Logo
Trang chủ
Chương 21

Chương 21

Mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một cái trần nhà trắng bóc, thì ra tôi đang nằm trên một chiếc giường trắng, đặt trong một căn phòng cũng màu trắng. Đầu tôi luôn có một cơn đau nhẹ còn toàn thân gần như bị tê liệt. Xung quanh hoàn toàn không có ai khác trong một lúc lâu cho đến khi một cô gái lướt ngang qua tấm cửa kính trong suốt và nhận thấy tôi đã tỉnh lại. Có vẻ đó là một y tá với chiếc áo blouse trắng và che khẩu trang kín miệng, cô ta nói gì đó với đồng nghiệp một lúc lâu rồi mới bước vào.

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông ăn mặc giống như bác sỹ bước vào, theo sau là một cô gái nhỏ nhắn mặc đồ xanh với mái tóc đen dài được cột gọn gàng. Cả hai cùng mang khẩu trang che đi phần lớn khuôn mặt, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra sự quen thuộc từ một trong hai cặp mắt đó. Tôi nghĩ là mình biết cô gái, vì dường như tôi đã bắt gặp cô ấy ở đâu đó rồi. Cô gái có một đôi mắt sáng, đượm buồn, và quen thuộc, nhưng tôi không tài nào nhớ ra nổi đã bắt gặp ở đâu.

Vị bác sỹ nói gì đó với cô gái áo xanh rồi cô ta bắt đầu khóc. Cô gái nhỏ nhìn tôi với ánh mắt ngấn lệ, miệng lắp bắp điều gì đó mà tôi không thể nghe nổi. Không rõ tại sao, nhưng mắt tôi bắt đầu nhòe đi. Tôi đang khóc. Cô gái bước đến gần, ngồi xuống cạnh giường, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi . Đôi mắt của cô ấy quả thực rất đẹp.

Tay cô ta nắm lấy tay tôi. Trong giây phút ấy, tôi thấy thật ấm áp. Cô ta nói gì đó, và một lần nữa tôi không thể nghe thấy gì. Cô gái cúi xuống, và khi còn chưa kịp nhận ra, môi cô đã chạm vào trán tôi. Đến lúc này mọi thứ bỗng trở nên quái đản. Thứ cô gái đang cầm là một bàn tay gầy gò già nưa với làn da nhăn nheo đã lác đác đồi mồi. Trong chớp mắt, tôi đã trở thành một lão già hấp hối, còn cô gái thì để lộ khuôn mặt sau lớp khẩu trang.


Tôi giật mình tỉnh giấc và nhận ra cả lưng áo ướt nhẹp bởi mồ hôi. Phải mất một hồi lâu tôi mới có thể định hình lại mọi việc, nhớ ra mình đang ở đâu, làm gì. Mưa đã tạnh, còn ngày thì sắp tàn, nhưng khuôn mặt cô gái đó cứ mãi luẩn quẩn. Một cô gái trẻ, dáng hơi thấp bé với làn da ngăm đen, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Khuôn mặt đó rất quen thuộc vì tôi đã từng gặp cô ấy trước đây, cũng trong một giấc mơ khác. Cô ấy, không ai khác, lại chính là cô gái đã khóc trong vòng tay tôi ở một giấc mơ trước đây. Tuy vậy, vẫn có thứ gì đó chưa hợp lý lắm, một gương mặt không thể thân thuộc đến vậy chỉ với hai lần gặp gỡ.


Tôi ngồi dậy với cái đầu đau nhói và toàn thân rướm máu. Cả quần và áo không hề bị ướt sũng, chứng tỏ nỗ lực mạo hiểm của tôi đã có kết quả. Tôi đã chạy thoát được cơn mưa khốn khiếp đó.

Không giống như phán đoán lúc đầu, hóa ra chỗ tôi nằm nãy giờ là dưới mái hiên của một căn nhà cũ khá lớn. Từ chỗ này có thể nhìn thấy mặt sông, dù không phải là quá gần. Vậy là tôi đã chệch qua hướng Nam so với kế hoạch, nhưng may sao vẫn tìm được chỗ trú.

Nói là căn nhà, nhưng tôi thấy nó thực sự giống với một lô cốt hơn, bởi kiểu thiết kế rất kỳ cục chẳng khác gì một khối bê tông vậy. Ở ngay chính giữa mái hiên nhỏ là lối vào duy nhất nhưng đã bị khóa chặt bằng một ổ khóa lớn, và nó cũng bắt đầu cho một loạt những nghi vấn mới.

Lẽ dĩ nhiên, việc đầu tiên tôi nghi ngờ chính là công trình này cũng cùng một giuộc với năm tòa tháp. Bởi lẽ làm gì có căn nhà dân nào khác quanh đây đâu, chứng tỏ nó đã được xây dựng sau này, chất lượng của chiếc ổ khóa chính là bằng chứng thuyết phục nhất. Nếu vậy thì mọi thứ thật điên rồ.

Vài phút sau khi Mặt Trời lặn, bầu trời nhanh chóng chuyển đen, không gian giờ đây chỉ còn là một màn đêm huyền bí, còn tôi đã bị mắc kẹt lại đây mất rồi. Trải nghiệm ở những ngày vừa qua đã khiến tôi dần chai lì với bóng tối, thế nên tôi chẳng mấy sợ hãi. Nhưng bằng lý trí tôi vẫn biết ẩn sâu trong đêm đen ngoài kia là biết bao nguy hiểm, đặc biệt là ở giữa một khu rừng vắng. Cách tốt nhất để an toàn qua được đêm nay là mở khóa vào được căn nhà này. May mắn là mặc dù đã bỏ lại phần lớn hành lý ở xe đẩy, thì ở trong ba lô tôi mang theo vẫn có chút đồ nghề hữu dụng đủ để tôi thắp lên một ngọn đuốc nhỏ.

Chiếc ổ khóa lớn đã có một chút hen rỉ, nhưng còn rất cứng và không thể bị phá vỡ bằng những cách thông thường. Nhưng phần móc khóa của cánh cửa thì không được tốt như vậy, dưới ánh lửa phập phùng của ngọn đuốc, tôi cũng có thể nhận ra dấu vết oxi hóa nặng ở các mối hàn. Rút ra một lưỡi cưa nhỏ trong ba lô, tôi bắt đầu công việc. Khi lưỡi cưa ăn vào được một phần ba miếng kim loại, tôi chợt nghe thấy một tiếng động, không rõ phát ra từ bên trong hay bên ngoài căn nhà, nhưng nó rất giống với âm thanh của một vật sắc nhọn cà vào tường.

"Ro..ẹt...", đó là tiếng vọng vào tai khi tôi dừng lại để nghe ngóng. Nó hệt như tiếng ai đó đang cào móng tay vào tường để tìm lối thoát. Khốn nạn rồi, tôi thầm nghĩ, đây không phải là căn nhà vô chủ mà hình như có ai đó đang sống ở bên trong. Tôi định bụng sẽ cất tiếng chào hỏi, nhưng nghĩ về hành động lén lút đang làm thì lại thôi. Nếu có người thì tại sao lại phải khóa trái cửa, trừ khi muốn nhốt họ ở trong, mà nếu nhốt ở trong thì tại sao phải nhốt. Nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến tôi dựng hết cả tóc gáy. Tôi tạm thời án binh bất động, chỉ tập trung nghe ngóng. Từ xa bỗng có tiếng khọt khẹt của đàn vượn vọng lại, làm lòng tôi càng thêm nao núng.

"Bụp bụp", một tiếng động khác từ bên trong nhà vọng ra, nghe chẳng khác gì ai đó đang gõ thùm thụp vào mặt sàn gỗ. Rồi tự nhiên mọi thứ im bặt, không còn âm thanh gì đáng ngờ nữa. Tôi chờ đợi rất lâu sau đó mà không thấy gì bất thường mới dám quay trở lại cưa tiếp.

Không phải tôi không sợ, nhưng ở hoàn cảnh này, sự sỡ hãi mơ hồ cần phải nhường chỗ cho những toan tính đúng đắn. Chỉ cần có thêm một con hổ nữa, hoặc vài con cá sấu mò từ dưới sông lên, chắc chắn tôi sẽ hết đường sống. Chỗ này không những nằm ngay giữa một khu rừng rậm, mà còn rất gần sông, khả năng bị thú dữ tấn công cao vô cùng, đặc biệt là khi ngọn đuốc tôi mang theo kia cháy hết. Sau một trận mưa lớn, việc duy trì một đống lửa lớn là việc rất khó khăn bởi cây cối đều bị ngấm nước hết cả. Vào nhà tuy chưa biết sẽ phải đối mặt với bạn hay thù, nhưng nhìn chung vẫn dễ giữ mạng hơn nhiều.​

Nói chung là sau khi tính toán một hồi, tôi vẫn quyết định phá cửa xông vào, kệ con mẹ nó thứ gì bên trong. Dù sao mọi chuyện cũng đã tới thế này rồi, cũng khó mà tệ hơn được nữa. Lúc tôi mở được cửa cũng là khi ngọn lửa sắp tàn.

"Kẹttt…", tôi đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào. Ánh lửa trên ngọn đuốc nhanh chóng vụt tắt khi tôi vừa bước vào nhà, những tia sáng cuối cùng của nó không đủ để tôi kịp nhìn rõ mọi thứ. Có vẻ nguyên cả căn nhà không có vách ngăn phòng nào, chỉ có một khối đen lớn được đặt trong góc tường.

"Bụp! Vút", một bóng đen nhỏ lao vút ra ngoài qua lối vào vừa mở. Xung quanh quá tối để tôi có thể xác định được thứ đó là gì, nhưng có vẻ nó đã chạy mất rồi. Tôi bật hộp quẹt để lấy chút ánh sáng rồi bước vào. Một cảm giác u ám bao phủ toàn bộ không gian bên trong, tôi nín thở để tránh đám hơi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.

Căn nhà vẫn trống hoắc, còn cái khối đen kia thì đã trông rõ ràng hơn. Nó là một chiếc xe được phủ bạt cẩn thận, bên cạnh còn có vài thùng phi mà tôi đoán là để chứa xăng.

Tôi tắt hộp quẹt vì nó trở nên quá nóng. Không còn ánh sáng, tôi phải men theo bờ tường để di chuyển. Tôi đếm cứ mỗi khi chạm phải một góc tường, khi đủ bốn lần chạm góc là tôi đã biết mình đi được một vòng. Đúng là tôi đã đi đủ một vòng xung quanh nhà mà không gặp phải rắc rối gì ngoài chiếc xe hơi phủ bạt kia, nhưng tôi cứ có cảm giác có cái gì đó không đúng lắm.

Khó khăn lắm tôi mới lôi được tấm bạt che xuống, chủ yếu là xé bạt làm nhiên liệu đốt đuốc, vì không thể dùng mãi lửa từ hộp quẹt được. Cắm ngọn đuốc giữa phòng, tôi bắt đầu xem xét mọi thứ lại một lần nữa. Không rõ có phải do chiếc xe này được cất giữ cẩn thận hay không mà nó còn khá mới, mới hơn rất nhiều so với những chiếc xe ở ngoài kia. Một hy vọng khẽ nhen nhóm, và nó càng rõ ràng hơn khi tôi thấy bốn bánh xe vẫn căng phồng.

Khốn nạn, nó không bị xì. Điều này đồng nghĩa với việc nó thường xuyên được sử dụng, và chắc chắn phải có ai đó ở đây còn sống. Liệu có phải người đó đã chạy ra khi tôi mở cửa. Và cái thằng khốn nạn nào giam giữ người đó ở đây. Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu, cho đến khi tôi nhận ra bốn bánh xe này là bánh đặc. Con mẹ nó chứ, làm tôi hết hồn. Bánh đặc thì dĩ nhiên không cần hơi, nghĩa là không cần người bơm rồi.

Nhưng tại sao ai đó lại cần bánh đặc. Đây là loại bánh xe đặc thù chỉ dùng cho những trường hợp đặc biệt như xe nâng hàng, là những tác vụ thiên về tải nặng với tốc độ thấp, ai lại cần trang bị bánh đặc cho một chiếc bán tải chứ. Trừ khi, nó được thiết kế cho người dùng ở vùng khắc nghiệt, thường thiếu thốn trang thiết bị, như ở đây chẳng hạn.

Vậy thì càng chắc chắn hơn là chiếc xe này đang được ai đó sử dụng, và người đó chắc chắn không phải tay mơ. Tôi mở cửa vào trong xe, nội thất bên trong khá lạ mắt, nhưng các thiết bị cơ bản thì gần như không đổi, tôi tự tin có thể lái được. Chìa khóa cũng nằm ngay trên ghế, có lẽ thằng tài xế chủ quan đến mức không thèm cất giấu. Tôi tra thử chìa khóa vào rồi khởi động. Không một tiếng nấc, chiếc xe nổ máy vô cùng êm ái.

Dù không được mượt mà lắm, nhưng tôi vẫn có thể điều khiển chiếc xe này lách qua cửa để ra ngoài. Lúc này tôi mới phát hiện ra điều bất thường của căn nhà là không gian bên trong chật hơn nhiều so với khi quan sát tổng thể từ bên ngoài. Chắc hẳn phải có thêm một phòng nữa được thiết kế ẩn, và nó cũng không hề nhỏ. Trước khi quay lại xác minh lần cuối, tôi cẩn thận quan sát đường ra, có một con đường mòn nhỏ mà tôi đoán sẽ dẫn ra đường lớn. Tôi quay đầu xe rồi đỗ vào chỗ thuận tiện nhất, tắt máy, rút chìa nhưng để cửa mở, sẵn sàng cho tình huống bất ngờ.

Khi trở lại vào nhà tôi mới nhận ra thực ra vốn đếch có căn phòng bí mật nào cả mà có một cánh cửa lớn chình ình ở góc tường, chẳng qua nó bị chiếc xe che mất. Cánh cửa bằng thép lớn và rất kiên cố, nhưng lại có thể mở dễ dàng bằng một chiếc chìa khóa trong chùm chìa khóa xe. Khi cửa vừa hé mở, tôi nhận ra bên kia có một đốm sáng đỏ, kèm theo đó là một luồng hơi lạnh phà ra. Nhang? Bàn thờ? Tôi bắt đầu hơi bủn rủn, thằng chủ nhà bí ẩn này thờ cái quái gì vậy. Đẩy cửa vào một chút nữa, tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập, con mẹ nó, là một cái quan tài.

Tôi phọt lẹ ra xe, đóng kín cửa, định bụng phắn sớm khỏi cái nơi chết tiệt này. Nhưng khi định tra chìa khóa khởi động máy tôi lại tự thấy chút xấu hổ. Bản thân còn chó gì để mất nữa đâu, thế mà giờ đây lại sợ vớ sợ vẩn. Ma ư, cũng chẳng phải, chẳng qua chỉ là một cái quan tài thôi. Ngẫm tới ngẫm lui một lúc, tôi quyết định chơi tới cùng.

Tôi quay trở lại với tâm thế tự tin hơn nhiều, một phần vì đã quyết tâm, phần khác cũng bởi tôi nhận ra cái đốm sáng đỏ lòe kia có phần giống ánh đèn led hơn đốm nhang. Nếu vậy, nhiều khi tôi đã nhìn nhầm từ cái tủ lạnh thành cỗ áo quan, và suýt chút nữa thì bỏ qua cả đống thực phẩm béo bỏ.

Đúng như dự đoán, đốm đỏ kia chính xác là ánh đèn led của ổ điện, báo hiệu chắc chắn rằng nơi nay có bàn tay con người chăm sóc. Nhưng cái khối vuông kia thì lại vẫn giống một chiếc quan tài hơn là cái tủ lạnh. Nó là một khối hộp được làm bằng kim loại có kích thước vửa đủ để chứa một người bên trong, và tôi nghĩ chẳng tay thiết kế điên khùng nào lại cố tình thiết kế một chiếc tủ lạnh như vậy.

Khối thép này dường như đang toả ra âm khí và mang một nét kỳ dị khó tả. Khi chạm vào lớp vỏ ngoài, tôi cảm giác nó có chút hơi âm ấm, trái ngược với hình dạng lạnh lùng của nó. Trần của căn phòng này thấp hơn nhiều so với căn phòng lớn kia, và tôi nhanh chóng nhận ra trên đó còn có dấu vết của ống thông khí và một cánh cửa nhỏ, có lẽ là lối thông lên tầng áp mái.

Kiểm tra kỹ khối kim loại một lần nữa, tôi phát hiện ra nó thực sự không phải là một khối liền mạch mà có một khe rãnh nhỏ kéo dài suốt bốn mặt chia khối hộp thành hai phần trên dưới, nửa bên trên nhỏ hơn nên tôi đoán nó chính là phần nắp của chiếc hộp. Khe rãnh nhỏ và khá khít nên không thể di chuyển bằng tay, nhưng vẫn có thể làm nó động đậy nếu bẩy bằng một chiếc thìa inox cứng. Từng chút một, bằng cái đòn bẩy mini đó tôi có thể nâng dần cái nắp lên. Khi cái khe hở đủ rộng thì hơi lạnh ở bên trong mới bắt đầu thấm ra đủ để những ngón tay có thể cảm nhận được.

"Con mẹ nó, nếu đây là cái tủ lạnh thật thì trúng mánh lớn rồi", tôi thầm nghĩ. "Trong lạnh ngoài nóng, không phải tủ lạnh thì còn là con mẹ gì nữa. Haha", tôi thật lòng cảm ơn lòng gan dạ của bản thân, nếu lúc nãy mà không có nó thì mình đã bỏ lỡ một kho báu rồi.

Nhưng nghĩ cũng lạ, có thằng khùng nào chất đồ ăn trong tủ rồi lại thiết kế cái nắp ngu học thế này chứ, mỗi lần mở ra mệt chết con mẹ luôn. "Chắc sợ ăn cắp", tôi tặc lưỡi, rồi lấy hết sức bật mạnh cái nắp.

Nhưng tôi không thể ngờ rằng thứ bên trong lại kỳ dị một cách không tưởng tượng nổi.

"Con mẹ nó, nó là... Không... Không thể như thế được!"​

BÌNH LUẬN