chap 120

Để tôi đoán thử , chắc hẳn là hơn tuổi tôi và cũng bằng hoặc hơn thằng D , 1 tuổi gì đó , tại sao sao ư , theo khảo sát , D nó cũng đã từng nói , mẫu người nó thích chỉ được bằng tuổi hoặc cũng có thể là hơn một chút xíu , đó chỉ là ý nghĩ thôi chứ tôi cũng không chắc họ là một đôi. • D ! , anh ta bị bệnh gì thế ? Tôi phân vân , không biết có nên nói là nó đi đánh lộn rồi thành ra thế này không , trong đầu thì nghĩ thế rồi đó , tính nói toẹt ra nhưng rồi cho đến phút cuối , tôi im lặng dẫn chị ta vào thăm. • Trong này nè chị ! Tôi mở cửa , ánh mắt vẫn không ngừng thăm dò cô gái này , trước giờ tôi chưa thấy thằng D giao du với bất kì người nào trừ bạn mình , không ngoại trừ là anh chị em họ hàng nhưng tôi cũng chẳng thấy hai người giống nhau ở nét nào , mà kể có là họ hàng thì tại sao lại ăn nói như thể mới quen vậy . • Trời ơi ! , sao đầu lại băng lại thế này ?, Không giữ được bình tĩnh , chị ta chạy lại gần D , tiếp tục nói , tôi cảm nhận được tiếng thở gấp của người phụ nữ đó , chợt thở hắt ra , vậy mà ban nãy nói chuyện với mình như thể không quan tâm vậy. • ….. Tôi biết , nếu căn phòng này chỉ có hai người đó , thì câu chuyện vẽ ra sẽ là một chiều khác , có thể chị ta sẽ khóc nức lên Uầy ! , hình như là chị ta khóc à ?, tôi lùi lại vài bước , để lại không gian riêng cho cả hai người , một người thì thầm với một người đang say giấc , lạ quá ? , nó có bao giờ nói với mình có bạn gái ở sài gòn đâu . • D , nó ngủ một lát rồi sẽ..tỉnh thôi , chị đừng lo… Cô gái không đáp lại tôi. Tóc tai dài xõa hết xuống che kín hết khuông mặt ngang của cô ta ,cảm Thấy không ổn , tôi bước ra ngoài để cho họ không gian riêng , lọng thầm nghĩ mong sao lũ bạn đến trễ hơn một chút xíu , tôi sợ khi chị ta gặp bạn mình rồi lại đâm ra đủ thứ chuyện Chừng 5 phút sau thì chị ta bước ra khỏi phòng bệnh , không quên nán lại nhìn D lần cuối . có gì tiếc nuối à ? • Chị là em gái của D hả ? Chị không trả lời ., • Chị này ?, em bảo đảm với chị là D sẽ ổn thôi ạ , chị đừng lo Lúc này thì chị ta mới ngoảnh lại nhìn tôi , ánh mắt giận dữ . • Hóa ra là cậu làm anh ta bị như thế , có đúng không ? • Hả ?…. Tôi cứng họng luôn , • ừ…em rất tiếc ,…… • vậy thì hãy trả ơn đi • trả ơn ..? , ý chị là … • hãy giữ kín chuyện này • chuyện gì ạ ? [ tôi lắc đầu hỏi lại ] • hãy giữ bí mật và không được nói cho D biết là tôi đến đây , cậu làm được không ? • ơ..cái này… tôi phân vân.., làm gì mà bí hiểm quá vậy trời • làm được không ? [ chị nói như hăm dọa tôi vậy ] • à ừ ! , được … • tốt lắm , còn nữa , cuộc nói chuyện ngày hôm nay giữa tôi và cậu cũng không được phép nói cho ai dù là nữa chữ . • được …! Ơ nhưng mà chị ơi ? • sao ..cậu có yêu sách gì à ? tôi gãi đầu phân vân • chị là gì của D vậy ?, sao chị lại biết là D đang ở đây ? • cái đó ! , câu không nên biết thì tốt hơn , nhưng đừng lo , sau này sẽ còn gặp lại • hả ? “ gặp lại ư ? “ Tôi gật gù một cách miễn cưỡng , chợt phát hiện ra chị ấy đang mỉm cười , “ ..đẹp thật “ , • cảm ơn ! biến mất ngay sau đó , tôi ngẩn ngơ đến khi mấy đứa bạn mình đến thay ca. Nói thật là khi nhìn thấy bọn nó thì tôi cũng bắt đầu tính nói toét hết cho chúng nghe , nhưng khi nghĩ lại đôi mắt bí hiểm đó thì tôi chợt chột dạ , im bặt mà bỏ về trước lúc này thì thẳng D nó cũng đã tỉnh trở lại , tôi ở lại nói với nó đôi lời rồi mới đi. Về đến nhà , chợt tôi lại nghĩ ngợi nhiều đến cô ta , nghĩ hoài nghĩ hoài vẫn không ra , lúc này thì mới nhận ra mình đã trần như nhộng trong nhà tắm , hazzz…mai lại đi học , tôi đang đinh ninh là khi nào thì thằng bạn mình ra viện . Tôi gọi cho thằng lộc . • gì vậy mày ? • ừ ! nãy ông bác sĩ có nói gì không mày ? • không mày ơi ! , ông nói cần nằm viện một thời gian theo dõi • cái gì ? , theo dõi á ? , nó bị gì mà phải theo dõi . • ông không nói ! , ông chỉ nói là thông tin này chỉ có thể nói người nhà của nó • ừ ! ,giờ … nó đang ngủ hay tỉnh vậy ? • nó đang ngồi cạnh bọn tao này • ừ thôi tao cúp máy đây ! , có gì sáng mai học xong tao qua . tiện thể xin giấy phép cho nó nghỉ vài ngày . ngày thứ nhất sáng hôm sau , nếu không có nụ đi cạnh xin dấu của trường cho thằng D thì tôi cũng đã đứng chết trôi trước văn phòng cả mấy tiếng rồi , nản ! xin mỗi giấy xin phép mà đủ thứ chuyện . một lát sau thì thấy nụ bước ra từ căn phòng làm việc , nàng cười , khoe chiến tích • hì ! em xin được giấy rồi nè • wow ! , sao em giỏi vậy nhề ! , mấy lần trước anh đi xin chèn lớp mà muốn nản cả người. • hì ! thế mới hay ! , thấy em giỏi không ? nàng ngồi xuống cạnh tôi cười tủm tỉm . • thì em trước giờ vẫn giỏi mà ! • ầy ! giờ anh mới biết là em cũng tự cao đó hen • anh thấy lạ lắm hả ? • ừ ! tới đây thì nàng nhéo vào má tôi cái rõ đau . • ây ! nhẹ thôi , đau quá …anh có làm gì sai đâu mà . • vì anh là người yêu của em đó hì hì . thoáng chốc , thì tôi bỏ cả cơm trưa , thêm trời nắng , tôi cũng không muốn em đi cùng là gì cho khổ thân , với lại , tôi sợ lại gặp cô gái tối hôm qua • anh ! … nụ gọi tên tôi . • hả sao vậy ? tôi giật mình , nàng xòe bàn tay ra trước mắt tôi đưa qua đưa lại . • anh bỏ lỡ chuyến xe rồi kìa ! tôi giật mình • ây chết ! , anh quên mất ! , ban nãy anh không thấy , tôi rối rít • hì ! không sao ! , mình đi chuyến sau cũng được mà , ư ! nhưng mà ! anh không thấy hả , có thật không ? • ơ !, … • ơ gì chứ ! , xe to như thế mà anh nhìn còn không rõ , anh bị cận rồi đấy , hay ..hay là ngày mai em với anh đi cắt mắt kính nhé ? tôi xua tay , quái , mình nói không thấy mà em cũng tin là thật , nhưng mà tôi cận thiệt , ngày đó cỡ 0.5 độ thì phải . • ơ ! không cần đâu , mắt ánh sáng mà , không cần hề hề !! • chắc không đó ? nàng nheo mắt . • chắc mà ! • hay là anh lại sợ và ngại khi gặp bác sĩ nhỉ ? chuyện đời thường nó thế đấy , chẳng có gì là đặc sắc hết . khi chúng tôi đến nơi thì thằng D , nó đã có thể đi lại ngon lạnh , nhìn thấy tôi nó cười đều phán. • Tao là vua chắc ! , cả ngày hôm nay đứa nào cũng đến thăm tao , ơ nhưng mà cấm mày lần sau dắt theo bạn gái nhé , mà mày xin giấy mà cũng phải nhờ con bé nó xin giúp à ? Tính chữa cháy nhưng Tự dưng thấy nó vui , tôi cười thành tiếng . còn nụ thì che miệng nhìn tôi cười khúc khích , dựa vào còn gái thì đã sao chứ hả • Thôi mà ! ,mày khỏe hẳn chưa ? • Tao không sao ? , năm giường không quen , sao đau lưng thế không biết Thằng D vươn vai , nó nói • Chắc mai tao xuất viện ! • Hả ? , sao bác sĩ nói mày phải ở lại theo dõi và điều trị mà ? • Điều trị gì ? tao khỏe rồi thì đi thôi chứ sao ? • Nhưng !… Có vẻ thấy tôi hơi lo , nó bật cười tinh quái , • Được rồi , để tao ở lại vài ngày xem thế nào , vừa lòng mày chưa . • Thế có chuyện gì mà muốn ra viện sớm thế ? , mày muốn gặp ai hả ? Lúc này nó nhìn tôi vẻ nghi ngờ • Gặp ai ? , tao có ai đâu mà gặp ? • À ! không có thì thôi hề !, mà mày nghĩ tụi anh em nhà thằng tuyến có tính trở lại tính sổ cả bọn lần nữa không Tôi đánh trống lảng • Mày đừng lo ! , sau vụ đó , chúng nó không dám trở lại đâu , tin tao đi ! • Thật không ? Nụ chen vào cuộc nói chuyện của tôi và nó • Thật ! , thật ! , tin đi , đừng hỏi lại • Thành nè ! , tao nói nhỏ mày nghe Tôi hướng tai chờ thằng D be bé câu lời • Giữ lấy người mày yêu cho chắc vào , coi chừng mất đấy ! • Xạo đi mày ! • Thật ! [ nó tròn mắt ] • Mà thôi ! , mày không tin thì kệ ! • Nhưng mà ! , trưa nắng như vậy , bay đến đây chi thế ? , sao không để chuyền qua cũng được . Bước sang ngày thứ hai , bận cỡ mấy , chúng tôi vẫn đều đặn đến thăm nó , tôi vẫn cùng nụ đến viện , có vẻ ca này khó hay sao mà lão bác sĩ cứ nói nó phải ở lại riết vậy . tôi thở dài khi nhìn thấy bạn mình vẫn cười tươi và không có thái độ trách móc gì tôi hết , đổi lại , nó lại càng thân thiết với tôi hơn mọi ngày . Bước sang ngày thứ ba , hôm nay nụ phải ở nhà anh huy có việc , thế nên tôi đảnh lủi thủi đi một mình , chuyện cõ lẽ sẽ giống như ngày hôm qua , gặp , nói chuyện rồi về , không quên đồ ăn , sữa , mặc dù những thứ đó , thằng D không đụng một thứ nào , nó nói “ mang về đi ! , lần sau mang mấy thứ này qua tao bắt chúng mày mang về đấy “ • D ơi ! … Trước mắt tôi là giường trống , đổ đạc đã dọn đi , tôi hoảng hốt , quái 1 , thằng D nó trốn viện sao ? , trời hỡi , không chỉ có tôi là ngạc nhiên , ngay cả y tá bác sĩ và cả những bệnh nhân xung quanh cũng ngỡ ngàng , họ đều thắc mắc vì mới gặp nó từ sáng mà giờ không thấy đâu , lúc này thì tôi quay lại phía bác sĩ điều trị , mắt tôi hơi giận giữ , tôi nói như thể mắng , ngay từ lúc đâu tôi đã bất an với thái độ quả ông ấy , • Bác sĩ ? , Ông ta quay lại nhìn tôi • Tôi hỏi ông ? , rốt cuộc bạn tôi bị bệnh gì ? • …………….im lặng • Bệnh gì mà lại giấu tôi , tôi là người bạn thân nhất của nó , ông có thể nói cho tôi biết không , xin ông đấy Như không giữ được bình tĩnh , tôi nắm chặt lấy hai bả vai của ông ta , lúc này thì ông ta mới chịu nói • Xin lỗi ! , câu ta không cho phép tôi nói cho anh biết • Ông đùa à ? , thì cứ nói đi có chết ai đâu ,cậu ta có ở đây đâu chứ • Cậu thông cảm , nhưng anh ta có nói với tôi , nếu cậu biết chuyện của anh ta thì xem như chấm dứt bạn bè . Tôi thở hắt ra , buông tay , chạy nhanh về nhà , vừa ra đến cổng thì có điện thoại của nó , mở mấy tôi hỏi gấp • D ? • Mày bình tĩnh thành • Mày đang ở đâu ? • Tao đang ở phòng trọ cũ , mày qua đây đi Vội vã , tôi nghe theo chạy đến điểm hẹn , tầm gần nửa tiếng sau. Tôi thở không ra hơi , leo cầu thang vào phòng trọ cũ , đến đây thì tôi nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa đã mở sẵn. • Đến rồi à ? • D • TAO ĐÂY ! • Sao mày lại…. Nó xua tay muốn tôi ngừng . nhìn bộ dàng của nó , áo sơ mi trắng , quần jean , phía sau là 2 chiếc vali khá lớn , tôi thầm nghĩ , bộ nó tính đi xa nơi này sao • Chuyện của tao thành à ! , tốt nhất mày cũng không nên biết , • Sao lại không nên biết , tao với mày là bạn mà • Đó không phải là vấn đề , tao xin lỗi ! , tao có nỗi khổ riêng • Thế giờ mày tính đi đâu ? Nó nhìn tôi , ánh mắt xa xăm • Tao phải ra hà nội có chuyện • Chuyện gì ? mà gấp vậy sao ? • ừ ! bố tao ! , ông ấy bị bệnh ..và hơn thế nữa , gia đình tao đang tính đưa ông qua xingapo chữa tự dưng tôi thấy mình như thể chết đi , cỏ thể cảm nhận trống ngực đang đập thình thịch • có lẽ ….có lẽ tao sẽ không trở lại đây nữa • cái gì ? mày ! • hề ! tao đùa đấy mày tin à ? tôi choáng váng lau vài giọt mồ hôi lạnh trên trán • có cái này tao hỏi mày thành ? • hở ? lúc này thì nó nghiêm túc , mặt lạnh lùng nhìn tôi , • hôm lần đầu tao nằm viện , có ai ở cạnh tao không • à ừ ..có mình tao , lát sau rồi thằng lộc thằng hưng qua , mà sao vậy ? • ừ ! vậy là chỉ có mày – lúc tao đang hôn mê , có ai đến thăm tao đúng không ? • hả ? à thì tụi tao chứ ai • nói dối ! mày nói là chỉ còn lại mày , vậy người thứ hai là ai ? tôi khiếp sợ vì câu nói lạnh của nó , chẳng lẽ nó nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và cô gái đó • tao..tao … nó cười • mày mà cũng biết sửa áo khoác cho tao nữa à , còn nữa ! mật khẩu điện thoại của tao. Ngoài tao ra thì không ai biết , tại sao một số thông tin trong máy tao lại mất • ơ …tao.. nó tiếp tục tạo sức ép cho tôi • ngoài mày ! , nói đi ! , còn ai nữa , còn ai bên cạnh tao hôm đó , NÓI ! Nó lớn tiếng , tôi giật mình , tim đập nhanh , và thế là tọi đành kể hết về cô gái đó cho nó nghe , khi kể xong tôi cứ tưởng nó sẽ biết chứ nào ngờ , nó mặt đăm chiêu , đến khi nếp nhăn trên trán giãn ra • tao không quen ! • hả không quen ? • ừ ! tao không quen , với lại mày tả người như thế thì đến cả thằng tinh mắt cũng không biết • ừ ! xin lỗi vì giấu mày , tại cô ta muốn tao giữ bí mật , nhưng D này ? • sao ? • ngộ nhỡ đó là người mày từng yêu sao ? nói tới đây anh chàng , quả quyết luôn . • nói mày biết ! , trong tim tao chỉ có ba người phụ nữ , mẹ tao , chị tao và cả người tao sắp yêu, ngoài họ ,tao không hề quen và biết bất kì một ai hết ! , thấy nó nói như thế ! , tôi cũng không phán gì hơn • người sắp yêu ! ,sao lại gọi là như thế , hai đứa bay chưa chính thức yêu nhau à ? • đại loại là như thế ! • với lại 1 , xin lỗi vì lúc nãy tao lớn tiếng. • Còn bây giờ ! , mày chở tao ra sân bay được không ? • Hả ngay bây giờ ? • ừ • mày không nói với tụi bạn mình hả ? • tao đi rồi sẽ về sớm mà ! , mày đừng lo , nhất định tao sẽ quay lại • sao lại là nhất định nó lại cười • tao nói cho mày đỡ lo đấy khi ra đến sân bay , tư dưng trong đầu đủ thứ để nói , nhưng dường như là không biết bắt đầu từ đâu cho phải . • D ? Nó quay lại . • Nói tao nghe , mày bị bệnh gì à ? • Sao thế ! , mày sợ tao chết à ? • Đâu có • Đâu có thì đừng hỏi nữa , • Mày ở lại ráng học nhé ! , chuyện của mày và con bé bông , tao chỉ giúp được đến đây thôi , còn lại là tùy mày xử lí nhé và còn chuyện này nữa • Chuyện gì ? • Nếu mày có gặp được chị của con bé , hãy cẩn thận , tao nói rồi , không đùa đâu , đó sẽ là rào cản lớn nhất của mày đó • What ? nhưng tao đã gặp đâu mà…. • Không gặp nhưng sau này sẽ gặp , lúc đó…hãy giữ bình tĩnh như thể mày đang đối diện với bố mẹ vợ ấy , tao tin là mày làm được • Hazzz…! Mày đi tao buồn quá ! Tôi thở dài ngao ngán .nó khoác lên vai tôi • Xin lỗi ! , nếu mày còn xem tao là bạn thì hãy hiểu cho tao , nhưng thành này , tao sẽ trở về sớm thôi hề hề !!! , tao mất công lặn lội ra đó là có chuyện rất quan trọng , với tao và tất cả mọi người , nói thật lòng , hề ! tao xin lỗi vì có chuyện không nói , nhưng ! tao rất vinh dự và hạnh phúc khi có những người bạn như thế này , quả là năm đấy tao chọn kí túc xá thì thật là quyết định đúng .tao sẽ không quên . [ ngay lúc này , tôi không hiểu sao mắt nó đỏ hoe ] • ở lại ráng học võ khổ luyện , khi nào tao quay lại rồi so tài thừ hahaha Nói rồi nó đẩy vai tôi , mặc cho tôi đang đứng chôn chân tại chỗ , nhìn bóng dáng bạn hiền biến mất trong biển người , nhanh quá ! , sao lại nhanh vậy ! , cảm ơn những gì mày đã làm cho tao ,mày đi rồi nhớ trở lại nhé “ tôi bật nội tâm trong lòng mình thành tiếng “ “ tạm biệt người anh em “