ngoại truyện chap 145

Vậy là đã hơn một tuần kể từ ngay tôi trở về , hơn một tuần mà nỗi đau âm ỉ trong tôi dường như vẫn không một chút vơi đi , hơn một tuần mà tôi vẫn không thể tha thứ cho tất cả những gì mà bản thân đã gây ra cho nó ,và tôi vẫn không thể tin được rằng những lời đó là do chính miệng của bà nội con tre nói với tôi . sao lại có thể như vậy hả bà ơi ?, tại sao khi đó bà không ngăn nó lại chứ ? “ không ai đẩy nó vào con đường chết cả , những con người làm cái nghề đi biển kia , quanh năm cuộc sống gia đình đều phục thuộc vào những gã đàn ông đó , họ có vợ có con , có người thân , nếu họ chết thì ………..nhưng ! duy chỉ có một người là đã mất bố , phải ! con bé nó đã nhường chỗ cho họ được sống , là do nó tự nguyện không một ai ép buộc – nó là đứa con gái hiền lành , trái tim của nó thật ấm áp , ngay đến cả giây phút cuối mà nó vẫn nghĩ cho người khác , anh là thằng hèn ! “ Hôm nay ! , lúc nào tôi cũng ngồi thơ thẩn ở đây , trời lại bỗng dưng đổ thêm một trận mưa lớn ,lại thêm một người nữa phải ra đi , một ngôi mộ mới đắp lại được dựng lên , làm sao tôi có thể quên được nó đây , ngôi mộ của người con gái được xây bên cạnh cha của mình , vậy là họ đã được gặp nhau ở thế giới bên kia rồi sao ? , “ em ác lắm ! tre à ! “ , gió mỗi lúc một lớn ,cây cối ngả nghiêng trước sức mạnh của mẹ thiên nhiên , mưa nặng hạt được tích trữ lâu ngày sau những ngày hè nóng bức , xối xả và tàn nhẫn ,mưa rơi như có ai đó đang tát mạnh vào mặt tôi . ngồi cạnh em ,lau đi những vết mưa đang làm mờ nhòa đi nụ cười đó , nó thật đẹp , anh không biết là đã cảm nắng em từ khi nào cũng chẳng hay , anh chẳng còn cơ hội nào nữa rồi tre à ! , anh xin lỗi vì đã phải để em chơ đợi quá lâu , anh thật sự xin lỗi. Sẽ nhanh thôi ! , rồi cơn đau nay sẽ qua nhanh thôi mà , mẹ mất mình vẫn có thể sống ổn được mà , tôi sẽ cố gắng sống thật tốt , cố gắng quên đi hết gột sạch đi tất cả những nỗi đau này , – mưa lớn quá ! ngoài kia giông tố bao nhiêu thì mặc, chỉ có giông tố được tạo ra bởi nỗi đau giờ này ,vẫn biết sẽ quên sẽ ổn , khuôn mặt u ám rồi có một ngày cũng sẽ lại được hồi sinh theo thời gian , nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn muốn sống trong nỗi nhớ mà mình đang tạo ra giờ này , vẫn muốn lạm dụng nỗi nhớ đó . • Anh khóc à ? , – em ghét anh lắm , Khóc thì sao chứ ? , bộ là con trai thì không được khóc à ? – tôi ngưởng mặt lên , tai tôi giờ này đã tê cứng vì gió lạnh , chỉ nghe thấy tiếng u u , mưa rơi nặng hạt quá , giọt nước đang đọng lại trên khóe mắt tôi là hạt mưa hay nước mắt đây . tôi ngồi nhoài người vô lực nhìn về phía người con gái đó , sao em lại ở đây ? , chẳng phải ……….. Cô gái mà tôi đẵ từng từ chối tình cảm ấy vẫn đứng đối diện tôi , cũng ướt sũng như tôi , tay nhỏ cầm theo ô mà không dùng , con bé này ! , có gì mà nó phải khóc chứ , tôi mới phải khóc mà . Nó không nói gì , rồi chạy lại ôm lấy tôi , nó khóc bên cạnh tôi , tại sao vậy hả em ? , sau tất cả mà em vẫn trở về bên anh sao ?, anh vẫn mong em sẽ thật hạnh phúc mà , yêu anh làm gì ? , – những ngày bên em sao bình yên và nhẹ nhàng quá , nhưng sao hôm nay mặc dù em ôm lấy tôi , dùng lấy tấm thân nhỏ nhắn của mình che chắn bao bọc lấy tôi ,cơ thể em sát người tôi thật chặt , tôi vẫn không cảm thấy một chút ấm áp nào hết , cái ôm sao nhạt quá , nhạt tuếch , vô vị , nếu có thì chỉ là vị mặn của nước mắt , chẳng lẽ trái tim tôi giờ này đã chai san không còn đâu là hơi ấm của con người ? thật ra cũng chẳng trách ai được ! , từ trước đến giờ tôi đã nghĩ đến ai bao giờ đâu ,họ li hôn , tôi sống chẳng khác gì thằng mô côi , hết rồi , từ trước giờ đã sống vào ước mơ quá nhiều rồi , ước mơ được yêu thương , ước mơ được hạnh phúc , mơ được giống như bao người khác , mơ như vậy là quá đủ rồi , trở về với thực tại thôi , tôi đã bỏ lỡ bỏ lỡ đi quá nhiều rồi . •