Logo
Trang chủ

Chương 160

gần 5h sáng – lạnh không thể tả – cả đêm qua em khóc ,chỉ đến khi sự mệt mỏi kéo em vào giấc ngủ thì tôi mới có thể chợp mắt một chút –

5h sáng ? – đi đâu giờ này chứ ? , tôi bị đánh thức bởi có ai đó đang phe phẩy mái tóc gần mũi mình – nhột không chịu được ,có tiếng cười khúc khích – tôi cố gắng kìm nén bằng cách nhắm nghiền đôi mắt cố gắng quên đi để bù đắp cho cả đêm hôm qua gần như thức trắng , em vẫn không tha cho tôi ,cuối cùng khi tôi dần tỉnh hẳn khi – bộp một tiếng ,hai tiếng – em bắt tôi dậy bằng cách dùng gối đập liên tục vào mặt tôi .

tôi cố thủ .

– thôi nào ! cả tối qua anh không ngủ được

– dậy dậy ! đi nới này với em đi mà

– tha cho anh đi , anh mệt ,buồn ngủ lắm

– không ! anh phải dậy cơ – tiếng em vẫn hét bên tai tôi.

– 2 tiếng nữa nhé , anh dậy không nổi .ơ nhưng mà dậy sớm làm gì giờ này ? – tôi đáp lại giọng ngái ngủ

– đi nơi này với em ! nhanh !

– đi đâu – tôi cứ thế mà trả lời ê a .

– anh có dậy không ? – giọng nụ vẻ như rất khẩn trương

– nhưng mà đi đâu ? – tôi vẫn lại đáp bằng giọng điệu mệt mỏi không quan tâm mấy

-…………….

-…………….

một thoáng im lặng , tôi không còn nghe thấy tiếng em nói nữa , lim dim hồi lâu tôi bừng tỉnh dụi mắt ngó nghiêng nhưng ..

– nụ ơi ! – em đi rồi à ?

– anh dậy rồi nè , chờ anh một chút …

vẫn không có tiếng em trả lời .- lo lắng vì sợ em giờ này đẵ rời khỏi phòng ,tôi xuống giường , không kịp thay đồ vội vã chạy ra ngoài tìm em .

vội vã mở cửa ra ngoài , tôi giật thót cả người khi vừa mở cửa phòng đi được hai bước thì có vòng tay đã tự khi nào phía sau ôm lấy tôi – quay lại nhận ra là em , quái ! từ khi quen nhau đến giờ tôi chưa khi nào thấy em đùa tinh quái đến như vậy cả . – tôi bực mình gãi gãi mái đầu rối như tổ quạ của mình nói

– em đi đâu nãy giờ thế hả ?

và em vẫn bình thản đáp lại tôi như không có vấn đề gì sảy ra hết

– thì..em ở đây nãy giờ chứ đâu , tại anh không biết .- nàng mỉm cười lấy bàn tay trắng nhỏ như búp măng non che miệng nhìn tôi tinh nghịch

mới tối qua còn khóc tu tu -thật sự là tôi chẳng thể giận em được và tôi chẳng biết nói gì ,nhăn nhăn mặt lủi thủi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ cùng em ra ngoài .

5h hơn ,bầu trời vẫn còn tối nhẹ,ánh sáng mờ mờ của đằng đông , hơi lạnh ban sáng đập vào khuôn mặt làm tôi bớt buồn ngủ hẳn , tỉnh táo ,xe chạy vừa đủ chậm để giảm bớt cái lạnh và cũng để em tôi đủ giây phút ngắm cảnh .

đột nhiên em nói

– chạy nhanh lên anh !

tôi trả lời .

– hở ? chạy nhanh sẽ lạnh lắm đó.

– hì ! không sao mà anh

__•~•~•__

nơi đến là đỉnh đồi , cuối cùng lúc này thì mặt trời cũng đã tỏa những tia nắng vàng yếu ớt , sương có vẻ như vẫn còn khá dày, đọng lại tạo giọt nước nặng trĩu trên những chiếc lá , tôi và em dạo bước lên đoạn dốc , đoạn đường trải thật dài nhưng chỉ có hai chúng tôi , tiếng của bước chân đều đặn ,tiếng hô hấp của cơ thể mỗi lúc một nặng , tôi bất giác nhìn sang em và bật cười " à ! nãy giờ mình vẫn nắm tay em "

– em có lạnh không ?

nàng trả lời .

– em không !

– ừ ! ,anh hỏi vậy thôi .

một chốc sau thì chúng tôi đã lên đến đỉnh đồi ,chỉ đến khi đó thì tôi mới hiểu ra tại sao em lại bắt tôi dậy thật sớm – ngắm bình minh từ trên cao ,tôi cũng phải thốt lên một câu " đẹp quá " môi tôi khẽ mở , đôi mắt mở to nhìn toàn cảnh ,tựa hồ như chưa khi nào tôi thấy một khung cảnh đẹp đến như thế và tuyệt vời hơn khi giờ này tôi đang đứng bên em , những tia sáng đang nhảy nhót trên những đám mây ( tức sương ) – nếu đứng từ đây sẽ nhìn thấy những mảng sương trắng đang chầm chậm di chuyển ,lúc cuộn lúc lặng yên trôi nổi bồng bềnh như chốn tiên cảnh- thành phố ,núi rừng của đà lạt xuất hiện trong mắt tôi thật huyền ảo của biển mây trắng ,mênh mông của biển trời , thật sự choáng ngợp và tôi nhận ra quả không phí việc dậy sớm , thành quả là đây .

lúc ấy , tôi ôm lấy em từ phía sau khẽ thủ thỉ vào tai em –

– cảm ơn em !

nắng sớm làm khuôn mặt em thêm đáng yêu . em nói

– anh biết tại sao em gọi anh đến đây không ?

tôi trả lời ngay .

– uh thì là ngắm bình minh

– mới đúng một nửa thôi – em nhéo mũi tôi

– hở ..còn lại là gì ?

– anh… đoán đi – ánh mắt em hấp háy tỏ vẻ bí ẩn .

và tất nhiên là tôi không biết , thôi thì nói cái nào cũng trật vậy tôi đành bó tay chịu trận – nét mặt tôi dần dần chùng xuống ,tôi nhìn em và nàng cũng đang nhìn tôi

– anh không biết , xin lỗi em !

nàng lắc đầu , rồi khẽ dựa người vào tôi . thanh âm vẻ như có nét gì đó buồn rầu

– em hỏi vậy thôi ! chứ thật ra làm sao anh biết được .- anh ngốc !

tôi hôn nhẹ lên trán em ,vuốt lại mái tóc nàng

– anh !

– ừ

– em… hạnh phúc

bất giác trong tâm tôi thấy có nỗi sợ vô hình nào đó đang u ám trên từng câu nói lạ của em lúc này .-

– anh …cũng vậy !

– anh nhớ không, em đã nói là sẽ có ngày nói hết mọi chuyện cho anh biết , em nghĩ bây giờ là lúc thích hợp nhất hì ! – cảm ơn anh , cảm ơn anh đã chịu và yêu một người như em –

-………………

-………………

– lúc chưa gặp anh……em buồn nhiều lắm ….( hơi thở em mỗi lúc làm ấm lồng ngực tôi )

– bố em ngày trước là sinh viên ,lúc ra trường bố em quyết định sẽ đi xuất khẩu lao động ở nhật bản đó anh , và khi đó ở ga tàu điện ngầm … bố em đã gặp mẹ ,hì ! anh thấy lãng mạn không – ngày nào cũng thế ,hai người lúc nào cũng vô tình gặp nhau, rồi…. họ yêu nhau –

tay em đã siết nhẹ lấy tôi , tôi nghe thấy giọng em sao vẻ như khó khắn như đang cố gắng ngăn không cho những giọt nước mắt kịp trào ra .

– 2 năm một tình yêu , hai người bất đồng ngôn ngữ nhưng điều đó không phải là rào cản , mẹ dạy bố em học và ngược lại , anh biết không ! bố nói với em là mẹ đẹp lắm – gia đình mẹ em ngăn cản và phản đối rất quyết liệt bởi bố không đủ khả năng lo được tất cả cho mẹ với đồng lương ít ỏi của mình,không một ai tán thành – nhưng.. họ vẫn kết hôn và ngậm ngùi trước sự lạnh nhạt của nhà ngoại – và họ ra ở riêng ,mẹ của em lúc đó chỉ mới 23 tuổi thôi , khổ lắm anh , lúc mẹ em sinh chị trúc , chỉ có bố là bên mẹ thôi – nhà em…. nghèo lắm ,sau khi sinh chị trúc bố đứa mẹ trở về việt nam và họ chung sống trong căn nhà hiện tại em ở bây giờ đó anh ,hai người vẫn tự lập và không cần đến sự nhờ vả của bất kì ai .

bình yên đến hai năm sau , mẹ đã mang thai em , mẹ đặt tên cho em tiếng việt là Thảo Dương và tên tiếng nhật là haruka , anh biết không …( bờ vai em khẽ run rẩy ) – khi em sinh ra thì đó là nỗi nhục của bố em – mẹ ốm vì sinh em đó anh hức ! , bố kể lúc đó mẹ yếu lắm , chắc hẳn anh cũng nhớ căn phòng mà trong đó lúc nào cũng có thiết bị y tế đúng không , mẹ muốn ở nhà để có thể tiện chăm sóc cho em hơn và cả chị hai nữa – và mẹ em mất khi em mới chỉ 7 tháng tuổi , bố em bị áp lực bởi gia đình của mẹ rất nhiều , họ trách bố vì lơ đãng không quan tâm đến mẹ , họ sẽ nhận nuôi chị trúc và cắt đứt liên lạc ngay từ đó – chỉ trong một thoáng ..gia đình em bỗng chốc đổ vỡ ,mất hết tất cả – một đời này em không thể quên

bà nội kể với em ngày đó bố suy sụp lắm , nhưng cuối cùng bố lại nghĩ đến em , hai bố con lại đến hàn quốc – khi em đến tuổi đi học , kinh tế khó khăn hơn ,nhưng bố vẫn có thể lo được tất cả cho em từ chiếc áo , đôi giày , sách vở mọi thứ, tình thương của bố ,những tháng đầu ở đó, em không thể giao tiếp với trẻ con ở đó , em không hiểu họ nói gì ,và có lúc em nhận ra họ đang nói xấu mình , rồi em cố gắng học thật tốt, học ngôn ngữ của họ,và em nhận ra ở đó cũng có nhiều bạn tốt lắm

14 tuổi , em bắt đầu làm những công việc của nhà hàng , đứng sảnh hàng giờ đồng hồ , học piano ,vĩ cầm ,nhận những đồng tiền do chính công sức của mình , em không có thời gian như bạn bè , bố em đã vất vả lắm rồi ,em phải tự lập cho chính mình

mỗi khi buồn hay quá cô đơn em lại nhớ chị trúc , nhớ bà nội ,có năm về thăm được nhưng có năm lại không thể vì tốn kém , em chỉ có thể ngậm ngùi mà khóc một mình .

– anh ơi ? – giọng em chậm rãi

– hả ..ừ anh đây

tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của em

– ổn rồi ! không sao hết .



__•~•~•__

chúng tôi rời đà lạt từ 4h chiều cho đến tận tối khi đã về đến sài gòn , một chút lưu luyến ,chuyện cũ như mới ngày hôm qua tràn về trong tâm trí ,nỗi buồn bủa vây u ám trên khuôn mặt em – nụ rúc sâu vào lòng tôi như đang muốn chốn tránh điều chắc chắn sẽ sảy ra, em im lặng , dường như trong những năm qua chưa khi nào tôi thấy em đau khổ như thế này , trong bóng tối phảng phất có tiếng thút thít nhỏ .

__•~•~•__

và chúng tôi gặp bác akiko và bố em , họ đã chờ sẵn ở nhà – khi tôi mở cổng thì em đã kéo tay tôi lại .

bên trong điện sáng trưng ,bất giác tôi quay sang nhìn em vỗ về trấn an .

– không sao hết !

người đầu tiên nhìn thấy hai đứa tôi đang bước vào chính là chị trúc – ngay lập tức là tất cả , trong nhà giờ đây có cả người nhà gia đình anh huy và có cả bé bắp .

người phụ nữ ấy bước ra sau đó là anh huy và những người khác – giọng lạnh lùng .

– hai đứa …hai đứa vừa đi đâu về ?

tôi và em lặng yên , nhận ra không khí bắt đầu căng thẳng , tôi lo lắng không dám nhìn những người đối diện mình , em nắm chặt tay tôi.- khoảnh khắc đó tôi cảm nhận được có một trọng trách lớn lao và cả một luồng áp lực nặng nề đang đè nặng lên chính mình

tôi trả lời nhưng khó bật thành câu – dạ ! chúng cháu đi đà lạt

– thành ! lần trước cô nói với cháu những gì ? cháu quên rồi à ?

tôi khó khăn đáp lại nghe tim mình đập thình thịch .

– cháu nhớ !

– nhớ thì tại sao lại như thế này ? , đưa bé dương nhà cô đi mà không xin phép .

ngay lúc đó chị trúc khẽ nói .

– thưa bác ..thật ra ..thành có nói ..

bác akiko cắt ngang

– cháu không phải nói , chuyện về cháu ta sẽ gác lại sau còn bây giờ

không cần nhìn thì tôi cũng biết bác ấy sắp nói gì

– cậu về đi !

mặc dù tôi đã lường trước được điều này nhưng thật sự nó quá phũ phàng .

– cháu …cháu …!!

một nỗi tuyệt vọng ,cổ họng tôi cứng đờ như có bàn tay nào đó bóp nghẹn – tôi không sợ cũng chẳng lo cho mình , tôi chỉ thương cho em , tội cho em vì mình mà bây giờ

trong tâm khẩn trương nhưng bế tắc ,em tôi cũng vậy ,không dám nói một lời chỉ đến khi

– bỏ tay ra khỏi cháu gái tôi

và tôi quay sang nhìn thấy em đang khóc , tôi đau xót nghĩ đến cách cuối cùng. trong khoảnh khắc đó ,trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ,tôi quỳ xuống trước sân nhà

giọng bác akiko cũng chỉ thốt lên một chữ rồi đứt quãng .

– cậu ……??



("king cooog " tiếng chuông trước cổng nhà )
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện