chap 108

những mốc thời gian đáng nhớ , nói thật là cũng chẳng nhớ được bao nhiêu . kí ức cứ mập mờ rồi tan biến theo năm tháng , tất cả chỉ còn lại những hình ảnh trong tâm trí , như là được hẹn từ trước ,tôi sẽ quên hẳn nếu khí đó nụ nói với tôi về anh em nhà thằng tuyến thì mới biết một điều rằng , nó đã nghỉ học ,nghe đồn từ bạn của em là nó đang có ý định học trường khác . chẳng trách tôi không gặp anh em nó nữa , chỉ biết là nhà nó rất giàu ,sẵn đây tôi sẽ gọi đứa em là tuyến em còn thằng anh gọi là tuyến ánh nhé . bởi vì tôi không biết tên anh của nó . mất tích một thời gian dài , tôi cứ tưởng anh em nó bốc hơi rồi chứ . hóa ra có một chuyện rằng tôi cũng không thể ngờ , đó chính là có người không phục . nó vẫn còn căm những lần trước , đó chính là lí do . mặc dù thù bao nhiêu ,nhưng trường tôi học tới gần 10 ngàn sinh viên ,thời gian biểu khác nhau ,nếu tuyến anh nó có muốn lùng và truy sát thì là một chuyện không đơn giản .và đó cũng chính là điều tôi luôn chủ quan ,không ngờ tuyến anh nó thông minh hơn tôi tưởng , có lẽ là nó gài người vào trường ,những lớp cũ mà tôi và nụ cả thằng tài bạn mình , tôi sẽ không nhận ra tuyến anh nó đang có ý đồ báo thù khi phát hiện ra rằng người mình yêu đang bị theo dõi . – anh ! – ừ , sao vậy em ? nàng ngần ngại nhìn tôi . – em ốm hả ? sao trông em buồn vậy ? – dạ không có anh ! – hình như ..hình như là có ai đang theo dõi em .. vẻ mặt lo âu của em như thể nàng không đùa . – em chắc không ? , nàng lưỡng lự . – em không biết nữa ! , nhưng em cứ có cảm giác lo lo sao ấy . – vậy là do em tưởng tượng lên đấy hì hì . tôi cười trấn an em , nhưng hầu như điều đó không làm em bớt lo , nàng cười buồn . – em đừng lo .., mà sao lại nghĩ như vậy ? , em có nghi là ai không ? nàng lắc đầu . – em không biết ạ chúng tôi nói chuyện cho tới khi nhìn nàng bước lên xe , thì vẻ mặt lo âu của em ám ảnh tôi cho đến khi về đến phòng . mọi chuyện bắt đầu từ hai ngày sau , lần này tôi nhìn nụ , em đi cạnh mà không nói một tiếng , lặng thinh bên tôi , vẻ mặt trầm ngâm. lần này vẻ lo lắng của em đã lây sang tôi . hỏi nhỏ – em..lại là chuyện đó nữa hả ? – vâng ạ ! không biết là có ai lại đang làm trò này , tất cả những ngưởi mà tôi nghi ngờ thì hầu như không thể nghĩ ra một ai , nói thật là tôi chẳng phải là thám tử hay thiên tài gì .tôi lo lắng ,khi đi bên em mọi chuyện đã quá đỗi bình thường và không có gì sảy ra, liệu cho tới khi không có mình đi cạnh em thì tôi cũng không dám tưởng tượng tới điều xấu mà mình đang nghĩ trong đầu. tôi lại trấn an em – ừ ! nếu em thấy sợ ,thì khi không có anh đi cạnh , em có thể về phòng của chị hằng , hoặc đi cùng trang ấy .như vậy sẽ bớt lo, nếu có gì không ổn nhớ nói anh biết nhé . – uhm…em biết rồi. cuộc nói chuyện tình tứ ngày nào ,giờ này thay vào đó là sự im lặng. ………….. những ngày sau đó. khi nào tôi cũng nhắn tin và gọi cho em , mặc dù đôi khi cũng thấy phiền cho nàng . còn sáng nay. tới khi tôi gặp thằng lộc và tụi bạn , thì lần này nỗi lo và bóng tối bắt đầu bao trùm cả căn phòng . cả bọn bu vào thành vòng tròn như thể một sòng bài cỡ nhỏ được thu bé lại trên một cái chiếu, mối lo ngại của cả bọn đều giống nhau hoàn toàn. – mày chắc không ? – chắc chứ sao lại không, không tin mày hỏi thằng nam nè , chính mắt nó cũng thấy đó. không khí bắt đầu căng thẳng hơn khi nhìn mặt của đứa nào cũng đều tái mét . – tao không quen mấy thằng đó tao nói rồi . giọng thằng nam chắc như đinh đóng cột. – không quen , sao chúng nó lại đi theo mày ? – mày muốn biết thì hỏi chúa đấy , tao mà biết thì cũng đâu phải ngồi đây như thế này . – thật sự là bay không thể nghi ngờ nổi đứa nào à ? Tôi ráng hỏi gặng dù câu này đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần rồi . Lòng thấp thỏm , hết chuyện của nụ giờ này cả đám bạn của mình , họ đều có cảm giác như có người theo dõi , người đứng trong tối , kẻ đứng ngoài ánh sáng , không biết là kẻ đó đang có ý đồ gì ,