Logo
Trang chủ

Chương 119

Tôi cũng không biết là thằng tuyến anh nó đã dùng thủ đoạn gì , huyệt , hay tất cả những điểm đánh hiểm dành cho đối thủ , đó là cách nhanh nhất hạ gục đối thủ . ban đầu thấy nó vẫn đi đứng bình thường nhưng còn lần này thì lại khác , ngã tự do một cách vô thức , nghe nụ kể lại và tận mắt chứng kiến mà mặt tôi đã cảm thấy lạnh ngắt , chuyện gì sảy ra với mày thế hả bạn hiền .

Phải vài phút sau thì chúng tôi mới kéo quân kịp đến bệnh viện , không biết là đằng sau cánh cửa màu trắng kia , mấy người bác sĩ đang làm gì nó không biết nữa , tôi lo quá !, cả bọn đứa đứng đứa ngồi , đi qua đi lại .

• Chúng mày có thôi đi qua đi lại được không ?, chóng mặt quá , tưởng làm vậy thì thời gian qua nhanh à ?

• Hazzzzzzzzzzzzzz

Tôi thở dài không trả lời .

• Thành ! , ban nãy thằng ôn đó đánh trúng đầu D hả ?

Thằng vương hỏi tôi , vẻ mặt nó u ám như đưa tang vậy .

• Tôi lắc đầu – tao không biết ! , lúc đó tao bị đánh rát quá nên ….

• Bốp ! – này thì nên!

Bất ngờ nó đấm tôi một phát rõ mạnh vào miệng . tôi choáng váng đứng dậy .vai đau vẫn còn nhói

• Nó ăn chung ở chung , học chung trường với mày mà tao hỏi cái gì cũng nói không biết hả ?

• Có phải mày sợ thằng ôn tuyến anh đó nên mới để hết cho thằng D nó xử lí có đúng không ?

Tự dưng thằng vương đổ quạu , nó hất hàm phán tôi một cách rõ đau . đúng là tôi có e dè kẻ thù mạnh , nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận bỏ chạy để bạn chống đỡ , ý thằng D đã nói như thế , tôi biết có nói thế nào thì cũng không làm nguôi cơn giận của nó .

• Mọi chuyện không như mày nghĩ đâu vương , tao….

• Tao con khỉ , …., mày nên xem lại bản thân mày một chút nhé , tao thấy lúc nào mày cũng biết dựa vào thằng D là nhiều , chuyện gì cũng lôi nó vào cuộc .

• Mày làm gì nóng tình vậy D , thằng thành nó đâu có muốn thế

Đám bạn tôi chen vào giữa cản nó lại , ngay lúc đó

• Yêu cầu mọi người hãy giữ trận tự , ở đây là bệnh viện …

Chị y tá lên tiếng rồi bỏ đi , cả bọn chìm vào im lặng, vài giây sau thì mới có mấy tiếng thì thầm to nhỏ , tôi không biết là bạn bè đang nghĩ gì về mình , nhưng tôi cũng không giận bọn nó nếu chuyện đang thầm thì ấy là về tôi. Tôi đáng bị như vậy .

• Anh ngồi xuống đi ! , [ nụ dìu tay tôi ngồi xuống hàng ghế chờ ]

Lúc này thì cũng đã 7h tối , chúng tôi cứ như từ địa ngục đi lên vậy , mặt mày thằng nào cũng nhễ nhãi mồ hôi. Từng đứa từng đứa về trước , chỉ còn tôi , thằng vương , nhi , và cả em nữa .

Gần 8h ,

• anh ăn gì nhé ! , cứ ngồi ở đây không phải là cách đâu !

Nụ thở dài nhìn tôi lo lắng .

• Anh không sao ! , em về trước đi !

Tâm trạng tôi lúc này không tốt cho lắm , tôi chẳng thể nghĩ được gì nhiều , mãi cho đến khi thằng vương và cả nhi bắt đi thì tôi mới lê cái xác vô dụng của mình mà theo họ. mệt mỏi chỉ nuốt được bánh mì khô khốc và vài ngụm nước ,

• Anh đừng lo ! , D , anh ta sẽ không sao đâu

Nhi lên tiếng ,

• ừ ! , tôi luôn mong là thế mà .

• đúng rồi đó thành , xin lỗi nhé , ban nãy tao nóng tính quá , tao lỡ tay đánh mày

• ừ ! , mày đánh đúng mà , tao đâu có giận gì đâu .

cuộc nói chuyện đời thường nó thế đấy , không phải ai đều kiệm lời , mà là do hoàn cảnh đưa đẩy , tôi im lặng thì người đối diện cũng im lặng , chủ đề bàn tán quá hạn hẹp và không thuộc trong tầm kiểm soát của mọi người , chỉ chờ kết quả từ bác sĩ thôi .

lúc này thì bố mẹ của nhi về , nhỏ phải về nhanh ,thằng vương đưa nhỏ về , trước khi đi nhỏ còn nhìn tôi như luyến tiếc một điều gì đó , cho đến khi còn một người đứng cạnh tôi .

• em cũng về trước đi , ở bệnh viện nhiều không tốt đâu , dễ bị lây bệnh lắm đấy .

• hì ! em không sao hết

• lúc chiều , chúng nó có làm gì….

Tôi nói chưa hết lời , nàng vội nắm tay tôi lắc đầu không đáp.

• Anh biết không !

• ừ

• em của lúc đó giận anh lắm đấy !

• anh xin lỗi anh bắt buộc phải thả nhi ra trước vì …..

• em hiểu mà ,

nhìn ánh mắt em long lanh cười tươi , răng em hé lộ bé như hạt bắp non vậy .

• anh còn đau ở vai không ?

• hết rồi !, em đừng lo

• xạo quá ! , chảy cả máu mà nói không sao

• anh không sao thật mà , em về trước đi nhé !

tôi trấn an em , xoa vuốt nhẹ gò má rồi in lên trán em một nụ hôn.

• ừ ! tối nay anh tính ở đây với D hả ?

• ừ ! , anh phải ở lại chứ !, tối nay bạn anh qua , em về đi

chia tay em , tôi trở về khu phòng hồi sức , tôi rất muốn tìm và gặp bác sĩ lúc này , không biết là thằng D đã tỉnh chưa . nhanh chóng trở lại ,tôi vất vả lê đôi chân nặng nề của mình . nó vẫn còn đau , dù đã uống thuốc .

• bác sĩ !

• hừm !

• cháu là người thân của bạn nằm trong kia ,bác cho cháu hỏi …

• bệnh nhân PV DƯƠNG , CÓ ĐÚNG KHÔNG ?

• dạ đúng ạ

ngưởi bác sĩ lớn tuổi không nhìn tôi mà nheo mắt vào hồ sơ bệnh án . ngẫm một hồi lâu , tôi hồi hộp chờ lời phân tích từ ông ấy , và tất nhiên là ông ấy không làm tôi thất vọng .ông ấy nhìn tôi một vài giây , ánh mắt khỏ hiểu , bờ môi mấp máy như thể còn chần trừ muốn giấu giếm điều gì đó

• không sao hết , cậu ta mới tỉnh rồi đấy ,ngoài những vết thương ở ngoài thì sẽ bình phục nhanh , có chụp citi não, không sao hết , nhưng tôi cũng không hiểu tại sao theo lời khai của bạn cậu là anh ta bị ngã xuống đất một cách vô thức ,

nói tới đây thì ông ấy chần trừ .

• vậy ! có nguy hiểm gì không thưa bác sĩ ?

tôi hồi hộp , tim đập loạn cả lên .

• tôi chưa biết được , kết quả vẫn còn chưa rõ , cần phải theo dõi vài ngày nữa mới biết được , còn bây giờ thì cậu có thể vào thăm bệnh nhân được rồi đấy , chắc là đang ngủ , lúc còn tỉnh anh ta có gửi cậu cái này , còn đây là ví tiền và điện thoại của bệnh nhân

• vâng làm phiền bác sĩ rồi ạ

tôi gật đầu chào cảm ơn ông ấy . nhận ra thứ trên tay mình là một mảnh giấy viết vội

• tao ngủ xíu , mệt quá , cấm nói cho gia đình tao biết nghe chưa .

thằng D ! , nó ngủ mất rồi , nhìn nó vẻ mệt mỏi lắm . mày chịu khổ nhiều rồi hazzz!! , đôi lúc tao cũng không hiểu là mày tốt với tao thế nhỉ .

cái tật tòm mò mãi không bỏ , tôi vô duyên mở ví nó ra , một ít tiền , chưng minh nhân dân, giấy tờ liên quan , cũng chẳng có gì cho đến khi tìm thấy một chiếc chìa khóa

• xin lỗi vì lúc nào tao cũng kéo mày vào rắc rối của tao , tao thật sự không biết biết ơn mày sao cho hết .

• ngủ ngon nha mày ! ,tao không biết nói gì hơn ngoài chê tao ích kỉ , tao xin lỗi

tôi tự độc thoại nội tâm cho đến khi có một cuộc điện thoại từ tụi bạn , chúng nó đến thay ca , thì bất chợt ngay lúc đó , điện thoại của thằng D bỗng reo lên . lúc đó là tôi đã ra khỏi hành lang , là một số lạ không rõ tên người thân , tôi chần trừ có nên bắt máy hay là không thì lúc này mới ngợ ra chiếc chìa khóa của nó , trong đầu ánh lên một suy nghĩ ngày hôm ấy , chiếc rương mà đám bạn mình ngày ấy tò mò .

suy nghĩ vớ vẩn đó đã chợt dập tắt khi tôi bắt đầu nghe máy của nó , cũng là kịp lúc có một cô gái đi ngang qua tôi rất nhanh , tay cô ta cũng cầm điện thoại áp vào tai , tôi chỉ kịp nhìn thoáng một giây rồi thôi .

• alo – alo [ tôi khựng người lại ]

• cho hỏi ai đấy ạ ?

• xin lỗi ai đang đầu dây vậy ?

là một giọng nữ , tôi ngẩn người vì cả ba câu nói đều trùng hợp và cùng nói ra một lúc chồng lên nhau một cách ngỡ ngàng , và biết nói sao chứ , giọng nói đó không hề xa xôi một chút nào , tôi có cảm giác mình cảm nhận giọng nó ấy không phải từ chiếc điện thoại này , mà là bằng xương bằng thịt từ ngay cái hành lang đầy ánh đèn . tôi thót tim quay lại nhận ra chính là cô gái đó .

• có phải chị là …..

tôi tiếp tục nói vào điện thoại , chờ cho đến khi người con gái kia quay lại hẳn rồi mắt đối mắt . cô gái ấy cũng bất ngờ .

xinh lắm , không ! mà là rất đẹp , tôi đứng hình vài giây nhìn người ta , à ừ mà tôi thấy chị ta xinh lắm , cao gần bằng tôi , khá ốm , mặc váy liền dài kèm áo len giữ ấm , tóc búi cao kiểu đuôi ngựa ,khuôn mặt thanh tú không son phấn , tôi ước chừng hẳn phải hơn tôi hai ba tuổi gì đó , ấn tượng đầu tiên của chị ta với tôi chính là đôi mắt biết nói , tôi nín thởi ngẩn người vì chị ta một lúc tiến lại gần tôi , một nét đẹp ma mị , từng bước từng bước , tôi có linh cảm một điều không hay cho lắm . tự nhiên tôi hơi bồn chồn và pha chút gì đó sợ sệt trong lòng , quái ! mình có gặp bao giờ đâu mà , tại sao lại có cảm giác này chứ

cô gái này , nói sao nhỉ , vẻ như sống khép kín , như thể tôi đã từ thấy ở đâu rồi thì phải , không thể nhớ nổi , kì lạ , quen lắm , khác với tất cả những người con gái mà tôi đã gặp , chị ta lạnh lùng tưởng như đến từ một thế giớ hoàn toàn khác vậy , một 9x đời đầu .

quỷ thần ơi !, là người yêu dưới quê của nó đây sao ? đẹp quá vậy ?, hay là con bé mà nó đang dạy kèm , hay cũng có thể cô gái mà nó nói trong buổi nhậu hôm đó , trái tim sắt đá ư

ý nghĩ của tôi đã bị cô gái đó cắt ngang ,

• cậu là bạn của D hả ?

• à …ừ …đúng rồi ..chị là …?

Khuôn mặt không biết sắc , thái độ nghiêm túc nhưng cũng không thể giấu được một niềm lo lắng đang nhen nhóm ẩn sau đó .

• tôi là người thân của D , anh ta sao lại ở đây vậy ?

• hả ? tao em tưởng D nói cho chị đến đây .

lúc này thì tôi bắt đầu thấy lạ , cô ta nói là tại sao D lại ở đây, chẳng lẽ là nó giấu cô gái này , thế mà chị ta cũng tìm ra được ,hẳn hai người này thương nhau lắm

• chị là …..

• à ..tôi là bạn…….

tôi chỉ chờ thêm một chữ gái sau chữ bạn thế mà…, một cảm giác bất ngờ và pha chút thất vọng .

• là bạn ….? [ tôi nghiêng đầu hỏi lại ]

• thế cậu nghĩ là gì ?

trả lời gì mà lạnh lùng quá , cứ làm như mình quan trọng lắm không bằng , tôi đã gạt hẳn , đó chắc chắn không phải là cô gái mà nó thích dưới quê , bởi vì tôi tin là cô gái mà nó yêu không như thế này , tôi hơi tức và giận thay cho bạn mình , không biết là cô ta có biết là D nó đang nằm viện trong kia không ?

thật không thể chấp nhận được , liệu đây có phải là cô gái mà trong thời gian mình về quê , rằng thằng D nó đang thâm thích không ? , và cũng có thể nó nói đi dạy kèm cũng chỉ là cái cớ

• chị nói chuyện cho nghiêm túc một chút ,

• thì tôi cũng đang nói chuyện nghiêm túc với cậu mà

• chị ơi , người mà chị tìm đang nằm trong kia kìa , làm ơn vào thăm đi , sao mà người đâu không có chút cảm xúc vậy ?
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
CHÓ THÀNH TINH

552 · 0 · 10

Thằng Lem

2275 · 0 · 13

Tử Tù

6767 · 0 · 20

Đôi Mắt Bồ Câu

14970 · 0 · 18