chap 104

trời sáng ! .sau một đêm ảm đạm , tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ , ba mẹ con ăn mặc chỉnh tề sau đó qua nhà bác . không để bụng chuyện của ngày hôm qua ,bác tôi cười nói thông cảm về chuyện cũ mà không ai muốn nhắc tới . ánh mắt của bà dì vẫn dõi theo tôi , chị hằng rạng rỡ trong bộ váy đen đơi giản nhưng rất cuốn hút .chị trang điểm nhẹ đứng líu ríu khép nép chờ đoàn rước dâu đến . nụ cười móm mém của bà và giọng nói ồm ồm của ông tôi bên cạnh chị hằng . – bao giờ thì mới tới cái hằng nhà mình bà nhỉ ? – không biết là tôi có đợi được ngày đó hay không ! tôi cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện tối qua , chị hằng cũng vậy . chị cười như hoa như ngọc níu áo tôi nói . – thành nè ! – dạ ! – trông chị thế nào ! có đẹp không hì ? – à ừ….đẹp …nhưng vẻ bề ngoài lại khác hẳn với tính cách ( ý là tôi trêu chị nam tính ấy ) – khen thì khen cho hết ! sao lại khen nửa chê nửa nịnh chị vậy . chị nhăn mặt nhéo mạnh vào hông tôi , quả là chị đã thay đổi từ ngày hôm qua . đúng rồi ! một đêm khóc lóc đã là quá đủ rồi . giờ chị đã là con người mới . mải nghĩ mà tôi quên rằng eo mình đang bị méo xệch vì đau . – aaaaa…. bỏ em ra …đau quá ! coi chừng nhăn áo …ui ui ui. – dám chê chị mày à ? vừa đau vừa mừng ,như được trút đi một gánh nặng ,tôi mặc nhiên cho chị nhéo thoải mái . nhanh quá ! mới thoáng chốc mà họ hàng gần xa giờ đã có người lên xe hoa . lông mày tô đậm,móng tay sơn đỏ thẫm óng ánh ,môi hồng ,tóc dài uốn xoăn, tôi suýt đã không nhận ra chị nhỏ ,trang điểm hình như ai cũng già dặn hơn thì phải . vẻ mặt anh vũ rạng rỡ ,tóc vuốt keo ,bộ vét như hơi rộng . nói thật là cho đến giờ tôi vẫn không biết là liệu bà dì mình có biết con mắt nhìn người hay không . chứ nhìn vẻ mặt anh thế này ,tôi thấy không ưa một chút nào ,có lẽ là do chuyện chị hằng rồi nghĩ lây sang lão vũ . về phần nhà gái . chị nhỏ ,khi đi chị ấy vui lắm ,tôi cũng mong cho chị được hạnh phúc ,hy vong về nhà chồng rồi chị ấy sẽ sống tốt ,bố mẹ chồng cũng sẽ không làm khó cho chị .nhà bác chỉ còn có hai cô con gái ,nay chỉ còn một mà cũng bỏ hai bác lên sài gòn mà đi học .ban đầu tôi cũng ngỏ ý tại sao hai chị em mình không lên hà nội học cho gần ,năm hết tết đến …. tuy nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ thời còn đi học của tôi thôi ,sau này khi hỏi lại những người đồng nghiệp và bạn bè thì theo tôi đa số họ đều chung một suy nghĩ rằng ,chỉ muốn lao đầu vào miền nam mà lập nghiệp ,thậm chí ..họ còn có ý định đưa cả gia đinh theo. về phần chị nhỏ ,tương lai không đoán trước được ,hạnh phúc hay không thì không biết mà chỉ thấy đến lúc ,tiệc tàn ,bia cạn ,khách cũng thưa thớt dần ,chỉ còn lại những lời động viên ,tiếng dô hò lên bia của mấy người còn muốn ở lại ,quang cảnh nhộn nhịp giờ này cũng đã chỉ còn lại người phục vụ,và..cả lũ nhóc loắt choặt đang hì hục mò mẫm nhặt nắm keng . mắt chị nhỏ đỏ hoe ,nước mắt chảy ròng ròng,vóc dáng mảnh mai nhỏ bé của chị giờ này càng trông lại càng thương , chị khóc nấc lên .anh vũ an ủi vỗ về , cũng phải thôi ! cái cảm giác lần đầu tiên về nhà chồng của chị tôi nó như thế đó! ,người thân an ủi bao nhiêu rồi cũng phải về hết để lại chị nhỏ một mình nơi đất lạ . chị hằng cũng khóc ,chị nựng gò má chị nhỏ vỗ về trấn an cô em gái bé bỏng ,liệu!.. lấy chồng sớm quá có phải là quá phí phạm tuổi thanh xuân hay không ? . vẻ mặt bác tôi ỉu xìu như trái bóng xì hơi ,chắc bác ấy cũng không lỡ .tự dưng ..tôi thấy chạnh lòng ,cảm xúc lâng lâng khó tả ,tôi không còn giận chị nhỏ nữa ,mà trong lòng giờ chỉ toàn là yêu thương ,trước mắt tôi lúc này chỉ là những hình ảnh mờ nhạt ,hình như là tôi cũng đang khóc … chiều chiều . trở lại với con người nhà quê . tôi lại theo chị đi câu cá ,chị hằng cứ vừa đi vừa hát ..cả một bài hát mà chỉ thuộc có vài chữ ,lắp từ bài này rồi lại ghép sang bài khác ,cứ ngân nga như một bản macsup vậy . nhiều lúc cữ nghĩ sao bà này trẻ con quá thể. – thành ơi ! chờ chị với ! tiếng chị sau lưng tôi . tưởng là chờ . ai ngờ hóa ra chị xin đểu , chị xòe hai bàn tay trắng nhỏ ra trước mắt tôi. – nè ! em còn dâu tằm không ? cho chị một ít nữa đi ! hì hì tôi ngửa đầu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu . vì rõ là ban nãy đi hai dâu mà chị hái nhiều nhất , tôi chưa động đến trái nào mà giờ chị đã kỉn hết sạch , cái con người , ăn mãi mà vẫn gầy . nhận được thứ mình cần chị cười khúc khích – hì ! cảm ơn nhóe em choai ! – ăn ít thôi ! cứ mỗi lần mà tọng cả chục trái thì có chất núi cũng hết . – hừ ! có vậy mà cũng càu nhàu ! chị làm mặt giận bỏ đi ,lướt qua tôi với tốc độ rất nhanh . đi được một khoảng , tôi gọi chưa chắc chị đã chịu nghe . – ai đời thích câu cá mà lại để người ta cầm cần giùm …đã thế lại còn không biết bơi .hừ ! lẩm bẩm trong miệng , tôi giật mình khi chị gọi tôi . – thành ? – ơ …ớ ..à dạ ..! – làm gì mà nghĩ ngẩn ngơ vậy em? tôi cứ tưởng là chị đã đọc được suy nghĩ của mình rồi chứ – à ừ ! sao nay ….trông chị vui vậy ? – ừ ! hì – hả ! vậy kể em nghe với ! – mơ đi em ! nhanh lên chị đi trước đây . – có cái gì mà giấu kín thế không biết ? – nè đội cái này lên cho đỡ nắng ! chị hằng đưa cho tôi chiếc nón lá , tôi nhăn mặt. – thấy chị đi làm trên thành phố nhiều mà chỉ mua có mỗi cái nón lá – nón lá thì sao hả ? . chị nguýt dài – ờ ờ… không sao nhưng … sao chị cứ thích mặc mấy cái áo xí quắc ..với lại …sao chị không mua lấy cho mình mấy cái váy hay áo mới mà diện ..tiền chị kiếm em thấy cũng khá mà ..à mà nè ! cái váy hồi sáng chị mua ở đâu vậy ? nói em nghe với . – tính mua tặng cái bông hả em ? chị cười tinh quái lém lỉnh lườm tôi rõ ớn . – ờ…dạ… ( tôi gãi đầu hơi ngại ) chị hằng che miệng cười .giọng nhẹ như tơ hồng mà nghe sao bứt rứt cảm giác hơi cáu cáu sao ấy . -không sao ! chị cũng quý con bé mà . – cái váy đó em thấy đẹp lắm hả ? – chị mua lâu lắm rồi ,tại không có dịp để diện đó em , nhà mình toàn làm nông ,chị mặc trong nhà trông kì cục lắm . -chứ thật ra chị cũng thích mua sắm ,diện đồ đẹp lắm chứ hì! – vậy sao …chị không mua . vậy tiền chị kiếm bay đi đâu hết rồi ? ( tôi hỏi như người vô tâm ) – ừ hì ! tiền chị kiếm mua quà cưới cho cái hoài hết rồi mà em , phận chị ai lại nỡ để em mình đi tay không . hoài là cô chị nhỏ đấy các bạn. chị nói quá đỗi bình thường ,nhưng điều đó đủ khiến tôi như bị rớt xuống vực thẳm vậy . mặt cúi xuống đi lặng lẽ ,không dám hỏi chị câu nào nữa , tôi thì đã thế cứ hết chữ là im như hến ,còn chị hằng sao không nói nữa thì tôi cũng không biết . …….. không phải là nghỉ hè ,hay nghỉ tết ,bọn trẻ ở đây giờ đi học hết ,đến tận hơn 5h chiều mới tan ,buồn quá trời ,về không đúng lúc. buồn đến nỗi ,gió cũng không thèm thổi ,cá cũng không buồn đớp mồi ,hai chị em thơ thẩn cả buổi mà chẳng được gì. trời nắng ,khuôn mặt chị từ đỏ ửng chuyển sang tái nhợt… sau đó là khóc ….. ….- ăc ! chị làm sao vậy ? ..sao lại khóc . tôi cuống quýt lay vai chị. ….. – nè nè.. khóc gì thế ….? chị ngưởng mặt nhìn tôi ,vừa cười vừa khóc . – chị thấy nhớ cái hoài quá thành à ? ….. – mới hôm qua nó còn là em của chị ..còn hôm nay …. – ừ…em biết mà ..chị đừng buồn nữa…. – con bé nó mới còn trẻ,nó vẫn còn dại lắm ,chị sợ…. giọng chị nhợt nhạt với nước mắt – em..cũng nghĩ giống chị vậy ! , đúng là chị hoài vẫn chưa đủ chín chắn…. – hức..! mong là nó sẽ sống tốt… nếu tôi và chị cứ mãi nghĩ hoài như thế này ,chắc ! sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi nỗi buồn đó . tôi sẽ tìm và hỏi tội bà dì đầu tiên nếu có gì sảy ra với chị . hết cháp ….viết truyện ,đưa cảm xúc khó tả vào câu văn khó quá.