Logo
Trang chủ

Chương 22

"Rầm", tôi đóng cửa xe thật mạnh sau một cú phóng nhanh như chớp vào xe. Năm ngón tay vẫn run bần bật khi cố vặn chìa khoá động cơ. Chiếc xe cứ kêu hé hé mà chẳng chịu nổ máy. "Nhanh nào, nhanh con mẹ nó lên", sao cứ vào lúc quan trọng thì lại có chuyện chứ. Phải đến lần thứ ba tiếng động cơ mới nổ. Tôi cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi cái xác kia tỉnh dậy. Con mẹ nó chứ, đúng như tôi đã lo lắng, cái hộp đó không phải tủ lạnh mà là một cái quan tài thực sự.

Chiếc xe lao lụp bụp qua mấy cái rễ cây chắn đường rồi hướng thẳng ra đường. Cũng may là lối đi tuy nhỏ nhưng hầu như không có chướng ngại vật nào đáng kể, nên kể cả với tay lái mới như tôi cũng không phải vấn đề gì lớn. Chẳng thể yên tâm về thứ đang nằm trong nhà, tôi luôn phải dán mắt vào gương chiếu hậu, mặc dù cũng chỉ toàn một màu đen. Ở ngay ngã rẽ ra đường lớn, bất ngờ xuất hiện một gốc cây lớn chắn mất một bên đường khiến tôi giật mình mà đánh lái mạnh qua phải để né tránh, chiếc xe đâm sầm vào bụi rậm, rên rỉ vài tiếng rồi im bặt.

"Khốn khiếp", tôi đạp côn về lại số không rồi đề máy. Có thể bánh xe đã dính lầy hoặc bị trói cứng bởi đám dây leo. Khi tiếng máy nổ, tôi kéo cần số lùi, nhả côn rồi đạp mạnh chân ga, chiếc xe gầm lên một tiếng rồi giật mạnh về sau nhưng vẫn không chịu di chuyển. Ngay lập tức, tôi đạp côn đồng thời đẩy cần số về phía trước, đạp thốc ga. Chiếc xe gầm lên như một con mãnh hổ rồi phọt thẳng về phía trước, đâm xuyên qua đám bụi rậm rồi lao ra giữa đường.

"Rầm", chiếc xe va chạm mạnh phải một vật gì đó, hệ thống đèn đã tự động tắt ngúm, xung quanh chỉ còn tiếng động cơ gầm gừ giữa bóng tối mịt mùng. Tôi cố gắng bật lại đèn nhưng vô ích, công tắc điều khiển không phản hồi dù cho tiếng máy vẫn nổ. Có thứ gì đó gần đây, đang lẩn trốn dưới màn đêm dày đặc. Tôi có thể loáng thoáng cảm nhận được tiếng bước chân của nó hòa lẫn với tiếng động cơ. Tôi rất muốn phóng xe chạy thẳng nhưng không tài nào xác định được phương hướng trong đêm tối.

"Rầm", chiếc xe rung mạnh như thể tông phải một vật nặng, nhưng bọn tôi có di chuyển đâu. Tiếng "rầm" lại vang lên một lần nữa, và lần này thì tôi biết chiếc xe đang bị tấn công, có lẽ là từ phía sau và nhằm vào hai bánh xe. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành ước đoán đại phương hướng, đánh lái qua trái, nhả côn đạp ga và hy vọng chiếc xe thoát lại ra được đường Nguyễn Ái Quốc. Chiếc xe gầm lên, phóng về trước nhưng ngay lập tức bị chặn lại, rồi sau đó giật mạnh một phát rồi mới vọt đi. Cú giật làm đầu tôi bật mạnh ra đằng sau, rồi lại đập mặt vào vô lăng, máu từ mũi và miễng chảy ra ròng ròng. Con mẹ nó chứ. Trời quá tối, và tôi không thể cứ xác định phương hướng bằng may mắn mãi được. Tôi khua tay nhấn vào tất cả các nút có thể nhấn, thật may mắn, hệ thống đèn led trên nóc xe bỗng bật sáng.

Tôi chỉnh lại đúng hướng cho xe, tăng số tăng ga rồi cứ thế thẳng đường mà đi. Phía sau, thứ quỷ quái đó có lẽ vẫn còn đuổi theo. Khi nãy, dù trong bóng tối, tôi vẫn có thể nhìn lấy lờ mờ thân hình của nó. Thứ đó có hình dạng gần giống con người nhưng rất to lớn, cao hơn hai mét và mập mạp hơn nhiều so với một người bình thường. Nó quá khỏe và gần như có thể nhìn xuyên màn đêm, do vậy cách tốt nhất là chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt, trước khi bị nó tóm được.

Xe hơi không thể chạy quá nhanh trên một mặt đường toàn bùn đất, tôi lo rằng với tốc độ này sớm hay muộn gì cũng bị thứ kia bắt được. Nhưng may sao, đợi mãi mà vẫn không thấy dấu hiệu gì của kẻ bám đuôi. Có lẽ nó đã bị thương, hoặc quá chậm chạp. Ra tới đường Nguyễn Ái Quốc, tôi cho xe rẽ phải rồi tiếp tục tăng tốc hướng về phía quảng trường. Tôi sẽ ghé ngang trại, chất hết đồ đạc cùng nhu yếu phẩm, rồi phắn ngay trong đêm. Với chiếc xe này, tôi chỉ việc chạy một mạch dọc theo quốc lộ để trở về quê nhà. Tình thế vừa trở nên nguy hiểm, nhưng lại cũng có phần dễ dàng hơn.

Càng lúc tôi càng thuần thục cách lái chiếc xe, cộng với việc mặt đường bớt sình lầy đã cải thiện phần nào tốc độ, cứ cái đà này, tôi sẽ sớm trở về.

"Roạt roạt", có tiếng gì đó bên đường, và nó di chuyển rất nhanh. "Ầm", một cục sắt lớn phóng ra từ trong bóng tối, lao thẳng vào mũi xe. Dưới ánh sáng của cụm đèn led, tôi nhận ra nó không thực sự là một khối sắt mà là chính là con quái thú khốn nạn kia. Nó đã bắt kịp bọn tôi rồi. Thứ đó đang ngồi sừng sững trên mũi xe, hai cánh tay thép bám chặt vào hai sườn xe, còn mũi chân sắc nhọn thì cắm phập vào nắp capo. Hình dáng của nó hoàn toàn khớp với thứ tôi đã trông thấy trong bóng tối, chỉ khác là lần này rõ ràng hơn nhiều. Với một bộ da hoàn toàn bằng thép, nó thực sự là một con rô bốt quái vật.

Do quá bất ngờ, tôi đạp thốc cả chân ga lẫn chân côn, động cơ rú lên như một con mãnh thú đang đau đớn gào thét. Ngay lập tức tôi nhận ra và nhả côn, chiếc xe giật mạnh rồi nhào tới trước với tốc độ tăng rất nhanh. Con quái vật thép hơi chóng chếnh, nhưng nhanh chóng ổn định lại ngay. Khi cảm thấy tốc độ lao đi đủ lớn, tôi đột ngột dậm thắng chân hết cỡ đồng thời kéo luôn cả phanh tay. Chiếc xe trượt dài trên mặt đường rồi húc thẳng vào dải phân cách. Do đã lường trước, nên dù vẫn bị đập mặt vô lăng, nhưng tôi vẫn xoay xở được nhờ lấy tay che mặt. Còn con quái vật thép kia thì bị văng xa cả chục thước. Nó nên nhớ: càng nặng thì quán tính càng lớn.

Con quái vật đang nằm bất động giữa đường, nhưng tôi sợ nó sẽ sớm tỉnh lại nếu không làm gì đó. Thế là tôi chầm chậm chỉnh lái, rồi nhằm thẳng cẳng chân nó mà đạp ga.

"Pực! Rầm", chiếc xe bật tưng như vừa lao phải một ô voi, rồi tiếp tục lăn bánh về phía trước. Tôi nghĩ mình đã làm hỏng được phần chân của nó, nhưng không chắc chắn lắm. Bên ngoài quá tối để có thể xác nhận bất cứ chuyện gì.

Không thể chần chừ thêm chút nào nữa, tôi cố gắng lái xe thật nhanh về trại. Đoạn đường trở về không dài, lại được ngồi an toàn trong xe, nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy hồi hộp đến vậy. Thỉnh thoảng tôi lại giật thót mình vì tưởng tượng ra có thứ gì đó nhảy xổ ra từ bóng tối, lúc khác lại nghe loáng thoáng thấy tiếng bước chân của ai đó đuổi theo đằng sau. Không có cách nào để xua tan những ý nghĩ này, vì ngoài phạm vi của chùm sáng đèn xe, tất cả không gian còn lại đều là một màu đen tuyệt đối.​

Về đến trại, tôi vôi vàng thu tất cả đồ đạc chất lên thùng xe rồi mau mắn lên đường. Trời lại bắt đầu mưa phùn. Những giọt nước lơ thơ không còn có thể chạm được người trong xe, nhưng vẫn đủ để làm nhão mặt đường. Bốn chiếc bánh đúc đặc nặng nề mà phải lăn trên một con đường sình lầy thì thật tội lỗi, nó phải tiêu tốn lượng nhiên liệu gấp đôi mà tốc độ lại bị chậm đi một nửa.

Khi đi được một lúc khá lâu, tôi nhận ra mình đã vượt qua đám cháy hôm trước mà vẫn chưa thấy có thứ gì theo đuôi. Có lẽ nó đã bỏ cuộc và tôi có thể thả lỏng mình một chút.

Có người sẽ hỏi, tại sao tôi lại chạy trốn dù lúc nào cũng lảm nhảm về quyết tâm khám phá sự thật. Sau bao ngày khốn khổ, cuối cùng tôi cũng phát hiện chìa khóa có thể mở ra mọi bí ẩn, vậy mà tôi lại chạy, bỏ lại sự thật ẩn giấu dưới lớp vỏ kim loại đang gục ngã kia.

Câu trả lời rất đơn giản: là bởi CÁI XÁC TRONG HÒM.

Quả thực dù rất nguy hiểm, nhưng con rô bốt kia lại không phải là thứ khiến tôi bỏ chạy, nó chẳng qua là vật cản đường bất ngờ mà thôi. Vào cái khoảnh khắc nắp chiếc quan tài thép bật mở, tôi biết mình không những nên chạy, mà còn phải chạy cho thật xa, thoát khỏi thành phố này càng sớm càng tốt. Bởi cái xác, không ai khác, lại chính là tôi.

Khi nghĩ về chuyện này, đầu óc tôi trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết. Tôi thực sự không muốn nghĩ về nó, không muốn thắc mắc chuyện gì, chỉ đơn giản chỉ muốn chạy thật nhanh, thật xa khỏi cái nơi quỷ quái này. Tôi... tôi không thể đã chết được, không thể.

"Sau khi lìa khỏi xác, những linh hồn chưa sẵn sàng, sẽ không chấp nhận được sự thật rằng họ đã không còn là con người", tôi đã đọc được ở đâu đó như vậy, tôi không nhớ được và cũng không muốn nhớ. Tôi không thể nào chỉ là một linh hồn được. Một con người và một linh hồn sao có thể giống nhau đến như vậy được. Chẳng phải thời gian qua tôi luôn hoạt động như một người sống bình thường sao, tôi có gì khác với một người bình thường chứ, ăn uống, ngủ nghỉ, mệt mỏi... Ngoại trừ...

Tôi run lên khi nghĩ đến những thứ ngoại trừ, vốn là những điểm kỳ lạ trên cơ thể mà tôi từng thắc mắc: chứng sợ nước, khả năng phục hồi, và những giấc mơ kỳ lạ. Phải chăng tất cả chúng chính là đặc tính của một linh hồn. Vô lý, thế quái nào mà một linh hồn lại biết lạnh, lại có thể mơ cơ chứ. Khóe mắt ướt dần, đầu óc trống rỗng, tôi còn chẳng biết mình đang làm gì, chẳng biết thế giới này có tồn tại thật không?

Đi! Tôi sẽ đi tiếp, mặc kệ mọi thứ có là gì? Chẳng còn lựa chọn nào nữa. Giữa màn đêm tĩnh lặng, chiếc xe vẫn đều đều tiến về phía trước.

Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ, một hay hai tiếng, tôi cũng chả rõ, có thể ít hơn mà cũng có thể dài hơn, ai quan tâm chứ. Tôi bắt đầu mệt mỏi vì bị màn đêm bao bọc quá lâu.

"GOÀMMM..", có một tiếng gầm lớn xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái cách mà nguồn âm xe gió lao đi. Đám cây rừng bị một cơn gió quạt mạnh, nhiều mảnh đá vụn văng lên cả mặt kính. Vài giây sau, một góc trời bừng sáng, theo tiếp là tiếng nổ vang trời và mặt đất bắt đầu rung chuyển.

"Rồng?", tôi đã nghĩ nó là một con rồng thực sự, có thể lắm chứ. Tôi chẳng qua chỉ là một linh hồn chưa siêu thoát, mãi lẩn quẩn trong limbo do chính mình tạo ra. Quái vật, rô bốt, rồng thần..., tất cả cũng chỉ là là ảo tưởng của một linh hồn cô độc mà thôi. Chẳng phải vậy sao?

Mất thêm gần hai chục phút tôi mới có thể tiếp cận nguồn sáng. Đó là một đám cháy nhưng không lớn, lửa chỉ loe ngoe ở vài bụi cỏ, thứ đáng chú ý nhất là có một miệng hố rộng cả chục thước nằm chình ình ngay giữa đường. Rồng cũng khó mà làm được việc này với cái vòi phun lửa của nó, đây hẳn là là một hố bom, và con rồng khi nãy chính là một chiếc chiến đấu cơ. Một chiếc máy bay thì thực tế hơn một con rồng, nó cũng làm tôi tin tưởng thêm phần nào về việc mình chưa chết. Nhưng phán đoán này cũng đồng nghĩa với việc đang có một thế lực cố giữ tôi lại thành phố. Hai cây cầu gãy, đám cháy, rồi đến cả máy bay đánh chặn, rõ ràng ai đó không muốn tôi chạy thoát.

Tôi đoán mình đang bị theo dõi, nhưng không rõ kẻ đó lấy tín hiệu vị trí từ đâu? Từ thiết bị định vị trên xe, trên hành lý, hay đơn giản là từ hệ thống ánh sáng đèn xe lúc nào cũng nổi bật giữa đêm. Dù là gì đi nữa, tôi phải loại bỏ chúng.

Việc đầu tiên tôi làm là tắt hết hệ thống đèn của xe. Kế đến là kiểm tra kỹ chiếc xe một lần nữa nhằm loại bỏ những thiết bị định vị nếu có. Không có gì đáng ngờ được tìm thấy, nhưng cũng chẳng nói được gì vì thiết bị định vị có thể được thiết kế ẩn hẳn trong xe. Do không đủ ánh sáng cũng như thời gian, việc tìm kiếm kỹ hơn đã ngoài tầm với, tôi đành phó mặc khả năng đó cho số phận.

Nếu vị trí đã bị phát hiện bởi ánh sáng, thì việc tắt đèn thôi chưa đủ. Tôi cần tìm chỗ ẩn náu cách xa đám cháy để phòng hờ trường hợp chúng sẽ tiếp tục tấn công. Chỗ này chỉ vừa qua ngã ba Trị An một đoạn, vì thế tôi sẽ đánh xe vào đường 767, tìm một chỗ trốn rồi tiếp tục quan sát tình hình.

Nhưng khi xe và người đã yên vị giữa màn đêm thinh lặng, thay vì nên căng mắt theo dõi động tĩnh tình hình thì tôi lại bị hút dần vào cơn buồn ngủ. Thật kỳ lạ là sau bằng đấy sự kiện, tôi vẫn có thể ngủ được. Những giấc mơ vẫn chập choạng đến rồi đi, không có cái nào rõ ràng để có thể ghi nhớ trọn vẹn. Hình ảnh duy nhất mà tôi nhớ được cũng chính khoảnh khắc cuối cùng trước khi thức giấc: một bé gái gắng gọi tên tôi ngay trước khi nắp chiếc quan tài thép đóng sập lại.​

BÌNH LUẬN