ngoại truyện chap 132

sau chuyện đó , biết chuyện cậu tôi đã lên huyện làm rõ mọi chuyện để bảo đảm quyền lợi và danh dự của nhà con tre . nợ thì cũng đã trả ,duy chỉ có tôi là có chuyện không hay, những người chủ nợ kia không để yên , họ nói với người trong làng rằng tôi là kẻ lưu manh thiếu văn hóa , họ phóng đại ra chuyện tôi đánh ông bảy gãy mũi ,làm ông hòa ngã bong gân tay, hành hung người lớn tuổi , lợi dụng sức trẻ đánh người . thế đấy , câu chuyện về tôi nhanh chóng lọt đến tai dì hoa và cả hai đứa em mình . người nhà thì tôi sẽ giải thích nhưng với người ngoài thì hơi sức đâu mà có thể đôi co với cả trăm người , thế nhưng đó chỉ là mặt hại , còn một mặt lợi chính là sau chuyện đó cũng không ai dám bắt nạt em tôi và cả con tre nữa , nhìn 4 con mắt tròn xe đầy ngưỡng mộ rằng tôi một mà đánh cả hơn 10 người , nghe chúng kể mà tôi muốn bật cười , tại sao ư ? , tại vì em tôi chỉ biết ngoài các mác một đánh hơn 10 người mà lại không biết rằng tôi đã phải hứng chịu ra sao , vai tôi như thể muốn rụng rời , cơ bắp sau thời gian dài không vận động nay lại quá sức cho việc đánh đấm , uể oải , sinh hoạt khó khăn , nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân quá vô dụng khi tay phải mình không tài nào cầm nổi một chiếc đũa, tôi nằm ở nhà dì hoa cả ngày mà không thể cử động nổi. suốt ngày luẩn quẩn trong nhà , ngày nào con bé tre cũng tới thăm tôi , nó mang thuốc mà bà nấu cho tôi uống , hết việc tôi lại thấy nó lật đật đi về . tôi trùm chăn , co rúm như con tôm , ráng nhắm mắt vẫn không thể bỏ ngoài tai tiếng cười khúc khích của hai đứa em , tiếng của cậu • Hai đứa để yên cho anh Dương nghỉ ngơi • Anh Dương ngủ như heo ! , lười lười • Anh Dương bị ốm , mấy đứa đừng chọc anh Biết cậu nói đỡ cho tôi , nhưng nghe thấy hai đứa em trời đánh không ngừng mỉa mai , tôi bừng dậy dù người vẫn chưa hết mỏi nhức , thấy tôi trừng mắt , thì không những là hai đứa em mình tôi nhận ra ngoài chúng thì còn có cả đám học trò mà mình từng dạy , thấy tôi chuẩn bị mò xuống thì đám con nít này đã bỏ chạy tá loạn tôi rời hà nội gần nửa tháng mà không nói một lời nào với chị vân , mải miết mà tôi bỏ quên cả điện thoại , nhiều lúc cũng muốn gọi về nói với chị , nhưng tôi đã lỡ nói với chị là mình sẽ đi du học giờ gọi điện thật sự tôi cũng không biết nên nói gì trước , đành im hơi chờ đợi , đằng nào thì bão cũng sẽ tới , “ chuyện ngày hôm nay không giải quyết được thì yên tâm ! ngày mai ta cũng không giải quyết được đâu “ Ngày hôm nay là chiều thứ 6 , vẫn là không khí giả tạo , tiếng xấu mà tôi bị gieo lên đầu giờ này mà đi đâu ai cũng nhìn ,có khi tôi có nghe thằng minh kể rằng có người còn không dám cho con cái của mình chơi với nó vì biết tôi là anh của thằng minh. công nhận là cái lưỡi không có xương người ta thích nói gì thì nói . Dì hỏi , tôi lại dối rằng trường học đang còn sửa chữa nên lần này tôi về quê đột ngột . tôi biết là dì hoa sẽ tin tôi , duy chỉ có chuyện tôi thích con tre thì không những cả nhà dì , mà là cả xóm bây giờ ai cũng biết hết , đây là niềm vui nhỏ mà tôi đang có hiện tại , thấy nó đi học lại tôi vui, nó cũng vui , con tre đã thay đổi , nó đẹp hơn , thậm chí nghe bé quỳnh nói như dọa tôi “ anh Dương đừng để mấy chị tre hen ! , trường em có mấy anh khóa trên để ý chị ấy rồi đó “, lần nào đi học về qua nhà dì , nó cũng đều ghé vào gặp tôi một chút . ……………………………… • Chuồn chuồn kìa !, bắt đi cho nó cắn vào rốn Tôi quác mắt theo thằng minh “ điên à ? “ Tôi thì thầm trong đầu vì đám chuồn chuồn bay rất nhanh , ấy vậy mà khi nhìn thấy chúng , đám trẻ con nhỏ tuổi mới lớp 5,6 đã tách khỏi hàng mà chạy xuống những bãi cỏ đuổi theo , không biết là ông nào đã bày ra cái trò rằng cứ cho chuồn chuồn cắn vào rốn là y như rằng sẽ biết bơi , nó cảnh tỉnh cho tôi ngày còn bé vội tin người ta mà chạy muốn trầy xước cả chân tay mà vẫn không thể bắt nổi một con ,từ đó tôi không theo đám con nít kia bắt chuồn chuồn nữa vì ông nội nhìn thấy toàn thân thằng cháu dính đầy bụi bẩn đến toạc cả quần chỉ vì nghe theo mấy cái trò tinh quái đó mà ra , kết luận ! tôi bị bắt ở nhà không cho đi đâu , ngày nào ông nội cũng quẳng tôi xuống ao , bắt tôi học bơi , thoáng chốc ngày này qua ngày khác từ nước mắt đã chuyển thành nụ cười tự hào rằng tôi là đứa trẻ con biết bơi sớm nhất làng . đấy ! ngày xưa vui bao nhiêu thì bây giờ khác bấy nhiêu , trái tim thì muốn chủ nhân đi về tuổi thơ , còn não bộ lại muốn chủ nhân đi tiếp không được phép sống mãi trong quá khứ , có lẽ tôi đã trải qua thời con nít đó , đôi chân ngần ngừ một hồi dõi theo tiếng cười vọng lại , “ tôi quyết định ! ở lại “ • Bắt chuồn chuồn không anh ? Con tre hỏi , làm tôi giật mình • Làm gì ? Con tre lóng ngóng , chắc nó không biết nói làm sao cho tôi hiểu ,nó lặng thinh bước qua tôi thật nhanh như thể muốn xem như nó vẫn chưa nói gì Bỏ lại đám trẻ con , tôi ra biển , cổ họng đã bắt đầu khô vì khát , tay của bé quỳnh bé xíu nhỏ nhắn , nó đang bươi những làn cát cứng ngắc , thoáng chốc đã thành một đường hầm , thấy vui tôi nảy ra ý hùa theo cô bé , đường hầm cát mà tôi đào đã thông qua với con bé quỳnh, bất ngờ tôi nắm lấy tay cô bé , khiến nó giậy mình rồi cười tươi. • Ây da ! , anh làm em sợ , bỏ tay em ra • Dạ đi rồi anh bỏ tay • Sao anh không ra kia đá bóng với bạn anh minh mà lại ở đây hả ? • Vì anh thích chơi với quỳnh hơn hì ! • Pê lêu ! –anh nói dối , anh muốn chơi với chị tre thì có Thoáng chốc tôi thấy con tre đang ngồi cạnh quỳnh , mặt hơi ngượng , nó lầm lũi trách yêu bé quỳnh , không ngờ là con bé này cũng đã ra dáng người lớn rồi , tôi cứ tưởng nó vẫn là đứa em gái bé bỏng ngày nào chứ • ừ ! bé quỳnh ghen với anh hả ? • đâu có ..! ..anh dương nói kì ghê [ quỳnh chống chế ] rồi tôi nựng hai bàn tay đầy cát của mình vào gò má đồng tiền của quỳnh , nó nhăn mặt than thút thít • ay da ! đau ! anh bỏ em ra , • thương lắm đấy anh mới nựng hen, khi nào anh đi rồi không có ai trêu em như thế này đâu đấy hì hì cô bé đáng yêu lấy tay phuổi những hạt cát ra khỏi gò má , tôi thầm nghĩ , hẳn sau này bé quỳnh sẽ thành một cô thiếu nữ xinh đẹp không kém cạnh • sao mà quỳnh của anh đáng yêu vậy nè ? [ tôi tiếp tục nhéo má con bé ] ……………………………… hôm đó tôi đánh lẻ dắt con tre đi theo , mặt trời về chiều , cũng sắp hoàng hôn , khi ánh mặt trời lóe đỏ bừng ra vầng hào quang xung quanh dần dần biến mất khỏi đường chân trời thì cũng là lúc cánh tay tôi đang lần mò tìm kiếm từng ngón tay ấm nhỏ của con tre giật mình , bối rối cũng không sai , tôi cảm nhận được con tre đang thẹn thùng, tôi biết cảm giác của nó khi này , hình như nó có điều muốn nói , vẻ mặt tôi khi này trầm ngâm , tôi hiểu hết , tình đầu dù mãi mãi hay nếu có chia tay thì nó sẽ hằn sâu vào cả hai những khoảnh khắc khó quên ,từ khi có người mình thích , tôi không quen cách làm người đó vui , tôi cũng chưa quen với cả việc cả hai sẽ bắt đầu như thế nào , thời gian này như người ta vẫn nói là “ hẹn hò “,nó làm cho tôi nhớ đến cái ngày mà chị hai mình còn bồng bột yêu đương nhăng nhít đi chơi tới tối mịt mới chịu về , chị định nghĩa với tôi hẹn hò là rằng “ một người nói ! một người chịu lắng nghe , và đổi chỗ cho nhau , như thế ! cứ xoay vòng cho đến khi nào hết chuyện “, dễ dàng thế thôi ấy vậy mà trước đó tôi cũng không có nổi một mảnh tình vắt vai mặc dù có khi tôi nhận ra trực giác của mình là không sai vì nhận ra mình cũng có một vài cô gái để ý . . tôi biết là mình phải thay đổi , thật khó khăn cho tôi .nhưng dù cố thế nào thì tôi vẫn không thể sửa được cái tính trầm và ít nói của mình , cái tật này bắt đầu ngay từ khi tôi còn học cấp một và cho đến tận bây giờ , tôi ít nói đến nỗi có khi người ta còn gắt lên rằng tôi là thằng kiệm lời “ mặc kệ “ , học bạ năm nào cũng phê bình một chữ “ trầm “ . tôi không tủi , tôi chỉ trách rằng mình phải sửa từ chỗ nào . • khi nào..thì anh sẽ đi vậy ? thấy tôi cứ mơ mơ màng màng , tôi giả không nghe thấy lấy lí do vì tiếng sóng rì rào lẫn trong tiếng gió lạnh , tôi nắm tay nó mà cảm thấy dường như mặt cát mịn dưới chân mình đang xoay chuyển . tôi chỉ biết im lặng vì mỗi khi nhìn thấy con tre là ruột gan trong lòng bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn đi , nó mang đến cảm giác chân thật và trong sáng dành cho tôi hoàn toàn cả tin “ con bé ngốc nghếch “, lòng man mác hạnh phúc cạnh người mà mình đang yêu lại đan xen một mối lo âu vô hình , thở dài vì nỗi lo đó tôi không tài nào thấu hiểu được , nó cứ canh cánh trong đầu xuất hiện từ khi gia đình tôi tan vỡ , đã nhiều năm rồi !không biết là điềm báo gì ?nhưng tôi đoán chắc không sớm thì muộn nó sẽ ập đến . nói là sẽ chuẩn bị cho nỗi lo đó , nhưng tôi không ngờ rằng nó lại đến nhanh hơn tôi nghĩ , thứ mà sau này sẽ lấy đi tất cả mọi thứ . • về thôi =============== thời gian không còn nhiều , tôi biết sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt . – ngày cuối cùng khi tôi không ngờ rằng , bầu trời tối đen như mực , chắc là sắp có mưa, tối đó khi tôi sắp chuẩn bị trở lại là một người thầy giáo thì cũng chính là lúc tôi cảm thấy chưa khi nào mình lại xấu hổ và đau xót như thế này . mùi của đất từ ngoài đường bốc lên sau cả ngày nắng chói chang , vài hạt mưa rơi lộp độp trên mái ngói , tôi đứng ngoài sân nhìn về phía xa xa là hàng cây xanh đen nhèm đang bắt đầu lay mạnh vì gió , bỗng chốc khi ánh đèn của bầu trời bị che khuất , tôi nhìn thấy có một bóng đen , nếu đoán không nhầm là một cô gái thì phải , tôi tần ngần nhìn theo cái bóng cách mình chưa đến 20m , thì bất ngờ tôi nhận ra rằng người đó đang tiến đến gần mình , tôi bắt đầu thấy hồi hộp khi tiếng bước chân của người đó ngày càng gần và rõ cả tiếng chân đi không phải là ma , nhưng cũng có thể là người đi đường vì thấy trời sắp mưa nên tính ghé vào đây trú tạm ư , tôi thầm nghĩ nhưng lại không như mình tưởng tượng . cho đến khi cô gái đó lên tiếng và đứng ở một khoảng cách không thể gần hơn được nữa . • anh ! giật mình , tôi tròn mắt khi nhận ra , chính là con bé hồng , tôi ngắc ngoải nói không ra hơi • sao….sao ….? • Nó không nói gì , chỉ lắc đầu , đôi mắt nó lúc này đã trực trào lệ Không chỉ có con bé hồng , khi tầm nhìn của tôi đã bị hồng chiếm hết thì chợt một giọng nữ quen thuộc , đã 6 năm rồi tôi chưa nghe người đó mắng mình • Giỏi lắm em trai ! Chị vân đi cùng với bác nam , bất ngờ này rồi lại đến những bất ngờ khác , tôi lâm vào thế bị động khi nghe thấy tiếng xoảng “ cái mâm đồng loảng xoảng dưới nền gạch “ – dì hoa xững xờ nhận ra chị vân , và ngay sau đó là thằng minh , cậu , bé quỳnh và …..cả con tre cũng chứng kiến Chị nhìn tôi khuôn mặt đáng thương , tôi thà nhìn thấy chị hổ báo như ngày nào bắt nạt tôi ra làm làm sao chứ không dám chứng kiến khi nhìn thấy chị vừa bị em trai mình lừa dối suốt cả thời gian dài , mắt chị đỏ hoe theo dòng lệ chảy dài làm dính bệt cả làn tóc , chị dơ cao cánh tay của mình , cắn môi chờ cho cánh tay ấy sẽ tát thật mạnh vào đứa em trai mà mình đã bấy lâu mà mình thương yêu Sau vài giây , có lẽ chị quá thương tôi rồi , tiếng chị nghèn nghẹn , cơn giận giờ đã tan biến khi chị nhìn thấy tôi cũng đang đau khổ không kém cạnh • Con……. chào dì ạ ! Nhỏ hồng cũng chào theo , còn hai đứa em tôi không hiểu chuyện cũng lễ phép chào bác nam, duy chỉ có tôi , đã cùng đường , tôi không có lối thoát • Hiz..! Dương ….chị biết em buồn , nhưng ..tại sao đến cả chị mà em cũng lừa dối chị ? • Có chuyện gì vậy mấy đứa , vào trong rồi nói chuyện , thằng Dương nó về đây chơi mà sao con lại gắt với nó vậy vân ? Cậu tôi không hiểu tại sao chị vân lại hành động như thế , duy chỉ có con bé hồng là lo lắng , nó sợ tôi sẽ nổi khùng lên vì sức ép Bộp…., có vài hạt mưa rơi vào tóc, tay tôi siết chặt , lòng rối tung chất chứa những nỗi niềm và uất ức nhiều năm nay, tiếng thở dài nặng nhọc của chị khiến tôi càng chạnh lòng . • Có đáng không em . ….Dương ? , ngẩn mặt lên nhìn chị này ! , chỉ hỏi có thấy đáng không hả em ? • Có đáng không , chị biết em về quê vì em đang buồn , nhưng có đến nỗi em nghỉ học không hả DƯƠNG ? , – EM CÓ BIẾT LÀ CẢ TUẦN NAY CHỊ ĐI TÌM EM KHÔNG HẢ THẰNG NGỐC NÀY ? • Chị sợ em bị làm sao lắm em biết không ? hức……!!!!, chị chỉ còn mỗi mình em thôi Bất ngờ rồi đấy , cả nhà dì và con tre giờ cũng đã biết là tôi là kẻ vô học , xấu hổ không ? , có thấy hổ thẹn không ? , có thấy nhục không ?, cái giả phải trả là đây ư ? – tôi bây giờ mới chịu ngưởng mặt lên nhìn chị , hình ảnh chị đã bị nhòa vì nước mắt của tôi đã đong đầy hàng mi . tôi thở mạnh nghe mùi tanh của máu bị rỉ vì môi đã rỉ máu vì bị răng cắn chặt .tôi cười đau khổ , gò lưng như có ai chất đá , tôi như thể bị mất hết sức lực , • Chị hai ơi ? , em …..tủi lắm ,bố mẹ mình li dị ! , chị biết là không thể hàn gắn được mà , bố cũng đã có người mới , còn mẹ của chị em mình , lại bén duyên với cửa phật ….hức ! , vậy thì em còn học hành làm gì nữa , em còn phải cố gắng vì điều gì chứ , hết rồi ! …chẳng còn gì nữa đâu chị à ! , • Ngày xưa nhà mình nghèo …mà thôi ! , có nhắc lại cũng không được gì hết , hức ! giờ thì sao hả chị ?, em mệt mỏi lắm rồi ……. • Chát ! Chị bất ngờ tát mạnh khiến đầu tôi bị lệch đi , • Phải ! , chị đánh nữa đi ! – chị thấy không , ngoài cái mác gia đình hạnh phúc ư , giả dối ! , hừ ! rồi mai đây cả bên nội và cả bên ngoại cũng sẽ biết hết chị à – họ sẽ nhìn thẳng vào gia đình mình rồi đánh giá – em thật sự không chịu được tại sao chị lại có thể dửng dưng mà rằng chị nói mình đang ổn trong khi bố mẹ mình giờ cũng bỏ mặc cả hai đứa mình • chị nói với em là chờ đợi ư ! , em xin lỗi thật sự là em hết kiên nhẫn rồi , con người cũng phải có giới hạn chứ • Không chị …chị xin lỗi em …hức …. Rồi chị ôm lấy tôi khóc tu tu như đứa con nít • Huhuhu..chị xin lỗi em mà , đừng giận chị , chị chỉ biết kiếm tiền mà không nghĩ đến cảm giác của em , về với chị đi em ..chị hứa sẽ làm gia đình mình trở lại như ngày nào mà ….. Tôi cũng ôm lấy chị mà nói • Chị sai rồi !, chị nghĩ ông ta sẽ trở về sao ? , bà ta chỉ muốn chiếm gia sản của ông ấy thôi! , đó không phải là bố của em …. • Em không về đâu , coi như kiếp này chị hãy coi em như kẻ chết đi cho rồi Tôi không ngờ rằng câu nói đó lại làm cho người đó giận dữ như thế , tôi nghe tiếng đẩy mạnh vào ngực mình . • Chát – anh là đồ đáng ghét • Anh có biết mẹ của anh đang bị bệnh không ? Con bé hồng lừ mắt nhìn tôi , khẽ ôm lấy chị