Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 74: Tiếp tục tìm kiếm

Tôi trầm mặc rất lâu, cũng không mở đèn pin lên. 

Anh ta không nói tiếp nữa, nói thật, nghe xong lời vừa rồi của anh ta, nhất thời trong đầu tôi trống rỗng.

Mấy năm nay vẫn luôn nghe nói mắt anh ta càng lúc càng nghiêm trọng, tôi đã có chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, hoặc là nói, người bên cạnh anh ta chắc đều đã chuẩn bị tâm lý. Người làm việc tích cực, vẫn đang cố gắng tìm cách giải quyết, còn người thiếu kinh nghiệm về mặt này như tôi, sẽ không làm được gì cả.

Nhưng dù có chuẩn bị tâm lý thế nào, khi thời khắc này thật sự đến, tôi vẫn chưa sẵn sàng gì cả.

Tôi thậm chí còn không có phương án dự phòng, hiện giờ nghĩ lại, là vì tôi vẫn luôn cảm thấy Tiểu Hoa rồi sẽ giải quyết được chuyện này, từ đáy lòng tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. 

Cho nên tôi không có hành động gì cả.

Khi thời khắc này đến, tôi mới hiểu, chuyện này rốt cuộc khó cỡ nào.

Tiểu Hoa cố gắng bao nhiêu năm, tốn bao nhiêu tài nguyên, kết quả cuối cùng vẫn là như vậy.

“Mở đèn pin.” anh ta chậm rãi nói với tôi.

“Hay là anh nhắm mắt dưỡng thần trước, không chừng lát nữa sẽ ổn thôi, có lẽ anh chỉ là dùng mắt quá độ mà thôi.” tôi nói: “Chúng ta lạc quan lên đã.”

Tôi mở đèn pin, thấy anh ta không đeo kính râm.

Đối với tôi mà nói, khuôn mặt anh ta không đeo kính râm rất xa lạ. Đôi mắt là một phần quan trọng để nhận biết một người, tôi quanh năm không nhìn thấy cả khuôn mặt anh ta, bây giờ nhìn thấy, lại có một cảm giác ngạt thở.

Trong mắt anh ta đã không còn trông thấy phản quang của mống mắt, Tiểu Hoa từng giải thích về chứng bệnh này, nhưng chứng này hiển nhiên vượt quá phạm vi hiểu biết của tôi, khi ấy tôi nghe hiểu, nhưng hiện tại mô tả lại vô cùng khó.

Mắt anh ta biến thành màu xám, một màu xám khiến người ta khó thở.

Tôi rọi đèn pin vào mắt anh ta, anh ta không phản ứng gì, chỉ nói: “Vẫn còn cảm quang, nhưng chỉ là cảm quang mà thôi.”

Kế đó anh ta nhắm mắt lại, nói với tôi: “Đừng lo, tôi vẫn cảm nhận được ánh sáng, nếu cậu vặn đèn pin tối đa, có lẽ tôi còn nhìn thấy một vài thứ, phỏng chừng có thể gắng gượng thêm 10 đến 15 phút, sau đó tôi sẽ mù hoàn toàn, tôi cần phải tận dụng 10 đến 15 phút này, cho nên tôi phải nhắm mắt hạn chế dùng đã, tiếp theo phải nhờ cậu rồi.”

“Nguyên lý trong 10 đến 15 phút này là gì?” tôi hỏi.

“Chỉ là một trực giác.” anh ta nói: “Đừng lo, chuyện đôi mắt tôi đã nghĩ thoáng từ lâu, bây giờ cậu không có nhiều thời gian để lo cho tôi đâu.”

Tôi hít sâu một hơi, ngồi mấy phút, khiến đầu óc mình trở lại bình thường. Anh ta giục: “Không còn thời gian để lề mề nữa, bọn họ sẽ không ở yên một chỗ…”

“Tôi biết.” tôi cắt lời anh ta, ngồi dậy kéo tay anh ta, đây là sự động viên của tôi, tuy tôi biết anh ta hoàn toàn không cần.

Sau đó tôi thu lại tất cả sức lực và cảm xúc, khiến mình trở lại trạng thái bình tĩnh nhất.

Cần phải buông bỏ mọi tạp niệm trong nháy mắt.

“Vừa rồi lúc anh quan sát, cảm thấy phương hướng có thể là ở đâu nhất?”

“Đằng sau vách hang cách chừng 10 mét về bên trái tôi.”

“Anh dựa vào đâu?”

“Bụi bặm trong không khí bên đó đang lưu động, có khí lưu cực kỳ yếu ớt, người bình thường không cảm nhận được, nhưng tôi nhìn thấy.” giọng anh ta trở nên lặng lẽ và ổn định khác thường, giống như hiệp khách mù trong phim truyền hình vậy.

Tôi bò qua đó, bò đến vị trí kia cảm nhận thử, lỗ chân lông không cảm thấy bất kỳ khí lưu nào.

Đó là một tảng đá khổng lồ, trên đó có một vài khe nứt, tuy thoạt nhìn là kẽ hở thật, nhưng cũng chỉ là nứt trên bề mặt, vào sâu chỉ mấy phân là ngừng.

Nhưng nếu ở đây có không khí lưu động, chứng tỏ trong những khe nứt này có thể có một khe nứt, dẫn thẳng đến bên kia tảng đá.

Tôi áp tai lên, bắt đầu lắng nghe, xem bên kia tảng đá có động tĩnh gì không.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng