ngoại truyện chap 130

bạn biết không ? có một số thứ ở quá khứ tôi nhớ rất rõ . hôm đó tôi lại bỏ vào rừng tìm con tre một lần nữa , mặc kệ cho bà can ngăn vì tôi không quen với rừng , bà sợ tôi vào đó rồi không tìm được lối mòn để thoát ra . tôi không nhớ mình đã tìm ra con tre như thế nào , tôi chỉ nhớ mình đã gặp được nó . tìm người trong rừng như thể mò kim đáy bể vậy, tôi khản cả cổ vì gọi tên của nó , thoáng chốc sau khi từ một người tìm trẻ lạc , giờ thì tôi đã chính thức không tìm được đường ra , theo đồng hồ sinh học tôi ước chừng tầm này cũng đã hơn 6h sáng , tán lá dày chi chít che gần hết mặt trời . tôi không thể xác định được phương hướng nếu mình không trèo lên một cái cây nào thật cao, rừng ở đây không có thú dữ , nhưng còn rất nhiều mối lo ngại , thiếu nước , kiệt sức vì đường dài , tôi hoàn toàn choáng váng . có thể tôi là thằng ngu nhất khi không biết lượng sức mình , nhưng tôi chỉ biết là mình chưa bao giờ khao khát và mong mỏi nhìn thấy con tre khi này. khi mặt trời cũng lên khá cao , tôi ráng tìm ra những dấu hiệu mà mình đánh dấu , một tia hy vọng khi nhìn thấy một lối mòn . 8h sáng vẫn còn lang thang trong rừng , người tôi mệt lả , mồ hôi chảy dài lưng áo . lang thang một mình trong rừng , tiếng côn trùng kêu quanh đường tôi đi , tiếng động vật đâu đó cất lên bất ngờ khiên cho tôi nổi da gà giật mình nhìn lên , là loài khỉ . chúng đang hướng mắt nhìn theo tôi như thể chờ xem tôi sẽ chết như thế nào – khi bà nội tôi còn sống , bà thường kể , không được vào rừng khi không có người lớn dắt đi , bà nói rừng rất đáng sợ vào buổi đêm , rắn rết , nhiều loài có nọc độc , và đôi khi bị vắt hút máu , nhưng đó không phải là điều tôi đáng lo , điều tôi lo hơn là một câu chuyện hư cấu từ bà tôi kể lại , trong rừng có ma , chúng đội lốt qua những con khỉ , động vật , chúng tìm cách dẫn ta đi lạc xâu vào rừng và chỉ chờ khi trời đêm là sẽ ra tay lấy đi linh hồn , đúng là giờ câu chuyện này đem ra để dọa tôi thì chẳng có gì bởi vì nó chỉ dùng để dọa những đứa con nít khi chúng không chịu đi ngủ và hư hỏng , nhưng đối với một thân một mình lang thang không lối thoát như thế này , câu chuyện đã phát huy tác dụng đúng nơi đúng chỗ , tâm trí tôi bị phân tán khi nhớ về hình ảnh bà kể cho tôi , giọng nhẹ nhàng nhưng u ám như thể nó không phát ra từ cổ họng của bà mà lại là từ một nơi nào đó xa xăm , hình ảnh con ma mà bà nội kể lại hiện về khiến tôi không khỏi rùng mình , thoáng chốc tôi cứ nhìn lên những cành cây tán lá rậm rạp ,giống như thể chờ xem khi nào mình sẽ bị nhát ma vậy , nỗi bất an bắt đầu xâm chiếm dù tôi có tìm cách quên đi hay thanh toán nó như thế nào . Tôi luôn ghi nhớ , con tre vẫn thường hát một mình khi còn thơ thẩn trong rừng , nó cũng nói là nó rất sợ ma , nhưng nó nói mỗi lần như thế , nó sẽ hát , mất mặt thật ! , con gái không sợ mà mày lại sợ [ tôi lắc đầu nghe tiếng thở mạnh của mình phả thành tiếng trong không gian ] Hát à ! , – tôi bắt đầu hát vài câu của bài nối vòng tay lớn , cố gắng không nghĩ ngợi lung tung , phải để cho tinh thần không bị ảnh hưởng , điều xấu nhất khi tiếng hát của tôi ngày càng rõ và lớn mặc dù tôi đã vặn rất nhỏ volum , một điều tôi không thể ngờ tới , có mưa nhỏ , một vài hạt nước mưa lạnh rớt thẳng vào đầu tôi , cả khu rừng lúc này yên tĩnh . tôi bẻ một cành cây làm gậy để leo qua những đoạn dốc. Tôi vẫn hát nhỏ chỉ để cho đủ mình nghe thấy , nhưng có khi tôi bắt đầu tròn mắt và sững sờ , khi biết rằng giọng của mình đã thay đổi , là một giọng nữ , tôi thót tim lùi lại vài bước , tim đập binh binh , nãy giờ mình có nghe thấy đâu ?- tiếng hát trong trẻo vang vỏng tôi nghe câu được câu không , tĩnh lặng theo khu rừng , tôi nhắm mắt lắng nghe giọng đó phát ra từ đâu . • Đúng rồi ! , không thể lẫn ra được , tôi chắc chắn là giọng của nó Tôi nửa mừng nửa lo , đi theo tiếng hát đó , đôi chân nhanh nhẹn , tia hy vọng cuối cùng mà tôi trông chờ ở phía trước , chỉ mong cho tiếng hát được duy trì để tôi có thể dò mà lần theo Tìm thấy nó rồi , con tre , tôi mừng khi nhìn thấy nó vẫn bình an vô sự , con bé đang ngồi ở một khoảng trống , lưng quay lại với tầm nhìn của tôi , mặc dù không thấy được khuôn mặt , nhưng tôi tin đó chính là con tre • Tre ! Tôi gọi , người đó giật mình thôi không hát nữa , mà ngảnh lại , chính là con bé , nó nhìn thấy tôi rồi thốt lên • Anh ….. • ừ ! tôi thở nhẹ bước đến gần nó • anh đừng qua đây ! [ con bé xua tay ra hiệu tôi lùi lại ] • tại sao vậy ? [ tôi thắc mắc ] mắt nó đỏ hoe • có bẫy đó anh híc ! người bình thường khó có thể nhận ra cái bẫy thú rừng như thế nào , chỉ có dân lành nghề mới hiểu được nguyên lí hoạt động của cái bẫy , tôi lo sợ • em ..có sao không ? nó vọng lại • em không không sao hết ! quả thật con bé tre không bị làm sao , nhưng chân của nó đã vô tình dẫm phải một thứ , nói sao đây , cụ thể như một thứ công tắc , chỉ cần ai đó vô ý tác động vào thì cái bẫy sẽ hoạt động , tôi xót xa khi nghe thấy con tre nói nó không thể về vì nếu nó di chuyển thì cái bẫy sẽ làm nó bị thương nặng , ở thời đó , tôi không biết là cái bẫy này nguy hiểm ra sao nhưng nó lẽ ra đã không được dùng nữa vì quá tàn nhẫn , nó sẽ không giết con mồi ngay lập tức mà thay vào đó sẽ khiến con mồi bị thương , tạo gánh nặng và chảy máu cho đến khi chết . tôi chột dạ . • thế phải làm sao ? con bé cười như trấn an tôi • anh chỉ cần cắt những cái dây kia là được tôi lo • vậy hả , cắt hết hả ? , • anh đừng lo tôi im lặng làm theo mệnh lệnh của con tre . thoáng chốc khi có sự giúp đỡ của tôi thì cái bẫy đã bị phá .con tre khó khăn đứng dậy , nó rối rít nhanh nhẹn chạy đến ôm lấy tôi. nó khóc . – em xin lỗi anh ! em sai rồi , anh đừng giận em…hức !… tôi lấy tư cách gì mà để nó phải xin lỗi chứ , nghe tiếng nó thút thít thấy thương gì đâu. chỉ biết ôm lấy hai bờ vai gầy của nó mà thủ thỉ – đừng sợ !..có anh ở đây rồi . – em sợ lắm phải không ? tôi ghì đầu nó nhẹ vào vai mình nghe nó gật khẽ . chân con tre bị thương , đó là đau đớn của nó nhưng lại là hạnh phúc của tôi , tôi cõng con bé cứ vài phút là nó lại hỏi tôi , lo lắng pha chút sợ người đang cõng nó. – anh đổ mồ hôi nhiều quá , hay là nghỉ một chút nhé tôi không nghe nó nói , làm thinh phớt lờ , tôi chỉ muốn đưa nó ra khỏi đây thật nhanh. chỉ đến khi tôi phải chịu dừng lại để tránh cơn mưa rừng, mưa nặng hạt vượt qua tầng lá dày đặc thấm đẫm cả hai đứa , kết quả tôi dừng lại ở một cái cây rất lớn , vỏ cây sần sùi bị những nhánh tầm gửi bám đầy . – anh đội cái này vào kẻo bị vắt bám vào đấy . con tre đưa cho tôi cái áo khoác , rối khẽ bẻ lấy chiếc lá thật lớn che lấy mái đầu lấm tấm ướt nước mưa. lặng yên không biết nói gì , trong đầu tôi rối tung như mảnh giấy nhàu nát , bình yên nhìn con tre . nó…nó đã lớn hơn một chút , nước da nó trắng trẻo ,xinh đẹp và ngây ngô , tôi đứng khép lại gần nó lặng lẽ đan tay nhìn cơn mưa rừng. bình yên khi thấy con tre thẹn thùng . gò má nó ửng hồng khẽ cúi thấp không dám nhìn tôi. lạ thật , tôi đã từng nói là tại sao ngày còn bé tôi lại rất thích vào rừng, nhưng cho đến khi lớn nghe thằng minh và bé quỳnh gọi vào rừng chơi thì tôi lại e dè .- giờ thì tôi đã hiểu và nhớ tại sao rồi, vì tôi của quá khứ cũng đi và cùng một người phụ nữ , và cũng từng được người đó quan tâm lo âu chăm sóc như con tre đối với mình như lúc này .hai người đều xinh đẹp và thánh thiện, "tự dưng ! hôm nay con thấy nhớ mẹ quá chừng " . hôm nay mưa đấy mẹ ơi ! , mẹ có nhớ không ? – đã bao lâu rồi con không được gặp mẹ . – bỏ lại đau thương lại phía sau( mẹ từng dặn tôi như thế ) nhưng thật sự tôi không làm được khi nỗi đau ấy vẫn cứ âm ỉ bám theo mãi không buông. cuộc đời tôi biêt sẽ dạt đi đâu đây chứ ? – anh đang nghĩ gì đó ? có hạt mưa rợt thẳng vào mắt khiến tôi lau khẽ dụi nhẹ . – anh khóc hả ? tôi chối – không có … – em còn giận anh nữa hả? nó ngơ ngác – sao em lại phải giận anh ? -tại vì anh….. – anh nghĩ em giận vì anh không về sớm phải không .:) , không sao đâu hì ! em đoán là anh bận nên không về với em. Em hiểu mà tôi như được tha bổng , lại một lần nữa buột miệng nói dối nó . – ừ ..anh bận . bỗng chốc tôi nghe thấy tiếng của nó thì thào nghèn nghẹn trong tiếng mưa tí tách. – anh biết không anh …..em…em nhớ anh lắm . ruột gan tôi như đảo lộn , nắm tay nó chặt hơn nói như người hụt hơi. – anh…xin lỗi.. thoáng chốc nó lắc đầu , rồi lấy một thứ gì đó sau túi . là một tấm ảnh – em đó hả tre ? mắt tôi dán chặt vào hình ảnh của con tre trên tấm hình bé xíu , nó mặc áo dài , thùy mị như một người lớn chững chạc . đẹp lắm. – hôm khai giảng trường , cô giáo nói với em là phải đi múa cho đội văn nghệ. còn tấm hình là thầy giáo chụp cho em đó hì . nó thật thà , giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại có người muốn ngỏ ý lấy nó làm vợ. tim tôi xao xuyến vì vẫn không dám tin vì cô gái trong hình chính là nó . – xinh lắm tôi khen hai chữ gỏn gọn. – thật hả ? – ừ ! xinh lắm. …… -còn chuyện em..em sắp lấy…. tôi biết nó sắp nói gì nên vội vàng ôm lấy con bé – không sao hết nhé , em đừng lo, có anh rồi mọi thứ sẽ ổn hết. – nhưng…..bà em…. – anh nói là sẽ ổn mà , anh sẽ lo cho em. – nhưng anh sẽ rất thiệt thòi đấy tôi vuốt tóc của nó khẽ trấn an. – anh nói rồi , để anh lo , và tương lai của em với anh nữa . nghe tôi nói đến đây, con tre khẽ bối rối . – em sao vậy ? – sao em khóc . nó lắc đầu – em vui …nhưng – nhưng sao hả em ? nó mỉm cười. – anh ráng chờ em lớn hơn một chút nhé anh , bà nói với em , khi nào em tròn 18 tuổi bà sẽ để cho em tự do , bà nói bây giờ em vẫn còn nhỏ . đúng là nó còn nhỏ thật. tôi không có ý phản đối mà lại tán thành .ừ ! bây giờ con tre đã xinh đẹp , gần 3 năm nữa thôi , khi đó con tre sẽ thay đổi , một cô thiếu nữ , suy nghĩ trong đầu tôi bay bổng mường tượng hình dung ra một tương lai không xa, trái tim như sắp trật khỏi nhịp . – anh chờ em nhé ? tôi gật khẽ . – uhm ..khi nào anh lại đi ? – anh không rõ – ư ! khi nào anh đi nhớ nói với em thật sớm nhé ? – anh biết rồi . – hức ! và anh nhớ sẽ về sớm nhé ? tôi nghe sống mũi cay xè , tại sao em lại cả tin vậy hả tre . tôi đau đớn bật tiếng lòng ra thành tiếng. – thế nỡ anh không thể về được thì sao ? mắt nó tròn xoe bất ngờ.giọng rối rít – anh có chuyện gì hả ? nếu anh bận thì không cần hưa đâu, em chờ anh về được mà . khi đó tôi nhận ra tại sao mình lại lừa dối nó quá nhiều , sẽ ra sao khi một ngày con tre biết được tôi làm như thế với nó , chắc nó sẽ không phiền mà chửi tôi là kẻ bạc tình , khi đó tôi hẳn sẽ không dám nghĩ kết cục sẽ ra sao . nhưng khi tôi bất giác thấy ánh mắt nó long lanh , đôi mắt em ngày hôm nay thật đẹp như thể đang cảnh tỉnh và van xin với tôi rằng “ đừng làm gì có lỗi với nó nữa được không ? “, anh….. sẽ không trốn chạy em nữa .