Logo
Trang chủ

Chương 122

“ Dương ! chị muốn đi thật xa , đừng giận chị ! , sẽ có một ngày gia đình mình sớm đoàn tụ “

• Không chị ơi đừng đi !…chị ..

• Anh Dương …anh dậy đi .

Tôi bất ngờ tỉnh dậy giật mình trong đêm , phát hiện ra thằng minh đang ngồi cạnh tôi , nó hỏi

• Anh nằm mơ thấy ma hả ?

• Không ? , sao em lại hỏi vậy ?

• ừ ! , ban nãy em thấy anh cứ nói mớ , rôi lại nói linh tinh gì đó , ghê lắm

mặt thằng minh tái nhợt . tôi lau mồ hôi nhễ nhãi trên trán .nóng quá ! , tôi mắt nhắm mắt mở ra hiệu cho thằng em mở quạt

• anh có như thế hả ?

• dạ ! [ nó gật đầu ]

• sao vậy hai đứa , nửa đêm mà lại la om sòm vậy ?

tiếng của dì hoa vọng qua từ phòng bên cạnh , giọng vẫn còn ngái ngủ trong đêm khuya

• dạ con ngủ mớ thưa dì .

vậy là đêm đó ,trằn trọc tới tận 2h sáng thì mắt mới có dấu hiệu mỏi và buồn ngủ, tự nhiên hôm nay lại nằm mơ thấy chị hiện về , ở quê thấy buồn quá , cái gì cũng bình yên , đến cả giấc ngủ cũng vậy , chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu ri ri ngoài hiên .

hai anh em thằng minh sẽ đi học vào ngày thứ hai , hôm đó hai đứa rủ tôi ra biển chơi , rồi đi ăn mì quảng , chiều chiều tôi buồn rầu đến phát khóc , vợ chồng dì phải đi làm sớm nhà cửa vắng tanh , hai con chó ngoài hiên thấy chủ mà không buồn vẫy đuôi .nghe con bé quỳnh nói là dì hoa bận đi chuyện lúa má , nước ở thượng nguồn không chảy về mảnh ruộng , nếu thiếu nước lúa sẽ chết , vả lại mấy xào ruộng nhà dì lại nằm gần cuối nguồn nước ,chỉ có nhà ai ở đầu nguồn là không phải lo gì , vậy nên ngày đó khi mẹ tôi còn ở đây vẫn phải thường nói chuyện cả ngày trời cũng vì chuyện này , đôi khi cũng sảy ra cãi nhau . tất cả cũng vì miếng cơm hết .

• anh Dương ?

• gì vậy em ?

• lên rừng chơi đi anh

lời đề nghị của quỳnh và thằng minh , tôi biết cánh rừng cách nhà tầm hơn hai cây số , thời còn bằng tuổi em mình , cứ rảnh là chạy vào rừng chơi , giờ lớn rồi cộng thêm nhiều năm ở ngoài nam , nghĩ tôi lại hơi ngần ngại ,

• lên rừng gì giờ này hả hai đứa

• hì vào chơi thôi mà anh – đi đi anh

thằng minh nhanh nhảu đáp .

• ừ ! đi sớm rồi còn về , nhưng hai đứa xin phép bố mẹ chưa

• không sao đâu anh , gần tối rồi về

tôi chở bé quỳnh , hai chiếc xe đạp đi xong hành , mặc dù cảnh vật nơi này hình như chẳng có gì thay đổi , chỉ nhớ rằng lúa xanh lên là rất đẹp , đẹp đến nỗi có khi tôi và chị từng ngồi ngẩn ngơ cả ngày trời chỉ vì ngắm lúa và dĩ nhiên đó chỉ là ngày còn bé , con nít không biết gì , nhưng còn lại thì tôi chẳng nhớ gì hết , cứ đi được đoạn là lại hỏi hai đứa ,đặc biệt là cánh rừng ngày ấy , tôi chẳng hiểu tại sao mình của quá khứ lại thích rừng , nhìn vẻ háo hức của hai đứa mà tôi thấy lạ.

khi rừng còn cách chúng tôi tầm vài trăm mét , thì thằng minh bất ngờ rẽ vào căn nhà một ai đó , tôi ngẩn ngơ đi theo

• gửi xe đây đi anh

thằng minh gác chống xe rồi chạy tót ra ngoài chờ tôi .

• bà ơi cho con gửi nhờ xe ạ !

bé quỳnh lớn giọng vào căn nhà , lát sau là một cụ già tầm 70 hay hơn cỡ đó , bà cười móm mém nhìn ba đứa

• mấy đứa lại vào rừng hả ?

• dạ

thằng minh tiếp lời

• nhớ về sớm nhé các cháu , kẻo lạc đấy biết chưa , à mà con bé tre có gặp thì nói giúp bà nói về sớm nhé cháu

• hì ! cháu biết rồi ạ ,

quỳnh cười tíu tít , rối khoác tay tôi kéo đi .hóa ra là nhà người quen của dì hoa thì phải , nhưng tôi cũng đâu có nhớ là ngày trước khi mình từng đến đây , cũng đâu có thấy căn nhà này .

mát quá , vừa bước vào bìa rừng tôi đã cảm nhận được hơi gió mát rười rượi truyền đến từng ngón tay, tiếng chim kêu , tiếng côn trùng , sự xuất hiện của con người làm không khí im lặng , cứ đi vài chục mét chúng tôi lại chạm mặt vài tiều phu , và đi sâu hơn một chút chúng tôi gặp dân tộc thiểu số , và nếu đi sâu hơn nữa thì chỉ còn lại ba người . điểm dừng là một thác nước , tôi chưa từng biết là trong rừng lại có một thác nước đẹp như thế , nếu nơi này có làm thêm một căn nhà tranh thì nó cũng chẳng khác gì cảnh tượng trong phim kiếm hiệp, hơi nước thấm vào từng kẽ áo , ngày hôm nay đổ mồ hôi nhiều quá

tôi bắt đầu đổ mồ hôi lia lịa , tay không ngừng lau trán , cổ họng lạnh ngắt , chúng tôi dừng lại

• uống nước đi anh ?

quỳnh cười khì khì đưa nước cho tôi

• ừ ! ngoan lắm , cảm ơn em nhà hì

• không có chi hì hì !!

• vậy hóa ra hai đứa đưa anh vào đây chỉ để thấy cái thác này thôi à ?

• dạ ! đẹp không anh hì hì !!

• ai tìm ra thế , em hả quỳnh ?

tôi cười xoa đầu nhỏ

• không có anh ! , là chị tre ấy !

• tre nào ….à là cháu của bà lão ban nãy đúng không ?

quỳnh gật đầu .

• đúng rồi anh hì hì !!

• tên gì ngộ hen ! , tên tre

• không ! , đó là tên ở nhà của chị ấy , nhưng quen riết rồi ai cũng gọi chị ấy là tre

vừa nhắc thì người đó xuất hiện , chợt thằng minh lớn tiếng ,

• TRE ƠI ! , ĐÂY NÈ !

Tôi dõi theo tiếng gọi của thằng minh , hướng về bên kia thác , là một cô gái trang phục dân tộc , lấy tay phe phất làn sương của thác , tôi mãi mới nhìn rõ được người đó , chợt tôi thót lại , miệng bật thành tiếng

• Chẳng phải ? đó là

Đúng ! đó là cô bé mà mình đã gặp buổi họp phụ huynh hôm ấy , con bé hôm nay ăn mặc kín đáo , tóc búi cao hướng ánh mắt đen nháy về phía chúng tôi, khóe môi mở òa như thể bất ngờ , không đợi , hai đứa em mình chạy qua phía đó bỏ mặc tôi.

Tầm 5 phút sau , tôi không biết là hai đứa em mình nói gì với con bé tre đó , nói tiếng việt hay là nói tiếng của dân tộc thiểu số , không quan tâm , nhiều lúc tôi nhìn lén cuộc nói chuyện của ba người , bé quỳnh có lúc nhảy lên cười khúc khích rồi thỉnh thoảng nắm lấy tay nhỏ tre kia dãy dụa như thể nài nỉ , chẳng biết là có chuyện gì vui , nhưng khi đó tôi nhận ra rằng , con bé tre kia nó đang nhìn tôi .

Kết thúc của ngày vào rừng hôm đó , tôi về nhà với những suy nghĩ ngẩn ngơ

“ thật là trùng hợp đấy ! , hôm trước cũng gặp , nay cũng gặp “

Không biết là nhỏ tre đó có ghét tôi lắm không mà sao tôi hỏi mà nó chẳng nói gì

“ hay là hỏi quỳnh thử “

Không được , con bé sẽ nghĩ sai cho mình mà xem

Trong đầu tôi lúc này đầy ắp hình ảnh con bé hồi chiều , tự dưng thấy vừa nhớ vừa thương theo kiểu gì đó , không phải là yêu .

Gần 22h , tôi ra sau nhà thì thấy thằng minh , nó cứ đánh đánh vào cây gỗ được chôn một phần dưới đất

• Em làm gì vậy minh ? , sao còn chưa ngủ

• Dạ em tập võ

• Hả ? tập võ

• Dạ 1 , trên lớp nhiều đứa hay thích bắt nạt quỳnh lắm

• Trời ! , ai dạy em võ vậy ? , mà em học võ gì thế ?

Nó gãi đầu một chút rồi , chưng hửng

• Là võ thiếu lâm ,

Tôi chống tay sau lưng lại gần nó , phát hiện ra một cuốn sách , 108 thế võ thiếu lâm chân chuyền , lật qua lật lại phát hiện ra rằng , người viết cuốn sách này thật ra chỉ viết cho vui , tôi cười

• Thế em học được bao lâu rồi ?

• Uhm…mới một tuần

• Vậy anh hỏi em nè ?

• Dạ

• Em có biết tại sao khi những võ sĩ dùng chân , khi bước vào cuộc chiến họ lại cứ nhảy liên tục không ?

Tôi chỉ vào cuốn sách

• Em không biết !

• Ngốc lắm ! là để cho đối phương không thể biết là mình sẽ ra đòn bằng chân nào hết

Nó tròn mắt nhìn tôi , một niềm tin vô hạn

• Anh có học võ hả , anh dạy em đi …

Tôi không đáp chỉ cười , rồi khoác vai nó

• Gác chuyện võ lại sau nhé , giờ anh hỏi em nhé

• Dạ anh hỏi đi

• ừ

suy nghĩ vài giây , tôi nói

• con bé chiều nãy anh thấy ở rừng , là ai vậy ?

• hì nó là bạn học cùng lớp với em

• bạn cùng lớp ?

• dạ

tôi cười khuẩy ,

• vậy nó là dân tộc hả ?

• không có ạ , mẹ nó là dân tộc, nhưng bố nó là người kinh , nhưng sao anh lại hỏi vậy ?

• à ! không có gì ! nhưng mà em nè

tôi gì đầu nó vào vai mình nói nhỏ .

• thế !…ngày nào con bé cũng vào rừng hả ?

• dạ ! , ngày nào cũng vậy ,

• nhiều vậy cơ à ?

• tại anh không biết đó thôi bố chị tre bỏ mẹ con chị từ khi chị mới lọt lòng đó , giờ chỉ còn mẹ và bà của chị ấy thôi

tôi lạnh cả tóc gáy khi bị phát giác ra giọng của quỳnh từ phía sau

• vậy bố nó đi đâu

quỳnh lắc đầu ,

• em không biết

• vậy …nghề của mẹ nó là làm gì thế em ?

• là làm ruộng đó anh , còn chị ấy thì vào rừng nhặt củi

nói tới đây , con bé xụ mặt buồn thiu

• sao vậy …?, bộ nhà của nó …

như hiểu được ý , quỳnh gật đầu

• anh không biết đấy thôi , hôm trước đi họp phụ huynh , mẹ chị ấy cũng không đến

• sao lại không đến ?

• ngốc ! vì nhà chị ấy không có tiền cho chị ấy đi học nữa , thương chị quá anh ơi

• thế nhà nó ở đó thật hả em ?

• anh ngốc vậy ? chị tre không ở đó thì ở đâu

tôi tròn mắt

• cái gì ? nhà nó cách nhà mình hai cây số , chưa kể từ nhà mình đến trường cũng phải hơn hai cây số , thế nó đi học ……

• chị ấy đi bộ , nhà nghèo quá , nên …..

giờ thì tôi đã hiểu tại sao ngày hôm đó mắt nó đỏ hoe , chẳng lẽ chính vì điều đó mà nó không thèm nói chuyện với tôi . ánh đèn vàng tỏa một mảng hiên , tự nhiên không khí nặng nề khi tôi bị quỳnh nhồi nhét một mớ câu chuyện buồn .

• thế hè này ! , con bé tre có đi học không ?

• có anh ! , trường mình giảm học phí cho chị ấy tới hơn một nửa , nhưng đó chỉ là học hè , còn vào năm học mới thì……

• vậy sáng ngày em nói gì với nó thế ?

• hì ! , em nói chị ấy qua nhà mình học đó anh !

• hả ? em nói sao ? qua nhà mình

• anh không thích chị tre hả ?

• không có anh đâu có ý đó

tới đây thì nhỏ khoác tay tôi

• vậy là anh chịu dạy kèm cho cả chị tre nữa hen

• oái ! anh nói là dạy kèm khi nào ?

• thì không phải hôm bữa bố em nói là anh đồng ý mà

• à
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN