Logo
Trang chủ

Chương 165

– Ơ ..

thôi chết rồi , mình quên béng là lúc đến đây là con bé Nhi rủ qua ,và hai đứa đi xe bus – giờ chẳng lẽ cho cái dép vào mặt . – giờ cũng phải hơn 4h , về xe bus kiểu gì cũng đứng chen chúc bên trong . – khổ ơi là khổ ,chẳng biết là con bé có nhận ra tâm trạng của tôi lúc này hay không mà chỉ thấy im im .

thấm đòn hệ quả của trận kịch liệt với thằng Vương lúc nãy , người tôi uể oải nhức nhói vô cùng ,cũng may lúc nãy hai thằng không đánh khô máu thì bây giờ chỉ sợ rằng tôi cũng không còn sức mà lết ra tới đây – đi được một đoạn tôi đói quá dừng lại dựa tay vào thân cây vỉa đường thầm thì – đói quá đói quá ! đánh với cả lộn , còn cái vết bầm ở miệng nữa ,mai đi làm kiểu gì cũng có chuyện cho coi .

định bụng bắt taxi về nhưng không hiểu là tại sao nãy giờ con bé Nhi vẫn còn đi cạnh tôi ,hay là hắn tính kéo tôi đi đâu nữa chăng ? , giờ chẳng lẽ đuổi con bé rồi ai về nhà nấy cho khỏe , cả chiều nay đã không chợp mắt được tẹo nào ,với cái thân tàn ma dại này ! thú thật là bây giờ tôi chỉ muốn về phòng rồi lăn ra ngủ đến sáng , đã mệt thì chớ , lại còn vừa đau vừa đói .

– trông anh có vẻ mệt ? – hắn tiến sát gần hơn .

– làm gì có – tôi trả lời .

– hì ! vậy hả ? vậy giờ anh với tôi đi chỗ này một chút nhé

– hả …đi đâu giờ này nữa ?



trả tiền taxi , hai đứa đứng tần ngần trước nhà thờ giáo xứ , còn nhớ trước đây nụ vẫn thường kéo tôi đi lễ sớm, bên trong không phải lúc nào cũng đông người ,lúc đông lúc ít ,thậm chí có khi đi sớm quá , hàng ghế chỉ có mình tôi và em,nàng vẫn ở đó , vẫn ngồi cạnh tôi và chắp tay mắt nhắm nghiền cầu khẩn ,hẳn là cho gia đình , cho mẹ nơi xa , và cho …tình yêu hai đứa chăng , mới đó mà đã xa . ngẩn ngơ vài giây ,chúng tôi không ai nói câu nào ,lặng lẽ chen vào hàng người bước vào trong .

lúc đó hàng ghế đầu dường như đã kín chỗ , chúng tôi ý tứ lui về hàng ghế sau tìm chỗ ngồi ổn định – để ý cũng có mấy đồng chí ngó nghiêng sang phía con bé Nhi , ánh mắt mấy người đó nhìn trộm mà chẳng có một chút gì là chuyên nghiệp , thua xa cả tôi khi còn đi học tia girl chẳng bao giờ bị phát hiện , – Hồng Nhi cũng nhận ra điều này , mấy cái gã vô duyên kia vẫn không buông tha bằng cách di chuyển đi theo hai đứa ,khiến con bé ngượng ngùng không biết làm gì thì tôi đã chen ngang cản hết tầm nhìn của chúng nó , dành cho Nhi một góc bên trong .

– đây ! ngồi xuống đi cô nương , xinh cũng là cái tội nhỉ ?

– hi ! cảm ơn nha – giọng con bé đầy cảm kích .

– ừ ! không sao . – không gặp hơn 1 năm mà giờ con nhóc nữ tính hơn hẳn .

đấy ! đã ngồi che như thế mà mấy thằng đó vẫn cố mà nghiêng người dòm sang , thô lỗ vãi . không liếc qua nhưng tôi có thể nhận ra hỏa khí đang bừng bừng từ chúng nó đang dành cho mình .- kệ ! – tôi thở hắt ra ,điều cần làm là lặng lẽ gác chân chắn hết tầm nhìn rồi nhích mông ngồi sát lại nhỏ khẽ ra dấu cho người ta hiểu là hoa đã có chủ rồi và chờ cho thời gian trôi qua thật nhanh.

– hơ..oáp ! – ngáp ,ý tứ tôi lấy tay che miệng đến 3,4 lần



suốt buổi đầu tôi liên tục lấy tay che miệng ngáp -mắt liên tục dụi, buồn ngủ quá tôi cố gắng mở căng mắt nhưng vẫn không ngăn được sao cho đâu óc thêm tỉnh táo , sợ con nhóc biết ,thành ra tôi chỉ có thể chợp mắt được chục giây rồi lại bừng tỉnh dậy – bứt rứt khó chịu cuối cùng tôi không chịu được nữa tôi hoàn toàn đổ gục ngủ lúc nào không hay



ngon giấc thật ,đã thế trong này vừa mát lại có ghế tựa êm ái và dễ chịu thật ,không biết là tôi đã thiếp đi bao lâu , đã lâu rồi tôi chưa được ngủ sâu như vậy .

rất lâu sau ,tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào xung quanh , lúc này thì mắt vẫn không thể mở nổi bởi ngủ vẫn chưa đã , chợt ngay sau đó tôi nghe có hương nước hoa lạ đang thoáng qua trôi nhẹ vào mũi khiến tôi từ từ tỉnh táo trở lại – một bên thái dương đang gối lên thứ gì đó vẻ trông mềm mại, nửa người tôi khi ấy đổ nghiêng về một phía – mơ mơ màng màng rồi nhận ra rằng phía ghế trong cùng của mình chỉ còn một chỗ , vậy là hóa ra nãy đến giờ tôi đã ngủ một cách ngon lành trên bờ vai mềm mại của con bé Nhi , bảo sao lại có hương nước hoa ở đâu .

– lúc này thì mới tỉnh táo ,tôi thấp thỏm liếc khéo sang con nhóc xem nó đang làm gì .

-1

-2

-3 – hết câu đếm tôi quay sang .

– ớ ..@#₫%&*-":; – con bé nó đang nhìn mình đây này . – Póc ! -oái .

không kịp hiểu ra điều gì thì con bé đã dùng ngón tay kí mạnh vào thái dương tôi một phát rõ mạnh làm người tôi lúc này mất thăng bằng không tự chủ mà ngã xuống mặt ghế – Ầm – ui da – đầu tôi va vào chiếc ghế gỗ đau thấy mấy ông trời .

hình như là mọi người đã về hết lâu rồi , từ từ ngồi dậy tôi nhăn mặt xoa trán càu nhàu nhưng không muốn giận con bé nào ngờ .

– Ngủ đã mắt chưa hả ?

– nếu ngay từ đầu không muốn đến thì đừng có đi .

giọng của hắn đủ lớn đủ giận dữ làm vang cả một tòa nhà . -dứt lời Nhi đứng dậy bỏ ra ngoài – quả thật là tôi đâu có muốn vậy .

ngay sau đó tôi hít một hơi mà nặng nhọc đứng lên lê từng bước bỏ ra ngoài đuổi theo. trong lòng có chút bực bội

– này cậu

từ phía sâu trong căn nhà lớn này có một giọng của một người ước chừng hơn 30 tuổi – tôi quay lại nhận ra người đàn ông ấy đang tiến lại mình .đó là một linh mục

người này nhìn tôi vài giây rồi khẽ nói .

– cậu không phải là một giáo dân

câu hỏi như đi guốc trong bụng khiến tôi tròn mắt ngắc ngứ nhất thời không nói được câu nào phải chăng .

biết không thể nói dối , tôi né tránh ánh mắt của vị linh mục khẽ gật gật.

– không sao cả , ta chỉ hỏi vậy thôi , cậu không phải căng thẳng như thế .

– dạ ….- tôi ấp úng đan tay vào nhau

người đó mỉm cười khẽ hỏi .

– cô bé đó là bạn của cháu à ?

– dạ …là bạn cháu ! – câu hỏi này làm tôi ngạc nhiên

– ừ ! ta chỉ hỏi vậy thôi , con bé lúc nào cũng đi lễ sớm , hôm nay lại đi muộn hóa ra là có bạn đi cùng .



người linh mục ngưng lời rồi lại nói tiếp .

– này !

– dạ

– ban nãy con bé ngồi canh cho cháu ngủ cho đến khi mọi người rời ghế ra về hết đấy , đừng giận nó

biết tôi sẽ bế tắc thành thử người linh mục này không nói gì thêm chỉ chốt câu cuối rồi ngoảnh người rời đi .

– đi tìm con bé mà xin lỗi

o.O.o

rồi tôi ra khỏi tòa nhà , liếc ngang liếc dọc cũng chẳng thấy Hồng Nhi , lòng thầm nghĩ chắc là con bé giận quá rồi bắt taxi về hay chăng.bây giờ thì phố đã lên đèn

nghĩ vậy chứ tâm bất an , tôi quyết đinh đi tìm phải xin lỗi cho bằng được , và cũng chẳng phải đi đâu xa xôi cả , hắn ở ngay đây thôi – bắt gặp đang ngồi một mình ở một quán vỉa hè , nhìn khuôn mặt con bé buồn thiu , trên bàn có 3 li nhỏ rót đầy nước , thấy có chai lavi , hình như trong đó là rượu thì phải .

tưởng nhỏ biết uống rượu , hóa ra là lần đầu , nhìn cái cách uống là đủ hiểu , tôi đứng từ xa một đoạn để hắn không phát hiện – bình yên xem xem chuyện gì đang sảy ra – hai tay con bé run run từ từ cầm li rượu mà môi mím chặt vẻ ngần ngừ , ánh mắt thì cứ dán vào thứ nước ấy , rồi cuối cùng cũng nhắm tịt đôi mắt lại mà uống một cách miễn cưỡng -:) tôi biết là mới uống lần đầu sẽ rất khó chịu bởi vị cay , và hơi nồng sẽ sộc thẳng lên mũi và khó uống,hẳn là một thử thách để ta trưởng thành hoặc cũng có thể là xa đọa theo một hướng lệch lạc nào đó , ấy vậy mà vẫn đầy rẫy những kẻ nát rượu ngoài kia không thể sống mà thiếu chúng – cạn li đầu mà mặt đã tái hẳn , nhìn cái mặt mà đến thương .

tự dựng nhỏ lấy vạt tay áo mà lau mắt ,hình như là hắn đang khóc,chắc là rượu cay quá chăng – không đứng yên nữa , tôi nhẹ nhàng từ bước chân lại gần con bé , cái bóng của tôi dần dần xuất hiện trên chiếc bàn mà nhỏ ngồi , con bé ngưởng đầu lên nhìn chưa kịp nói gì thì tôi đã rất vô tư mà cầm lấy li thứ hai uống cái ực , và lại li thứ 3

nhanh gọn lẹ , thoáng cái mà 2 li rượu đã sạch sẽ .- lau miệng rồi tôi ngồi hẳn xuống ghế .

tôi nhìn nhỏ mà nhỏ không nhìn lấy tôi .- chắc là không muốn tôi nhìn thấy vẻ mặt khóc nhè của mình .

– nè ! xin lỗi chuyện lúc nãy nhé .

nó hừ nhạt một cái rồi hậm hực .

– mệt rồi thì về nhà ngủ đi , tôi có bắt anh tìm tôi để xin lỗi đâu

– thì…

rồi nó lườm tôi một cái ,làm giật cả mình .

– thôi bỏ đi, anh uống hết li này thì xem như tôi bỏ qua – hắn rót rượu cho tôi rồi gọi phục vụ thêm thức ăn . và thế là cuối cùng tôi cũng lấp đầy được cái bụng đói của mình – nói chuyện linh tinh một hồi thì đứng dậy , như là đã say nên trông con nhóc có vẻ phát ngôn không mấy bình thường – rời khỏi quán đã là hơn 7h tối ,tranh được cái chân trả tiền , tôi đi bên ngoài để sợ con nhóc say quá không may ngã thì chẳng ai đỡ . giờ làm sao dụ nó về nhà mới được yên thân

– này ! sao đi chậm vậy hả tên kia ?

em nó nói với tôi bằng cái giọng quát tháo nghe mà khó chịu .- giờ này đường sài gòn chỉ toàn bụi bặm , mà hai đứa cứ la cà xuốt từ chiều cho đến giờ , tôi thì mệt nhoài lắm rồi ,mà sao nàng ta năng động thế . từng làn từng làn xe phóng ngượng chiều chúng tôi đi , làm mái tóc con bé tung bay nhè nhẹ .

– này ! tôi gọi taxi đưa cô về nhé ?

– anh đuổi tôi à ? – hắn hét lên

– ớ ! làm gì có , đi chơi cả chiều nay rồi mà – tôi đáp

– nhưng tôi không muốn về ,anh thích về thì về trước đi ….

chịu thua , nó nói ngang như vậy thì cũng chịu , rồi bắt một chiếc taxi hết bài tôi chấp nhận thở dài mà lên xe .

ôi choa mẹ kiếp sao chỗ này đông người vậy cà – khu chợ tối lúc này biển người , gái xinh ở đây thì ngắm mỏi mắt , hết em này đẹp thì 3 ,4 em đẹp hơn , ăn mặc bắt mắt xinh đẹp vô cùng , làm thằng con trai nào cũng không chịu nổi mà liếc lắc ngắm trộm mặc tay đang trong tay bạn gái .

– móc khóa đẹp đây …..chỉ 15k một cái

– tin tin ,làm ơn đi gọn vào cho xe đi giùm cái . – giọng của thanh niên đi đường

– vào trong ngồi uống nước đi anh chị

– công ti công nghệ hóa màu cho ra đời sản phẩm – keo dính chuột không độc hại…. không ô nhiễm môi trường

– quần áo mới nhập về , mua cho người yêu vài bộ đi anh

hàng hóa bày biện đủ loại đủ sắc màu .tiếng nhạc , những lời mời gọi khách của các gian hàng dịu ngọt đầy lôi kéo ,chúng tôi chen chúc giữa hàng người qua lại . – nếu cứ đi thế này thì cũng sẽ đến cuối chợ rồi hẳn lại phải vòng lên . – con bé vẫn cứ vô tư ghé gian hàng này ngắm rồi tiện sờ một tí và lại ghé gian hàng khác . được một đoạn hắn quay sang nhìn tôi khẽ nói .

– anh về nhà đi ,theo tôi làm gì ? , tôi có giận anh đâu .

hơi men của rượi cộng thêm tiết trời ngày tối khiến khuôn mắt con bé như rạng rỡ và xinh đẹp hơn.

– không sao , khi nào chán tự tôi sẽ về mà – còn nữa , xin lỗi chuyện lúc nãy nhé .

– vì điều gì ?

– uhm ..vì tôi quên là gia đình cô đi làm xa không có thời gian ở nhà , nếu về giờ này …e cô sẽ lại ủ rũ một mình

– còn gì nữa không ? – em lại tiếp .

– à ..và cả chuyện ở nhà thờ nữa , tôi vô duyên quá

và em nhìn tôi ,ánh mắt như đã xuôi xị dần – có một câu chuyện đùa rằng : khi có người hỏi tôi về chất gây nghiện , không hiểu tại sao tôi lại đi kể cho họ nghe về nụ cười của em – khuôn mặt chuyện từ vui sang giận , hắn hừ một cái rồi lừ tôi.

– hừ ! chỉ đúng 7 phần thôi ,trễ rồi nhé

ngày tối ,dường như mọi hoạt động tựa hồ tấp nập và ồn ào hơn ban ngày , chúng tôi lượn lờ ở mọi chỗ , sang đường rồi lại vòng về bởi đơn giản con bé Nhi không thích , lại bắt taxi đi chỗ khác , hơi lạnh trong xe khiến tôi hơi nhức đầu .- đi đâu đó rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện bựa của đời mình – tôi kể cho nàng về Nguyên và Khả Nhi

– hahaha..hóa ra anh cũng thật đen tối .., tôi cá là anh chưa bao giờ dám kể cho Thảo Dương

tôi xỏ tay vào túi quần ngẩn người nhìn Hồng Nhi đang chỉ tay vào mình mà cười.

– ừ ! vậy đó , ai mà chả có góc tối của riêng mình , lúc không cần thì nên cất đi ,lúc cần thì nên nói ra cho nhẹ lòng …

hắn lại cười không nói câu nào .lúc này thì đến lượt phía tôi công kích

– còn cô thì sao nhỉ Nhi ? – dạo này có còn đọc tiểu thuyết nữa không hề , còn mơ Tiểu Nại Hà nữa không ?

– Á hự…đau đau tôi xin lỗi ….tôi không hỏi chuyện này nữa – …rồi hắn nhéo tôi một cái đủ thấm

– tha cho anh đó , sở thích của tôi mà dám đem ra làm trò đùa à ?

sở thích ? ấy vậy mà nãy giờ tôi toàn kể cho nàng ta rất nhiều về mình mà chẳng than phiền câu nào , đã thế còn bị cười thối mặt.

– rồi rồi , mà nè , lần sau nhớ nhéo nhẹ thôi nhé , cô là võ sinh judo thì phải biết nương tay chứ ?

tôi càu nhàu xoa lấy chỗ vừa bị cấu , Hồng Nhi dảo bước chân sáo lém lỉnh trả lời lại

– Judo ? , tôi nói với anh là tôi đã bỏ võ lâu rồi mà .

thấy tôi vẻ như không tin thì con bé diễn giải .

– tôi không tập judo lâu rồi nhé , giờ tôi yếu xìu à hihihi – nói xong thì hắn làm bộ khom lưng đi chậm chạp như người già .

úi dời , lại còn làm bộ , chẳng phải ngày xưa , ý nghĩ thoáng trong đầu bỗng xuất khẩu thành lời .

– ầy ầy ! cô mà yếu cái nỗi gì chứ , sợ hai thanh niên khi gặp cô cũng phải sợ mà chạy mất dép .

nàng ta không giận mà mỉm cười bốp lại .

– anh biết tại sao không ?

– hử ..ừ tại sao ?

– bởi vì hai thanh niên đó và anh rất ngốc đó ..- các người không nhận ra tôi chỉ là một nữ nhi yếu đuối và cần được yêu thương sao hơ hơ – và hắn cười thật to , và dường như là lúc này nhưng ai đi qua hai đứa đều không nén được mà liếc nhìn hiều kì .

– hừ! tôi chẳng tin , nha đầu – tôi trề môi châm chọc .

– á à , tên đầu đất đáng nghét này , nói lại xem nào

– nha đầu ! – tôi quắc mắt

– đầu đất !

– nha đầu !

– Á ..- nhỏ thỏ tay tính nhéo tôi cái nữa thì tôi đã né được .

– á à lại còn tránh à , đứng lại đó …

– ngu gì mà đứng lại !

lời qua lời lại,không một ai chịu thua, rồi con nhóc cũng nổi cáu mà đuổi bắt tôi để nhéo cho bõ ghét – hai đứa chạy khắp khoảng phố đi bộ , nhìn cái vẻ mặt giận dữ của hắn đang đuổi lấy tôi mà lòng hả hê vô cùng . chạy một hồi khi tôi không còn nghe thấy tiếng của nhỏ từ sau lưng nữa thì quay lại – ái chà ! hóa ra là con nhóc đã bị tôi bỏ lại một khoảng khá xa , con bé trong bộ váy hồng nhạt đang đứng đó lau mồ hôi trán , chạy nhiều khiến đôi chân em không thể đứng thẳng mà khụy xuống vẻ như mệt mỏi lắm -cho đến lúc tôi lại gần mới biết ,mái tóc con bé dính bệt trên má , khuôn mặt xanh tái nhợt tựa hồ như mất hết sức sống, thôi cười ,tự dưng thấy tội tội cho nhỏ,nhìn cái con người mảnh mai ấy mà xót , biết thế lúc nãy nhường chịu đau một chút thì cũng không như bây giờ . khó khăn lắm tôi mới nói được .

– xin ..lỗi nhé !

em ngưởng mặt lên nhìn tôi nhanh như cắt , con bé đã tóm được tôi mà vẹo hông – A…aa.ái ..đau đau .

tôi thốn đến cong cả người nài nỉ mà nhỏ vẫn không tha , và nỗi đau của tôi chính là trò cười cho Nhi và người đi đường .

– có giỏi anh chạy nữa đi tôi xem ..

– hic ! chừa rồi chừa rồi , cô nhéo trúng chỗ đau hồi chiều của tôi đó .Á á….xin lỗi mà ..nhẹ tay thôi không rách da người ta giờ.

– hihi hihi , biết điều thi chạy đi mua nước cho ta nhanh

=.= có mà mua cho cái dép vào mặt.

– anh lẩm bẩm cái gì thế hả ? – Á hự đâu có.. – con bé thôi nhéo hông , nó chuyển qua văn khớp tay tôi , thế mà nói yếu xìu

Rồi tôi đi dạng hàng mò ra đường mua hai chai không độ ! quái thật bảo khát nước mà lại đòi uống nước ngọt , tiện tay mua hai cây kem – đau thật ! con nhóc này nặng tay quá , hồi xưa chưa khi nào tôi bị gái nạt , ấy vậy mà bây giờ thì sợ một phét , chắc là gái quê khác gái thành thị thì phải – trở lại đó , khác với vẻ hung thần như lúc nãy , bây giờ thì cô nàng trông chẳng khác gì một hot girl bên một….một ngài chó =.= , đúng mà ! con bé đang cưng nựng một con Alaska của một cặp vơ chồng tây . tính tôi thì sợ chó nên đành đứng xa cho lành , nào ngờ tôi chưa kịp lánh chỗ khác thì đã bị nhỏ vẫy tay gọi lại

– này ! tôi ở đây mà ! hihi – giọng con bé hét to

Ai mà chả biết cô ở đó , có biến thành con alaska kia thì tôi cũng nhận ra

– GẤU ! Oái ! – tôi cong chân hù vía bởi tiếng sủa bất ngờ của con chó

– hihihi , nó không căn đâu ,chắc nó thấy anh ngốc nên chọc anh thôi – nhỏ cười , đôi vợ chồng ấy cũng cười. chọc con khỉ , tôi lườm con Alaska đang thở với cái lưỡi dài thong lòng của mình .

– đây nước đây . kem đây !

– ủa tôi có nói mua kem đâu ?

– uầy ! càng tốt , không ăn thì tôi ăn hết – tính thu tay lại thì con bé giật lấy

– gớm ! mới đó mà còn nói – em lừ tôi

– lêu lêu đồ nhát gan ! , học võ mà lại đi sợ chó hihi

– học võ để đối phó người chứ không đối phó con vật =.=

– hihi – nó lại cười, sợ chó cũng là cái tội à .

– này ! tay mới sờ chó , không rửa tay mà đã bóc kem rồi ..á..á..đau đau ..tay cô sạch – bà mẹ nó ! lại nhéo trúng chỗ lúc nãy



o.O.o

lại bắt taxi , hầu như là lúc này tôi không hề biết và cũng chẳng buồn quan tâm rằng mình đang đi đâu cả .

đã là 10h tối , chắc giờ này gia đình của Hồng Nhi vẫn chưa ai về , căn nhà vắng hoe từ trong ra ngoài , nghĩ đến mà buồn não nề thay cho nhỏ – ngó sang con bé , nó vẫn còn cười một cách tự nhiên , khuôn mặt kiều diếm ấy đã xuất hiện những nét mệt mỏi , tôi biết ! em đang rất buồn – giờ này nhà ai cũng đã kín cửa , con phố thưa thớt bóng người .

– này !

– hở – nhỏ trả lời mà nói không ra hơi

– cô mệt không ?

– có chứ …đi nãy giờ mà ..hay anh muốn cõng tôi à ?

sax , lại tưởng bở rồi .

– đâu có …

tôi chữa lời rồi chỉ tay về phía vỉa hè , nơi đó có chỗ có thể ngồi được . tạm thời là như thế , nghỉ mệt trước đã , công nhận là con bé này sức khỏe tốt thật , đi suốt từ chiều mà đến giờ mới than mệt .

– chờt tẹo đã – tôi nói .

– hở ! chờ gì nữa ?

tôi cười gãi đầu không đáp mà phủi lấy đám bụi trên chiếc ghế đá .

– xong rồi đấy , ngồi đi

con nhóc cắn ngón tay khúc khích cười vẻ như cảm kích lắm ấy .

– tử tế quá ha

– ừ ! việc cần làm thôi mà

giờ thì mới được thảnh thơi một chút , ngẩng đầu nhìn xa lên bầu trời đen ngòm ,gió hiu hiu thổi nhẹ vào mặt làm hao hao buồn ngủ ,phảng phất có chút phiền muộn , tôi chống bàn tay xuống mặt ghế nghe tiếng thở của mình sao nặng nề quá , tâm trí tôi như đang lơ lửng ở trên cao,mơ màng , cột sống như mềm nhũn hẳn ra vì cả ngày năng động .

– hắt xì ..- tiếng hắt hơi của Hồng Nhi làm tôi trở lại với chiếc ghế đá.

– lạnh hả ? – tôi hỏi em

– không – em lắc đầu .

– khát nước không ? tôi đi mua nước cho nhé – rồi tôi đứng dậy chưa kịp đi thì em đã kéo tay tôi lại níu kéo .

– không cần đâu mà , anh cứ ngồi xuống đi .

có lẽ tôi vội quá nên không thể hiểu ra nhỏ đang nghĩ gì , lại ngồi xuống khoảng cách lúc này có vẻ gần hơn một chút . tự dưng thấy rối khi ánh mắt của nhỏ như lay động ẩn chứa điều gì đó nhìn thẳng vào tôi

tôi hơi lơ đãng nói vu vơ – nghỉ ở đây , lát nữa tôi đưa cô đi ăn kem nhé .- tôi ra đề nghị .

tưởng em tán thành nào ngờ

– không ! hôm nay hành hạ anh vậy là đủ lắm rồi , ngồi đây nói chuyện chút rồi tôi sẽ về hi !

em nó nói với tôi câu vừa rồi bằng cái giọng vô cùng thân mật .-nàng ta co chân lên ghế rồi chống cằm lên gối ,tóc con bé dài xõa một phần trước góc nghiêng làm tôi chỉ nhìn thấy cằm và môi .

– này ! – tôi lên tiếng cho đỡ nhàm

– nói đi !

– ..sao lúc nãy khóc vậy ?

– tôi khóc lúc nào ?

– ừ ! lúc ở quán nhậu vỉa hè đấy , tôi nhìn thấy cô khóc .

– anh cũng tinh mắt nhỉ ? – em nó vén tóc lên vành tai quay sang nhìn tôi mà mỉm cười .

– ừ ..

– tại khi đó tôi lại nhớ đến chị hai tôi

– chị hai ? – tôi thốt lên , đúng là chị gái Nhi đã mất từ rất lâu rồi .

– Ừ ! từ nhỏ cả nhà chỉ có riêng tôi không phải bận tay chân làm gì cả , sau này vẫn vậy , cho đến khi bố mẹ và cả anh huy bận công việc , thì chị hai sẽ chăm sóc tôi , có thể nói rằng thời gian tôi ở với chị còn nhiều hơn với mẹ,hình như nghe có vẻ nhàm chán lắm đúng không ? – nói đoạn con bé nhìn sang tôi

– tôi vẫn đang nghe mà .

– tôi không nghe lời ,dù biết tôi sai nhưng chị ấy vẫn lặng thinh bỏ qua , bỏ bê bài vở bởi tôi luôn nghĩ sau này sẽ chẳng phải lo gì vì nghĩ rằng nhà mình đầy đủ điều kiện , cứ dùng tiền là sẽ mua được hết . – rồi mọi chuyện thay đổi cho đến khi chị tôi mất chỉ vì một kẻ không đáng , tôi hối hận lắm , tự hỏi là tại sao khi chị mình còn sống sao không yêu thương mà lại đi cãi lời chống đối , tự hỏi nếu tình cảm chị em khăng khít thì bây giờ ….

cô nàng ngừng nói bởi tiếng ngạt mũi ,giọng bắt đầu nhòa đi . câu chuyện chỉ tiếp diễn cho đến khi tôi đưa nhỏ về tận nhà

cánh cổng vẫn lặng im đen ngòm,những thân cây cảnh nghiêng ngả tạo thành những hình thù kì dị trong bóng tối giống như có người trong nhà vậy – rồi trả tiền xe , không hiểu là tại sao tôi lại đứng đây với con bé . cảm giác như nền gạch dưới chân mình như thể đang trôi đi . giọng của Nhi nhẹ nhàng và đầy trìu mến.

– xe đi rồi kìa !

– ừ ! lát ra đầu đường gọi sau cũng được

– này !

– tôi đây !

– chỉ hôm nay thôi , anh thấy không ,tôi đã hứa là giúp anh vui lên rồi đó .

tôi nhe răng cười thật gượng gạo .

– ừ ! vui thật , cảm ơn

– còn một chuyện nữa này !

– cô nói đi – tôi nuốt khan .

– anh đừng giận tiểu Dương nhé , đừng giận bạn tôi , anh nên hạnh phúc khi nhìn thấy cậu ấy được đoàn tụ với gia đình mình, gặp lại chị , ông bà .. anh vẫn nghe tôi nói đấy chứ ?

– có !

– tôi gặp bác của Dương ở sân bay , người phụ nữ đó không phải kẻ xấu đâu , bề ngoài nghiêm khắc vậy nhưng bà ấy rất thương máu mủ của mình …anh đừng để bụng .

– tôi sẽ ghi nhận

dường như có một niềm thúc đẩy trào lòng tôi lấp đầy khoảng trống từ Hồng Nhi – tâm tôi không vững bởi lúc này sóng mắt của em đang quấn quýt lấy đầu óc mình . – con bé chợt cúi đầu lấy ra từ túi sách lấy một thứ gì đó , trời đất nhá nhem tôi không thể nhận ra đó là gì – chỉ đến khi đôi bàn tay trắng như măng non ấy đặt vào tay tôi một thứ kim loại , nhỏ úp ngón tay tôi lại rồi nói .

– thứ này ! tôi nghĩ nên thuộc về anh thì tốt hơn .

là chiếc chìa khóa nhà của Nụ

– đừng hỏi tại sao tôi có nhé .

hóa ra là cả ngảy hôm nay nhỏ đi với tôi mục đích cũng chỉ là chuyện này chăng .

– tại sao lại tốt với tôi vậy ?

em không trả lời thẳng mà chỉ nói

– này ..nếu hôm nay tôi bị Vương bắt nạt , anh sẽ lại giúp tôi như ngày đầu tiên chứ ?

– làm gì có chuyện Vương bắt nạt cô

nhưng tôi sau đó tôi chữa lại bởi thấy mình hơi vô duyên

– mà nếu có chuyện đó sảy ra , chắc là sẽ có đấy .

– hì hì ! – ẩn sau nụ cười vô tư đó hẳn con bé còn muốn nói nhiều thứ lắm

rồi bỏ đi một cách nặng nề , đúng là không còn ai nợ ai chuyện gì , nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy,phía sau lưng tôi đi , sau những bước chân ấy ,ở nơi bóng tối đang dần đậm hơn , vẫn có một ánh mắt đang dõi theo
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN