chap 157

rời khỏi lò võ – tôi chạy xe chậm từ từ bởi đơn giản là hai tay giờ này ê ẩm sau trận kịch liệt vừa rồi – đi mà không khỏi suýt xoa ,đã thế lúc đầu còn đánh nhiệt tình vào mớ gạch vụn – nói thật ! nếu ở trong một môi trường đông người chứng kiến như vậy – mang tiếng thách thức thằng " vô phúc " mà lại không đánh vỡ hết lớp gạch xếp chồng thì mất mặt lắm ,dù gì thì cũng phải cắn răng ráng nhịn đau mà hành . đến nơi ,hai thằng xuống xe – ngay từ khi rời khỏi lớp võ ,lòng tôi háo hức mong mỏi nhanh chóng đến nhà em ,còn giờ này ! tôi lại thấy hết sức lo sợ – hai con người đứng chôn chân trước cổng , thằng D nhận ra nét mặt của tôi từ từ chìm xuống trông khó coi vô cùng – nó biết tôi đang rất lo – nhưng rồi – king coong . tiếng chuông kêu vang kéo dài , tôi giật mình nhìn sang nó vừa rời tay khỏi nút . – lẹ đi thành ! tao còn bận nhiều chuyện lắm . tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp bố và bác của em , lí do đến đây là gì ? ,chả phải bữa trước cậu buông xuôi rồi sao ? ,…- trong một thoáng mà đầu óc nghĩ miên man xuất hiện bao nhiêu là ý niệm ,tôi cũng không dám kể cho thằng bạn nghe . cửa mở – tim tôi như giật nảy ra khỏi lồng ngực – là con bé trang . 6 con mắt nhìn nhau ,miệng nhỏ trang khẽ mở như bất ngờ ,nó liếc ánh nhìn từ tôi rồi sang thằng D khẽ lục lại trí nhớ trong đầu và nhận ra mình đã gặp thằng D ở đâu rồi . – cũng dám vác mặt đến đây à ? – trang cao giọng hít thật sâu tôi bình tĩnh nhìn cô bạn khẽ nói . – ừ ! xin lỗi . nhưng – nhưng gì ? muộn rồi nhé , còn anh kia anh đến đây làm gì ? ,anh tìm ai ? – nhỏ trang lớn giọng hất mặt nhìn thằng D ,có lẽ cô gái này ghét tôi rồi đâm ghét sang cả nó. D mỉm cười ,nó vẻ như không lấy quan tâm đên khuôn mặt căng thẳng khó chịu đó mà đáp . – tìm hai chị em nhà này ,họ cũng sắp đi rồi ! tôi tới thăm hỏi trước gì từ biệt thôi mà không chịu thua cô nàng này vẫn tiếp tục bằng giọng điệu không quan tâm . – anh đã gặp chị trúc chưa ? ,nói dối mà không biết ngượng ,hai người về đi . tưởng chừng như không thu được kết quả gì ,nhưng khi thằng D ghé sát vào tai tôi be bé – " hên rồi ! nay người lớn tuổi của cái nhà này đi vắng " – dứt lời nó quay lại nhìn nhỏ trang không để tôi hỏi vì sao thì . – hai người xì xầm cái gì ? về đi ! ở đây không ai tiếp đâu . D ta hắng giọng – à hem ! thôi thì cũng sắp chia tay , cô cho chúng tôi vào nhà chút đi . – nhưng – cô gái lưỡng lự . – nhưng nhiếc gì chớ .. tôi cũng là bạn của bạn cô ngần ngót hơn 4 năm nay đó , với lại tôi cũng sắp đi nước ngoài không để nhỏ trang nói . – còn nữa ! ai nói với cậu là tôi chưa gặp chị gái dương lần nào ,tôi biết chị gái của dương trước khi cả hai đứa nó yêu nhau đấy ! – không tin giờ nếu cậu cho hai thằng tôi vào ba mặt một lời . – ừ ! cho hai tụi tôi vào đi – tôi nài nỉ ý nghĩ trong đâu của nhỏ trang cũng đôi phần lung lay nhưng ngay tức khắc , nhỏ không nói không rằng đang định đóng cửa thì Rầm ! một tiếng – sau đó là tiếng thét nhỏ của tôi và thằng D – đau vãi mật ! – con bé này mạnh tay quá .- cánh cổng đóng nhanh ,hai thằng không kịp buông câu nào ,mà chỉ kịp kê chân chặn cửa kết quả ,nguyên miếng sắt to lớn kia đổ ập đến đau điếng cả người .- nét mặt con bé trang vẫn không biến sắc nó lạnh lùng tiếp tục khép cửa lại – RẦM ! – wow ! một cô gái mạnh mẽ và quyết đoán . -.- cái gì vậy D ? , cửa đóng rồi tính sao đây.- tôi càu nhàu mà thấy trong lòng thất vọng tràn trề . – cứ bình tĩnh ,lát cửa sẽ mở : ) – nó nhún vai rồi ngó nghiêng xung quanh . và quả nhiên cửa vừa mới đóng được gần mươi giây thì – hai thằng ngẩng đầu khi nghe tiếng cạch cạch của song sắt – cửa mở – sao lại là – sao còn chưa về ! kiên nhẫn nhỉ ? chờ tới sáng luôn đi – Rầm ! (#-# ) – con nhỏ trang này sao khoái làm người khác đau tim vậy nhỉ .- tôi lúc này nhìn sang thằng D – nó đoán đúng đấy ,cơ mà cũng chẳng ra ngô ra khoai gì cả – biết tôi sẽ không trách nhưng nó vẫn ngại huýt sáo xỏ tay vao túi mà ngó nghiêng đủ hướng . 5 phút sau . – cứ đứng đây mãi chờ phép màu hả D ? – tôi và nó ngồi thẳng xuống bậc thang nhà em . – chờ đi ! nếu con bé nụ mà dễ dàng tha thứ cho mày thì ban nãy nhỏ trang cũng đâu làm căng như vậy – suy cho cùng tất cả cũng do mày nó chau mày cười khó hiểu . – ừ ! do tao cả .- tôi nói mà mặt thấy hổ thẹn – chát ! what ? muỗi . và cuối cùng thì trời cũng thương – lấn thứ ba cánh cửa mở – âm thanh cách cạch cạch. – em ! – tôi nói không suy nghĩ ,thốt một câu vừa đủ nghe cho cả ba hai thằng đứng dậy . – tôi lâm vào tình huống khó sử khi nhận ra nét mặt lạnh thờ ơ của em – nét mặt không biến sắc – cô gái của tôi khẽ cắn môi vẻ như đang quyết định một chuyện khó khăn . – anh về đi ,cả cậu nữa D ! – hai người về đi .- giọng điệu của nụ nghe sao vẻ mệt mỏi lắm . một cái đẩy vai thật mạnh của thằng D – thằng đần ! – nhanh – một giây khi em vừa kịp khép cổng thì tôi đã xát gần em tự bao giờ – quá bất ngờ nàng tránh ánh mắt của tôi một cách miễn cưỡng ,mái tóc xõa dài không cột che đi gần hết khuôn mặt thanh tú . tôi vội vàng nắm được bàn tay của em . và câu nói muôn thuở của tất thảy những thằng con trai . – anh ..anh sai rồi tay em dùng dằng cố thoát khỏi tôi ,tiếng nói giận nhỏ xíu . – anh buông tôi ra ..nhanh ! – đừng như vậy mà em , chửi anh ! đánh anh cũng được ,nhưng đừng rời bỏ anh – xin em – bỏ tay ra ..tôi ghét anh hức ! , tại sao tôi lại yêu một người như anh để bây giờ phải mệt mỏi vì anh như thế này hả ? – đừng khóc ..tại anh . nét mặt lạnh băng nhợt nhạt lấp ló dưới ánh đèn vàng giờ này đã đỏ ửng trông thật tội nghiệp . tay em run run – một giọt nước mắt ấm nồng khẽ rơi xuống tay tôi -trước mắt tôi giờ này trông em thật yếu ớt ,tôi không nói gì thêm bởi tôi biết nếu nói nữa ắt sẽ lại làm em giận hơn – một giây – hai giây sau cũng có thể là hơn – một giọng nói thanh thoát . – hai người ? ..cậu bỏ tay em gái tôi ra đi . ngay tức khắc tôi giật mình buông từ từ lơi khỏi cổ tay em . – cô gái đó bật đèn sân tăng thêm ánh sáng – nụ xụt xịt tay lau nước mắt – chị hai lại gần ,tim tôi rối loại – đôi mắt chị gái nhìn từ nụ rồi chuyển sang phía tôi chằm chằm – soạt ! – két két – tiếng đẩy cửa – giọng thằng D – sao rồi sao rồi ?- oh – D ta im bặt khi nhìn thấy chị hai ,mặt nó biến sắc từ hài hước sang nghiêm túc – cả hai người đó không biết là vô tình hay hữu ý mà nhìn nhau một hồi lâu và tròn xoe đôi mắt nhận ra – vậy là khi ở sân bay ngày đó ,hai người này đã gặp nhau. lúc này khi tôi vẫn còn ngớ người ra thì thằng D đã nói . – trùng hợp ghê ! – lâu không gặp cô . không phiên nếu chị cho hai thằng tôi vào trong nói chuyện chứ . – sao anh lại… như không thể nói được gì ,vẻ mặt ngơ ngác đến khó hiểu của chị gái,có vẻ như chị ta không thể ngờ là mình lại gặp người cũ trong tình cảnh này – tôi là người cuối cùng đóng cửa . chị gái em vào bếp pha trà – còn nhỏ trang ,con bé như đã hạ quyết tâm ,nhỏ kéo tay nụ bỏ lên nhà trên – mặc cho tôi giờ này đang chôn chân ngoài phòng khách . – gấu ! – ẳng – thằng D đang bồng vuốt ve con cún con mà tôi và em đã mua không lâu – tôi cũng không ngờ là D cũng yêu động vật đấy – con chó nhỏ béo ú nay lớn hơn một chút ,có lẽ là cô chủ phải cưng nựng lắm . nhưng rồi mai đây khi căn nhà này trở nên yên tĩnh , ai sẽ chăm sóc nó . từ ngoài sân thằng D vọng vào . – hai đứa mày nuôi chó từ bao giờ vậy ? tôi trả lời . – lâu rồi ! – mua gần trường cũ đó đến lúc này nó thoáng thắc mắc . – cái gì ? ý mày là mua ở gần trường mình ? – ừ ! – cái nhà ở cuối đường á hả ? – nó hỏi lại như không tin. – tao lừa mày làm gì ?- sao ? nhớ rồi à ? bầy chó ngày xưa rượt cả phòng không . thằng D chau mày rồi hồi tưởng lại quá khứ cũ ,bất chợt nó khẽ lắc đầu rồi nhìn thẳng vào con cún béo ú nói . – thế bất nào mày lại là hậu duệ của bầy chó năm xưa rượt tao ? =.=. trà bày phòng khách ,chỉ có ba người ngồi – thỉnh thoảng tôi nhìn lên nhà trên mà mong chờ một điều gì đó . nhạc phụ hai chị em và bác akiko đã về quê nội 3 hôm nay ,ít lâu sau mới về sài gòn . may mắn thật cuộc nói chuyện không có vẻ là tự nhiên , thằng D hỏi gì thì chị trúc nói đó , cứ nói qua nói lại được dăm ba câu thì im lặng ,tôi thì vốn không giỏi vẽ chuyện muôn thuở ,thành thử ra mỗi khi D và chị trúc nói chuyện tôi chỉ biết đần mặt ra mà lắng nghe mặc dù cũng muốn nói gì lắm cho bớt trầm trong không khí tẻ nhạt khi cả ba ai cũng cố gắng nặn ra cho mình một tâm trạng bình thản . quả thực tôi không thể biết được trong đầu của thằng D đang nghĩ gì – thời gian không còn dài ,hơn 8h tối – được sự cho phép của chị trúc , bạn tôi giờ đã đứng chân đổ bê tông ở tủ sách , như đã nói ! tôi chúa ghét sách dày cộm và nhiều chữ – nhưng rồi cũng không biết làm gì hơn tôi cũng miễn cưỡng vớ đại một quyển sách lật lật vài trang .- vẻ mặt D không có gì là gấp gáp , tôi không biết là nó đang có âm mưu gì ,chỉ biết đôi mắt nó giờ này đã dán mắt vào trang giấy ,vẻ chăm chú khiến tôi không khỏi nghĩ khác – sách dạy vẽ này ! sách luật này ! sách y học này ! sách kiến trúc dạy nhạc ! nghệ thuật làm giàu…vvv – đa số là sách về viết về cách nói chuyện ăn nói , cách tạo không khí cho cuộc nói chuyện – không làm phiền cả hai ,chị trúc lẳng lặng bỏ ra phòng khách . bỏ quyển sách vào đúng vị trí ban đầu ,tôi khẽ thở dài đưa những đầu ngón tay vuốt nhẹ qua những gáy sách ,mát rượi ! – tự nói trong bụng – nhiều sách quá ! quyển nào cũng được bọc và giữ gìn một cách cẩn thận – một chỗ yên lặng quá đỗi thanh tịnh ,khi còn ở nhà em tôi chưa bao giờ nghĩ đến góc nhỏ này ,vậy mà lần đầu bước vào nhà này ,ánh mắt của thằng D đã tỏ vẻ hướng về chỗ mà hai thằng đang đứng bây giờ. 8h30 tối -đứng đọc sách lâu như thế rồi – có tiếng bước chân từ cầu thang ,hai thằng phát giác ra là nhỏ trang , nhỏ mặc áo khoác vẻ như ra về ,nhỏ bắn một ánh nhìn sát khí về phía tôi , biết không thể tránh né ,tôi chỉ kịp kê cao quyển sách nhằm che đi vẻ khổ tâm của mình . – chị ! em về ạ – giọng con bé lễ phép . chị trúc mỉm cười khuôn mặt hiền lành xinh đẹp vô cùng ,rời ghế tiễn khách ra về – lập tức ngay khi đó .thằng D gấp sách cái bộp để lại vị trí cũ , tôi ngạc nhiên nhìn nó khó hiểu – tiếng nói gì đó ngoài sân , D thở khẽ quay sang nói với tôi giọng gấp gáp ,nó vừa nhìn ra cổng vừa nói. – nhanh ! – hả ? nhanh gì – tôi thốt lên không hiểu . – con bé hắc ám đó về rồi nhanh đi ! lên phòng kéo nhỏ nụ xuống đây – what ? thật hay đùa hả D ? tao mà lên giờ này … không để tôi nói hết nó gật đấu ậm ừ nhưng không giải thích lí do . – mày cứ nghe tao lên nhà trên bằng mọi giá nào cũng kéo nó xuống đây , con bé không chịu thì bế nó xuống hóa ra nãy giờ bận vướng nhỏ trang nên thằng D không dám hành động ,thành ra nãy giờ anh chàng đóng kịch rồi kéo dài thời gian ở góc sách này cầm cự – tôi nghe theo nó và bỏ lên lầu thật nhanh . ngay tức khắc giờ này tôi đã đứng trước cửa phòng em – khẽ gõ cửa – cộc ! cộc ! – chị vào đi ! cửa không khóa – giọng em vọng ra – tôi không đáp tiếp tục gõ cửa – cộc cộc cộc . – em nói là cửa không mở mà ! – và tôi nghe thấy tiếng bước chân. cửa vừa mở ra , quả nhiên khuôn mặt em lộ rõ vẻ bất ngờ ,không để nụ nói gì tôi chỉ thốt một câu rồi kéo tay em đi – nụ nè ! theo anh xuống nhà dưới nói chuyện nhé ! – không…! – em hét lên – anh xin em đấy có được không ? – anh..anh làm cái gì vậy ? bỏ tay e. ra nhanh ..anh …bỏ ra ..- em dùng dằng cố gắng nhưng vẫn không thể gỡ tay mình ra khỏi tôi – chỉ đến khi do mạnh tay ,nụ gạt tay tôi rồi nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi cửa và – rầm ! – tay tôi vẫn còn để trên vách cửa ,nàng của tôi không để ý mà đóng xầm cửa lại – đau thật đấy ,4 ngón tay tôi khẽ từ đỏ rồi hằn sâu dần dần rỉ máu . em hoảng hốt nhìn tôi mặt tái hẳn đi , thất vọng vì thái độ cự tuyệt đó , tôi lẳng lặng tiếp tục dùng bàn tay rỉ máu của mình tìm kiếm cổ tay em mà kéo ra khỏi phòng – bây giờ thì nàng chỉ biết lặng im mà đi theo tôi . .phải mà bác akiko thấy được cảnh này chắc tôi chết không chỗ chôn thây – nhưng thôi ! tôi cũng muốn xem xem ý của thằng D là gì ? __•~•~•__ không rõ là thằng D nó đã nói gì với chị gái của em mà bây giờ cả 4 người chúng tôi đang chạy xe đi dạo đến công viên " nể mày thật"- để giải thích tại sao thì chắc chờ một chap ngoại truyện cuối cùng nhé . em ngồi sau tôi yên lặng không ôm . D và chị gái em đi trước ,từ phía sau họ nói chuyện gì đó rồi bất giác giảm tốc chậm lại chờ tôi và em đi chung . tôi nhận ra vẻ mặt của chị trúc không mấy tự nhiên cứ chốc chốc lại nhìn sang em gái mình – và thằng D thì cười mỉm nó dảo bước đôi chân một cách vui vẻ . – tay sao vậy thành ? tôi giật mình vội che những ngón tay đau vào túi quần cười nói. – à không sao tôi vừa nói vừa nhìn em .khẽ hạnh phúc vì cuối cùng cũng kéo được cô tiểu thư khó tánh ra khỏi nhà – xạo đi mày ,không phải lúc nãy ở lớp đánh nhau bị nó tẩn làm bong gân tay chứ gì ? từ ngày không gặp anh em thằng tuyến ,tôi cũng không một lần nào đánh nhau dù chỉ một lần ,và tôi cũng không thích ẩu đả ,đáng sợ hơn rằng bên tôi khi đó có em ,tôi sẽ bị nàng treo cổ nếu phát giác ra mình đánh lộn – nhưng hôm nay lại khác ,tôi lại ngựa quen đường cũ – bình thường tôi sẽ giấu nhưng bây giờ thì phải cảm ơn thằng D thật biết ý nói vậy – em khẽ liếc nhìn tôi rồi quay đi , ánh mắt cũng đã ấm áp hơn làm tôi lay động quá trời – nói quá là ở khoảnh khắc đấy thì dù cho có bao nhiêu câu nói tốt đẹp của bất kì ai cũng không thể bằng một lần em trao ánh nhìn tríu mến đó với tôi vậy – tha thứ rồi sao ? ôi ! – tôi hét thầm trong lòng mà vui sướng nói đoạn thì thằng D bày chuyện . – nè mọi người ! đi hoài vậy ? ngồi chỗ nào uống nước đi ? công viên rộng lớn ,về tối đủ sắc màu , hàng cây xanh cao lớn trải dài khắp đường đi – người người nói chuyện rôm rả ,thật không khó để tìm một quán nước vỉa hè . không một ai lên tiếng – thằng D quê mặt chép miệng – ừ ! không đi thì thôi ,làm gì mà chẳng ai nói gì vậy ? – mà khi nào thì cậu đi vậy dương ? bị nhắc đến mình em lúng túng đáp. – ừ ! sắp rồi – sắp à ? vậy thằng thành sẽ buồn lắm đó , – nhưng mà xa mặt thì đừng cách lòng nhé hai đứa bay . giọng nó to và dõng dạc khiến cho chị trúc cũng phải ngượng thay . – ai cần cậu nói – em đáp lại giọng vẻ như chẳng thẳng quan tâm . – chắc chưa ? – thằng D tủm tỉm – chắc ! – hơ hơ ! ừ chắc … :v – vậy mà nghe thấy thấy thằng thành đi đánh lộn thì lại nhìn nó chi vậy ? nói xong thằng D bật cười tựa hồ thỏa mãn về mình đã làm cô gái thông minh cạnh tôi cũng phải lúng túng . – chị hai em cũng thế ,khẽ cười nhìn cô em gái . – mà thôi ! xin lỗi nhé dương ,vụ đánh lộn này là do mình rủ nó đi đó , chỉ là thử lòng nhau thôi – cậu vẫn quan tâm nó – thôi thì nếu cậu và thằng bạn mình còn thích nhau thì dù có cách xa bao lâu chỉ cần còn yêu là không có gì phải sợ . em tôi chẳng đáp chẳng rằng chỉ biết im lặng đan tan không bào chữa gì – thú thật nếu phải đem ra để cân đo đong đếm tôi tin là thằng D giỏi hơn em một bậc về khoảng thuyết phục . __•~•~•__ sao em không nói gì? ,cứ mãi im lặng thế này thật sự khiến tôi quá khó chịu – tôi hơi mệt vì cả tối nay chưa ăn gì ,đã thế còn đi đánh lộn giờ cứ chốc chốc bụng lại biểu tình liên hồi – 9h hơn ! trời đêm tĩnh mịch , chúng tôi dần đi xa hơn nơi đông người , những thân cây sần xùi cao lớn cành lá xum xuê che gần hết ánh sao lấp lánh của bầu trời – gió thổi từ nhiều hướng lượt lách vi vu khẽ lay động những chiếc lá đang nằm im dưới đường đi – hai con người đi cạnh nhau nhưng cô độc ,tôi nghe tiếng bước chân mỗi lúc một rõ ràng – em mặc váy trắng ,thanh mảnh tựa như một áng mây hồng trôi bồng bềnh trong mắt tôi ! – trong thứ ánh sáng nhẹ mờ ảo, hình ảnh em bỗng trở lên xinh đẹp hơn,tim tôi như trật nhịp xao xuyến sau bao ngày không gặp ,không hiểu sao tâm trí lại treo lơ lửng trên không ! một hồi tưởng từ rất lâu ,cái nắm tay đầu tiên,ánh nhìn đầu tiên ,tôi lơ đãng nhắm mắt rồi lại mở to hít thở thật sâu nghĩ về ký ức đẹp đó . tiếng cười giòn tan tiếng nói của thằng bạn đâu đó biến mất ,tôi bất giác quay lưng lại rồi ngó ngang ngó dọc nhận ra chỉ còn hai chúng tôi . hóa ra từ đầu đến giờ thằng D và chị trúc đã biến mất sau khi tự động chùn chân đi chậm lại từ khi nào không hay . – hai người đó bỏ đi lâu rồi ! giờ anh mới biết à đồ ngốc ! em cất giọng trả lời thắc mắc của tôi . – ừ …! tự dưng thấy hơi ngột ngạt trong cổ họng ,có lẽ đó không phải là câu tôi phải nói . – hết giận anh rồi à ? em im lặng . – trả lời anh đi ! tôi gia tăng bước đi về phía trước rồi quay lại đứng đối diện em khẽ nói . – nụ à ! anh phải làm gì để em hết giận anh đây ? – cho anh một cơ hội nữa đi . em nhìn tôi không đáp vẫn cố bước nhưng đã bị tôi đặt hai tay lên vai làm khựng lại . – xin em đấy ! . -…………. – ……….. em cắn môi khẽ cúi đầu nhìn xuống đất ,vai em khẽ run khiến tôi lo lắng , nàng lắc đầu rồi ngưởng mặt lên nhìn tôi bằng cặp mắt trong vắt hiện rõ vẻ oán trách , mắt em khẽ lay động rưng rưng như sắp khóc . tôi chẳng nói nổi câu gì ,kéo thân hình mềm mại đó vào lòng mình ôm thật chặt ,nụ tựa hẳn vào vai tôi không vẻ gì là muốn thoát ra ,- tôi mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc hít hà mùi hương thơm ngát từ cơ thể em . – anh xin lỗi … – đáng ghét ! – ừ ! anh đáng ghét ! – dám không nghe lời tôi mà bỏ đi đánh nhau . – anh biết sai rồi ! – anh à ! – ừ anh đây ! – em sợ lắm ! – không sao đâu ! anh sẽ nói lại với bác của em anh hứa đó . – ôm em chặt hơn đi ! __•~•~•__ – anh chở em về nhé ? nụ khẽ siết chặt đôi tay trước bụng tôi hơn, em lắc đầu – ờ ! vậy đi đâu …? – hì ! em không biết . -thế về phòng anh nhá ! – thật sự là tôi không dám nghĩ bậy đâu . – hở về phòng anh ? và tôi chở em về phòng luôn =.= ! . xin đừng nghĩ bậy . tôi cởi giày bỏ một cúc áo cho bớt nóng ,căn phòng còn hầm hầm nóng nên hai người ngồi thừ ngoài cửa . – anh đưa tay cho em xem nào nàng đề nghị – à ừ ! không sao hết – tôi sắn tay áo cao hơn chìa ra cho em xem tay tôi hơi run run khiến em khẽ lo lắng nhìn tôi . – em xin lỗi ,lúc đó em không cố ý đâu tại .. – anh chẳng thấy đau gì cả hì ! , – đồ nói dối ! anh chờ em chút nhé nàng mỉm cười hiền như hoa như ngọc rồi đứng dậy chân sáo bước vào nhà tắm tìm thứ gì đó – chốc sau tay tôi đã được em cẩn thận dùng khăn ẩm lau nhẹ vết thương – nước lạnh thấm vào làm tôi khẽ giật nảy tay mặc dù nụ cũng đã rất cẩn thận. – tôi cười tươi hơn chống cằm bình yên chăm chú nhìn em . – cảm ơn em vì tất cả nhé ! – anh xin lỗi vì chẳng làm được gì ,toàn làm em buồn … – Á ! – nàng không để tôi nói tiếp bằng cách tì mạnh khăn ướt vào vết thương – khuôn mặt kiều diễm đỏ ửng khẽ trách . – anh nói nữa là em giận đó , em không cần biết bác akiko nói gì ,em chỉ biết bây giờ em thấy rất hạnh phúc . – ừ ! – nãy anh đi đánh nhau ,giờ có còn đau chỗ nào không ? – à ! không hết lâu rồi .. – có thật không ? – hơi hơi …- tôi gãi đầu cười cầu tài – đau lắm hả ? anh có cử động được không ? tôi dù đã yêu em mấy năm nay nhưng mỗi khi chạm và nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy đó -thật sự …. – anh cử động được môi . nàng rụt cổ thẹn thùng né tránh nhưng nào tôi để em thoát , khẽ nâng cằm nàng lên vừa đủ cao , hôn em thật sâu – em không từ chối,đôi mắt nhắm nghiền – ngọn lửa tình nóng hừng hực trong tim tôi thiêu cháy con người tôi từ bên trong , em đẹp lắm , tôi vuốt ve mái tóc em nhẹ nhàng len lỏi từng kẽ tóc , môi em ngọt lắm . – em đáp trả vòng tay kéo tôi lại – em rùng mình mỗi khi tôi cắn nhẹ môi em , như kẻ tham lam tôi rời môi hôn lên trán lên mũi lên mắt lên chiếc cổ trắng ngần của em . cơ thể em mỏng manh quá , hai tay tôi hư hỏng bắt đầu luồn lách cơ thể em – nàng rùng mình không phản kháng ,có giọt nước mắt thấm mặn vào môi tôi – sợ hãi tôi giật mình kiềm chế lại dứt khỏi môi em lau nước mắt. – anh ..anh xin lỗi …- tôi thở gấp nói như người hụt hơi . em mỉm cười khuôn mặt diễm lệ ,khẽ lắc đầu gục đầu vào lòng tôi thủ thỉ – em yêu anh mà . __•~•~•__ sáng ngủ dậy tôi đã thấy ê nhức toàn thân ,hậu quả của trận solo 1vs 1 tối qua với thằng ôn vô phúc . tôi dụi mắt tìm em nhưng không thấy, bật dậy gọi tên em nhưng không đáp ,tôi nhìn thấy trên bàn có thức ăn và một mảnh giấy nhớ " anh ăn xong rồi nghỉ ngơi " ngửa cổ tôi gãi đầu thoáng nhận ra căn phòng giờ đã ngăn nắp hơn – nhà tắm cũng vậy ,sạch sẽ và quần áo cũng được giặt hẳn hoi . __•~•~•__ hôm đó tôi xin nghỉ phép ở công ti một ngày – tối về tôi đã nhìn thấy thằng D đang tay điếu thuốc lá hút dở thơ thẩn nhìn ngoài lan can nhìn trời . – thấy tôi về nó cũng không hỏi gì chỉ khẽ thở dài . tính cảm ơn nó về chuyện tối qua nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy vẻ mặt yên lặng khó hiểu của nó mà tôi đâm im bặt . – hút thuốc từ khi nào vậy ? – bỏ được hơn 1 năm rồi – nó cười . tôi nhận ra vẻ mặt trầm ngâm của nó mỗi lúc một lạ gặng hỏi . – mày có chuyện gì buồn hả ? lắc đầu . – thế sao trông mày buồn vậy .? làn khói trắng đục phả ra trong bóng tối ,nó khẽ dụi điếu thuốc xuống thanh sắt rồi ném đi . hừ nhẹ một cái . – thành ! – sao ? – từ trước đến giờ …mày đã gặp mẹ của nụ bao giờ chưa ? – hả à ừ chưa ..mà sao mày hỏi vậy , chị trúc nói gì với mày à ? tôi thầm nghĩ rằng có lẽ tối qua khi lặng lẽ tách khỏi tôi và em thì thằng D đã biết được chuyện gì đó . – mày không thấy lạ à ? mấy năm rồi mà mày vẫn không gặp mẹ của con bé đó . – ừ cái này – tôi tắc ngự – thôi bỏ đi ! gác chuyện đó sau nhé ,tao có chuyện cần nói với mày nè . – ừ tao nghe nè D ! D nghiêng mái đầu nhìn tôi ,nó thở nhẹ khẽ gật gù nói vừa đủ nghe .giọng khác so vơi ngày thường. – mày còn nhớ ….à mày còn giữ tấm ảnh cô gái mặc áo dài kẹp trong quyển sổ tay hơn 4 năm trước không ? – nhớ! sao vậy ? – ừ ! còn giữ nó không ? – tao trả nụ rồi . – ừ ! tốt nhất là mày nên trả lại – ừ ! – tôi trả lời . – thế mày không thắc mắc người trong hình đó là ai à ? lúc này thì tôi mới ngớ ra . – thì …thì là chị trúc …không phải mày cũng nói thế với tao mà ! nó lắc đầu .mỉm cười . – sai rồi ! sai hoàn toàn ! không phải trúc đâu nhé thành – tấm ảnh mà mày biết kia nó có độ tuổi hơn cả tao lẫn mày và…. có trước khi tao với mày chưa sinh ra đấy nhóc à ? – …….hả ?