Logo
Trang chủ
Chương 20

Chương 20

Tôi đang đứng giữa một khoảng không vô tận, xung quanh hoàn toàn đen tối. Một ánh đèn spotlight bật lên, tôi nhận ra bộ vest trên người mình thật vừa vặn. Luồng sáng chầm chậm di chuyển sang bên cạnh, tỏa sáng nhân vật chính thứ hai là một mỹ nhân đang xung xính trong bộ váy cưới trắng lộng lẫy. Tôi biết mình đang mơ, lần này tôi chắc chắn. Bỗng cả không gian bừng sáng khiến tôi nhận ra là mình đang đứng giữa một lễ đường nguy nga, tay nắm chặt cô gái xinh đẹp nhất thế gian, là người tôi yêu thương nhất. Dẫu biết là mơ, nhưng nó vẫn hạnh phúc biết bao.

"Bụp", ánh đèn vụt tắt, lễ đường biến mất, và bóng tối bao trùm. Giữa màn đêm tĩnh mịch, một đốm sáng tròn nhỏ xuất hiện, nó cứ to dần rồi cuối cùng là mở ra một khung cảnh mới. Tôi và em đang đứng bên lề một con đường dọc bờ biển. Những cơn sóng bạc không ngừng nhảy múa trên bờ cát lấp lánh, xa xa là bóng hoàng hôn đỏ rực một góc trời.

"Giờ mình đi đâu anh?", bạn gái - à không, là vợ tôi mới đúng - gỡ chiếc kính râm rồi gác tay lên mui chiếc SUV hầm hố, tay trái giữ chặt chiếc mũ rơm, mặc cho chiếc áo đầm mỏng đang bay phớt phơ trong gió. Đúng vậy, nó rất mỏng, đủ để phơi bày tất cả đường cong của nàng dưới ánh nắng chiều.

"Đi đến cuối con đường này." - Tôi trả lời với một vẻ lạnh lùng giả tạo rồi khẽ kéo nàng vào xe.

Tôi mở mắt và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng huyền ảo. Cô ấy quá đẹp, quá quyến rũ và đủ gần gũi để trở thành sự thật. Tình yêu, những ham muốn bản năng và cả nỗi nhớ nhung, tất cả như hòa quyện làm một trong khoảnh khắc đó, nên dù biết chỉ là mơ, tôi vẫn chẳng muốn tỉnh dậy. Chúng tôi đã ở trong xe, hôn nhau và làm tình, thật như chưa từng có giấc mơ nào cả.

Một cơn mộng mị kỳ lạ đầy bối rối. Nhưng sau tất cả tôi lại cảm thấy thanh thản, cứ như thể tôi đã ở cạnh và yêu cô ấy đến hết cuộc đời này vậy.

"Mình lấy bằng lái xe chưa nhỉ", tự dưng câu hỏi đó lại hiện ra trong đầu. Có lẽ hình ảnh về chiếc xe hơi trong giấc mơ vừa rồi đã vô tình đánh thức những ký ức ngẫu nhiên. Nhưng thật kỳ lạ là tôi phải mất vài giây mới có được một câu trả lời gần như hiển nhiên. Tôi chỉ mới hoàn tất khóa học lái xe chứ chưa hề trải qua kỳ sát hạch. Đó là một sự thật rất rõ ràng, không hiểu sao tôi phải bần thần một lúc mới nhớ ra được.

Tôi lên đường khi Mặt Trời đã lên cao. Đúng như ý định ban đầu, tôi theo đường Phạm Văn Thuận để tiến về quảng trường tỉnh. Lần này tôi cứ thẳng đường mà đi, tới tận ngã tư giao với đường Võ Thị Sáu mới dừng lại nghỉ một chút. Nói là nghỉ nhưng thực ra là do tôi có chút hiếu kỳ với tòa trung tâm thương mại Vincom.

Nó như thể sắp sập tới nơi rồi, nhưng bằng một cách khó hiểu nào đó mà vẫn trụ lại được. Bốn tầng lầu nghiêng ngả, nhưng vẫn không đổ sập hoàn toàn. Toàn bộ dàn kính không còn dấu vết, cây cỏ đã lấn vào sâu tận bên trong ở tất cả các tầng lầu, và tôi đoán trên đó hẳn là tổ của một đàn mèo khác. So với khu Lotte, Vincom lúc này trông đau lòng hơn chục lần.

Đây không phải lần đầu tiên tôi nhận ra rằng càng đi sâu vào trung tâm thì mức độ tàn phá lại càng nặng nề hơn. Ban đầu, tôi đoán rằng đã có chuyện gì đó xảy ra ở ngay khu trung tâm rồi mới lan ra ngoại ô, nhưng không lâu sau tôi lại phát hiện ra nhận định này chưa chuẩn lắm. Hướng đi từ ngoại ô vào đến trung tâm là trục Đông Tây, nghĩa là mức độ thiệt hại sẽ tăng dần từ Đông sang Tây chứ không hẳn là từ ngoài vào trong. Bởi nơi tôi đang đứng cũng có thể tạm coi là khu trung tâm, và rõ ràng mức độ thiệt hại chưa tương xứng với suy đoán.

Nếu vậy, rất có thể đã có một chấn động rất mạnh từ một vụ nổ hoặc một trận động đất dữ dội, mà tâm chấn của nó phải nằm đâu đó ở phía Tây thành phố, và chính nó là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện. Nếu vậy, thì hy vọng cho tôi vẫn còn, vì nếu mọi thứ đã diễn ra như vậy thật thì chỉ có nơi đây bị hủy diệt và thế giới ngoài kia vẫn còn.

Càng đi xa về phía quảng trường, tôi lại càng tin tưởng hơn vào suy luận này. Toàn bộ các tòa nhà ở khu vực quảng trường đã biến mất. Tất cả các công trình phía bên kia đường Nguyễn Ái Quốc đều không còn dấu vết, kể cả các tòa nhà công vụ kiên cố. Quang cảnh hiện giờ chỉ còn lại toàn cây với cây. Nếu như chưa từng thấy khung cảnh quá khứ, có lẽ tôi sẽ không thể tin được nơi đây đã từng là khu trung tâm hành chính văn hóa của cả thành phố. Quảng trường, công viên, những buổi hội chợ, những đêm ca nhạc, thư viện lớn, rồi hàng tá thứ hay ho khác nữa, tất cả đã không còn một chút dấu vết.

Trước mắt tôi giờ đây là một cánh rừng thực thụ với những cây thân gỗ cao và thẳng. Chúng có tán nhỏ, nhưng chi chít lá và mọc dày đặc khắp mặt đất. Cả hàng nghìn cây phủ xanh một vùng, kéo dài dọc theo đường Nguyễn Ái Quốc vào sâu tận tút bên trong. Mặt đất khá lồi lõm và phủ nhiều cỏ dại, đôi chỗ vun lên trông như một quả đồi nhỏ.

Đứng từ đây, tôi có thể trông thấy đỉnh ngọn tháp phía Tây, nhưng chưa thể xác định được lối vào. Tôi không thể cứ thế xông thẳng vào rừng cây mà tìm đường, bởi ngay khi bước vào bên trong, những điểm mốc để xác định phương hướng sẽ biến mất. Những tán lá dày đặc có thể nuốt chửng luôn ánh Mặt Trời, và dĩ nhiên cả bóng dáng đỉnh tháp.

Một điều hiển nhiên là ngọn tháp này phải được xây dựng sau thảm họa, thậm chí là có thể sau đó rất lâu, không thì nó đã chẳng còn đứng đây. Nếu như nó ít tuổi hơn cánh rừng, thì hẳn là người ta đã làm một lối vào nhằm hỗ trợ cho công việc xây dựng. Chỉ cần tìm được con đường đó, tôi sẽ lần tới tháp mà không cần lo lắng chuyện lạc đường.

Từ ngã ba vườn mít, tôi chọn hướng bên trái và cứ thế cuốc bộ dọc theo trục đường chính hướng về phía sông Đồng Nai. Mục đích chính là tìm cho ra một con đường dẫn vào tháp, thứ là tiện đường tới luôn cầu Hóa An. Đây là một trong hai cây cầu lớn kết nối Biên Hòa và Sài Gòn. Nếu nó vẫn còn đó thì tôi có thế xem xét tiếp tục kế hoạch tẩu thoát của mình.

Đúng như định luật Murphy đã nói: "trong cái rủi có cái xui", sau khi cuốc bộ rã giò đến tận bờ sông tôi nhận ra một sự thật phũ phàng rằng chẳng có con đường nào, mà cây cầu thì cũng sập nốt.

Vị trí này trước đây đã từng có đến hơn một cây cầu cả mới cả cũ, nhưng giờ đây không còn cái nào có thể sử dụng được. Sông Đồng Nai chia cắt tỉnh này với phần còn lại của phía Nam, muốn đi tiếp về Sài Gòn thì bắt buộc phải vượt qua nó. Có thể còn những cây cầu nhỏ khác nữa, nhưng một khi hai cây cầu lớn đều bị tấn công có chủ đích, nhiều khả năng những cây cầu còn lại cũng chung số phận.

Dù thất vọng, nhưng tôi không bất ngờ mấy, chỉ là hơi tiếc công sức mò tới tận đây mà chẳng thu được gì. Tôi nên quay trở lại ngã ba Vườn Mít và kiểm tra nốt đoạn đường phía trên để tìm cho ra lối vào, nhưng có vẻ không còn kịp nữa.

Từ lúc nào, tiết trời đã trở nên dịu lại hẳn. Mặt Trời đang khuất bóng sau những cụm mây. Cả bầu trời trong xanh đầy nắng vàng đã bị thay thế bởi một màu xám tro nhợt nhạt. Ở phía xa, hướng quảng trường, xuất hiện một vùng xám khổng lồ kéo dài từ trên cao xuống tận mặt đất. Toi rồi, đó là một cơn mưa lớn. Khi bạn nhìn thấy một vùng xám lớn trải dài từ trên không trung xuống tới sát mặt đất, che mờ luôn cả đường chân trời thì nó không phải là một đám mây đâu mà là một cơn mưa thực sự đấy. Hàng tỷ giọt nước rơi xuống làm cho đường phân định giữa đất và trời không còn rõ ràng, mây và mưa lúc này chỉ là một.

Khác với phía bên kia thành phố, ở đây chỉ toàn cây với cây, nên rất khó tìm được chỗ trú ẩn an toàn. Tuy tôi đã ở đây một thời gian khá lâu, quen ăn sương nằm gió, nhưng vẫn có một thứ tôi không sao thích nghi được, thậm chí có phần tệ hơn trước kia, đó là nước. Đúng vậy, tôi đều cố tránh xa những nguồn nước lớn như sông suối hoặc mưa lớn. Chúng quá lạnh và có gì đó rất đáng sợ mà tôi không thể lý giải nổi, sự lo lắng này chẳng khác nào một loại bản năng mới của cơ thể vậy. Chỉ khi nước nằm trong tầm kiểm soát, như một vũng nước nhỏ, hoặc trong chai, thì tôi mới có thể yên tâm sử dụng.

Bởi vậy, việc đối diện với một cơn mưa mà không tìm thấy chỗ trú chẳng khác gì ác mộng. Chẳng còn thời gian, tôi đành lui vào gầm cầu mà núp. Cơn mưa quá lớn, và nước sẽ hắt vào, nhưng tôi không còn lựa chọn nào tốt hơn, tránh mưa dưới tán cây còn kinh khủng hơn nhiều.

Không lâu sau, cơn mưa kéo tới. Đó là cơn mưa to nhất trong chục ngày đổ lại, mưa nặng hạt và gió giật mạnh đến nỗi tôi đã nghĩ đây là một cơn bão. Những giọt nước mưa bị xé toạc trong gió rồi liếm sâu vào tận phía dưới gầm cầu, ngay sát chỗ tôi đứng. Khi những giọt nước đầu tiên bắn vào người, nó không hề lạnh, nhưng lại mang đến một cảm giác bất an. Tôi chỉ bắt đầu cảm thấy lạnh khi nước mưa chạm đến lưng áo. Từ lúc đó, những cơn ớn lạnh mỗi lúc xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là khi tôi nhìn vào dòng nước chảy xối xả trên mặt đất. Tôi biết mình cần sớm tìm đến nơi khô ráo hơn trước khi bị những cơn sóng băng giá nhấn chìm.

Cơn mưa vẫn dữ dội, cả bầu trời đen u ám như một điềm báo rằng nó còn kéo dài. Thỉnh thoảng sẽ có những cơn gió lốc thổi mạnh những giọt mưa khiến chúng gần như bay ngang và quét sạch gầm cầu. Tôi biết, trốn ở chỗ này còn tốt chán so với phải dầm nước ngoài mưa kia, nhưng nếu kéo dài quá lâu thì cơn mưa này sẽ giết chết tôi mất. Mưa đã hắt ướt nguyên chiếc quần dài và một nửa lưng áo, và những cơn sốt lạnh mỗi lúc lại dữ dội hơn. Tôi phải làm sao đây, ở lại hay liều mình tìm chỗ trú khác?

Mỗi lần đứng trước một lựa chọn quan trọng về việc đi hay ở, tôi thường chọn ở lại, kiểu như: ở lại phòng trọ cũ thay vì dọn đi, từ chối một cơ hội mới để trung thành với công việc cũ, và đặc biệt là mãi níu kéo tình yêu thay vì buông bỏ. Nhưng rồi tất cả những điều tồi tệ bắt đầu ập xuống, rồi tôi nhận ra chả có con mẹ gì là vĩnh hằng. Đã bao ngày rồi tôi không ngủ ở phòng trọ quen thuộc, cũng chẳng nghĩ gì về công việc, ngay cả người con gái tôi một lòng yêu thương cũng đã thay lòng. Tôi nên làm gì đây?

Tôi băng mình qua những giọt nước lạnh ngắt, cố phóng thật nhanh về phía bên kia đường, lấy con đường Cách Mạng Tháng Tám làm mốc và chạy thẳng về hướng trung tâm. Lạnh! Lạnh kinh khủng. Cả cuộc đời, chưa bao giờ tôi thấy lạnh như thế. Lạnh đến mức đau đớn nhức nhối. Rồi tôi cũng trốn được vào đám cây rừng bên đường, nhưng cơn lạnh chưa biến mất, nó không còn dữ dội nhưng vẫn âm ỉ. Khốn nạn. Tôi cởi áo, cố gắng giảm bớt phần cơ thể phải tiếp xúc với nước. Cảm giác ớn lạnh liền giảm đáng kể, bù lại tôi phải chịu những cơn đau do bị những mũi gai nhọn chọc cho tóe máu.

“Càng vào gần trung tâm, cơ hội tìm thấy chỗ trú sẽ càng tăng”, tôi tự trấn an và tiếp tục lao đi trong rừng, cố giữ tỉnh táo để không mất dấu con đường.

Tán cây rừng đã giúp che bớt những hạt mưa, nhưng không thể ngăn cản nước chảy xuống. Những hạt nước tích tụ trên lá đủ nặng rồi cũng phải rơi xuống, mang theo sự đau buốt kinh khủng mỗi khi chạm vào da thịt. Mỗi giọt nước lạnh chẳng khác nào một mũi tên băng nhăm nhe cắm phập vào cơ thể.

Cố gắng bỏ mặc những cơn đau thể xác đang hành hạ, tôi vẫn cứ chạy, với hy vọng tìm được một chỗ trú thực sự an toàn. Nhưng di chuyển trong rừng không hề dễ dàng, những bụi cỏ với lá sắc lẹm, những cây gai ẩn mình, những đám rêu trơn trượt, tất cả chúng khiến tôi phải di chuyển lòng vòng để né tránh, để rồi trong một khoảnh khắc mất tập trung tôi đã để mất dấu con đường.

Tôi cố trấn tĩnh bản thân hòng tìm lối thoát. Nhưng với một cơ thể đầy đau đớn lại còn bị bao bọc bởi không khí u ám, bất cứ ai cũng sẽ bối rối và dần trở nên hoảng loạn. Tôi có thể cảm thấy nước bắt đầu ngấm vào da thịt, những cơn sóng lạnh vốn âm ỉ ở sống lưng giờ đã tràn lên tận óc. Cảm giác đau đớn bắt đầu xuất hiện, đầu tiên là ở vùng đầu rồi dần lan xuống cổ và vai. Vạn vật bắt đầu di chuyển, chúng xoay tròn nhảy múa. Mọi thứ nhòe lên trong thoáng chốc rồi rõ nét trở lại, rồi cứ liên tục lặp đi lặp lại như thế. Tôi nghĩ mình sắp ngất, nhưng không có cách nào để ngăn cản chuyện này lại được. Giữa những khung hình nhập nhòe, ẩn hiện thấp thoáng bóng dáng một căn chòi nhỏ. Tôi dồn tất cả sự tỉnh táo và chút hơi tàn còn lại để bò tới tới điểm hy vọng cuối cùng đó. Rồi bóng tối bao trùm tất cả.​

BÌNH LUẬN