ngoại truyện chap 131

Chiếc áo sơ mi của tôi lúc này ướt đẫm vì nước mưa đang rơi vào tán lá vỡ tan bắn tung tóe. Có khi tôi nghĩ về mẹ , nghĩ về chị , gia đình nhà dì hoa , số người thân mà tôi thân thiết nhất hầu như họ chỉ đếm trên đầu ngón tay , tôi cũng không hiểu tại sao suốt một thời gian dài kia mình lại chịu đựng được như thế trong khi mình không có đến một người bạn ngoài họ ra . nhưng còn bây giờ thì tôi lại nghĩ về con tre nhiều hơn , nó giống như món quà vô giá mà thượng đế ban cho tôi , giúp tôi xua tan đi những năm tháng ảm đạm và đen tối đó , thanh thản và hạnh phúc lắm • Hình như chừng một chút nữa là sẽ tạnh mưa đó • Bìa rừng giờ cách tụi mình tầm hơn cây số nữa là chừng • Giờ này bà và mẹ em đang lo lắm đấy • Em mệt chưa hả tre ? • Tre ….! Tôi giật mình nhìn sang con tre vì phát hiện ra nãy giờ chỉ có mình tôi nói , thì ra con bé đang ngủ gục trên vai tôi , chắc là nó mệt lắm , suốt đêm đi tìm tôi trong rừng , bất giác tôi lấy tay vuốt nhẹ lên gò má của nó rồi lại khẽ vuốt lại mái tóc rối , khuôn mặt nó nhợt nhạt thiếu sức sống , tiếng thở của con tre thật nhỏ ,nhỏ đến nỗi như thể tôi tưởng tượng như sắp mất đi nó . nhìn nó ngủ ngon lại càng làm cho tôi thêm một chút nhói tim, lúc nào nó cũng tin tôi không một chút hoài nghi ,ngay cả đến khi có người muốn bắt nó đi làm dâu phương xa thì nó vẫn cương quyết chờ tôi sớm trở về , tôi thì thầm bên tai nó nhẹ nhàng âu yếm “ thương lắm ! , em hẵng ngủ ngon , sẽ không ai đưa em đi đâu hết , anh thề sẽ không để bất cứ ai cướp mất em – vì anh cần em “ ———————— Lúc này đã là gần 5h chiều ,sau lưng vẫn là những hạt mưa bé xíu lấm tấm trên vai tôi ,mây đen che kín ánh mặt trời , khi tôi nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường mới có thời gian để thở.Những trái bắp thơm phức , hạt trắng nõn mềm mại được chồng lên nhau nghi ngút khói trắng . bà nội của con tre luộc bắp cho hai đứa tôi , tôi nhớ rõ ánh mắt của bà bỗng chốc sáng ngời khi nhìn thấy tôi đưa con bé tre về , đôi tay gầy gò rám nắng nổi những đường gân xanh và yếu ớt trên khuôn mặt khắc khổ suốt bao nhiêu năm lận đận vì quá yêu thương đứa cháu bé bỏng , bà cười nắm lấy tay tôi hiền từ , ánh mắt bà trong và đen nháy như thể đang khóc • “ cảm ơn cháu !, “ • Dạ………[ tôi ấp úng ] • bà ơi ? • cháu đừng lo , dù nhà bà có túng khổ như thế nào đi chăng nữa , ta cũng sẽ không để con tre phải yêu người mà nó không thích . • không bà ơi , ý cháu là …cháu sẽ lo chuyện bố của tre , cháu sẽ ………. Bà cắt ngang • không được ! , như thế …. • Cháu thương con tre thật thưa bà ! , xin bà hãy để cháu lo một phần gánh nặng này, bà chịu khổ nhiều rồi ….. Tiền bạc chi phối tình cảm , biết làm sao chứ , nhưng tôi không muốn phải chứng kiến khi chủ nợ đến nhà ,rồi chẳng lẽ lại tàn nhẫn nhìn cảnh hai bà cháu ôm nhau khóc vì bị chủ siết nợ , ở độ tuổi bồng bột này , thật sự tôi không biết suy nghĩ như thế nào cho phải , thiếu quyết đoán , tôi chưa khi nào phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn , làm sao có thể giữ được và mất đi , tôi từng nghĩ là mình vẫn chưa đủ tuổi để đối mặt với những chuyện thế này , trong đầu không một chí hướng ,không lấy một ước mơ , ngày thẫn thờ bên việc học tối lại nghe vang vỏng tiếng cãi nhau , họ chỉ dừng cãi nhau cho đến khi không còn sức hay cũng có thể khi đó nhìn thấy hai chị em tôi , thế tóm lại , tôi chẳng làm được gì hết , bất tài vô dụng , nghĩ ra cả trăm ngàn con đường nhưng sáng ra chỉ là xoay đầu ngủ của bản thân . Tối đó khi thằng minh tới nhà con tre tìm tôi , tôi nói nó về vì tối nay tôi sẽ ngủ tại nhà bà , căn nhà cũ bạc màu sơn , tôi được mẹ của tre chừa lại cho chiếc giường cũ của bố nó , 7h tối mà trời mưa xối xả , khí lạnh từ bên ngoài làm nhòa đi ô cửa kính , cuộc sống nông thôn tuy bình yên nhưng khi vẻ bình yên đó bị bóng đêm bao trùm , nó sẽ biến thành nỗi buồn không tên, buồn đến nỗi cứ mỗi khi nghĩ đến tôi lại khẽ thở dài . tôi thì thào nghe tiếng lửa cháy tí tách từ sau bếp , mẹ của con tre đang nấu thuốc cho nó , sốt mất rồi , giờ mà tôi có gọi điện cho bác sĩ thì chắc cũng như không , đường đi ở đây lầy lội như bãi trâu tắm , gió ngày mưa mạnh như sẵn sàng đốn ngã và nuốt chửng bất kì ai nếu muốn ra đường giờ này . Cả đêm đó tôi không ngủ vì lo , người con bé tre nóng ran , cứ hạ sốt một chút thì như thể được hẹn từ trước , nửa tiếng sau cơn sốt lại hành trở lại , bà của nó ngồi cạnh vuốt ve rồi lại khẽ nhắc tôi đi ngủ sớm , đến ngay cả mẹ của nó cũng vậy , hối tôi đi ngủ vì đã có bà lo , tâm trạng bồn chồn , cho đến khi 4h sáng lúc mà cơn sốt đã thôi hành và dịu đi thì lúc đó cả nhà mới có giây phút chợp mắt . Miên man sau cả ngày vào rừng , tôi mệt nhiều lúc bị bóng đè , say giấc mặc dù đã tỉnh nhưng đôi mắt không cho phép mở , toàn thân oải mệt phờ nghe từng tiếng rắc của cánh tay và sống lưng mỗi khi xoay kiểu nằm . Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn nếu sáng nay không có sự xuất hiện của đám người lạ , đó là những chủ nợ, tiếng của họ to tát inh ỏi dữ tợn , họ giận dữ như thể bà và mẹ của con tre đã cướp đi thứ quý giá nhất của họ. tôi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng của bà đang yếu ớt van xin , thay đồ tôi bỏ ra ngoài sân . Bao vậy ba con người tội nghiệp kia chính là hãng gần 20 người , cơn mưa đêm qua như vẫn không dứt , hạt rơi lã tã và lạnh lẽo vẫn không ngừng xả xuống nhân gian này , ánh mắt tôi bị ướt nhẹ có lẽ là vì mưa , bất giác họ và cả đám người kia bất ngờ khi thấy được sự xuất hiện của tôi. Người đàn bà hách dịch • Trông thằng này cũng trắng trẻo đẹp trai đấy , chắc là dân thành phố , nói nó trả nợ cũng được Tiếng xì xào của họ bàn tán đủ kiểu , tôi mệt mỏi đi chân đất dưới nền gạch lạnh ngắt , khẽ đứng bên con tre chợt đan tay nó siết thật mạnh như thể nói rắng “ đừng lo nhé “ • Là những người này hả bà ? Tôi hỏi nghe thấy bà buồn không nói gì. Từng ánh mắt như muốn giết người của họ không ngừng gằn giọng • Có trả nợ không hả ? , sao tôi nghe bà nói là con gái bà sắp lấy chống , bảo nó trả tiền cho chúng tôi đi • Đúng rồi đó , trả tiền đi chứ ? • Tôi chưa muốn lấy chồng , đó không phải là chồng của tôi Tiếng của con tre vang lên phá tan chuỗi im lặng nãy giờ của cả bốn người, họ sững sờ khi nghe thấy tiếng của con tre nói ra , nửa bất ngờ nửa khinh thường. Ban nãy là người đàn bà kia , còn giờ này là người đàn ông chạc tuổi cậu tôi lên tiếng • Ranh con , mày chê mỡ à ? , thôi không sao , cũng chẳng liên quan với tao , mày trả nợ cho bố của mày đi • Ông là đồ ác nhân , chính ông là người gạt bố tôi , chính ông là người lừa bố tôi … Tiếng con bé tre vọng như kim đâm vào tai tôi , đã thế người đàn ông kia còn khệnh khạng như thể không qan tâm . • Do bố mày cả tin , ngu thì chịu , Con tre thanh minh , nó không nhìn anh ta mà nhìn tôi • Hic..! anh đừng tin họ nói bậy , Người tôi khi này tỉnh hẳn , lòng sôi xục hỏi khí , giận dữ , chợt tôi thế mắt con tre đỏ hoe , cuồng mắt thâm vì sốt cả đêm qua , tôi thầm nghĩ như thế này , con tre mang vẻ hiền từ và đôn hậu từ bà nó , và vóc dáng thanh mảnh khuôn mặt khả ái kế thừa từ mẹ nó , còn chỉ riêng đôi mắt , tôi nghĩ chắc là được thừa hưởng từ người cha quá cố , • Sao ? , vậy là không chịu cưới chứ gì ? Tiếng của một thanh niên trẻ tầm 25 tuổi xen vào nói mà như hét , tới đây thì tôi mới biết đó chính là người mà con tre từng nói là sắp cưới , vẻ ăn chơi mái tóc nhộm vàng thêm dáng đi hách dịch , hẳn là nhà rất giàu . • Là người này hả em ? Con bé gật đầu , dứt lời tôi nhìn về phía anh ta nhẹ nhàng nói • Anh lớn tuổi rồi , anh không thấy con bé còn quá nhỏ để lấy chồng sao ? • Mày là thằng nào , ở đâu lại có thằng vô phúc này thế nhỉ , mày có biết tao là ai không ? • Anh là ai tôi không quan tâm , giờ thì anh về đi , con tre sẽ không cưới anh nữa , nợ của bố nó sẽ do tôi trả Nghe thấy chữ “ tôi trả “ thì cả chục người đó nhìn nhau , và có cả ánh nhìn giết người từ người thanh niên đó , họ nhìn nhau , tiếng của anh thanh niên đó thì thầm với họ – tôi thầm nghĩ , đây hẳn là một âm mưu được sắp đặt từ trước , chủ nợ sẽ tạo sức ép để bắt con tre phải lấy chồng , cứ nghĩ đến mà tôi không kiềm được cơn giận . Bằng chứng cho việc anh thanh niên kia và đám chủ nợ đã lên kế hoạch với nhau là khi món khoản nợ từ 40 triệu rồi nó bỗng chốc thay đổi 360 độ thành hơn trăm triệu , họ nói là lấy lãi ,tôi giật mình khi phát hiện thấy bà của con tre ngất xỉu , đúng là con người , ác không sao cho hết , cho đến khi tôi dìu bà vào trong thì bên ngoài vẫn là tiếng chửi bới. tôi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trấn an , lúc này chỉ mình tôi đứng đối diện với họ • Các người ra yêu cầu quá đáng rồi đấy ! , • Sao ?, có tính trả hay là không ? , mày không trả nổi thì cút Người thanh niên kia ngạo mạn , • Cái gì cũng phải rõ ràng , chuyện tiền bác đâu phải cứ nói bằng miệng , giấy tờ đâu, giấy tờ chứng minh là bố của tre nợ các người và lãi xuất có chính xác là như thế không ? , nếu đúng là vậy tôi sẽ trả Lí lẽ đanh thép của tôi khiên cả đám cứng họng , họ không thể ngờ là tôi đã có thể lật lọng trở lại , ức hiếp người quá đáng sẽ có ngày gặp quả báo • Sao ? giấy tờ đâu , đưa tôi xem nào , nếu không có thỉ khoảng nợ sẽ vẫn là 40 triệu Khi lời nói đã không còn tác dụng nữa thì đó cũng chính là lúc hành động lên ngôi , họ đã thua toàn tập . bạo lực sảy ra giữa buổi sáng , mặt trời mới hé lộ vài tia nắng ,mây mù xua tan bị thay thế bởi cả bầu trời quang đãng . • Các người muốn gì ? Một câu hỏi vô nghĩ từ tôi , • Muốn cho mày một trận chứ sao , Anh ta gầm gừ , đi bên là 4 người sẵn sàng hành động theo mệnh lệnh , bên cạnh là những người đàn ông kia cũng tham gia , và tiếng hô hò “ đánh chết thàng ranh đó đi “ của những người phụ nữ kia cũng xen vào • Các người về đi ! , tôi không muốn rắc rối • Mày phá chuyện làm ăn của tao , giờ lại bảo tao về à ? Tôi vẫn giữ bình tĩnh • Về đi ! , các anh sai rồi , còn mấy chú cũng lớn tuổi rồi mà ……. • Anh Dương ! Con tre từ sau lưng bám lấy tay tôi , nó đang sợ • Em vào trong đi nhé em ! , đóng cửa chặt vào nhé em • Nhưng ! • Vào trong đi em • Chúng mày không nghe tao nói à , đánh nó đi Tiếng thét của anh ta vang lên , tôi bị đánh một đạp vào lưng , ngã lăn ra nên gạch , lưng áo ướt men, đến khi đứng dậy thì họ đã lao vào ngay lập tức – sức khỏe của tôi nhiều hôm nay không ổn , cả năm nay tôi không dùng võ , tay chân cũng đã phần nào mấy đi phong độ của ngày xưa • Bốp – BINH – RẦM ! 4 người liên tục đánh , kẻ dùng tay , kẻ dùng chân , kẻ dùng gậy , vừa đỡ tôi vừa lùi lại , tôi vẫn ráng nhịn , nhưng cho đến khi tôi gồng cả hai tay để đỡ một gậy từ phía họ • Bốp ..rặc … Tay tôi đỏ hẳn khi nhìn thấy cây gậy đã bị gãy là đôi , ánh mắt tôi khi này hằn đỏ , nỗi giận dữ đã lên đến đỉnh điểm , tôi thở mạnh vẫn cố gắng đè nén cơn hỏa khí ráng nói thêm một lời cuối mọng họ sẽ xám hối mà bỏ đi • Tôi nói lại lần nữa , các người về đi ……. Họ vẫn kiêu căng , hiếu thắng • Mày nghĩ mày là cái gì mà tao sợ ? , còn ngơ ra đó làm gì ? ,chúng mày sợ à ? , đánh nó cho tao • Do các người chuốc hại vào thân thôi Vừa đánh tôi vừa lùi , 4 người , giờ này đã là hơn 10 người , tôi lợi dụng mặt đất trơn dễ ngã , lập tức nhảy trên không đá mạnh vào người bên trái sau đó đảo cước thuận đà tiếp chân đánh gục người bên phải Thấy đồng bọn bị hạ dục một cách nhanh chóng , chúng vẫn không sợ mà tiếp tục theo số đông mà đánh • Rầm ! – hây BINH ! Tôi quét nhanh làm cho tên thanh niên kia ngã chúi dũi xuống đất , sau đó là một chưởng mạnh vào ngực • Rầm ! Tôi không phản xa nhanh dính phải một đấm vào mặt , sau đó là thuận tay hai người đàn ông kia đánh tới tấp • Soạt ….AAAAAA Tôi dùng tay bật tung những cú đấm đó khỏi mình , sau đó là một đòn karate , tôi nhanh chóng nhập nội tả xung hữu đột đánh ngã hai con người to xác đó . Tiếng đổ vỡ của những chậu hoa , tiếng la thật thanh ,họ đánh như thể muốn giết chết tôi vậy , còn tôi thì lại phải nương tay ,liên tục đánh nhưng không ra đòn nặng với họ , phần lớn là không muốn rắc rồi , một phần nhỏ là giữ sức Cho đến khi còn 4 người còn lại , kẻ lưỡng lự đùn đẩy nhau , vẫn dữ ánh mắt hung giữ về phía họ , chứ nói thật khi này toàn thân tôi đã có dấu hiệu mệt ,tôi không thể cầm cự được lâu hơn , chỉ hi vọng với ánh nhìn này sẽ khiến họ không đủ can đảm mà lao vào . Đúng là như thế , vài giây chần trừ đám đàn bà kia lo sợ ra hiệu cho họ dừng lại mà chạy đi ngay sau đó • Anh Dương cẩn thận ! Tiếng của con tre vang lên , tôi không kịp trở tay khi biết rằng ngay sau lưng mình vẫn còn một người , cây gậy được dùng hết sức , gã phía sau nhảy trên không đánh hết sức • Bốp – rặc Dính đòn nặng , tôi không tránh được , chỉ kịp thời né đầu , kết quả cây gậy gãy ngay trên vai tôi , khốn đốn tôi cắn răng nghe tiếng đầu gối mình đập mạnh xuống nền , vẻ mặt của tên kia nhìn tôi thay đổi từ thỏa mãn cho đến sợ hãi khi biết tôi đang gồng mình đứng dậy tiến về phía hắn Lập tức tôi đỡ một đòn từ hắn rôi nhanh chóng khóa tay bắt chéo lại , lúc này chỉ chờ cho nắm đấm của tôi sắn sằng cho việc đánh nát mặt nó ra • Soạt !- • Xin đừng mà • Tha cho tôi Tôi đổ mồ hôi căn răng gằn giọng • Anh làm tôi cáu ! Hắn lí nhí • Xin lỗi , tôi chỉ làm theo ông chủ ..xin anh ……… Thoáng chốc khi nắm đấm của tôi đã nằm trọn vẹn trên hai cánh tay ấm áp của con tre , tay tôi lỏng lẻo buông người đàn ông kia ra mặc cho hắn chạy – người tôi đuối không còn lấy một chút sức lực , chưa khi nào tôi vận động nhiều như thế này từ ngày bỏ học võ • Anh Dương ! • Sao vậy em ? • Anh ..anh đang run kìa Nói rồi nó ôm lấy tôi , thủ thỉ không nghe rõ tiếng , tôi không biết nói gì , chỉ biết dựa vào hơi ấm kia mà ôm lấy nó . Tặng đậu