Logo
Trang chủ

Chương 24: Đôi mắt

"Bùm!", quả molotov nổ tung tạo thành một quầng lửa lớn bao trùm gã người máy. Đó là do tôi nhìn ra như vậy thôi, thực tế quả cầu lửa phừng lên nhưng không chạm được vào người kẻ địch, bởi trên tay hắn đã xuất hiện một chiếc khiên thép, chặn đứng đường đi của quả đạn nổ.

Tôi liền nhảy qua vị trí khác và thử lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn y như trước, gã người máy dử dụng chiếc khiên chắn rất nhanh nên không có một cơ hội nào để quả nổ tiếp cận. Mặc dù trong ba lô vẫn còn vài quả nữa, nhưng tôi không muốn phung phí chúng vô ích bằng việc ném cầu may, chưa kể đến chuyện với lớp da thép kia hắn cũng chẳng hề hấn gì nếu trúng đạn. Thế là tôi tiếp tục chạy sâu vào rừng nhưng vẫn định vị hướng di chuyển, sao cho bản thân không bị kẹt lại ở bờ sông, vì tôi biết tới đó chỉ có nước chết.

Gã người máy vẫn theo sau, với thân hình đồ sộ, hắn không thể di chuyển nhanh trong rừng. Nhưng giống như từ đâu, dường như chuyện đó không quá quan trọng, hắn vẫn đều đều tiến bước đuổi theo sau. Có lẽ hắn biết rõ là tôi không thể trốn tránh mãi.

Khi quãng đường chạy đã đủ xa, tôi bắt đầu di chuyển theo một đường vòng cung lớn, từ mạn bờ sông vòng ra mạn gần đường lớn. Chiếc xe là hy vọng duy nhất để tôi có thể thoát khỏi tình cảnh này. Tôi sẽ quay lại vị trí ban đầu và dành lại chiếc xe trước khi gã người máy kịp trở tay. Khi thấy kẻ địch đã di chuyển ở đủ xa, tôi tăng tốc chạy thẳng về lại vị trí ban đầu.

Gã người máy ban đầu khá bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra ý định mờ ám mà con mồi của hắn định thực hiện, thay vì đuổi theo đuôi tôi, hắn lập tức quay trở lại bằng con đường cũ vốn đã được dọn quang bằng cặp máy chém sắc lạnh. Cả hai cùng tăng tốc, trên con đường trống trải, tốc độ của gã người máy không còn chậm chạm như trước, mỗi bước của hắn mỗi lúc một nhanh và có lúc tôi tưởng chừng hắn sẽ về đích trước.

Trút hết sức lực tôi tăng tốc phóng đi, bất chấp cơn đau xé da xé thịt bởi đám gai nhọn phục kích khắp nơi, bằng mọi giá tôi phải chạm đích trước kẻ địch. Hắn có thể nhanh hơn tôi, nhưng không phải lần này, đích đến đã ngay phía trước, và tôi lao vút đi như một con gió.

"Rầm!", tôi va mình vào thân xe đau điếng, rồi ngay lập tức mở cửa trốn vào bên trong. Gã người máy chỉ chậm vài bước chân, nhưng tốc độ của hắn đã chậm lại hẳn từ lúc nhận ra mục đích của tôi là chiếc xe. Cần gì phải đuổi theo một con chuột sắp đâm đầu vào bẫy, chắc hẳn là hắn đã nghĩ vậy.

Tôi nhấn nút khởi động nhưng chiếc xe không chịu nổ máy trong khi gã người máy vẫn đang bước tới. Giờ thì trông hắn chẳng có chút dáng vẻ gì của kẻ vội vàng. Khi đến gần, hắn dừng lại, hướng mặt vào thẳng trong xe. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội quan sát gã người máy gần đến như vậy. Cả thân hình đồ sộ bằng thép với phần đầu to lớn một cách mất cân đối, với một nửa phần mặt trước được làm bằng một loại kính đen tuyền. Có lẽ đó chính là điểm yếu nhất của nó, nhưng giờ này mới nhận ra thì trễ quá rồi.

Ở bước kế tiếp, chân hắn đặt lên tảng đá chặn sau xe, rồi từ đó đứng hẳn lên thùng xe. Có thể hắn định tấn công từ phía trên, hoặc chọn vị trí để dễ dàng kiểm soát cả hai cửa trái phải.

"Brừm brừm brừm", chiếc xe bỗng gầm lên, tiếng động cơ liên tục gào rú, tôi ép côn và đạp thốc ga, rồi kéo mạnh cần số về số lùi. "Rầm!", chiếc xe đột nhiên giật mạnh ra sau rồi thúc thẳng vào tảng đá. Gã người máy mất thăng bằng đổ rạp về phía trước, cả thân trước nằm gập trên nóc khoang lái, hai cánh tay dài của nó chạm đến tận phần mũi xe. Thấy cơ hội đã đến, tôi liền nhấn nút bật đèn rồi chạy ra ngoài, tay không quên xách theo một can xăng đã chuẩn bị từ trước. 20

Đây là một ván cược, tất cả hy vọng chiến thắng được tôi dồn hết vào lần ra tay quyết định này. Vòng ra bên ngoài, tôi nhảy lên nắp ca pô và dội can xăng lên đầu kẻ địch. Gã người máy cố dịch chuyển đôi tay nhưng vô ích, đó vốn là cái bẫy tôi dành cho hắn. Bên dưới nắp ca pô là một hệ thống nam châm điện mà tôi chuẩn bị sẵn.

Sáng nay, khi còn lúi húi chuẩn bị những quả molotov, tôi nảy ra ý tưởng chế tạo một chiếc nam châm điện chạy bằng nguồn năng lượng từ ắc quy xe. Chỉ cần một thanh sắt dài được cuốn chặt bằng dây dẫn, sau đó đó đấu hai đầu dây vào hệ thống điện của xe, thế là tôi đã có một cục nam châm điện siêu mạnh. Thực ra không rõ nó có thuộc loại siêu mạnh không, nhưng tôi đã chọn một thanh sắt dài và cuốn dây với mật độ khá dày để có được lực hút mạnh nhất có thể. Sau đó tôi đặt nó ở dưới khoang động cơ, thật may mắn là kẻ địch đã không để ý đến việc nắp capo bị vênh lênh. Sai lầm của hắn đã phải trả giá xứng đáng.

Gã người máy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố vùng lên để giải thoát hai chi trước nhưng vô ích. Lực hút của nam châm đủ mạnh để khóa chặt hai cánh tay máy trong một thời gian nếu hắn không có phương án nào khác. Có thể sẽ không mất quá nhiều thời gian để nạn nhân nhận ra và tìm cách khắc chế được cái bẫy này, nhưng tôi chỉ cần vài giây tự do là quá đủ rồi. Nhảy xuống xe và lùi lại đủ xa, tôi quẳng một quả molotov thằng vào vị trí hắn đang nằm, lần này không còn chiếc khiên nào đủ nhanh để bảo vệ nữa, cả nửa thân trên của hắn bùng cháy dữ dội.

Nửa phút trôi qua. Bằng một cách nào đó gã người máy đã vùng lên được, hắn thoát khỏi chiếc xe và cố chạy ra thật xa, có lẽ để tránh một vụ nổ lớn khi lửa liếm tới được bình xăng. Hắn đã thoát được chiếc bẫy nam châm, nhưng không thể thoát được ngọn lửa hung tàn. Cả thân hình to lớn bốc cháy ngùn ngùn như một ngọn đuốc di động. Và nếu dự đoán của tôi chính xác thì rất sớm thôi hắn sẽ phải nôn ra bí mật của mình.

Giữa lúc ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội thì có một tiếng "tách" dội lên, từ trong cơ thể gã người máy phóng ra một bóng đen. Mới đầu tôi đã nghĩ đó là một thực thể kỳ lạ, một chủng loài ngoài hành tinh, nhưng bình tĩnh nhìn kỹ thì nhận ra nó giống với con người hơn, tuy có phần hơi thấp bé. Một cơ thể rất giống con người được che phủ gần như hoàn toàn bằng một lớp áo bó sát đen tuyền mà tôi ngỡ là lớp da sinh học, duy có đôi mắt là được để hở. Nhờ ánh mắt đó mà tôi nhận ra đây là một con người, nhưng cũng chính nó lại mang đến một sự bất an khó tả.

Rất nhanh, tên bịt mặt lao thẳng vào tôi, rồi thúc mạnh một cú vào bụng. Cú đấm không quá mạnh nhưng đủ làm tôi choáng váng một chập. Ngay lập tức hắn chồm lên, dùng hai bàn tay siết chặt yết hầu, tám ngón tay móc chặt vào sau gáy tôi rồi nhấn mạnh liên hồi. Nhưng có lẽ bởi vì không dùng đủ lực, nên chỉ cần một cú đẩy mạnh cũng khiến hắn chao đảo. Không chần chừ, tôi phóng lên rồi đáp hẳn một cước vào giữa ngực khiến kẻ địch ngã sõng xoài. Sau cú đá đó, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, một điều gì đó rất sai, nhưng đã ở tình thế này rồi, tôi cần phải hạ hắn trước khi có biến.

Lao vào kẻ địch đang nằm lăn lóc dưới đất, tôi ngồi đè lên người hắn, tay trái siết mạnh yết hầu, tay phải nắm chặt sẵn sàng cho một cú đấm thẳng vào mặt.

"Mày là ai?", tôi hỏi.

Hắn trả lời gì đó bằng một giọng khàn khàn mà tôi không thể nghe được.

"Mày là ai?", tôi gằn giọng.

"Kh…không…", hắn trả lời bằng một giọng rất khó nghe.

Lẽ ra tôi nên đấm thẳng vào mặt kẻ địch, nhưng có điều gì đó khiến tôi không thể làm được. Điều gì đó rất kỳ lạ.

"Không…", hắn ta rên rỉ.

Trong lúc còn đang chần chừ thì từ đằng sau đột nhiên xuất hiện một lực rất mạnh giật ngược tôi ra sau. Một cánh tay to khỏe kẹp chặt lấy cổ, tay và chân tôi nhanh chóng bị cơ thể mạnh mẽ đó khóa chặt. Gã áo đen bật dậy, ho khan liên tục một hồi lâu rồi mới có thể hít thở lại như bình thường. Hắn đứng dậy, thoáng chút bất ngờ khi nhận ra gã đồng minh mới xuất hiện, rồi tiến lại gần chỗ tôi, lột chiếc mũ trùm đầu và cất tiếng:

"Xin chào, không nhận ra tôi sao?"

Trong khoảnh khắc đó, nhận thức của tôi về thế giới này dường như vỡ vụn, ranh giới giữa thực tại và ảo mộng hoàn toàn tan biến. Gã mặc đồ đen không những là một con người bằng xương bằng thịt, mà hắn, à không, phải gọi là "cô ta" mới đúng, còn là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp với đôi mắt đượm buồn. Đúng vậy, cô ta chính là người con gái lạ mặt vẫn thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ kỳ lạ: cô gái áo xanh bí ẩn.

BÌNH LUẬN