chap 14

-tan việc ra về còn mỗi mình tôi -xe thì thằng hưng đi mọe rồi vì nó phải ra bến xe miền đông gặp ba má nó lên thăm -hiz lại về xe bus ,mà xui gê ko mang thẻ sinh viên nữa chứ -nay tôi rảnh nên ra big c chơi – xuống tầng thực phẩm đang đi thì , có 1 tiếng gọi tôi rất quen thuộc -RANH CON ..tôi quay lại và nhận ra người đó là bác trường – hì chào bác -m đi chợ à – dạ đâu có cháu đi ngắm ấy chứ hì hì -bác nhìn tôi rồi nói : tý về nhà tao ăn cơm – ơ bác – cấm cãi -hì tôi nỡ nào từ chối chứ dc ăn free mà ^^ -tôi và bác về tới nhà căn nhà cũ kỹ nhiều năm ko được tân trang – vào trong tôi hỏi bác – ủa bác gái đâu rồi bác trường ơi -nghe tôi nói xong bác thở dài – vợ t mất cách đây 5 năm trước rồi -ơ cháu ko cố ý đâu ạ – có j đâu bà mất rồi chẳng lẽ t nói còn -căn nhà ko có bàn tay của người người phụ nữ chăm sóc thành ra nhìn bê bối ghê -bác trường mở tủ lạnh – m uống được bia ko -dạ được ạ -được biết thì hôm nay là giỗ của vợ bác , khói nhang bay nghi ngút , tôi cũng đốt lấy 2 nén thắp cho bác gái -ăn thôi m < bác trường gọi> -dạ – nhâm nhi vài ly bia tôi cùng bác tâm sự -ăn xong tôi phụ bác rửa bát – rửa xong thì tôi có để ý waooo, – trước mắt tôi là những nhạc cụ : đàn tranh , guitar, đàn nhị , sáo , đàn bầu..và mấy món khác thì tôi không biết tên -thấy tôi nhìn ngắm ngía – m thích ko t dạy cho , vợ t lúc còn sống thích âm nhạc lắm – à ừ tôi vừa thích cũng vừa ko muốn vì tại tính lười , nhưng rồi – bác dạy cháu guitar đi ạ -hả guitar à – ranh con ngày xưa t học guitar cũng chỉ 1 mục đích tán tỉnh đó chắc m cũng vậy phải ko -dạ đâu có tại cháu thấy thích thích …< tôi chống cự yếu ớt> -ko qua được mắt t đâu ,mà cũng ko sao m thich thì t dạy cho -dạ , tôi cũng thích guitar lắm , ở nhà nghe mấy bác nhà chơi nhìn mà ghiền, mà nếu có chơi thì sống chết j tôi cũng phải chơi cho được bài tình khúc vàng -mà tao dặn trước học guitar phải để móng tay , với lại cũng khá khó và nhanh nản lắm đấy m xem sao thì học -dạ cháu sẽ cố gắng <tôi tự tin> – lúc chuẩn bị về thì , -nè nhóc – bác ném tôi chìa khóa -tôi ko hiểu thì , t hay đi vắng ko về nha m rảnh thì qua dọn dẹp giùm t -tôi hơi ngỡ ngàng s bác lại tin tưởng mình như vậy < ơ dạ cháu …cháu ..- tao tin tưởng m < bác nhìn tôi cười > -sau đó tôi chào bác ra về – về tới phòng thì thấy thằng quang hoàng lộc đang hối hả , dcm s giờ m mới về -ukm t đi làm mà , mà s trông bay hối hả như sắp về nhà vợ vậy – đậu m ko nhớ à nay có lịch học bù đó ku – tôi giật mjh hoảng hốt theo bọn nó -hiz chật vật tới trường và ko thể quên mượn dt quang gọi tới nhà bé thảo xin nghỉ -2 tiết học mà cứ như 2 năm trôi quá bụng tôi réo lên liên tục vì lúc nãy ở nhà bác trường toàn uống bia -ọc…ọc ..ôi .-bụng ơi em đừng có biểu tình anh nữa .. anh xin hứa từ nay sẽ ăn uống đầy đủ mà ,anh hứa đó, a sẽ ít uống bia à nhầm ko uống nữa hiz hiz…., tha cho anh đi ….oc ọc -1 lúc sau thì cái bụng cũng thôi đòi hỏi nữa -ra về bọn bạn tôi ko biết nó tẩu từ khi nào rồi chắc bỏ ra net cũng hay -tôi bước xuống sân thì thấy sinh viên đang tụ lại thành vòng tròn đàn vui hát ca ….rừng núi dang tay nối lại biển xưa …. ta đi vòng tay ….nhìn vui ghê ,mà thôi về cái đã ko cáj bụng nó lại cằn nhằn -đi 1 đoạn thì tôi nghe được tiếng guitar phát ra từ sau tán lá mập mờ -tôi dừng lại và bắt đầu tiến tới nơi phát ra tiếng đàn guitar -và trước mắt tôi là 1 cô gái mặc váy < đồng phục của trường > – ko nhầm lẫn vào đâu nữa người chơi guitar kia ko ai khác là nàng -nàng chơi bản gì đó rất hay sau đó lại chuyển sang bản khác hay cũng ko kém ,nhìn nàng mà tôi lại nghĩ về hình ảnh của cô gái kia 9 năm về trước….và đột nhiên nàng khẽ ngừng đàn có lẽ nàng đã nhận ra sự có mặt của tôi lúc đó -đặt cây đàn xuống nàng ngước lên nhìn và thấy tôi -hì thành tới từ khi nào vậy – à ừ tôi bối rối nói câu mất câu ko -mih mới tới đi ngang qua thấy bông đang chơi đàn -xạo đứng xem nãy giờ chứ gì ?< em cười nhìn tôi> -nhìn tôi lúc đó chẳng khác gì thằng bị bắt quả tang nhìn trộm – hì mih xin lỗi tại bông chơi đàn hay gê -ukm cảm ơn thành nha hì – tôi ngồi xuống cạnh nàng -thành biết chơi ko – à ko mjh chỉ mới tập thôi – vậy hả có cần mjh giúp ko hì -à ko cần đâu mình tự tập cũng được < ai đời lại để con gái dạy dc chứ , khó coi lắm> -hì mà bản lúc nãy bông chơi tên gì á -hì là <a times for us đó > -tính tôi là vậy cứ bài nào hay là nghe ko quan tâm của ai cả -còn bản cuối là gì -nàng nhìn tôi hình như hơi đỏ mặt , hì bí mật ko nói cho thành biết được -tôi thì gãi đầu cưới trừ ,hì ko sao -mà thành thử đàn xem – ơ mình..mih ..ko … -chưa nói hết bông đã đưa tôi cậy guitar – ko nhưng nhịn gì cả ,nek< nàng trừng mắt> -à tôi cầm cây đàn , đánh lung tung -nàng nhìn tôi cười tươi – tôi suýt trật nhịp mỗi khi em cười và đôi mắt ấy lại long lanh nhìn tôi -nhận thấy em đang cười trêu tôi thế là tôi vừa đàn vừa hát -BÔNG XANH BÔNG TRẮNG RỒI LẠI VÀNG BÔNG… Ơ RƯỜNG Ơ…. BÔNG LÊ CHO BẰNG BÔNG LỰU ….. -biết tôi chọc , nàng ko cười nữa mà đấm nhẹ vào tay tôi -ui da ..< nàng đánh trúng chỗ tay đau của tôi hôm trước > -ơ tay thành bị sao vậy – à ko có mjh bị té á mà hì hì -vén cổ tay áo lên cho mih xem đi – ơ ko cần đâu mà -VÉN LÊN <nàng nạt tôi> -tôi nghe lệnh để nàng kiểm tra -trời tay thành bị sao vậy , đánh nhau phải ko -đâu có mih té xe đó – nàng nhìn tôi , nói dối mà cũng ko biết cách -nói rồi em lấy từ cặp ra 1 miếng salonpas -rồi em dán vào tay tôi nhẹ nhàng -hì xong rồi đó , sau này cẩn thận đó ông tướng hì -tôi chẳng biết nói gì ngay cả câu cảm ơn nàng mà ko lên lời… -à ừ …. -tôi cầm lấy cây guitar – để minh cầm giùm cho -nàng nhìn tôi cảm kích , hì cam ơn thành nha -trên đường về – à bông nè – hả -bông không phải người sài gòn à mà sao giọng bông hơi hơi… -hì giờ thành mới biết à – mih là người hàn gốc việt , mới chuyển về, tại ở đó lâu rồi giờ về việt nam nói chuyện cũng hơi hơi… hì -à ra vậy hèn chi mà nek bông ơi , – gì vậy thành -hì mình gọi cậu là thảo dương dc ko , gọi bông mih cứ thấy ….hì hì , à hay mih gọi là nụ nha < tôi cười đểu> hì nụ á hả , sao cũng được -bọn tôi đi được 1 lúc thì …..