Logo
Trang chủ

Chương 1: Thức tỉnh

Biên Hòa, một ngày nào đó...

Tôi bật dậy sau một cơn mộng mị dài bất tận, cảm giác như thể toàn bộ quá khứ bị nén lại chỉ trong một đêm. Bắt đầu từ ký ức của những ngày chập chững bước đi trải dài đến tận bữa cơm cuối cùng ngày hôm qua. Tất cả cùng lúc ập đến, chen chúc và dồn nén. Đầu tôi tưởng chừng sẽ nổ tung.

Đêm rồi tôi đã uống hơi nhiều.

Nằm trên giường, tôi ngước nhìn qua chiếc cửa sổ với những chấn song han rỉ, Mặt Trời đã lên cao. Tôi nhớ ra hôm nay là Chủ Nhật, thật là một điều may mắn, vì nếu không thì tôi đã trễ làm mẹ nó rồi. Ngay sau đó tôi cảm nhận được một cơn đau nhẹ chạy dài khắp hai cánh tay, cảm giác đau nhói càng rõ ràng hơn khi cố nhấc chúng lên, cả lưng và chân cũng không khá hơn mấy.

Tầng dưới vẫn còn vài liều thuốc cảm. Tôi cần phải chấm dứt những triệu chứng này trước khi Thứ Hai kịp đến. Cố đứng dậy, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là bốn bức tường quay mòng mòng, mỗi lúc một nhanh. "Ọppp", một dòng dịch lỏng từ dạ dày dội ngược lên cuống họng rồi trào hết ra ngoài, miệng tôi chua loét.

Tôi ói, có lẽ do tửu lượng quá kém, đã ngủ cả đêm rồi mà cơ thể vẫn chưa hồi sức. Cũng thật kỳ lạ, vì chưa bao giờ tôi say đến vậy. Phải ngồi tại chỗ thêm cả chục phút nữa thì tôi mới lấy lại được chút sức lực để đứng dậy lần nữa và bước xuống.

Tầng dưới sặc mùi ẩm mốc và im ắng một cách đáng ngờ. Mất vài giây, tôi mới nhận ra hai bàn chân đang dẫm lên một lớp bụi mịn, không phải loại bụi thường ngày mà là một lớp rất dày. Thật quái lạ khi chỉ sau một đêm thôi mà bụi bẩn đã bám đầy sàn nhà.

Đồ đạc phủ đầy bụi bặm cộng với cảnh tù mù vì thiếu sáng khiến tôi không tài nào tìm được vỉ thuốc. Cửa chính thì đã bị cứng ngắc. Căn hộ này có ba người, là tôi và hai thằng đồng nghiệp khác nữa. Và chúng tôi chẳng bao giờ khóa cứng cửa kiểu này, mà chỉ khóa bằng một cái chốt nhỏ và móc ổ khóa hở ở phía trong. Nhưng cánh cửa bây giờ lại trông như được khóa từ bên ngoài. Hai thằng nó dậy sớm đi đâu chăng? Đây là loại ổ khóa tay gạt, có thể mở được ở cả hai phía. Cho dù nó có bị khóa từ bên ngoài, thì tôi sẽ vẫn mở được từ bên trong nếu như có chìa.

Gian nhà dưới không có cửa sổ, lớp kính của những cánh cửa chính dường như bị phủ một lớp gáu bẩn, ngăn phần lớn ánh sáng tràn vào. Tôi thử bật đèn nhưng vô ích, cả những vật dụng dùng điện khác cũng không hoạt động. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa chính, tôi cố lục tung các ngăn kéo tủ, nhưng cũng không thể tìm thấy chùm chìa khóa dự phòng. Quay lại tầng trên, chùm chìa khóa mà tôi hay mang theo cũng không cánh mà bay. Thật quái đản.

Khá bực mình, tôi nhấc điện thoại, định gọi chửi tụi nó một chặp, thì lại phát hiện ra chiếc iphone tắt ngúm từ bao giờ. Trong lòng nổi lên một dự cảm không lành, tôi có cảm giác hai thằng khốn đó đã trốn đi luôn và để tôi chết héo ở đây. Tôi đi thẳng một mạch ra ban công, dự định tìm đường trèo xuống, nhưng khi đẩy cửa ra được bên ngoài thì trước mắt tôi là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ.

Khắp nơi toàn một màu xanh. Con đường bê tông trắng toát rộng bốn mét chạy ngang qua khu phố này đã biến mất, thay vào đó chỉ là một lối mòn nhỏ phủ màu xanh lét. Cây cối và cỏ dại ở khắp nơi, đủ mọi chủng loại, phủ kín mọi ngóc ngách, như muốn nhấn chìm mọi thứ. Trước mắt tôi thực sự là một khu rừng. Đúng vậy, một khu rừng mọc lên giữa lòng thành phố.

Trong phút chốc đầu óc tôi trở nên trống rỗng, thả tầm nhìn ra vô thức chiêm ngưỡng mọi thứ xung quanh, chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh đầy tò mò đang quan sát thế giới mới ngoài bụng mẹ. Hít một hơi dài, tôi cảm nhận được luồng không khí mát lạnh lùa vào phổi rồi lại tràn ra ngoài. Theo sau đó là hàng loạt suy nghĩ xẹt qua đầu, những câu hỏi, những giả thiết vội xuất hiện, vụt qua rồi biến mất, nhanh đến nỗi chẳng có cái nào còn đọng lại sau khi tôi hoàn hồn.

Tôi dần cảm nhận được sự mơ hồ của thực tại và đầu bối rối. Mọi thứ đang diễn ra dường như quá khó để diễn tả hay giãi bầy bằng những từ ngữ nào. Đứng trước một khung cảnh kỳ ảo thì ít, kỳ dị thì nhiều, khiến cảm xúc của bất kỳ ai cũng bị đảo lộn. Tôi không dám chắc nên cảm thấy như thế nào mới đúng, thả lỏng cảm nhận khung cảnh lạ lẫm này hay lo lắng vì những thứ bí ẩn quái đản đã tạo ra nó. Có thể tôi đang mơ. Đúng vậy, cái cảm giác mơ hồ kỳ quái này, nó hẳn phải là một giấc mơ. Hít một hơi dài để cảm nhận luồng khí trong lành mát lạnh sảng khoái, tôi quyết định quay trở lại trong phòng.

Tôi đã tự hỏi mình rằng: "ta có nên tỉnh dậy"?

Khoảng mười phút đã trôi qua, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Một giấc mơ thường tràn ngập sự kiện, nhưng lần này tôi lại chỉ có thể cảm nhận được từng phút đang chậm rãi bò qua chứ không hề có chuyện gì khác xảy ra thêm cả. Nếu đây là một giấc mơ thì nó chân thực đến phát chán. Đã có lúc tôi nghĩ nên đập thử đầu vào tường để tỉnh dậy nhưng rồi lại thôi. Thế là tôi quyết định đi ngủ tiếp thay vì cố thức dậy, biết đâu khỉ tỉnh dậy lần nữa cuộc sống cũ lại trở về.

Cứ nằm đó, nhưng tôi không tài nào ngủ lại được. Đúng ra là tôi có chợp mắt được vài lần, nhưng không chắc được đó có thực sự là ngủ không, vì những suy nghĩ vẩn vơ cứ kéo nhau nhảy múa mỗi khi tôi nhắm mắt. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận là không thể tỉnh dậy dễ dàng để thoát khỏi giấc mơ quái đản này.

Đứng dậy kiểm tra một lần nữa trong phòng, tôi nhận ra rằng quần áo cũng đã bị lấy mất, chỉ còn lại vài bộ đồ nhàu nát như giẻ lau nhà. Dao rựa chén bát cũng chẳng còn, thứ hữu dụng nhất mà tôi tìm thấy chỉ là thanh xà dùng để treo đồ và bộ quần áo trên người. Không còn cách nào khác, tôi quyết định mình phải thoát khỏi căn xà lim quỷ quái này. Bước ra ban công, tôi quan sát kỹ một lần nữa khung cảnh trước mặt nhằm tìm kiếm một kế hoạch tẩu thoát hoàn hảo.

Phía dưới mặt đất, đủ loại cỏ dại mọc khắp mọi nơi, nhưng nổi bật nhất phải là loài cỏ tranh khổng lồ mọc kín hai bên con đường mòn. Chúng rậm rạp, to và cao hơn đầu người lớn, mọc trùm ra từ hai bên đường như muốn nuốt chửng phần lòng đường nhỏ hẹp còn sót lại.

Ở những khu vực cỏ dại có phần yếu thế, những thân cây to mới phô trương sức mạnh bằng những tán lá khổng lồ phủ bóng một vùng, đánh bạt đám cỏ dại mọc loi choi phía dưới. Nhiều gốc của chúng to lớn đến mức một vong tay tôi khó mà ôm trọn. Không đâu xa, ngay phía bên kia đường là một cây xà cừ, tuy thân cây không quá lớn nhưng chiều cao thì rất khủng, tương đương ba tần lầu, tán nó rộng đến nỗi tôi nghĩ có thể chạm được từ phía nóc nhà bên này.

Những cây như thế xung quanh đây rất nhiều, mỗi cây lại một loại, cao, thấp, tán rộng, tán hẹp khác nhau. Chúng nhiều đến nỗi ánh nắng khó lòng len nổi xuống mặt đất, tạo điều kiện cho rêu và địa y phủ kín mặt con đường mòn.

Những căn nhà cũ giờ đây hoàn toàn lọt thỏm dưới những tán cây, phải thật chú ý mới có thể quan sát được. Những bức tường gạch trét vữa thì bị che lấp bởi đám dây leo chằng chịt. Vài căn nhà may mắn thoát khỏi những xúc tu xanh lét kia thì lại làm mồi cho đám dương xỉ.

Ngay ở căn nhà tôi đang đứng, đám dây leo đã phủ kín cả ban công và phần lớn mạn bên trái của căn nhà. Đó là một loại dây leo rất lạ, có lá màu xanh đậm, nhỏ và mọc chỉa ra hai bên hệt như xương cá. Nó đang trổ những bông hoa nhỏ màu đỏ thắm hình loa kèn bắt mắt.

Tuy không quá nhiều và dày đặc, nhưng chúng lại rất nổi bật bằng sắc thắm trên nền lá xanh biếc. Thỉnh thoảng, nhưng bông hoa nhỏ sẽ khẽ rung rinh trong gió, trông giống như những chiếc kẹp nhỏ xinh đính nhẹ trên mái tóc bồng bềnh trải dài từ nóc nhà tới mặt đất.

Tôi ném thanh gỗ mới tìm được xuống đất rồi, leo qua thành lan can rồi đu xuống đất. Khi chân vừa chạm đất thì "oạch", tôi vồ được một con ếch khá to. Mặt đất ẩm ướt và trơn tuột do bị rêu bám dày đặc. Lổm ngổm bò dậy, miệng tôi chửi thề không ngớt.

Ở dưới đất tôi có thể quan sát kỹ hơn "lối mòn chạy ngang hiên nhà". Hiển nhiên nó phải là con đường lớn bằng bê tông trước đây, chỉ khác là mặt đường đã bị rêu phủ kín. Ở mỗi kẽ nứt trên đường đều lòi lên một loại cây cỏ gì đó, mà phần lớn là cỏ gà, một loại cỏ dài thẳng đứng từ gốc đến ngọn, trên đỉnh có một cụm hoa xếp thành hình các ngón tay, loại cỏ mà lũ nhóc thường nhổ lên, cột thắt nút để chơi "gà chọi".

Nhìn xa hơn về cả hai phía, con đường dường như bị hòa vào đám cỏ tranh um tùm. Dải đất cũ hai bên đường trước đây giờ đã thành bãi chiến địa của cuộc chiến giữa cỏ tranh vào các loại dây leo dại. Cỏ tranh cao và dày, những chiếc lá của chúng dài đến nỗi ngả ra đường, chạm cả vào cánh tay của đồng loại phía đối diện. Đám dây leo cũng không kém cạnh, chúng chằng chịt khắp nơi, tràn tận ra cả lòng đường. Nhiều chỗ nở hoa bung bét, là những loại hoa lạ hoắc mà tôi chưa từng ngó thấy bao giờ, kể cả trên internet lẫn đời thực.

Con đường trước đây rộng rãi với hai làn đường, xe hơi tránh nhau thoải mái, nhưng bây giờ co lại còn được một nhúm. Mặt đường thì xanh lét và ngoằn nghèo như một con rắn lục. Nếu đứng ở ngay giữa đường và giang tay ra là có thể chạm được cỏ ở hai bên đường, thậm chí có những đoạn hẹp đến nỗi gần như chìm nghỉm dưới rừng cỏ xanh ngắt.

Tôi phủi đám rêu bám đầy trên đít quần sau cú rơi "thảm họa". Giấc mơ này khá ư là thật, đặc biệt là ở cái mông đau nhói. Tôi nhặt lại thanh gỗ lúc nãy quăng xuống, dùng nó để chống lại những ngọn cỏ tranh sắc nhọn. Lá cỏ tranh ở đây cứng và sắc hơn bình thường nên có thể dễ dàng cứa rách da những kẻ xâm nhập. Tôi phải cẩn thận dùng thanh gỗ gạt chúng ra hai bên, tạo ra một khoảng trống an toàn rồi mới dám bước tới.

Mục tiêu tôi hướng tới là một cây bàng lá nhỏ nằm gần sát mặt đường và chếch về phía tây. Lá nó tuy nhỏ nhưng thân cây lại to bằng một cây cột điện loại lớn, còn tán thì đã phân được thành năm tầng. Đây là giống cây tôi yêu thích, một phần vì nó có cách phân lá theo tầng rất thú vị, phần khác là rất dễ leo trèo.


Đến nơi tôi mới thấy là nó to hơn đáng kể so với khi nhìn từ ban công, tầng lá gần mặt đất nhất chắc cũng cao cỡ ba mét. Không có chỗ bám nên phải loay hoay mãi tôi mới leo lên được.

Lên đến được tầng tán đầu tiên, tôi chọn một cành chìa ra rồi ngồi xuống, vắt vẻo tận hưởng khung cảnh thần tiên với bầu khí mát lành, màn trời xanh biếc, tiếng chim hót ríu rít, rồi cả thanh âm lạo xạo khi những tán lá rung rinh trong gió. Nhưng tôi đang làm cái quái gì vậy chứ? Leo lên đây để hóng gió à?

“CÓ AI KHÔNG?”, tôi hô lớn. Cả khu phố vẫn lặng như tờ. Tôi hét thêm lần nữa, lần này dùng hết công suất đến nỗi muốn cháy cuống họng nhưng kết quả không khác mấy.

Rồi tôi ngồi thêm chút nữa để suy nghĩ vẩn vơ và hóng gió trời. Nhưng mấy ai biết rằng, giờ có muốn xuống cũng không phải chuyện dễ, bởi nhảy xuống thì chắc chắn trượt ngã, mà leo xuống chắc còn khó hơn leo lên.

Thế là tôi quyết định leo lên tiếp, dù gì cũng lỡ rồi, lên cao hơn để nhìn toàn cảnh cho rõ. Nhưng khi leo đến tầng thứ ba thì gió nổi lên khiến cả thân cây khẽ dập dìu, làm tôi lo lắng mà vội vàng tụt xuống lại, trông chả khác gì cậu khỉ con sợ hãi đang ôm chân mẹ. Khá chi là nhục, nhưng cũng may là chả có ma nào thấy.

Hậu quả để lại là cả hai bắp tay tôi bị xây xướt thậm tệ do phải cà vào vỏ cây lúc tụt xuống. May mắn là chân không bị gì đáng kể nhờ có chiếc quần jean dày bảo vệ. Đổi lại, tôi cũng kịp định hình được phần nào khu vực xung quanh đây.

Căn nhà tôi đang ở nằm trong một khu phố gần Chợ Điều phường Long Bình, mạn phía nam sát ngay khu công nghiệp Amata, chỗ này vốn rất đông đúc nên lối tắt vào khu công nghiệp nhiều vô kể. Con đường chính chạy ngang hơi ngả theo hướng Đông - Tây, từ nhà bước ra ngoài nếu ngó về bên trái là phía Đông, lối này đi sâu vào trong khu công nghiệp, nếu rẽ trái về phía Tây thì hướng về phía Chợ Điều rồi ra ngoài đường lớn. Hai hướng đều có thể đi được, nhưng tôi nghĩ là nên chọn phương án bên phải, vì dù sao nó cũng là hướng ra trung tâm thành phố.

Cầm thanh gỗ trên tay, tôi đập tan tành đám cỏ dại xung quanh, đặc biệt là chém tanh bành đám cỏ tranh dễ ghét, vì trong một phút không chú ý một cạnh lá sắc bén đã rạch một vệt dài trên bắp tay tôi. Vết thương không sâu nhưng lại chảy máu và rất xót. Mẹ nó! Đau thế này sao tôi vẫn chưa tỉnh dậy được nhỉ?


Giấc mơ này rõ ràng có vấn đề, vì ngoại trừ việc phải chết (là thứ tôi không muốn thử) thì gần như không có cách nào để có thể thoát ra được. Nếu nó không phải là mơ... Không, thực tại này phải là một giấc mơ, nó phải như vậy. Rồi sẽ có lúc tôi phải tự tỉnh dậy thôi.

Khi đám cỏ tan tác, cổng của nhà hàng xóm mới lộ ra với dáng vẻ thê thảm đến tội nghiệp. Hai cánh cửa bị rụng xuống bởi những tấm bản lề han rỉ yếu ớt, mái nhà thì thủng một lỗ lớn đến nỗi đứng từ ngoài xa nhìn vào cũng có thể thấy phòng khách sáng bừng, trái ngược với cảnh tù mù mà tôi từng thấy ở nhà mình.

Ánh sáng chiếu tới đâu, cỏ dại mọc theo tới đó, nhờ vậy ngôi nhà này có một lùm cỏ chình ỉnh giữa phòng khách trông khá lạ mắt. Bước vào bên trong, tôi có thể quan sát rõ hơn ở những vùng khuất sáng là hàng đàn dương xỉ, chúng mọc ven các chân tường, và len lên khắp các cột trụ. Sàn nhà đầy rêu mốc, bộ bàn ghế gỗ thì bị biến thành một màu xanh lét mọc chi chít nấm mốc.

Đám dây leo chằng chịt đu bám những bức tường làm tôi tưởng tượng đến cảnh ngôi nhà sẽ bị kéo sập. Vì vậy, tôi chẳng muốn ở lâu.

Những căn nhà khác gần đó cũng trong tình trạng tương tự, không dây leo thì cỏ dại, không nấm mốc thì cũng tan hoang. Cá biệt còn có một căn bị đục thủng nóc bởi một cây me. Nó cứ thế hiên ngang mọc lên, xuyên qua cả mái nhà trông khá buồn cười. Những căn nhà xây dựng kiên cố hơn thì có vẻ còn vững chãi, nhưng cũng không thoát khỏi số phận đám dây leo xơi tái.

Tiếp tục men theo con đường mòn về phía Tây, vừa đi tôi vừa phải khổ sở tránh né đám lá cỏ tranh sắc bén tua tủa từ hai bên đường chỉa vào, nhưng rồi cũng phải chịu vô số vết cứa đau đớn lên da thịt, đặc biệt là ở hai cánh tay. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn trời vì còn có con đường này để mà định hướng, nếu không cũng chẳng biết thể nào lần mò di chuyển được trong đám cỏ cao ngút đầu này.


Loay hoay mất nửa tiếng tôi mới di chuyển được một đoạn ngắn ước chừng vài trăm mét. Bãi cỏ sau lưng đã bị tôi đập tan nát như một bãi chiến trường đẫm máu, chúng sẽ không bao giờ đụng vào người tôi được nữa. Nhưng quỷ tha ma bắt, đôi bàn tay tôi đang nóng bừng và bắt đầu phồng rộp.

Tôi ngồi nghỉ và ước lượng đoạn đường đã đi được, và chợt nhận ra rằng gần đây có một ngã rẽ. Nghĩ là làm, tôi xách cây gỗ treo đồ lên rồi quay lại. Tìm đúng chỗ, gom chút sức cuối cùng tôi chém bay đám cỏ, tạo thành một lối đi hẹp vuông góc với con đường về phía Nam chỉ vừa đủ để lách người qua. Tôi băng qua hết đám cỏ tranh thì tới được một khoảng sân rộng cũng đầy cỏ nhưng thoáng đãng hơn nhiều. Trước mặt tôi là một trong những căn nhà giàu nhất khu phố này.

BÌNH LUẬN