Logo
Trang chủ

Chương 107

Nỗi lo âu của nụ ! , tôi không hiểu thấu bằng nàng , chẳng biết là câu nói của em mang hàm ý gì và có nỗi khổ tâm nào không dám nói hay cũng chỉ là một lời nói đùa , nói thật là với một sinh viên trẻ tuổi như mình thì tôi cũng chẳng nghĩ được gì nhiều đâu ,đặc biết là ở góc của con gái thì lại càng mù tịt .dù tôi có hỏi thì em cũng sẽ cố tìm cách tránh câu hỏi đó . thôi thì tôn trọng không gian của người mình yêu , bởi tôi có lo có hỏi em bao nhiêu lần đi chăng nữa , thì câu trả lời vẫn là con số 0 . đôi khi thấy em trẻ con quá thể ! ,

mặc dù tôi có hạnh phúc riêng trên này , nhưng cũng không được phép bỏ bê việc học , lại bắt đầu rong đuổi những tháng ngày còn lại . bạn bè thời đại học , kiếm còn khó hơn cả thời cấp 3 ,vậy nên tôi luôn trân trọng tất cả những gì mình đang có và cũng cảm ơn thay vì có cơ duyên gặp mặt . một thời gian dài tôi cũng không gặp nhi , hình như là con bé này đang trong thời gian ôn luyện thi đại học ,vào khoảng thời gian này , tân sĩ tử nó cày học như trâu vậy, sáng đi trong trên trường , tối về thì lại kè kè bên giáo viên luyện thi với cả mớ bài tập nâng cao .

tuy nhiên đó chỉ là học sinh khổ thôi , còn sinh viên ư ! hề hề !. chúng tôi chỉ hóng tết dương lịch ,noen và cuối cùng là tết ta thôi . thật chứ chẳng đùa , vào khoảng thời gian này , sinh viên đi làm thêm rất nhiều ,cốt kiếm thêm đồng nào hay đồng ấy ,chi ít thì cũng phải có cái gì mà mang về quê. tôi cũng nằm trong số đó, chạy theo đám bạn làm khá nhiều công việc , riêng chỉ có thằng D là nhàn nhất , nó chỉ làm gia sư kèm . đứa nào cũng bận ,hầu như là chỉ có buổi tối mới ồn ào , cơm nước vì thế cũng bỏ bê , toàn ăn cơm quán ,chi tiêu phòng luôn luôn dè dặt những ngày cuối tháng .thời gian làm con người ta thay đổi hết rồi ! , có vẻ như tôi cũng đã trưởng thành hơn một chút .

– sao…dạo này trông anh mệt mỏi vậy ? hình như tối qua anh không ngủ được hả ?

nàng đi cạnh tôi hỏi lo lắng .

– ừ ! ..anh đi làm thêm !

– làm ở đâu ? em đi với ..có được không ?

tôi ngần ngại , thương em còn chưa hết , hôm nay nàng còn yêu cầu đi chung . dĩ nhiên là tôi sẽ không cho rồi , nụ làm cho tôi nhớ đến ngày trước , làm nhà hàng tới tận 22h đêm , đã thế còn bắt con nhà người ta tối tăm mặt mày dưới mưa . ặc ! sẽ không có lần thứ hai đâu .

– không được ?

tôi rụt cổ

– sao lại không ?

– ừ thì …những công việc này không hợp với em đâu !

– sao lại không hợp ?

nàng vẫn hỏi lấn tôi ,ra vẻ kiên quyết lắm . mỉm cười tôi nói .ra vẻ bí hiểm.

– chẳng phải em có việc để làm rồi sao ?

– hở ? , là việc gì ? .

– uhm…! ăn ,học , kèm bé bắp anh văn và …làm vợ anh rồi còn gì ?

Nụ trừng mắt nhìn tôi nổi giận, bất ngờ tiếng nói của em pha lẫn trong tiếng thét của tôi.

– AAAAA…….!

– hừ ! chỉ giỏi cơ hội thôi ! …………

nàng nguýt dài . thái độ của em như thể muốn làm gì thì làm . em cười khúc khích vì thành quả vửa rồi của mình , cứ nhéo vào hông thế này chắc có ngày xệ da mất .=.=

– anh có muốn học anh văn lại nữa không ? em kèm ..

tôi ngần ngại , đồng ý là chẳng khác gì chui đầu vào rọ . con gái dù có hiền đến mấy thì cũng có lúc họ sẽ nổi cơn tanh bành . và hơn thế nữa ! , giờ tôi vẫn chứa có tâm trạng nào đụng đến tiếng anh hết . nói thật là môn tiêng anh là môn học vừa khốn nạn và cũng là ám ảnh kinh hoàng của tôi trong suốt những năm tháng đại học .

– =.= để anh nghĩ đã nhé .

– sao lại nghĩ ? năm hai rồi còn gì ! , anh không học giờ này , sau khi ra trương không có bằng toiec làm sao mà tốt nghiệp .

– ơ…cái này …..>.<

lí do của nụ chính đáng quá ! tôi không có cách nào thoát ra được.

– được rồi ! khi nào sắp xếp lịch , anh sẽ nói với em nhé .

– khi nào là khi nào ? , anh nói chỉ cho qua thôi ! ,

– giờ anh bận thật mà em ! , anh đi làm miết ! , không có thời gian để thở nữa đấy .

Em nhìn tôi giọng bất an .

– Sao mà đi làm nhiều vậy ? , anh không sợ kiệt sức hả ?..

Tôi cười khì .

– Anh ..phải tự lập em à ! , không thể sống bám vào gia đình mình mãi được , hơn nữa…..à mà thôi !

– Hơn nữa gì ? ,[ em hỏi ]

– …………….hơn nữa ! ,anh cũng muốn ….sau này hai đứa đỡ khổ . và làm sao phải phấn đấu để còn xứng với em nữa chứ nhỉ hì hì

Tôi cười nhẹ khẽ nắm tay em lòng đầy tự tin , tự dưng đang nắm tay như thế này ! , nụ đột nhiên dừng lại làm tôi bất ngờ mất đà . tay trái bất ngờ bị tay phải níu lại , hình như là nàng đang giận tôi , em cúi đầu tóc tai xõa xuống che kín hết khuôn mặt .

Học hỏi từ những người đi trước , thì theo họ , dù trong bất kì hoàn cảnh nào , thì thằng con trai nào cũng phải xin lỗi dù biết là sai hay đúng . vẻ nghiêm túc của em khiến tôi giật thót trong lòng .chẳng biết là câu nói của tôi vừa rồi đã vô tình đụng chạm đến em nữa..

– Anh….nói gì làm em giận hả ..? ,anh…xin lỗi ….

– ừ ! là lỗi của anh hết đấy !

nàng bất ngờ gạt tay tôi ra nhìn tôi , giận mà đáng yêu lắm .

– anh …..!..anh nói gì vậy hả ?

– ………………………….anh nghĩ em là người như thế hả ?

– ………em thấy thất vọng lắm ….

– Em về trước đây ! , đừng có đuổi theo …

Nói xong , tôi tròn mắt đứng bất động , nhìn em bỏ đi rất nhanh

– Giận anh à ?

Tôi hét lên .., nhưng nàng như thể cố tình không nghe thấy .

Thôi tiêu rồi ! , em giận tôi mất rồi ! , chẳng nói lí do để người ta lắng nghe và sửa sai nữa chứ . có lẽ là lần đầu yêu nó thế , tôi vụng về và cũng không hiểu nổi được tâm lí của con gái .

Quả là vậy , suốt hai ngày tôi không thể liên lạc được gì với em , trời hỡi nàng giận mình đến thế sao ?. tôi cũng vì chuyện này mà không làm được chuyện gì ra hồn hết , cả buổi cứ ngôi khư khư với chiếc điện thoại , đôi khi lại nghĩ tào lao đến nỗi nổi giận với thằng bạn ,lụy tình mất rồi ! , nhiều lúc muốn qua thẳng nhà em để làm cho ra nhẽ mọi chuyện , nhưng lại thôi , tôi sợ tình hình lại càng căng thẳng thêm , tạm thời án binh bất động .

………………..

Quả là có tác dụng liền , bước sang ngày thứ ba , bất ngờ tôi nhận được một cuộc điện thoại từ nụ , lòng mừng rỡ , tôi bắt máy liền . không cần biết …tôi đúng hay sai .

– Nụ ơi ..anh …

– Chà …gọi anh em luôn rồi hả ?, ghê vậy ta !

Tiếng của nhỏ trang từ đầu dây bên kia , tôi xấu hổ với lời mình vừa nói khi nãy ,

– À ừ ….bông đâu rồi trang , ….?

– Hừ ! cậu làm gì mà bạn tôi buồn cả mấy hôm nay vậy , qua đây nhanh đi ! , anh huy mà biết thì cậu tiêu đấy !

Tôi rùng mình vì lời dọa từ trang , đúng là anh huy đã một lần đánh cho tôi một trận vì chuyện này .hóa ra mấy ngày này , em qua nhà nhỏ trang , thôi thù người ta đã nói vậy thì phải tới thôi .

…………………….

Chắc có lẽ là do tôi cảm giác hay bản thân trong đầu của gần như hiểu được tại sao em lại nổi giận như thế , trên đường tới nhà anh huy mà tôi toàn nghĩ ngợi vẩn vơ . được may là trong nhà chỉ có em và nhỏ trang , tôi cũng không phải lo lắng khi gặp phải anh huy .

…………………………………………..

Chiều mát ! , tôi cùng em dảo bước ngoài công viên , hai người vừa đi , không nắm tay như mọi ngày , em lặng thinh đi bên tôi một cách vô thức ,đã thế tôi cũng chẳng biết nói gì , sự im lặng bao trùm lấy cả hai người . như không nén được , chốc tôi lại nhìn sang em , ngắm nhìn khuôn mặt buồn tênh vẫn đang cố tỏ ra mình không sao .

– Anh xin lỗi – em xin lỗi .

Hai lời nói bất ngờ thốt ra từ hai người , chồng lên nhau một cách khiên người đứng bên cũng ngạc nhiên không kém .nàng tròn mắt nhìn tôi , em hỏi .

– Anh hiểu hết rồi hả ?

– ừ !

– vậy…nói em nghe đi !

mỉm cười , tôi lại nắm tay em , lần này thì tự tin hơn .

– lẽ ra ..anh không nên so sánh điều đó ! , anh cũng sợ gia cảnh hai bên sẽ là bức tường lớn của hai đứa mình . anh xin lỗi ! , nhưng đó cũng là điều mà anh luôn lo sợ ! , anh cũng sợ người ta nói anh đến với em vì điều khác .

nàng nhăn mặt rồi cười giãn ra , khẽ vuốt làn tóc rối vì gió , hình như là em hết giận rồi , thấy nàng cười tươi quá .

– giờ anh mới nghĩ ra hả chàng ngốc ?

nhìn em , tôi như thể lập trình sẵn , sắp sửa nói thêm một câu xin lỗi nữa thì em cắt ngang .

– u òa ! , anh mới chỉ nói đúng một nửa thôi đấy .

em phồng má ! , cười tíu tít .

– hả ! , vậy anh còn thiếu chỗ nào nữa ?

– uhm….còn nữa , …đó là anh đứng hiểu nhầm cho em ….

– Em hỏi thật anh nhé

– ừ !

– từ khi anh gặp em ! ,anh nghĩ em là người như thế nào ?

– thì…em đẹp lắm !, và em là người ……

– ý anh là nhà em rất giàu lắm đúng không ?

– ừ ! …..[ tôi ngượng ngập gật đầu ]

– hì hì hì !

– sao em lại cười ?

– em cười vì anh ngốc lắm !

em cười trong nắng chiều , ánh mắt đen kia nhìn tôi hóm hỉnh .nàng tiếp tục

– anh …anh cứ nghĩ rằng em ở hàn quốc là sẽ có một cuộc sống dư giả ư ?

– ……………….[ tôi im lặng ]

– Thật ra ! ,hồi còn ở hàn quốc , gia đình em cũng khó khăn lắm đấy anh à !, không giống như những gì mà anh đã từng nghĩ trước giờ đâu nhé hì ! , nguồn thu nhập của cả nhà em cũng do bố em gánh vác hết đấy ! , một tay bố em lo hết cho cả nhà …

Em nói một cách rất tự tin và đầy nhiệt huyết khi kể về người bố của mình . thì ra ! ừ ..thì ra tôi lại cứ hiểu nhầm trước giờ , em rất giàu và có một cuộc sống thoải mái và phóng khoáng chứ . bảo sao khi đó em giận mình quá là phải !, thêm một chuyện nữa mà tôi vẫn chưa biết về em giờ cũng được em kể lại .

– ……….xin ..lỗi tại..anh..

– Không sao ..anh ngốc , anh không có tội ,

Cứ thế , em như được nước , cứ trêu tôi rồi lại bật cười thành tiếng

Không biết là do gia cảnh của em hiện tại , hay là vì con người thật thà và thánh thiện trong em , nó lại càng khiến tôi thêm chạnh lòng , suy tưởng ra những điều thật kị lạ

……………………………………..

Ngày hôm đó , chúng tôi có ghé vào nhà sách , thật ra là trời mưa , chúng tôi hết chỗ để chọn , chỉ muộn một chút thôi là cả hai đứa sẽ ướt như chuột lột .đành đứng tạm nơi này trú mưa , một mái hiên của căn nhà cạnh bên . buổi sáng trời trong lành mây trắng , thế mà giờ thì mưa bất ngờ , hai đứa ăn kem , đứng khép nép nhìn trời mưa trắng xóa . tóc em ướt dính bệt lên gò má trắng hồng , tôi bình yên nhìn em , lòng hạnh phúc vô tận.

– Nè ! nhìn gì em vậy ?

– à …..Anh nhìn bạn gái anh !, cô ấy đẹp quá ! ,

– Thế…. anh có biết cô ấy đang nghĩ gì không ?

Nàng đùa theo tôi , cười hấp háy trong cơn mưa lạnh.

– Uhm…..[ tôi lắc đầu ]

– Anh !

– ừ !

– anh yêu em từ khi nào vậy ?

………………..

– em muốn anh nói cho em nghe không ?

nàng gật đầu

– ừ ! anh không nhớ là mình đã yêu và thương em biết bao nhiêu lần , nhưng anh nhớ là anh đã yêu em ngay từ khi cô ấy mượn dép người ta đi về mà vẫn có thiện chí trả lại .

– hừ ! , chỉ chờ cơ hội thôi , ai biểu khi đó anh kéo em đi làm gì , làm người ta suýt phải đi chân đất về nhà đây này .

em hừ nhẹ , đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi một cánh đáng yêu

– ừ ! là lỗi của anh !. nhưng ! , nếu ngày đó anh không kéo em đi , thì ngay bây giờ , anh cũng không phải đứng cạnh em , nắm tay em ngay lúc này , anh chấp nhận hết .và anh cũng cảm ơn vì cái lỗi lầm đó của mình

câu nói của tôi khó đáp và đối lại quá thì phải , hình như là trời mưa , nhìn mưa là đâu óc tôi sẽ minh mẫn thêm thì phải . bất ngờ tôi hỏi lại em.

– Thế ! em nói anh nghe ! , em yêu anh từ khi nào rồi…?

Nàng ấp úng thẹn thùng khi tôi hỏi lại nàng .

– Em….không biết ….

– Vậy nếu ngày đó anh mạnh dạn thổ lộ với em sớm thì….thì em có đồng ý không ?

Chẳng thể hiểu sao ..tôi lại hỏi em những câu này , bởi vì nó đã không còn quan trọng nữa . mưa lớn như hồi chúng tôi còn đứng với đám bạn hồi còn đi làm thêm , ngày đó tôi cũng không còn phải vất vả và áy náy khi nắm tay em trong ánh sáng mịt mờ của trời đêm lạnh buốt, còn bây giờ ! , tôi đã có thể đường hoàng mà đứng cạnh em , nói và bộc bạch tất cả những lời yêu thương nhất .

Nụ đứng sát gần tôi , luồn qua cánh tay , em dựa hẳn vào vai tôi , tôi cảm nhận được sức nặng ấp áp đang tì nhẹ lên mình . nàng thủ thỉ .

– Anh ….đang run kìa …!



Ps: trước khi kt chap tôi muốn hỏi là các bn có còn nhớ anh em nhà thằng tuyến không ? =.=
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện