chap 105

khó nói quá . để tôi giải thích cho rõ hơn nhé , đúng là chú xuân ( tức là người nghiện ) ,chú ấy có liên quan đến cái chết của bố tôi , ngày mà bố mất ,nghe mẹ tôi kể ,chú ấy khóc nhiều lắm ,người ngoài cuộc kể cả tôi khi đó đều không biết gì,nghe thêm những thông tin đồn thổi thì ngày càng không thể chấp nhận. biết là chú ấy nghiện ,có thể là tình thương nó đã vượt qua được lí trí kiên định vàng ngọc ,can ngăn ,khuyên bảo của bố . chắc là bố tôi cũng không muốn tự tay mà bắt chú ấy vào trại cai nghiện . nhưng phía sau những lời nói cay độc của dì ..tôi đã làm rõ được sự thật nói là sự thật chứ mọi việc nó đã sững ngay trước mắt chỉ chờ có người tác động vào thôi . con trai nhỏ của chú xuân bị bệnh nặng, tôi biết nó ,cu cậu ngoan lắm ,rất biết nghe lời , nó còn đi học mà bị huyết áp cao ,có thể ngày hôm đó là ngày định mệnh ,thằng bé lại trở bệnh ,huyết áp tăng cao ,ngày đó nghe chú ấy kể ,nó bị đứt mạch máu , vạt áo ướt đẫm chỉ máu là máu , biết tin , bố tôi mải chạy về nhà bác mượn xe chở thằng bé vào viện ,khổ thay đi được nửa đường .đoạn này thôi ! không kể nữa , bố mất mà thằng bé cũng nguy kịch ,may mắn cho nó thay là cũng có người kịp thời giúp . vậy đó ! chẳng có buôn ma túy nào ở đây hết , chú xuân khi biết tin bố mất ngày hôm đó cũng tự dác vào trại cai nghiện , công an người ta biết hết ! , chúng ta chỉ mải nghe người này người kia mà không chịu nghe từ người trong cuộc , chú xuân nghiện chú ấy tự chịu trách nhiệm. . ,niềm vui khi bố mình được giải oan cộng thêm sự thật được sáng tỏ khiến cho tôi cảm thấy….cảm giác như mình vừa làm một điều gì đó có lỗi thì phải . nghe những lời nói đồn thổi từ dì mà tôi chỉ muốn đánh cho bà ta một trận . về quê chỉ mong là sẽ yên bình vài ngày ,nào ngờ cái đen đủi vẫn bám theo ….. – bố à ! ..những thứ xung quanh khiến con cảm thấy tủi thân và mệt mỏi quá !, con thấy kiệt sức mất rồi . – thoáng chốc đã qua rồi . ngày vào thằm chú xuân , chú ấy vui lắm , chú ấy nói mong có ngày được ra sớm , con chẳng biết kể gì và nói gì hết ,chỉ toàn là chú ấy nói , chú ấy nói là chú nợ bố nhiều lắm đấy ! – từ khi nghe từ giọng của dì nói bố buôn bán ma túy con đã không tin rồi , bà ta có phải là khắc tinh của nhà mình không vậy ? – tim con như sắp bật tung ra ngoài vậy , cảm giác cứ như rằng mạn sườn lúc này đã gãy nát hết vậy ? – chị hoài lấy chồng rồi đấy bố biết không ? , – liệu.. bố có thấy ông nhà mình nghĩ như vậy có phải là đúng không bố ? . sao ….con cứ thấy bất công cho chị hằng và thương thay cho chị hoài vậy . – dù bất kì hoàn cảnh nào đi nữa , cái gì đúng thì con sẽ nghe lời của ông nhà mình , còn chuyện cưới hỏi , xin lỗi là con không làm được .con sẽ yêu và kết hôn theo cách của mình . – chuyện của bố ! .chỉ mình con biết thôi ! , bố mất mà cũng chẳng được yên . – dì nói bố buôn ma túy con không tin ,nhưng khi tự mình tìm tìm hiểu thì con mới ngộ nhận ra , con vừa trách bà dì nhà mình không hiểu hết chuyện mà đã nói xấu trước mặt người nhà ,và con …cũng trách bố…bố quá thương người rồi , nếu là con thì có lẽ con không làm được như vậy đâu. – chú nhà mình nghiện từ lâu , nói thật là con mới chỉ biết tin này mới đây thôi . – cả ngày hôm nay con ủ rũ như người mất hồn vậy ,con chẳng thể nghĩ được nhiều .. – con về nhà ! cứ nghĩ là vài ba ngày rồi đi ,nào ngờ suốt hai tuần nay con vẫn còn ở đây .chị hằng vào nam trước rồi bố ạ , – không phải kể chứ kì này con chắc bị rớt hết môn rồi , nghỉ ở nhà hai tuần ,đấu tranh dai dẳng với bản thân, một là ở nhà ,hai là đi học tiếp . phải đến ngày cuối cùng con mới nghĩ lại đấy . – nhiều khi con cứ nghĩ rằng học xong rồi tốt nghiệp như thế là đã làm tròn bổn phận làm con …hazzzz..! mà con quên rằng mình mới chỉ đi chưa được một nửa của chặng đường đời. – con buồn quá ! , mẹ nói năm nay lúa tốt lắm bố à ! , con nhớ ngày xưa quá … Còn bây giờ ngồi ở cạnh bố mà con chẳng biết rằng mình đang nói linh tinh gì nữa rồi . – …….2016 – năm nay anh hai cưới bố à ! – thế thôi ! con chỉ biết nói thế thôi , mẹ cũng sắp đỡ cực mà cũng vui nhà vui cửa khi nhà mình có thêm thành viên mới . – bố đừng hỏi con khi nào lấy vợ ! .nói thật là nhiều người hỏi con lắm rồi , mệt lắm cơ , mình trả lời là có bạn gái rồi thì họ hàng không tin , còn nếu con nói là chưa thì họ hàng nhà mình lại khăng khăng như đinh đóng cột rằng con giấu chưa muốn dẫn người yêu về , bất công quá trời ! , nhưng ! có một điều là bố và mẹ hẵng an tâm , con sẽ dẫn cô ấy về vào tết năm sau nhé , con hứa đấy . chắc là con sẽ chờ chị hằng rồi con mới ….., đùa thôi ! chứ hiện tại công việc của con vẫn chưa ổn định bố à ! , vả lại … nhìn thấy cảnh tay bế tay bồng mà đôi khi con cũng thấy nản .:) …… còn hiện tại ! con phải trở vào nam đây bố à ! tết con lại về ! ……….. Hành trang trở lại lúc này có vẻ nặng hơn rất nhiều , nhìn vào đống hàng lí mà mẹ tôi sắp sếp cứ như thể là tôi đang sắp phải di cư đến một nơi rất xa xôi mẹ có làm cho tôi vài đòn bánh tét và chả giò , cả ngày nghe những lời dặn dò của mẹ mà tôi đâm ra như muốn thuộc lòng vậy . hết dặn câu này , rồi lại nói câu khác , cả buổi mà tôi cứ như cái máy trả lời tự động vậy , mặc dù đôi lúc cảm thấy rất khó chịu nhưng nghĩ lại thì mình cũng chẳng có lí do nào để giận hết . chị hằng gọi điện về ,ngày nào cũng vậy , thật ra tôi cũng nhanh muốn trở lại lắm chứ , vì là lần thứ hai xa quê , tôi cũng bớt đi cảm xúc nhường nào , một phần cũng muốn quay trở lại thành phố . một phần cũng đã không còn cảm giác sợ sệt như ngày xưa . nhưng cả hai lần đều có một điểm giống đó chính là , tất cả đều yên bình cho đến khi lên xe thì , nhìn ảnh gia đình phía sau tấm kính xe tự dung lúc này cải cảm giác bị bỏ rới mới bắt đầu , ruột gan như thể lộn tung lên vậy , một cảm giác khó thở , mãi cho đến khi nhìn ảnh đã nhòa đi thì tôi mới thở phào mà dựa hẳn lưng vào ghế và cũng mới hay rằng mình đang sắp khóc . ……………………. Đã quá hai tuần , tôi trở về sai gòn , thời gian dài dằng dặc ở nhà , giờ trở lại , hình như mỗi ngày , thành phố này luôn luôn thay đổi và đẹp hơn thì phải . mang tâm trạng không mấy vui vẻ , có lẽ là vẫn còn chuyện dưới quê , chị hằng nói !, chị sẽ sắp sếp ra đón , thế mà giờ này tôi cũng chẳng có nổi một tin nhắn từ chị . Phải ! , từ khi bắt đầu bước chân xuống khỏi tàu , người tôi nghĩ đầu tiên chính là em , nụ nói là nhớ quay trở lại thật nhanh , vậy mà tôi ở lại tới hơn nửa tháng . Thoáng chốc , không hiểu sao ? , cứ nhìn thấy cô gái nào đi ngang qua mình , hay tất cả hình ảnh từ phía sau một cô gái đều làm cho tôi lầm tưởng là em hết , cảm giác nhớ nhưng yêu xa nó như thế đấy ! , khổ tâm lắm chứ chẳng đùa . ánh mắt lúc này vẫn không ngừng đảo liên , bước lê thê với hành lí đầy tay ,tôi cắn môi lau nhẹ trán , hơi nóng đặc trưng của sài gòn làm lưng áo tôi ướt đẫm , nghĩ việc về phòng sớm thì cũng chẳng chết ai , tôi ngồi vào hàng ghế chờ tựa lưng ,mắt lại hết nhìn lên trên trời , rồi lại nhìn lén cụ già , nhìn lén cặp tình nhân tay trong tay , và ghen với cả lũ con nít đang ngủ gục trên người của bố nó , ….trán tôi nhức mỏi , có vẻ bây giờ mới thấy dễ chịu một chút , lạ thật ! đi tàu mấy lần rồi mà vẫn bị say . Không biết là giờ này ..em đang làm gì nhỉ ? , chắc là em giận mình lắm ? , hẹn lên sớm mà giờ này . tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy muốn gặp em vô cùng , • Giờ này ! ,em đang làm gì thế hả nụ ? Tôi thở dài , cố gắng bịa cái lí đo gì gì đó, mong em sẽ không giận nữa • Anh bận quá , chuyện dài lắm …khi nào anh kể cho nhé… • Thời gian qua …..Anh nhớ em lắm đấy ! , …. Bản thân chúa ghét những lúc này , ngồi thẫn thờ độc thoại nội tâm với những suy nghĩ vẫn vơ , nửa vui nửa buồn , đôi lúc hơi lo sợ điều gì đó . ánh mắt lúc này cũng thôi nhìn linh tinh mà tôi bắt đầu cúi gầm xuống hẳn , thở nhẹ giữa lấy sức một chút rồi về …. • Em giận anh à ? , …chị hằng nói gì với em à ? , anh thề với trời đất là anh không có để ý đến ai đâu nhé ….! ……………….. “ hàng ghế mỗi lúc một đông , vừa nhắm mắt đôi khi lắng nghe để ý hành trang để cạnh , không hiểu sao lúc này tôi có một cảm giác hụt hẫng và buồn rười rượi đến khó tả , “ “ anh đang nghĩ về ai đó ? “ Nói thật là lòng ngực lúc này cứ như là giấy vậy, tôi nhận ra tim mình bắt đầu đập nhanh hơn mức bình thường , giật mình đến nỗi như thể một đứa con nít tinh nghịch vừa bị người lớn bắt quả tang vì làm điều gì đó sai trái , nhanh quá ! , hai người đối diện nhìn nhau , em cười mỉm , tôi thì môi mím chặt như có ai khâu lại , chẳng nói được gì . Em mặc đồng phục trường , balo vẫn còn đeo trên vai , khuôn mặt ửng đỏ vì nắng , tôi cũng chưa kịp và và cũng chưa chuẩn bị tinh thần để gặp em lúc này , bất ngờ quá . hạnh phúc tràn trề khi tôi nhìn thấy nụ cười trên môi hồng của em thật cuốn hút , Nàng ngồi xuống cạnh tôi , giọng xao xuyến . • Sao….sao anh nhìn em sững vậy ? , …. Giật mình tôi thoát ra khỏi cơn say , mở lời nói bối rối . cô gái ngồi trước mình dù không có gì thay đổi so với những ngày tôi thiếu vắng bóng em , nhưng tôi cứ có cảm giác như em đã thay đổi và ngày càng xinh đẹp hơn trong tâm trí tôi vậy , trước mắt anh , tầm nhìn khi này chỉ còn là hình ảnh của người con gái ấy • À ừ ! dương…. • Hả ? dương ? [ nàng hỏi lại ] • Ơ không bông à … • Anh sao vậy ? • Ơ..không có ….nụ ! Tôi cốc nhẹ vào trán trách mình hơi điên , không biết là tôi đã tự khi nào gọi em theo nhiều cái tên đến như vậy , tiểu dương , nụ , bông , và cuối cùng là cái tên đầu tiên ,đôi mắt bồ câu . theo một ý nghĩa gì đó , mỗi cái tên mà tôi gọi nàng nó mang một ý nghĩa và thang bậc của cảm xúc nhiều giai đoạn • Về nhà rồi quên cả tên người ta rồi hả ? Em nhìn tôi hỏi tinh quái . ….. • Em..mới từ trường đến đây đó , mệt lắm anh biết không ? • …………….. • Sao….sao anh không nói gì vậy ? mải nhìn em nghiêng mái đầu hỏi tôi , như không còn kiên nhẫn được nữa • Hay….. là anh không còn thích em ?…anh không nhớ em hả ? Tôi giật mình nắm lấy tay nàng khi phát giác lúc này em không còn đùa như lúc nãy nữa , đôi mắt lúc này long lanh chỉ chờ trực trào lệ , giọng nàng hơi nghẹn như thể sắp khóc , nói gấp , lòng thấp thỏm , • Không có ! ,….anh thích em lắm , sau này , mãi mãi sau này vẫn thế , anh chỉ thích mỗi em ….anh xin lỗi … Như chỉ chờ tôi nói câu đó , nàng cười cũng là lúc ánh mắt khóe lăn dài giọt lệ , • Vậy sao nãy giờ anh không nói chuyện với em..? • Anh….xin lỗi ..anh sợ em giận……….. • Anh trở về ..sao lại không gọi cho em ….? • Anh….anh xin lỗi …….. • Chỉ biết nói xin lỗi thôi ! . bộ anh hết câu để nói rồi hả ? • Không có….anh ..xin …à không…chỉ là anh hơi vụng về….anh chẳng biết nói gì hết….[ ráng lắm tôi mới nặn ra mấy câu này ..] ấp a ấp úng , tôi mất hết từ ngữ trong đầu , như thể sợ em đi mất , tôi dang bàn tay trái của mình chồng lên tay phải của mình đang còn nắm lấy tay của em …, tôi khổ sở vì cổ họng cứ lóng ngóng không biết nói câu nào • …………………….. • Chỉ thế thôi à ? • Là sao ? anh không hiểu ? • Về quê ! , bộ không có gì hay sao mà anh không có gì để nói với em. • Hả…đâu..có ..tại….. • ……………….. • ……………… • Hì ! chị hằng nói với em hết rồi ! ,anh đừng như thế nữa ! , nãy giờ em đùa đấy . Tôi đến lộn hết cả ruột gan ra ngoài vì em mất , trời hỡi , em mà cứ đùa kiểu này thì chắc tôi sẽ chết vì đau tim mất . • Anh ? [ nàng hỏi ] • Hả ? • Anh lại sao vậy ? • Ý em là sao ? • Hì ! sao anh nắm tay em chặt quá kìa ? Nụ đưa ánh mắt nhìn xuống cả ba cánh tay , . không biết nói gì thay cho hành động , tôi vội vàng buông tay nụ ra , đã thế nụ vẫn không tha cho tôi . • Sao anh không trả lời em..? • Hả ? …trả lời gì ..? • Anh phải trả lời câu hỏi của em đi chứ ? Chưa khi nào tôi thấy em như thế này hết . • Anh cũng không biết tại sao lại nắm tay em chặt như vậy nữa ..có lẽ là … • Có lẽ là gì ….? • Có lẽ là anh sợ mất …mất đi người con gái mà anh sắp yêu và ..cũng chỉ vì .. • Chỉ vì gì …? • Chỉ vì ….anh đã quá yêu em rồi ! “ cảm ơn em ! , vẫn yêu anh , chờ anh , mãi cạnh anh dù bất kì hoàn cảnh nào “