Logo
Trang chủ

Chương 23

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng mà không có thêm chuyện gì bất thường xảy ra. Vẫn không có ai hay thứ gì tìm được đến đây. Tình thế tạm thời an toàn, nhưng tôi lại không biết phải làm gì tiếp theo vì đường tiến đã bị khóa chặn, còn đường về thì chẳng khác nào lối vào ổ địch. Thật tiến thoái lưỡng nan.

Cái xác trong chiếc hòm thép làm tôi nghĩ tới chuyện mình đã chết, nhưng sâu thẳm trong lý trí tôi lại không cho là như vậy. Tôi biết mình đang sống giữa một thực tại khác thường nhưng rất khó chối bỏ, mọi thứ rất thật chứ không mơ hồ như một giấc mộng. "Nhưng có mấy ai mơ mà biết mình đang mơ đâu chứ", lòng tôi đầy nghi hoặc và bối rối. Quả là một vấn đề nan giải, vì tôi không thể khẳng định hay phủ nhận cái thực tại quỷ quái này. Thứ tốt nhất có thể làm lúc này có lẽ chỉ là lựa chọn. Nếu đây thực sự là một cơn mộng mị không hồi kết, thì tôi sẽ phải coi nó là thực tại duy nhất của bản thân, bằng không mọi con đường sẽ dẫn đến sự từ bỏ. Đúng vậy, dù mơ hay thực thì cũng chỉ có hai lựa chọn: chết hoặc tiếp tục sống.

Tôi quyết định quay xe trở về thành phố, lần này tôi sẽ không trốn chạy nữa mà sẽ đối mặt với tất cả. Trên đường về, tôi có ghé ngang đài truyền hình cũ để lấy chiếc máy cưa lần trước bỏ lại và chuẩn bị vài thứ. Sau khi nạp đầy xăng, nó hoạt động khá trơn tru và sẵn sàng giúp tôi chống lại bất cứ kẻ thù nào. Sân bay Biên Hòa sẽ là mục tiêu đầu tiên, vì tôi cho rằng đó là nơi chiếc phi cơ đêm qua đã cất cánh, và cũng rất có thể đó chính nơi đặt căn cứ của kẻ địch.

Sân bay Biên Hòa vốn là khu quân sự, nên dù nằm ngay sát thành phố thì dân thường cũng khó mà tiếp cận được. Tôi đương nhiên không phải ngoại lệ, dù sống ở đây đã lâu mà cũng chẳng rành lối vào, chỉ mường tượng nó là một khu đất rộng nằm đâu đó sau lưng quảng trường tỉnh.

Từ đường Đồng Khởi, tôi đánh xe rẽ trái ở ngã tư Tân Phong và tiến dần về lại quảng trường với hy vọng sẽ may mắn tìm thấy lối vào khu quân sự cũ. Nhưng không khác mấy ngày hôm qua, nguyên một vùng rộng lớn hai bên đường vốn chẳng còn lại gì ngoài cánh rừng bạt ngàn và một đỉnh tháp bí ẩn có thể trông thấy ngay khi ở xa. Tương tự như các con ngõ khác của vùng này, lối vào các khu quân sự cũ đã chẳng còn dấu tích, nhưng có một thứ nhiều khả năng vẫn tồn tại, đó là lối vào tháp Tây.

Nếu dùng ngã ba Vườn Mít để chia đường Nguyễn Ái Quốc làm hai nửa, thì sự kiện ngày hôm qua đã xác nhận không có lối vào nào ở nửa kia, vậy khả năng cao là nó sẽ nằm đâu đó ở phía bên này của con đường. Đúng như dự đoán, tôi tìm thấy một con đường mòn nhỏ khi gần tới quảng trường. Lối đi này tuy hẹp nhưng lại vừa khít để chiếc xe có thể lách vào, hoàn hảo một cách lạ thường.

Đi vào trong chừng vài trăm mét là khu vực chân tháp. Thoạt nhìn qua, nó không có gì quá đặc biệt mà giống y với ngọn tháp ở đầu cầu Đồng Nai. Nhưng sau khi vào dạo quanh một vòng, tôi mới phát hiện ra phía dưới chân tháp là một khu đất trống hình vuông, mỗi chiều mười mấy mét, rộng và gây chú ý hơn nhiều so với ở ngọn tháp đầu tiên. Trung tâm khu đất là một khối bê tông lòi lên trên mặt đất rộng chừng hai lăm mét vuông, mỗi bề năm mét. Chân của ngọn tháp cắm thẳng vào khối bê tông này nhưng lại chếch về một bên chứ không phải ở chính giữa, chuyện này khiến tôi khá lưu tâm. Kiểm tra kỹ hơn, tôi phát hiện có một khe rãnh nhỏ chia khối bê tông làm hai nửa, không rõ để làm gì, nhưng chắc là có liên quan đến cách sắp đặt bất đối xứng kia.

Rất có thể phần chân đế thực sự của ngọn tháp chỉ chiếm một nửa khối bê tông, nửa còn lại ẩn giấu một căn hầm bí mật. Nghĩ vậy, nhưng tôi không có cách nào để xác nhận, vì khối bê tông này rất dày, và có nổ bom cũng chưa chắc công phá nổi.

Tôi quyết định leo lên ngọn tháp, không phải vì có ý tưởng cao siêu gì, chỉ đơn giản là muốn quan sát tổng thể khu vực từ trên cao như cái cách tôi đã làm khi ở tháp truyền hình. Lúc đó, do tụt xuống quá sớm, tôi đã không thể nhìn tới khu vực này. Còn với ngọn tháp này, không cần leo quá cao thì tôi cũng có thể nhìn thấy toàn bộ sân bay và lối vào của nó.

Thú thực tôi khá hồi hộp lúc trèo lên, không phải bởi cái bệnh sợ độ cao mà là do một suy đoán chợt nảy ra đầu: nhỡ đâu tất cả những chuyện này không phải là do bàn tay con người. Tôi nghĩ thoáng qua về một kịch bản Trái Đất đã bị người ngoài hành tinh xâm chiếm, và tôi là người cuối cùng sống sót. Mồ hôi tay mồ hôi chân cứ chốc chốc lại túa ra vì cái giả thuyết này. Nó tưởng chừng như vô lý mà lại hợp lý vô cùng. Nếu vậy thì cái xác kia chính là sản phẩm của bọn alien mắt to cằm nhọn. Sau khi đánh cắp ADN và tạo ra một bản sao hoàn chỉnh, chúng sẽ thẳng tay tiêu diệt bản gốc, rồi nhập vào cái xác copy kia, ung dung sống cuộc đời của tôi một cách trọn vẹn. Quá kinh khủng!

Nhưng trái với mọi kỳ vọng, không tồn tại căn cứ nào cả, cũng chả có quân đội, máy bay, hay người ngoài hành tinh. Thậm chí cũng chẳng có chút dấu tích gì của một sân bay quân sự. Giờ đây, trước mắt tôi giờ đây là một khung cảnh hùng vĩ không tưởng nổi. Một mặt hồ tròn xoe, phẳng lặng như một tấm gương, lạnh lùng phản chiếu góc trời xanh biếc. Bao quanh hồ nước rộng lớn đó là một vùng đầm lầy còn rộng lớn hơn, trải dài đến tận chân trời.​

Giải quyết được nghi vấn này thì câu hỏi khác lại nảy sinh: vậy thì chiếc máy bay đã cất cánh từ đâu? Dù không phải chuyên gia, nhưng tôi cũng đủ kiến thức để biết vật thể bay đêm qua không phải là trực thăng lên thẳng. Tiếng rít lớn và tốc độ cao như vậy chỉ có thể là từ một tiêm kích hoặc thứ gì đó tương tự. Vậy là sẽ có hai tình huống: nếu là phi cơ thì nó đã cất cánh từ một nơi khác, nghĩa là ở đâu có vẫn có sự hiện diện của loài người hiện đại. Còn không, thì vật thể đó chính là một đĩa bay ngoài hành tinh, lý giải cho việc nó có thể bay nhanh như phi cơ phản lực mà không cần sân bay để cất cánh.

Cả hai viễn cảnh tuy khác nhau khá nhiều, nhưng thực ra thì chẳng có cái nào tốt hơn cái nào. Vì dù là ai đi nữa, những kẻ kia rõ ràng không hề có ý giúp đỡ mà chỉ muốn khống chế tôi mà thôi.

Đầu mối cuối cùng là căn nhà bí ẩn ven sông kia, nơi có cái xác ủ kín trong chiếc hòm lạnh. Chỉ cần lần theo đường cũ, không khó để tôi tìm thấy nó lần nữa. Tìm thấy mối liên hệ giữa tôi và nó (thứ chắc chắn tồn tại) thì cũng chính là tìm được câu trả lời cho tất cả những chuyện này.

Khi đến được khu quảng trường, tôi cố tình đến lại vị trí diễn ra cuộc hỗn chiến đêm qua. Con quái vật thép đã biến mất cùng những dấu vết khác, vì vậy mà không có cách nào để lần theo dấu vết di chuyển của nó. Có thể trận mưa đêm qua đã quét sạch mọi thứ.

Tôi không rõ mình có mong muốn gặp lại thứ đó hay không? Thật kỳ lạ, nhưng đúng là như vậy, chẳng hiểu vì sao một phần trong tôi lại muốn đụng độ nó thêm lần nữa, dù việc đó rất nguy hiểm. "Nếu thứ đó không giết mình, biết đâu mình có thể tìm được tất cả câu trả lời từ nó", tôi tự giải thích. Nhưng đó cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua mà thôi, thực tế cỗ máy đó đã lấy được mạng tôi nếu nó may mắn hơn một chút. Bởi vậy, tôi lại phải càng cẩn thận hơn, đề phòng trường hợp bị đánh úp bất ngờ lần nữa.

Khi đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là hai cánh cửa lớn mở toang hoác, bên trong nhà chẳng còn gì ngoài vài cái hộp thép nằm lăn lóc. Cũng không lạ gì, vì trước đây cũng đâu có gì ngoài chiếc xe đã bị tôi ăn cắp. Tôi bước xuống, không để máy nổ như lần trước mà rút hẳn chìa khóa rồi mới đi vào nhà. Bởi lẽ, lần này tôi trở lại để đối mặt chứ không phải trốn chạy. Sau cánh cửa thép là căn phòng bí mật, tôi đẩy vào và nhận ra chiếc quan tài thép đã bị mở toang. Đúng là đêm trước chính tôi là người đã tháo nắp của nó, nhưng lúc đó vẫn còn một lớp kính dày trên miệng hòm và tôi chưa hề động vào bất cứ thứ gì khác. Thế mà giờ đây bên trong hoàn toàn trống rỗng. Cái xác đã biến mất.

Con rô bốt! Chính nó đã sớm mang cái xác giấu đi. Còn chưa kịp suy nghĩ thêm được gì thì bên ngoài lại có tiếng động lạ. Một cách cẩn trọng, tôi quay ra để kiểm tra tình hình. Nhưng ngay khi vừa ra đến cửa, tôi bàng hoàng nhận ra có một tảng đá lớn nằm chình ình chắn ngang mũi chiếc bán tải. Khốn nạn! Đây là một cái bẫy. Không phải một, mà có đến hai tảng đá, một đầu một đít, khóa chặt con xe tội nghiệp.

"Hãy đầu hàng, trước khi ta phải dùng vũ lực", một giọng nói rè rè không biết từ đâu vọng lại.

Gần như lập tức, một con quái vật từ sau một bụi cỏ lao ra chạy thẳng về phía tôi, bàn tay phải của nó thụt hẳn vào, biến cả cánh tay thành một họng súng bự chảng. Sợ rằng nó sẽ xả trực diện một quả đạn cối, tôi liền nép người vào sau tảng đá lớn.

"Bụp, bụp, bụp", một mảnh lưới lớn được phóng ra vào đúng vị trí tôi đứng lúc nãy. Nếu không nhanh chân thì có lẽ tôi đã như heo trong rọ rồi. Nó ra đòn rất nhanh, rõ ràng là không cần nghe câu trả lời. Điều này chứng tỏ nó muốn bắt tôi cho bằng được, chứ không hề thiện chí như lời nói.

"Rầm", nó vừa nhảy lên thùng xe, cách chỗ tôi đứng chưa đầy hai mét. Tôi ước chi mình đang ở trong xe. Việc kẻ địch xuất hiện quá sớm là điều tôi không lường trước và vì vậy vô tình phá mất kế hoạch mà tôi đã dày công chuẩn bị. Chẳng còn cách nào, tôi chạy thật nhanh vào trong rừng với hy vọng chiếm lại chút ưu thế.

Với kích thước lớn, gã người máy khó mà có lợi thế ở khu vực cây cối dày đặc. Nó khó mà di chuyển nhanh hơn con mồi, đặc biệt là khi tôi luôn đảo chiều chạy cứ sau vài mét, luồn lách liên hồi giữa các gốc cây, vẽ nên một biểu đồ zic zắc khó lường. Nhưng dường như nó không vội, cú bắn vừa rồi có vẻ chỉ để dằn mặt. Một cách đầy tự tin, nó chầm chậm bước xuống. Từ hai cánh tay máy mọc ra hai lưỡi dao sáng loáng, cứ mỗi một bước nó lại vung tay chém đứt một cành cây.

Các cú chém ngỡ nhẹ nhàng mà lại rất hiệu quả, nó phát đổ các thân cây cứng cáp mà tưởng chừng chém chuối. Cứ cái đà này, tôi khó mà chạy thoát được, vì một khi rừng cây bị đốn hết thì lợi thế về tốc độ cũng không còn.

Tôi rút trong ba lô ra một quả molotov, thứ đã được chuẩn bị trước khi ghé đài truyền hình. Nó là một chai cháy thô sơ được chế tạo từ chai thủy tinh, một chút vài và xăng. Bình thường, tôi chẳng cần thứ này làm gì, nhưng do đã lên kế hoạch đối phó với một con quái vật khủng, tôi đã phải chuẩn bị một số thứ trước khi đi vào chiến trường. Mồi lửa cho quả molotov, tôi dùng hết sức chọi thẳng vào kẻ địch to lớn.​

BÌNH LUẬN