Logo
Trang chủ

Chương 121

không biết là dài bao nhiêu , tôi sẽ cố gắng rút ngắn.

ngoại truyện. chap 1 mở đầu

mùa hè năm đó , tôi lặng lẽ về quê mẹ mà không thông báo cho dì hoa lấy một tiếng.

quê mẹ tôi là miền trung , hai năm rồi đấy . không về tự dưng thấy nhớ . tôi nhớ ngày mình còn đi học ở đây , nhớ những ngày nghỉ học vì gió bão , nhớ cả khi căn nhà ,lớp mái tôn bị tốc bay vì gió lớn , nhớ cả những câu chuyện mà bà ngoại vẫn hay kể rằng ngày ấy bão lớn , làm hư hỏng hết mùa màng lúa má , người dân chỉ biết trông chờ vào chính phủ viện trợ mong chờ từng ngày để nhận những gói mì trợ cấp , gạo tình thương . câu chuyện ngày hôm đó giờ cũng hơn mười năm trời , tôi vẫn không khỏi rùng mình khi nhận ra bà mình đã mất cách đây rất lâu. lần trở về này , tôi chỉ có lủi thủi một mình . trong lòng bồi hồi những cảm xúc khó tả.

nhà của dì tôi ở trước kia là nhà cũ của mẹ , nhưng sau này tôi theo bố mẹ vào nam sinh sống nên căn nhà cũng bỏ trống , giờ để lại cho vợ chồng dì sinh sống tiện thể gần trường học của con mình.

– trời ơi thằng Dương ? , là cháu hả ? – nhà mày đi đâu mà suốt hơn hai năm nay không về thăm vậy.

– dạ ! bố mẹ cháu bận ….

lí do hai năm không về , bận cỡ mấy mà cũng không thể kiếm được một ngày phép , nói dối mà cũng không biết cách . tôi tưởng dì sẽ trách , nhưng đâu có , dì hoa mừng bật cười

– thôi ! về là tốt rồi , dì nhớ con lắm đấy – nhưng ! chỉ mình con về thôi à ?

– dạ

nét mặt dì thoáng buồn .

hai đưa con của dì hoa , đứa lớn là thằng minh , còn đứa út là bé quỳnh. tôi cảm động khi bất ngờ nhận được cái ôm bất ngờ từ con bé quỳnh .nó khóc thút thít.

– anh Dương ! ,sao giờ anh mới về , anh không nhớ quỳnh à ? hức .

– anh xin lỗi bé , anh có chuyện nên không thể về thăm hai đứa.

– hè này khi nào anh đi ?

thằng minh hỏi tôi.

– à ..anh .. sẽ ở lại đây rất lâu.

– hả rất lâu , hì vậy

tôi cắt ngang.

– chuyện này chỉ ba anh em mình biết thôi nhé .

– vậy ngày mai đi chơi nha anh hì .

– hè này em không phải học hả ?

– dạ có , hè này trường có mở lớp dạy hè cho học sinh có đủ căn bản để bước vào năm học mới á anh .

– ừ ! ngoan lắm , hai đứa năm nay lớp mấy nhỉ

bé quỳnh xụ mặt , nó trách

– anh lâu không về , là quên rồi , năm sau em học 8 đó ghê chưa hì hì.

tới đây thì tôi cũng biết là thằng minh cũng sắp bước vào lớp 9 .

ngày hè cũng chẳng có gì, tôi được giao trách nhiệm đi họp phụ huynh thay cho thằng minh.

– anh Dương ơi ?

– sao vậy em ?

– mẹ em nói anh đi họp phụ huynh hộ em. anh chở em nhé .

nó chống xe đạp ra trước mắt tôi. nghĩ đến đoạn đến trường khá xa ,cộng thêm ngày xưa khi tôi còn đi học , lần nào đạp xe cũng đổ rã cả mồ hôi vì gió biển hất cản lại . càng nghĩ tôi ngần ngại.

– giờ đi thật hả ?

– dạ , đi đi anh.

– nhưng mà mày theo anh làm gì ?

– hôm nay toàn trường lao động tổng vệ sinh mà anh.

– ừ vậy thì đi .

thằng minh năm nay là cuối cấp hai , dĩ nhiên tiền học sẽ nhiều hơn , và bố mẹ nó cũng sẽ cực hơn , nội cái chuyện học hè học phí cũng thấm , tôi đóng luôn cho nó .

tính thằng minh ham chơi , tôi vừa chở nó đến nơi thì cu cậu đã nhảy tót xuống xe , nhập bọn với đám đông. trước khi đi nó cũng không quên dặn.

– họp phòng 9.4 nha , em chào anh.

biết là nó đã dặn , nhưng tôi đã không trở lại trường cách đây nhiếu năm rồi , lạ quá ! cái gì cũng mới duy chỉ có bác bảo vệ , ngày trước là một ông già , bây giờ cũng là một ông già .

nội thất trường thay đổi, lòng vòng mãi mà tôi vẫn không tìm ra phòng , thầm lo vì sắp đến giờ , bên ngoài là tiếng chổi quét xào xạc ồn ào , còn bên trong là tiếng nói rôm rả của người lớn , chắc tôi là người phụ huynh trẻ tuổi nhất ở đây.

bước vào mà ai cũng nhìn , chắc tôi trẻ quá , tôi cúi chào cô giáo rồi bước xuống bàn cuối . đúng giờ , cô chủ nhiệm bắt đầu điểm danh , ai cũng đủ duy chỉ co một người , cái tên rất ấn tượng .

– phụ huynh của em Hoàng Thu Trang .

cô giáo nhắc hai lần mà cũng không ai hô , vắng.

học hè từ thời tôi học thì không có , không hiểu sao năm nay lại có , học sinh được nghỉ cũng không yên.

tôi sẽ quên ngay cái tên ban nãy nếu không gặp phải một người.

đúng giờ, tôi đang đi ngoài hành lang ,đi ngang qua là một vài nữ sinh , trắng trẻo và xinh lắm ,tôi không dám nhìn lâu , chỉ lướt một chút rồi dán mắt về phía trước.

xung quanh là tiếng thì thầm to nhỏ .

– giáo viên mới hả mày , sao tao không biết.

– trẻ ghê , cũng đẹp trai hì hì

– thầy ơi ! thầy đẹp trai ơi

quái ! mới lớp 9 mà lũ con gái sao bạo thế , chẳng bù cho con gái ngày xưa , e thẹn và ít nói , tôi đỏ cả mặt làm ngơ trước trò đùa của chúng. bèn bối rối tìm đoạn nào vắng hơn. đã tự bao giờ mà tôi cũng biết thế nào là nhát gái.

đối diện tôi lúc này tự dưng một bóng trắng lướt qua tôi rất nhanh , là một cô bé , tóc xõa che hết mặt với tốc độ rất nhanh , no va phải tôi rồi ngã hẳn ra nền gạch , tôi thì không sao , chỉ có tay áo bị ướt vì cuộc va chạm vừa rồi.

– có sao không ?

tôi tiến lại đỡ nó dậy , phát hiện ra áo con bé ướt đẫm , mắt đỏ hoe, tự dưng thấy thương quá trời.

– sao khóc vậy ?

– em đau ở đâu hả ?

nó không nói gì

– sao trông em ướt nhem vậy ?

tôi bắt đầu vừa giận vừa ngượng vì nó không thèm trả lời lấy tôi một lời.

không hiểu là tại sao hay là do bản năng , tôi vuốt cao mái tóc cô bé để nhìn nó rõ hơn một chút , nói thật là lúc đó không có rung động gì cả , con bé bất ngờ gạt tay tôi ra.

– nó cắn môi.

– dép em đâu , sao lại đi chân đất ?

ngu quá , tự dưng hỏi vô duyên quá thể.

và trả lời lại tôi là ánh nhìn chớp nhoáng , nó bỏ chạy , chắc nó nghĩ tôi giận nó thì phải. một cô gái kì quái.

– anh Dương !

– hả quỳnh ?

– hì ! anh đang nghĩ gì đó ?

– anh có nghĩ gì đâu ( tôi chối)

– hừ anh nói xạo , anh đang nghĩ đến chị nào trường em có đúng không ?

thấy quỳnh nhăn mặt , tôi bật cười thành tiếng ,tôi bẹo má con bé là nó la oai oái .

– đau quá anh Dương ơi ….bỏ em ra.

– em đoán đúng rồi đấy, anh đang nghĩ đến em nè hì hì

lúc về , tôi chở bé quỳnh về, còn thằng em nghịch ngợm kia đã tót đi chơi

tối đó thằng minh đi về muộn , nó bị dì phạt , ngay cạnh tôi là chú nam.chú nói

– cháu về đợt này , giúp chú dạy kèm hai đứa nhé, bọn trẻ còn ham chơi không chịu học ,

tôi cười gật đầu dạ lễ phép. dạy học à ?
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN