Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 35: Bi thủy

Phải mất một lúc, tiếng nước chảy như xe lửa kia mới dừng lại, âm thanh đó khiến lòng người sinh ra nỗi bi thương cùng cực, như thể có sinh linh viễn cổ nào đó đang than khóc với tôi, trong khoảnh khắc lơ đễnh đó, tôi đã bị thiên thụ.

Đây là một manh mối vô cùng tốt, nghĩa là, một khi sự chú ý của tôi tập trung hết mức vào một giác quan nào đó, gây nên trạng thái thất thần này, thiên thụ sẽ lập tức kéo tới. Nhưng nếu tôi tương đối tập trung, ý thức được gắn kết tương đối chặt chẽ, thiên thụ sẽ không dễ xảy ra.

Lần thiên thụ này không xóa bỏ ký ức của tôi, mà cho tôi một suy nghĩ, tôi bỗng có một linh cảm kỳ lạ, tôi ý thức được, dòng nước kia đang động, dòng nước trên mặt đất chảy qua kẽ nham thạch xung quanh tôi, không biết vì nguyên nhân gì lại sinh ra tiếng rền rĩ kỳ quái như xe lửa chạy.

Đoạn nước ấy giống như người dẫn đường, hụ còi mà đi, sinh sống dưới lòng đất, có đủ mọi hình thức, nhưng nước là thứ không thể thiếu, không ai nói tu đạo đến cuối cùng thì không cần uống nước nữa.

Đến thần tiên còn phải hít gió uống sương, không phải không nạp gì cả, cho nên mạch nước ngầm này nhất định sẽ luôn đan xen, xuôi theo khe nứt dẫn đến Dao Trì.

Khi ấy tôi không nhận ra suy nghĩ này đến từ bên ngoài, chỉ nghĩ là ý tưởng mình chợt lóe lên, tôi cũng không nhận ra mấy miếng đồng của mình đã mất rồi.

Nếu tôi đã cho rằng con đường này sẽ men theo dòng nước, vậy thì tôi chỉ cần lần theo hướng âm thanh truyền tới, nhất định sẽ là đường quay về.

Tôi nảy ra một suy nghĩ thế này, cũng không có cửa đá thứ hai để đi vào, mà bắt đầu tìm kiếm ngã rẽ để quay về.

Trong gian phòng này, ngoài đường cũ ra thì còn một cửa hang vô cùng nhỏ nữa, chỉ có thể lom khom đi vào. Dùng đèn pin rọi vào trong, cũng có thể nhìn thấy dấu vết từng có người sinh sống – trên mặt đất cũng bị đào xới thành những ụ đất to hơn nắm tay.

Tôi bò vào trong, áp sát vách hang, quả nhiên có thể nghe thấy tiếng nước.

Trước khi âm thanh như xe lửa kia vang lên, trong nham thạch cũng có tiếng nước chảy, nhưng không ồn ào đến thế.

Tôi cố gắng bò tới trong huyệt động cực kỳ nhỏ kia, bò khoảng ba ngày.

Lúc này tôi đã quên đi nỗi tuyệt vọng trong ba ngày ấy, nhưng trong kinh văn, tin tức tôi để lại cho chính mình vẫn luôn nói với bản thân rằng: Phải nhớ nơi này, ba ngày bò đi trong bóng tối là tình huống cơ bản.

Điều tôi cần lo lắng là, phải bò cả năm trời ở những nơi như thế này.

Giống như sâu mọt vậy, lòng núi nơi đây giống như khúc gỗ khổng lồ bị sâu mọt đục khoét ngang dọc, còn chúng tôi là con sâu bên trong nó.

Muốn bò đến Dao Trì, có thể cần cả năm.

Phương sĩ nơi đây đã sống như thế, bọn họ giống như loài côn trùng, bò đi trong vô số khe nứt lòng núi, người sau nối người trước, quá trình này cực kỳ gian khổ, người trước nuôi sò ở đây để ăn, hình thành một hình thức sinh tồn tại nơi này.

Mọi người, với niềm tin và nghị lực to lớn, đi về phía Dao Trì mà bọn họ cho rằng nằm ở cuối đường.

Tôi không biết bọn họ là bị thiên thụ, hay là, bóng tối và vực sâu đã cho bọn họ một loại chấp niệm bệnh hoạn nào đó.

Tôi cực kỳ nghi ngờ, rằng những người này không ngừng đi sâu vào dưới chân núi Côn Luân, kinh động đến thứ nhuyễn thể màu đen trong tầng đất kia, gây ra một loạt vấn đề như hiến tế.

Trong ba ngày đó, tôi bò đến nỗi gần như hoảng loạn, cảm thấy không cần thêm lần thiên thụ nào nữa, tự tôi cũng bị giày vò đến thất thường trong hành trình đi tới không chút hy vọng này.

Sau đó, thông đạo thu hẹp đến mức trên dưới đều gần như dán sát vào tôi, không thể di chuyển mảy may, đến xoay người cũng không được, hơn nữa không phải là từng đoạn từng đoạn, mà là 90% thông đạo, đều cực kỳ hẹp đến mức không thể xoay người.

Để bò được thuận lợi hơn, tôi bắt đầu không ăn gì (tiêu tiểu cũng là một vấn đề rất lớn), khiến cơ thể mình bắt đầu gầy đi, nhưng như vậy cơ bắp tôi sẽ teo tóp dữ dội, thể lực cũng vô cùng suy yếu.

Ước chừng đến ngày thứ ba, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một cửa đá nhỏ dưới đáy thông đạo, khi ấy tôi đã toát mồ hôi lạnh.

Tôi cứ tưởng mình đang bò lui, bò lui lẽ ra sẽ không nhìn thấy cửa đá, nhưng đột nhiên tôi phát hiện một cửa đá nhỏ trước mặt, nhỏ vô cùng, gần như chỉ là một vài trang trí mới làm trong thông đạo này.

Điều này chứng tỏ tôi vẫn đang bò tới.

Tôi đang bò tới Dao Trì, tôi bò tới nhìn kỹ, thì phát hiện trên đó viết “Từ đây đi tới, ba vạn ba ngàn chín trăm chín mươi ba cửa”.

Đã giảm bớt bảy cửa.

Trên đường đi tới, khi tôi bò trong bóng tối, đã bị thiên tụ điều chỉnh phương hướng.

Tôi túa mồ hôi lạnh, hơn nữa lúc này mới phát hiện đã mất miếng đồng, khoảnh khắc ấy, không khí vô cùng bức bối, phổi cũng hít thở hết sức nặng nề, cảm giác nghẹt thở cực độ.

Lúc này tôi không có lựa chọn, ngồi suy sụp suốt nhiều giờ, sau đó bắt đầu đi tiếp về phía trước, bò qua cửa đá kia, qua rồi, tôi nhìn thấy đằng sau cửa đá, chỗ tiếp nối với con đường, có một khe nứt.

Tôi có thể bò qua khe nứt này, tuy trên dưới trái phải của nó đều vô cùng sâu, nhưng chỉ rộng cỡ một cánh tay, tôi quay lại nhìn, thấy bên trong khe nứt nhét một thi thể phương sĩ, nó gần như bị kẹt lại đây, vẻ mặt vặn vẹo hung ác.

Thi thể này từng bị thi biến, tôi phát hiện, chỉ là thời gian quá dài, bánh tông cũng hoàn toàn phân hủy.

Ở trong khe nứt này, tôi nhìn thấy nham thạch biến thành màu đen, giống như đốm đen khổng lồ chúng tôi nhìn thấy lúc trước, mạch đá đen từ dưới hướng lên, dừng lại ở chỗ thi thể.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng