Logo
Trang chủ

Chương 13: Nhật ký

Tôi cảm thấy hối hận khi cố đọc những trang giấy đó, nó đáng bị thiêu rụi trong lửa. Cũng chỉ vì tôi không cầm lòng được khi nhận ra một nét chữ quen thuộc, để rồi cứ như bị ảo mộng cuốn theo từng dòng, cho đến lúc chạm phải những dòng chữ không nên đọc.


"Ngày 8/3/2023: 8/3 đầu tiên với chồng. Hôm nay mình rất vui, vì anh ấy đã lén về sớm để dọn phòng và chờ sẵn mình ở nhà. Mình đã rất bất ngờ khi mở cửa, để rồi bị anh ấy bế vào phòng như một nàng công chúa. Thật là một buổi tối lãng mạn. Hy vọng những năm tới tụi mình sẽ vẫn mãi như vậy, anh nhé."


Thứ tôi đang đọc chính là cuốn sổ đã nhặt được ở nhà bạn gái, ngay trước lúc tiến hành lấy mạng con nai rừng. Nó là một cuốn sổ cũ, mỏng hơn bình thường, với phần bìa bị bung mất, chỉ còn lại sấp giấy vàng ố, được tôi giữ lại cũng chỉ để nhóm bếp. Ban đầu, tôi đã nghĩ nó là một cuốn nhật ký, nhưng hóa ra không phải, vì phần lớn nội dung toàn là ghi chú chi tiêu, thỉnh thoảng mới có một vài trang tự sự của ai đó. Dĩ nhiên, là ai đó mà tôi chẳng hề xa lạ.


Giờ đây, những nét bút quen thuộc của người con gái mà tôi yêu hết lòng lại đang hiện diện ngay trước mắt. Nó viết lên thứ riêng tư mà ngay cả tôi trước đây cũng không có quyền xâm phạm, là những dòng tự sự ghi lại những kỷ niệm của người con gái ấy. Nhưng thật kinh khủng thay, chúng đã chẳng còn dành cho tôi nữa. Ngay ở những dòng đầu tiên, nó chẳng khác nào một lưỡi dao sắc cứa mạnh vào tim tôi.


"Ngày 25/3/2023: Tối nay tự dưng cúp điện. Mình không thể nấu cơm được, vì nồi cơm chạy bằng điện mà. Nhưng may sao, ảnh biết nấu cơm bằng bếp ga, không những chữa cháy được bữa tối, mà cơm nấu lại có cháy rất ngon nữa. Bữa tối với nến thật lãng mạn"


Tôi đã từng nghĩ rất có thể cả phần đời còn lại mình cũng không thể gặp lại cô ấy, điều đó hẳn đã tội tệ nhất rồi. Nhưng giờ phút này tôi lại nhận ra, dù xa cách như vậy cô ấy vẫn có thể khiến tôi đau khổ. Đằng nào cũng không thể gặp lại, thà tôi cứ giữ những suy nghĩ tích cực nhất về tình cảm của chúng tôi, thà tôi mãi mãi đừng đọc được những dòng chữ ấy, để biết rằng cô ấy đã rất hạnh phúc, còn tôi thì không. Thanh xuân của cô ấy thực tế đã không dành cho tôi, người tôi yêu đã là của người khác rồi.


Lẽ ra khi đọc những dòng đầu tiên tôi nên ném cuốn sách đó vào lửa, nhưng niềm hy vọng về chút tình cảm còn sót lại dành cho tôi trong cô ấy khiến tôi cố gắng đọc hết tất cả, để rồi mỗi lúc lại phải đối mặt với một sự thật mỗi lúc lại trần trụi hơn.


"Ngày 16/5/2023. Hôm nay mình đã khóc, anh ấy thật quá đáng. Mình sẽ nhớ chuyện này."


"17/6/2023. Mình và anh ấy đã nói chuyện lại bình thường, thật khó chịu khi hai vợ chồng sống chung nhà mà lại không nói chuyện với nhau một câu nào. Dù quen nhau lâu, nhưng hai đứa chưa từng giận nhau nhiều như vậy, thật may là nó không kéo dài mãi.


Tôi tự hỏi "đã quen nhau lâu" là bao lâu, cô ấy quên tôi nhanh vậy sao. Họ cưới vào đầu năm 2023 hoặc trước đó nữa, nghĩa là từ lúc còn là bạn gái tôi đến lúc cưới chồng chỉ là khoảng hơn một năm, chả lẽ vắng tôi chỉ vài tháng cô ấy đã có người khác, hay gã đó đã xuất hiện từ lâu, khi mà cô ấy vẫn còn là của tôi ư?


"Ngày 25/7/2023. Chuyến du lich đầu tiên kể từ tuần trăng mật. Khách sạn này không đẹp bằng lần trước, nhưng cũng rất tốt. Mình mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hy vọng công việc mới của chồng khởi đầu nhiều thuận lợi."


"Ngày 16/8/2023. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là sinh nhật mình, và nó càng đặc biệt hơn khi nhận được một món quà đặc biệt. Mình đã có thai. Thật là một cảm xúc lạ kỳ, vừa hạnh phúc vừa lo lắng."


Tôi ném ném mạnh làm cuốn sổ lăn lóc trong mưa, đó là dòng cuối, và tôi đã không thể chịu đựng nổi cái sự thực phũ phàng rằng không một lần nào cô ấy nhắc đến mình.


Đôi khi ta yêu một thành phố, không phải vì nơi ấy đặc biệt, mà vì nó sở hữu một người đặc biệt. Đôi lúc thì ngược lại. Tôi đã không nỡ ra đi vì vấn vương những kỷ niệm cũ ở nơi này, nhưng chỉ trong phút chốc những cảm xúc đó đã tan biến, chỉ còn đọng lại sự hờn ghen, đau khổ và tức giận. Đúng vậy, tôi ghét nơi này, chán ghét tất cả mọi thứ. Trống rỗng và thất vọng, tôi muốn nằm xuống và ngủ một giấc dài, để thực tại này phải tan biến thành mấy khói, để những giấc mộng hư ảo kia chiếm lấy tâm trí và tự biến nó thành thực tại mới, giả dối nhưng hạnh phúc.


Nhưng tôi chẳng thể nào ngủ được vì cái ẩm ướt khó chịu của không khí mà cơn mưa mang tới, tiếng vo ve của đám muỗi lồng lên trong tiết trời âm u cũng khiến tôi muốn phát điên. Ánh tím của những bông hoa nhỏ ngoài kia cũng không giữ được nét lãng mạng vốn có nữa mà đã chuyển thành một màu tím tối tăm và xám xịt. Rặng liễu xanh dưới cơn mưa lất phất bỗng mất đi vẻ e ấp thường thấy mà đong đưa như thể đang vẫy tay tiễn biệt. Đống lửa đã tắt ngúm tự bao giờ, những khúc củi còn lại ướt nhẹp nằm lăn lóc quanh khoảng sân sình lầy, muội than trộn tro tàn và đất bùn phủ loang lổ lên thảm rêu xanh trông như một tô cháo thiu lâu ngày.


Tôi bật dậy, tự nhẩm rằng mọi thứ không thể như vậy, hoàn toàn không thể tin vào cái thứ nhảm nhí này được. Nó phải là của ai đó khác, không thể là của cô ấy được, nhất định không phải. Nếu nhìn kỹ lại thì nét chữ này cũng không hẳn của bạn gái tôi, có lẽ nó giống với nét chữ của chị gái cô ấy hơn. Rõ ràng là thế, vì cô gái của tôi sao lại lấy chồng nhanh thế chứ.


Mặc dù lòng đã tự nhủ đây không phải bạn gái mình, nhưng cảm giác bứt rứt trong lòng vẫn chẳng dứt. Tôi nhặt lại cuốn nhật ký, lật tới lật lui từng trang để tìm kiếm bằng chứng cho nhận định của mình. Cuối cùng, một trang giấy rách rơi ra, những dòng chữ mờ nhạt trên trang giấy nhàu nát hiện ra mờ ảo trên ánh sáng leo lét của ngọn lửa:


“Ngày 14/06/2026. Chỉ mới ba tháng, nhưng bác sỹ nói là con gái. Cuối cùng thì nhà mình đã đủ nếp đủ tẻ rồi. Nhưng con gái ơi, mẹ lo quá, thật tội nghiệp khi con phải ra đời vào lúc cả thế giới đang loạn lạc này. Hy vọng sự yên bình sẽ mau chóng trở lại.”

Cả đêm hôm đó, tôi thao thức rất lâu, và chỉ thiếp đi khi bóng tối nuốt chửng đốm lửa cuối cùng. Bầu không khí nực nội của buổi sáng mùa hè làm tôi thức giấc. Mặt Trời đã lên cao từ lâu. Vừa ăn sáng xong thì trời lại đổ một cơn mưa rào, lại làm một ngày của tôi mất đi vài tiếng.


Hai giờ sau, khi mưa đã tạnh và Mặt Trời lên tới đỉnh đầu, tôi dọn đồ và quay trở lại gầm cầu vượt Amata. Ban đầu, tôi tính sẽ ở lại khu trại nhà thờ thêm vài ngày trước khi khởi hành, nhưng sau khi bị đâm một nhát ngay tim thì tôi không còn muốn ở đó thêm một ngày nào nữa. Tôi sẽ lên Sài Gòn, tìm kiếm đứa em gái và sự giúp đỡ của những người khác, bỏ lại sau lưng cái thành phố chết tiệt này. Không cần thăm dò, không cần tìm hiểu thêm chi cho mệt.


Chiếc xe máy vẫn còn đúng nguyên vị trí cũ, không xê dịch một phân. Điều này càng khẳng định rằng thành phố này hoàn toàn hoang vắng, các loài động vật cũng không nhiều như tôi tưởng tượng. Lúc tôi đến nơi thì trời đã về chiều, tuy không phải là trễ lắm, nhưng không phải thời điểm thích hợp để xuất phát cho một chuyến đi dài.


Thời gian còn lại tôi tranh thủ dựng một cái trại nhỏ trên đỉnh cầu, bằng những viên gạch và những tấm gỗ mang theo từ trại cũ. Kỹ hơn, tôi gom những tấm bạt nhựa cũ nhặt được dọc đường phủ kín phần mái, với thiết kế này lều của tôi sẽ chịu được những cơn mưa nhỏ.


Khi chiếc lều thành hình thì trời cũng đã tối, nhưng nhờ việc dễ dàng làm chủ ngọn lửa thì buổi tối cũng không quá nặng nề như trước. Với đống củi mang theo tôi thắp được một bếp lửa ngay cạnh trại, rồi mang đuốc và xăng xuống kiểm tra chiếc xe. Xăng và xe đã có, tôi đã sẵn sàng phi lên Sài Gòn ngay sáng mai.


Nhưng cái chiếc xe khốn nạn này, mẹ kiếp nó chứ! Tôi đã làm đủ mọi cách nhưng nó vẫn trơ trơ ra đó. Nút "đề pa" dĩ nhiên không hoạt động, nhưng ngay đến cả bàn đạp khởi động cũng vô dụng một cách đáng thất vọng. Hai chân tôi rã rời vì phải thay phiên nhau đạp liên tục, nhiều đến nỗi tôi nghĩ chỉ cần đập mạnh thêm vài cái chiếc cần đạp sẽ rụng ra mất.


"Khốn nạn! Khốn nạn! Chó chết, Fuck…" - Tôi hét lên với đủ những lời lẽ kinh tởm nhất vào mặt chiếc xe vô dụng.


Tôi nổi điên và lồng lên như một con thú hoang. Siết chặt thanh sắt trong tay, tôi dùng hết sức lực đập phá mọi thứ trong tầm với, từ chiếc xe máy, bức tường thành cầu, đến cả những tảng đá ven đường cũng không thoát. Những tia sáng không ngừng tung tóe từ cú va chạm mạnh của thanh típ vào các phiến đá như mồi thêm lửa vào thùng dầu giận dữ đang sôi sục. Tôi cứ thế lao lên, như một con chó dại, cố phá nát mọi thứ cho đến khi hai bàn tay rướm máu và tê dại. Tôi quỳ xuống, gào thét thật to, rồi đấm thùm thụp vào mặt đất bằng tất cả sức lực còn lại.


"Khốn nạn...Khốn nạn..." - Tôi rên rỉ trong nước mắt khi cổ họng đã cháy khét và không thể gào thét. Tôi òa khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa từng được khóc. Cô độc, khốn khổ, và đầy bất công. Tôi đã làm gì để bản thân phải rơi vào địa ngục này, tôi đã làm gì để bị mọi người bỏ lại trong cái thế giới khốn nạn này, tại sao lại là tôi, tại sao? Những giọt nước mắt cứ tuôn trào mãi dưới ánh sáng leo lét của ngọn đuốc sắp tắt. Xa xa chỉ toàn là bóng đêm, bao la, bất tận.


"Ngày mai là một ngày khác", một giọng nói vang lên trong đầu, tôi nhận ra đó là giọng của bố. Ông chẳng nói câu ấy bao giờ, thế mà giờ đây nó lại vang lên bằng giọng điệu trầm ấm không lẫn vào đâu được của ông. Đó là một câu nói nổi tiếng trích dẫn trong một bộ tiểu thuyết nổi tiếng, cũng là cuốn sách đầu tiên mà ông đưa tôi đọc. Nhân vật chính tuy là một nữ nhân liễu yếu nhưng lại có tinh thần rắn rỏi sắt thép, cuộc sống đầy gian truân trắc trở cũng không thể cản bước tiến của cô. Mỗi khi bi kịch ập đến, cô luôn tự nhủ: ngày mai là một ngày khác.


"Ngày mai là một ngày khác". - Câu nói đó lại vang lên lần nữa, lần này bằng giọng của chính tôi.


Những giọt nước mắt ngập tràn uất ức cũng đã phần nào làm dịu bớt ngọn lửa hận đang bùng cháy. Tôi gạt nước mắt, và một lần nữa đứng lên, rảo bước về lại đỉnh cầu rồi chui vào lều.


Sáng hôm sau tôi đã dậy từ sớm và tìm được một chiếc xô nhựa nhỏ để thu lại mớ nhiên đã lỡ đổ vào bình xăng. Chiếc xe này sử dụng kim phun xăng điện tử, thời gian dài đã khiến nó bị đóng cặn ở đầu phun hoặc hệ thống điều khiển điện tử đã hỏng (chẳng có thiết bị điện tử nào mà tôi thấy còn sử dụng được) và tôi không có cách nào để khắc phục lỗi này. Bởi vậy, tôi cá nhân tôi vẫn thích sử dụng phun xăng bằng chế hòa cổ điển, đơn giản mà hiệu quả.


Sau khi lấy được xăng ra, tôi đi bộ dọc theo đường Đồng Khởi, rồi dừng lại ở một sa lông xe máy lớn cách trại không xa. Cửa hàng này còn khá nguyên vẹn, trừ việc nó chẳng còn chiếc xe nào. Hẳn là khi chuyển đi người chủ đã mang theo hết tài sản giá trị, chỉ còn lại vài đồ dùng lặt vặt lăn lóc.


Lục tung cửa tiệm, tôi phát hiện ra còn nhiều chiếc xe máy khác trong một nhà kho trên lầu. Phần lớn chúng là các loại xe số rẻ tiền, có lẽ đã bị bỏ lại khi chủ nhà không thể mang theo hết. Có một điều đáng tiếc là không có chiếc nào trong số chúng sử dụng bộ chế hòa khí nữa mà tất cả đều dùng kim phun điện tử. Có lẽ đến thời điểm này, công nghệ chế hòa khí đã bị loại bỏ hoàn toàn rồi. Được cái, ở đây có đầy đủ đồ nghề sửa chữa để tôi có thể thể hiện hết khả năng cơ khí nghiệp dư của mình.


Tiếp tục tìm kiếm ở vài cửa hàng khác, tôi cũng phát hiện được một chiếc Wave cũ sử dụng bộ chế hòa khí. Tuy là xe cũ, vì được tôi tìm thấy ở một cửa hàng bán xe xê cần hen, nhưng trông nó cũng không đến nỗi tệ. Dĩ nhiên, nó cũng không thể khởi động vì thiếu chìa khóa và vài linh kiện đã hỏng do để không quá lâu.


Tôi lôi chiếc xe xuống đất, tháo tung ổ khóa rồi cố đi lại dây điện. Tôi không phải thợ sửa xe, và chỉ với chút kiến thức ít ỏi về điện và cơ khí, tôi không thể sửa chiếc xe một sớm một chiều được. Nhưng thời gian là thứ tôi không thiếu, và tôi cũng chẳng còn mục tiêu nào khác.


Thêm ba ngày trôi qua, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm những chiếc xe khác, với hy vọng vớ được một món quà may mắn từ Thượng đế. Nhưng rồi kết quả cũng không mấy khả quan. Cuối cùng, tôi đành từ bỏ hy vọng tìm thấy một chiếc xe nguyên vẹn và chuyển sang phương án sửa chữa. Tôi gom tất cả những chiếc xe mà tôi nghĩ còn hữu dụng về trại, và cố gắng tháo tung từng chiếc. Ở những lần đầu, tôi thậm chí không thể lắp lại chúng như ban đầu, nhưng dần dà mọi thứ bắt đầu trở nên dễ chịu hơn.


Thêm vài ngày nữa tiếp tục trôi qua. Lịch trình của tôi như sau: buổi sáng thì tranh thủ tìm kiếm thức ăn, còn buổi chiều thì thực hành lớp sửa xe máy. Tôi cố tiết kiệm thịt xông khói, để dành nó cho những chuyến đi dài. Thay vào đó, tôi sẽ dành thời gian đào thêm khoai, hái dừa, phơi chuối, và tích trữ quả bàng khô. Khi hiểu hơn về kết cấu của những con ngựa sắt, tôi bắt đầu cần trọng hơn trong công việc sửa chữa. Không còn cố gắng tháo rời toàn bộ, dần dà tôi mà chỉ vệ sinh bugi, xúc rửa bình xăng con, đấu nối dây điện bị đứt, và thay đổi linh kiện từ chiếc này qua chiếc khác.


Như một phép lạ, đến ngày thứ bảy thì tôi đã thành công. Với sự miệt mài của người thợ máy không chuyên và sự hy sinh thầm lặng của gần chục chiếc xe, một con chiến mã đã nổ máy trong niềm vui sướng vô hạn của "mọi người". Cuối cùng thì ngày tôi thoát khỏi đây cũng đã đến.​

BÌNH LUẬN