mảnh vai gầy vẫn đứng đó . tôi cầu khẩn cho bộ phim hết thật nhanh để còn đi nữa , nãy giờ hai đi qua cũng nhìn hai đứa , nó nghiện phim đến vậy sao ?

Rồi bất ngờ con nhóc hừ nhẹ một cái khẽ nói – phim này dở quá ! – sau câu nói đó hắn mới chịu nhấc chân mà đi , tôi thì cứ tưởng mình sẽ ngủ ở đây luôn rồi chứ

– Này ..này ..sao cô mới xem có vậy mà nói phim dở ? – tôi đuổi theo hỏi

– Vì tôi đã xem phim ấy rồi mà , cuối cùng nhân vật nữ mất

Vãi !, hóa ra là nó xem phim này rồi , thế mà cũng chịu mà đứng xem cọp thì tôi cũng thua

– Trời ạ ! , xem rồi thì còn xem lại làm gì ? , làm tôi chờ – tôi nói mà như quát

– Vì tôi thích ! , với lại ! tôi có bắt anh đứng cho đâu hì ! – nó cứ thế mà thong thả đáp lại vào vẻ mặt sắp hóa khùng của tôi

‘điên hết chỗ nói ! tại sao mình cứ phải chịu đựng những chuyện này ?‘ chạy chậm thôi..tôi sắp đuổi không kịp nữa rồi “

o.O.o

lá thư thứ ba và lá thư thứ tư , tay trái tôi là con dao đang chầu chực rạch vỏ thư , có nên mở nó ra không ? …tôi thấp thỏm như thể đang cố chiến đầu với hai nhân cách của mình vậy và cuối cùng



“ bầu trời giờ này như thể có ai đổ thêm mực vào vậy , đen đặc và buồn bã . đôi chân sáo ấy vẫn đi và hát

–“ bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì ..ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý “

đang buồn mà Nhi lại hát nhạc của Nguyễn Hải Phong lại khiến tôi đâm rầu hơn. – ơ ! sao lại dừng lại ? , lúc nãy là dừng lại xem TV , giờ thì là gì vậy hả trời ? – tự dưng Hồng Nhi chạy lại phía chiếc sọt tre đang nằm ngổn ngang gần nơi đổ rác . tôi chưa kịp hỏi hắn làm gì thì tiếng của con bé gọi tôi như ma rượt vậy .

– Nguy rồi nguy rồi ..anh lại đây xem nè ! – giọng của em hớt hải

– Nguy gì vậy ?

– ở kia có con mèo hoang ! – hắn níu áo tôi

– ừ ! con mèo thì sao ? – tôi phớt lờ

– con mèo đang bị thương ở chân , anh mau làm gì đi mà

Dm! mình có phải bác sĩ thú y đâu mà bảo mình chữa chứ – tôi thở dài ngao ngán , đành là yêu thú vật là tốt nhưng biết làm thế nào bậy giờ ? nhiệt huyết mà cộng với thiếu hiểu biết sẽ gây ra phá hoại .

– thế tôi phải làm gì ? , hay cô nói với con mèo đó là mai tôi quay lại nhé

đáp trả lại lời nói của tôi là sự giận dữ , khuôn mặt em sao đáng yêu vô cùng , hắn không nhéo vào hông tôi nữa mà đánh vào vai tôi liên tục.

– anh đừng đùa nữa mà ..không cứu thì nó sẽ chết mất , nó sẽ thù anh đó ! nhanh đi nhanh đi !!

– trời ơi ! tôi có phải là bác sĩ thú y đâu hả Trương Thị Hồng Nhi ! , cô bảo con mèo đó đi tìm bác sĩ đi .- tôi vò đầu trả lời , thật sự là giờ này người tôi mệt lắm rồi , chẳng buồn mà nghĩ chuyện khác .

– sao anh ác vậy ?

– tha cho tôi đi chị hai !

đỉnh điểm của sự giận dữ là sự lặng im , em thôi nói , chỉ thở hắt ra rồi nhìn tôi mà thất vọng , nó quay đi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống , ánh mắt nhìn sâu chỗ của con mèo , mấp máy câu gì đó

– hắn bảo em đi tìm bác sĩ ?

– gừ….- con mèo giận dữ như thể tôi mang tội ấy

thôi thì đành xuống nước vậy , tôi cởi áo khoác đưa Nhi cầm , rồi quỳ xuống đất mà mò đến chỗ mẹ con nhà mèo . hôi quá ! bãi rác ngay cạnh làm tôi nín thở liên tục .

– oái ! GRAO !!!!! MEOOOO – con mèo bắt đầu xù lông nổi giận vì bị tôi rọi đèn vào mình .

– =.= bình tĩnh nào ngài mèo , cho tao xem mày bị gì nào – tôi nhăn mặt nói chuyện với con mèo một cách vô ích .- đèn sáng rọi vào – là mèo tam thể , nghe nói giống mèo này dữ lắm . tôi thì không biết , cứ tưởng con mèo đó hiểu ý mình ,thành ra cứ thế mà chui sâu vào trong .



– Soạt ! – sột soạt – oái – Ui CHA ! bà mẹ nó cào lung tung đau quá .- vừa rọi đèn tôi vất vả chống đỡ những móng vuốt của mèo mẹ



Tôi lủi thủi mà bò ra với đống vết tích mèo cào – tức chả cha là tức

– Anh có sao không ?

– Gừ ! ức thật ! mình thì tử tế chắm sóc cho nó ..nó bị thương nhẹ ở chân

Một lúc sau , thì nàng Nhi nhà mềnh đã mua về một số vật dụng cần thiết để băng cho mèo mẹ .nghĩ đến chuyện phải chui vào nữa tôi đâm chùn chân , thôi dù gì cũng phải làm cho trót .

– Tao lạy mày mèo ơi – vừa chui tôi vừa lẩm bẩm

– Mày cứ liếm vết thương như vậy thì sao mà lành chứ ? , thôi để tao bôi….MÉO !..OOOO – AAAAA !!! ÁI DA ĐAU QUÁ – gào gào ! – bà mẹ mày mèo .có lòng tốt mà nó chẳng xem mình ra gì

Lục ục chiến đấu một hồi thì tôi cũng đã hoàn thành công việc một cách đau đớn. – hihihihi ! – tiếng cười của nàng Nhi sau lưng mình tựa hồ như thể vui lắm ấy , tôi quay ngoắt lại lườm

– Xong rồi đó ! hay cô tính nhờ tôi truyền nước cho nó nữa hả ? – thật sự là nãy giờ bị mèo cào đến rát cả mặt “

Giận quá tôi chẳng buồn nói gì , hai tay phủi tóc cho bụi và rác rớt xuống , tôi bỏ đi mà vẫn còn bực bội

– này ! chờ tôi với

Nếu là mình , các bác sẽ dại gái giống tôi chứ ?

o.O.o

ánh đèn mỗi lúc yếu ớt khi chúng tôi đi về phía hàng cây, cái vóc dáng của Hồng Nhi mỗi lúc một mập mờ , thứ bóng tối ảm đạm ấy đang bao vây lấy hai đứa , tiếng bước chân, và cả bầu trời với những âm thanh của tiếng máy bay , tiếng gió tất cả đều là những mảnh ký ức được kéo dài trong một quá khứ vô tận

“ngày ..tháng ..năm

Trong bóng tối cậu có thể cảm thấy gì ? – một đôi mắt mèo , một giọng nói ,còn gì nữa không ?

Con người ai cũng vậy , trong bóng tối , trắng , đen ,hay vàng cũng chẳng khác gì nhau , chỉ có giọng nói là sự khác biệt .

Người ta vẫn có sự phân biệt đối xử đối với những thân phận thấp kém “

Chiếc thang máy chạy êm ru, tôi mệt quá dựa hẳn vào góc mà bóp trán , lại một ngày làm việc mệt mỏi tiếp tục ,nhiều lúc cũng muốn kiếm cho bản thân một công việc mới ,không giờ giấc ,không ai quản lí ,hoàn toàn làm chủ công việc .

Gầy quá ! , sắp không thể nhận ra chính mình bữa rồi . ngày hôm nay khi trở về phòng tôi đã quyết định tìm cho ra ai là người đã gửi những lá thư này . khi đó tôi đã ngồi vào bàn dành cả giờ đồng hồ để viết một lá thư bằng tiếng Nhật ,

“ngày..tháng ..năm

xin chào , đầu thư rất mong bạn thứ lỗi cho tôi vì đã đọc trộm những lá thư mà bạn đã gửi

tên tôi là…..”

viết xong tôi đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều vì sợ lỗi chính tả và sợ sai địa chỉ đến cuối cùng là gửi nó đi – thời đại này người ta xài e.mail , tôi thấm thỏm và rối bời vì không biết là khi nào lá thư ấy sẽ đến tận tay của người mà mình cần .

rồi hai ngày sau , ba ngày sau , …..một tháng sau ……tôi có đến bưu điện và hỏi qua nhưng lại không nhận được thư trả lời

mang về là những thất vọng , tôi thì thầm chắc hẳn là người đó đã không còn ở Tokyo mà hẳn đã chuyển đi – tôi đang trông chờ điều gì đây ? , một câu trả lời rằng bạn có phải là người thân của Nụ không à ? – viển vông ! – lắm lúc mình cũng nghĩ rất trẻ con

o.O.o

thời gian trôi qua , hẳn là rất lâu , nửa năm ? hoặc đã hơn chăng ?

thời gian này tôi chẳng để ý đến lịch

đông qua xuân đến , thời tiết là vậy . nhưng ở Sài Gòn , thật sự là tôi chẳng thể cảm nhận nổi khí trời sắp chuyển giao , Sài Gòn trong mắt tôi chỉ có nắng gắt và gió . ngoài đường những hàng cây hoa giấy cao ngang vai người lớn của nhà ai cũng đã nhuốm vàng cả màu lá

ghé vào một tiệm sách cũ , tôi lấy đại được một cuốn “hạt giống tâm hồn “

“khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác mở ra , người ta thường chú ý vào cánh cửa đang đóng mà không thấy được một cánh cửa khác đang mở ra “

Lướt được dăm ba trang rồi quyết định mua nó .

Trở về phòng tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bưu điện . – vậy là sau một thời gian dài tưởng chừng như sẽ mãi mãi không đến , thì cuối cùng tôi cũng nhận được hồi âm

Đó là một lời mời

– Sao ? đến Tokyo sao ?
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện