chap 112

Mày ổn không vậy ? , thằng D ói một đống ra đường , liếc tôi nó chùi mép nói như người hụt hơi • Mấy thằng tây này hên là bọn nó cũng không đô con mấy , chứ mà gặp mấy thằng to cao như tòa cao ốc thì chỉ có nước ôm đòn chịu trận . Tôi ngần ngại . • Trán mày chảy máu kìa ! , thế mày nghĩ mấy thằng lúc này thế nào . Hừ mạnh , nó ôm trán suýt xoa . • Hazz…! Chúng chắc cũng tầm tuổi tao hoặc với mày là cùng , dân tây ăn uống thừa chất , nên nhìn trông tụi nó phát tướng ra vậy đấy • Với lại…..với lại bọn nó chắc cũng là bạn lâu năm với anh em nhà thằng tuyến , hazz..! may • Hả ! may gì ? • Ý tao là may là bọn nó khinh địch đấy ! , chứ chúng mà đánh nghiêm túc chưa chắc thắng đâu , Tôi tròn mắt hỏi lại . • Thật không vậy ? , ý mày là hên tụi mình với thoát hả , chẳng lẽ … Nó cắt ngang . • ừ ! hên là ban nãy mày dùng cây đèn sắt đánh toi được một thằng , không thì tao cũng không chắc là cả bọn đang đứng ở đây đâu , sức mình không lại sức nó thì dùng vũ khí , điều đó không hèn , mà vì tính mạng và vì người khác nữa . nó lắc đầu . • vậy là mày lo không đánh lại bọn nó hả ? • có lẽ là vậy ! , nhìn thằng nào trâu bò ,thêm tính hiếu thắng , thằng nào cũng lăm le như thể ăn tươi nuốt sống vậy , nó không coi mạng người ra gì cả . • nếu lần sau gặp lại bọn nó , tao cũng không chắc …[ nó lại lắc đầu ] • mày sợ à ? • tất nhiên • vậy mày cần người giúp • tao cần thằng vương và bạn nó và cần thêm vài món đồ .trận này sẽ lớn lắm đấy , mày cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa .ngày mai tao gọi thêm người hỗ trợ • ai vậy mày ? • bạn cũ cấp ba của tao • còn nữa ! [ nó nhìn tôi ] • mày đừng học vịnh xuân nữa !, chuyển qua boxing đi • sao vậy ? • không thấy à ? , mày xem xem ngoài đánh nhanh thì đòn của mày cũng chẳng có lực là bao nhiêu , không thấm đâu , ban nãy tao mà không nhảy vào nhanh thì chắc mày cũng ăn đủ với nó rồi . • vậy còn mày thì sao D , mày tự tin lắm à ? • tất nhiên rồi , chân tao khỏe tao chạy nhanh hơn mày hhahahaha lời nó nói đúng là không sai một chút nào hết ,trận ban nãy , tôi bị nó hành cho tơi tả , duy chỉ có mỗi cú kẹp cổ ban nãy là làm cho nó khốn đốn xế chiều ,lúc chạng vạng ,thằng nào thằng nấy tối tăm mặt mày bước về . như không kiềm được cơn giận , tôi ăn một đấm của thằng hưng . – bốp ! – mày xứng đáng bị như vậy ! , – này ! dừng lại hưng thành toác lao vào can – nó phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này , biết khi nào thì anh em nhà nó mới chịu buông tha cho bọn mình tôi có thể cảm nhận được cơn giận tột cùng của nó , không thể trách nó được. và cũng vì nó như vậy tôi cũng điên theo .gân cổ tôi nói lại. – ừ ! là do tao hết đấy . mày thích đánh thì lao vào đánh nữa đi , cho mày đánh thoải mái . – mày nghĩ tao cũng muốn vậy à ? ,đánh đi…. thấy tôi khiêu khích , thằng hưng cũng lao vào nhưng lần này bị tụi nó cản lại. tôi cười – mày ! dù mày có đánh chết tao thì bọn nó cũng không tha cho cả bọn đâu – dù gì tao cũng xin lỗi , mọe cha nó đấm đau thế không biết .đau quá ! – mày bảo ai quá ! quỷ ! nói thầm trong miệng mà nó cũng nghe thấy . – làm gì có ! tao có nói gì mày đâu tôi giơ hai tay chối đay đảy. – đủ rồi ! tiếng thằng D – không cãi lộn nữa , mất đoàn kết cũng chỉ vì chuyện anh em nhà nó bộ vui lắm hả ? , chỉ làm trò cười cho bọn nó thôi !, làm ơn dừng lại dùm tao cái , ngày hôm nay mệt mỏi lắm rồi . nó xua tay dẹp cuộc tranh cãi bằng cách về nhà nó . tôi xoa mặt càu nhàu .hậm hực tôi bỏ về nhà trước còn tụi bạn còn lại thì chúng nó về nhà thằng D , quái ! mà nó có nhà trên này từ khi nào vậy . à đúng rồi ,tôi quên rằng cả phòng trước giờ có mỗi nó giàu nhất. hình như bố nó là thương nhân .gia cảnh không phải dạng vừa , thế vậy mà nó cứ thích một cuộc sống tập thể. – …….. – anh đã về chưa ? giọng của nụ be bé bên tai , – ừ ! anh đang về nè . – anh đi đâu lúc chiều nãy thế ? – anh đi …anh đi thăm bạn . – có thật không ? – thật mà vừa trả lời tôi nhìn đồng hồ , đã là gần 7h tối , bước lên chiếc xe buýt có thể là cuối cùng . gục người vào chiếc ghế cuối , giờ này phố lên đèn , lấp lánh sau cửa kính xe , xe chạy rục rịch , tôi lạc lõng trong chiếc xe chỉ còn ba người , và cô đơn trong buổi tối ngày hôm nay , cả toàn thân ê ẩm , cứ mỗi lần cử động là y như rằng sẽ rất đau . tôi mệt quá ngủ khi nào cũng không hay , cho đến khi có giọng nói mập mờ của anh xoát vé . – dậy..dậy nhóc ! tính ngủ luôn à ? tôi nửa tỉnh nửa mơ tỉnh dậy trong cơn say mèm của giấc ngủ , cố dụi mắt , tôi hỏi . – xe đi đến đâu rồi vậy anh ? – đến bến luôn rồi , chú mày xuống nhanh . tôi giật mình , mở to mắt . – hả ? đến bến xe – ừ ! quái ! vừa mới chợp mắt chắc chưa được 5 phút mà giờ đã đến bến xe , kì này là đi bộ luôn rồi. nhận ra vẻ mặt tái nhợt của tôi , anh ta cười . – mặt mày bị sao mà môi rỉ máu , tóc bù xù như tổ quạ thế . – à ..à cháu …vấp ngã… – đánh nhau thì nói mẹ là đánh nhau đi anh soát vé nhăn mặt kì kèo. – vâng ! em đánh nhau tôi khó khăn rời khỏi ghế .từ sau lưng , anh ta nói – bị lố đường à ? – dạ – ở đấy ! lát anh mày chở về . vui không kể siết , tôi nở một nụ cười hạnh phúc cảm ơn anh ta rối rít . …………………….. Về tới nhà bác trường không quên cảm ơn người cho quá giang , Tôi lủi thủi bước vào , không quên mua thuốc giảm đau , trước mắt tôi cánh của khóa trong , nhưng tới khi chạm tay vào thì mới hay là cửa không khóa , tôi ngần ngại thầm nghĩ “ hay là trộm “ • hoặc cũng có thể bác trước đã về rồi , vô lí ! , bác ấy toàn đi ra ngoài nhậu nhẹt rồi ngủ nhà người ta mà , hít thật sâu tôi định thần , đẩy cửa bước vào trong , • có ai ở nhà không ? , – bác về rồi hả bác ? không một ai trả lời lại , từ sau bếp , tôi nghe thấy tiếng tu tu của nồi áp xuất đang reo lên từng hồi , là mùi thức ăn , bộ chẳng nhẽ , bác nhà mình mãi bếp núc mà quên cả ai đang gọi sao ? để an tâm thêm một chút , tôi vớ cái ô ngoài kệ dép thủ thân , và gọi thêm một lần nữa . • có ai không ? trả lời lại tôi vẫn là sự im lặng đáng sợ , tôi đánh liều , bước ra sau bếp , tắt bếp ga , và khi tim sắp bật ra khỏi ngực tựa như giấy mỏng , một giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát , tôi biết người này . • bác trường không có nhà đâu !, ngày mai bác ấy mới về . hoảng hồn tôi quay lại rất nhanh , cố gắng cố gắng điều hòa lại nhịp thở vừa bị loạn lên vì quá bất ngờ . • nhi ? , cô làm gì ở đây ?[ lẩm bẩm trong miệng , tiếng nó bé dần rồi tan biến trong không khí , tôi như chết lặng ] nhỏ không đáp lại câu hỏi • anh đói không ? tôi ngẩn người nhìn cô gái , có vẻ là trông trưởng thành hơn rồi thì phải , xinh , khuyến rũ và thanh lịch lắm , đúng như lời nụ đã nói , nguyên cắt tóc ngang vai cho nhỏ , tôi suýt không nhận ra nếu nhỏ không lên tiếng . • sao nhìn tôi sững vậy ? , tôi lạ lắm hả ? • ừ !…khác lắm … mỗi lần nhắm mắt là một lần tiếng gõ trống trong lồng ngực rộn ràng lên , cảm giác gì thế này ? ,con bé cười , hàng mi cụp xuống như thể mắc cỡ ,môi nhỏ mấp máy như thể muốn nói với tôi điều gì đó . • khác lắm ..khác ở điểm nào …? • À ..ừ ..trông đẹp và xinh lắm … Tôi khổ sở nói từng lời , cố gắng giữ cho tâm thanh thản mà tập trung vào từng lời từng chữ . nhi cười nhẹ , tự dưng , nói thật là sao xuyến nhất thời .một nụ cười đẹp • Anh nói tôi xinh hả ? • ừ….=.= • đẹp đến nhường nào ..?[ giọng cô nàng sao xuyến , như thể sắp chợt trào nước mắt ] • à… • vậy..tôi xinh bằng Dương không ? tôi lạnh cả sống lưng .câu hỏi của nhi khó quá , tôi không biết la ý gì , đúng là tôi rất muốn nói , và dùng tất cả những từ ngữ hoa mĩ nhất dánh cho cô bé , nhưng không ! , nói thật là tôi không muốn mình lại lỡ lời để rồi lại phải mắc nợ ngưới ấy , phải dừng lại , đừng nghĩ linh tinh nữa . thấy tôi rối , nhi hỏi câu khác . • anh lên thành phố từ khi nào thế ? • à ừ gần một tháng rồi .. và đó chính là đòn chết người của tôi , lại lỡ miệng ., nhin nhìn tôi bằng nụ cười buồn , mắt nhỏ nhìn tôi long lanh như thể giận và ghét tôi lắm . • vậy ? , sao anh không đến thăm tôi ….? Biết là nhỏ giận , lên thành phố gần cả tháng mà không nói với nhi một câu , tôi ác thật . • sao ..sao cô vào được đây thế ? không còn cách nào khác , tôi đành đổi chủ đề , khuôn mặt nhi sững lại vì câu hỏi vô duyên của tôi , nhưng nhỏ cũng phải hiều là tôi không thể trả lời câu đó mà . vẻ mặt giận dỗi rồi cũng trở lại bình thường như thể không quan tâm nữa , nhi nói • từ ngày anh đi , tôi hay đến đây dọn nhà cho bác , bộ bác trường không nói cho anh nghe à ? • à ..ừ không ..tôi không nghe bác ấy nói gì hết . • ừ ! giờ thì anh biết rồi đấy nhé ! khuôn mặt nhi ửng hồng dưới ánh đèn , nhỏ lại gần tôi , theo phản xạ của con trai , người ta lúng túng , tôi cũng không ngoại lệ , cơn đau giờ này trờ lại , ánh mắt nhi sững lại khi nhìn thấy tôi ngồi bệt xuống nền .nhỏ hoảng hốt , • anh sao vậy ? • trời ơi ! ,sao lại có máu ở sau áo vậy , sao tay anh bầm tím vậy ? • hả ? , có cả máu nữa à ? , đâu , sao tôi không biết ? • ở sau lưng ! , sao mà anh biết được • hazz..!! , bảo sao tôi thấy hơi rát rát . vẻ mặt nhi tái hẳn , • không được rồi , để tôi đi mua thuốc và băng gạc cho anh , hay là để tôi gọi cho bạn bè anh nhé nhó tính dời đi thì tôi níu tay , • đừng ! xin cô đấy ! tôi khổ sở nói từng lời • tại sao …? • Tại vì..tôi không muốn bất kì ai thấy tôi như thế này , xin lỗi vì tính sĩ diện của tôi làm ảnh hưởng đến cô , tôi mua thuốc rồi , không cần đi đâu . Nhi nghe theo , cô nàng lại gần dìu tôi đứng dậy , • Anh đi nổi không ? • ừ ! , được mà ! • bị sao mà thành ra như thế vậy ? , anh đánh nhau à ? • chuyện dài lắm …. • Anh để thuốc đâu rồi ? • À ..ngoài phòng khách ấy . ……………………………… Tiếng quạt mạnh làm cho không khí được thoáng và lạnh lẽo hơn , tôi cứng đờ cả người , tay nắm chặt vào nhau , không biết là tôi nên diễn tả cảm xúc này như thế nào , cả tâm hồn lơ lửng trong tiếng gió ,không đau ốm gì hết , nhưng thân nhiệt như thể nóng sốt lên vậy , vì sao tôi lại như vậy ? , vì có một người con gái mà mình không yêu đang tận tình chăm sóc cho tôi khi này .nàng nhẹ nhàng ,như sợ tôi đau nên cứ mỗi khi chạm đến vết thương là sẽ hỏi “ có đau không ? “ , mùi hương từ cô gái đứng bên thật khuyến rũ …., đúng là như thế Mỗi khi nhỏ đứng góc này , tôi lại ngoảnh sang góc khác , chỉ muốn tránh ánh mắt nàng , tất cả mọi chuyện tôi đều cho là quan trọng như đối với nhi thì nhỏ lại tỏ ra quá đỗi bình thường , tôi cắn môi lo âu một điều gì đó xa xăm và khó hiểu . đã lâu không gặp , nhỏ khác nhiều rồi , từ vẻ bề ngoài cho đến tâm hồn ,không biết là bệnh tình của nhi thế nào rồi ? , đã ổn hơn chưa ? , đã …. • Hì xong rồi nè ! Tiếng của nhi cười , làm tôi chợt bừng dậy khỏi suy nghĩ vớ vẫn • À ừ … Tôi vội mặc áo thật nhanh , còn nhi thì nhìn đi chỗ khác , cõ lẽ là nhỏ biết tôi đang ngại . ………………………… ……………………… Cả hai im lặng cho đến khi , cả hai cùng nói chồng lên nhau một cách bất ngờ . • Cảm ơn ! Tôi ngạc nhiên • Hả !, sao lại cảm ơn tôi • Anh không nhớ à ? • Không..ý tôi là …. • ừ ! vậy là anh là không nhớ rồi nhi nhìn tôi , nhỏ lại cười , vẻ mặt cảm kích , ngôn ngữ trong tôi khô khan và cộc lốc lắm . • cảm ơn anh đã giúp mẹ tôi trở lại là ngày xưa , cảm ơn anh , rất nhiều tôi có lên nói hay không ? , mẹ của nhi không thay đổi , tôi còn nhớ chứ , khi nhìn thấy cô nàng nằm bất động trên giường bệnh thì cũng là lúc bà ấy không kiềm được cảm xúc mà nói với tôi tất cả , thôi thì cứ im lặng ..chuyện đó để sau này nói sau , hoặc cũng có thể là không . • ừ ! , tôi nhớ rồi….. • hì ! , và cảm ơn anh đã đến thăm tôi lúc tôi ốm nữa , • hả …ai nói với cô vậy ? • là mẹ tôi đó !, cảm ơn anh … • cảm ơn vì anh đã thương tôi ………. Câu cảm ơn được nhi nhắc lại rất nhiều , • thương ..thương ư ? , tôi đâu có….. • anh không hiểu đâu ..anh ngốc lắm …