Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 31: Ổn rồi

Tôi xoay lưng lại, không cho người chăn nuôi nhìn lưng mình nữa, hắn đã rụt vào trong góc, vô cùng sợ hãi.

“Trước đây có từng xảy ra chuyện này không?”

“Không có!” người chăn nuôi cáu gắt.

Được, tôi cố gắng kìm nén hoang mang trong lòng, đây là một đột phá mới, ít nhất có thể phục dựng lại một chút quá khứ, đó chính là khi ấy tôi quả thực đã chạm vào tay ma kia, sau đó tôi trúng chiêu.

Quyển kinh, kế đó thì đến quyển kinh, tôi móc quyển kinh ra – nó đã hoàn toàn ướt đẫm, những trang giấy tuy giòn, nhưng gần như không thấm nước, có thể là được bệnh bông bên trong – hỏi hắn: “Cái này thì sao, quyển kinh này, anh có bảo tôi nhất định phải mang theo cái này không.”

“Có, có.”

“Tại sao?”

“Cứ cách một khoảng thời gian anh phải niệm kinh văn này, anh bảo tôi dịch lại, anh bảo tôi nhất định phải nhắc nhở anh mang theo kinh văn, bởi vì vào lúc mấu chốt anh sẽ dùng tới.”

Tôi sửng sốt, lại đọc kỹ quyển kinh kia, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh kia văn đều chú thích pinyin.

“Kể thêm nữa đi.”

“Tôi không biết, anh hai à.” lúc hắn dùng tiếng phổ thông lẫn khẩu âm gọi tôi, nghe hết sức buồn cười: “Nhưng cứ cách một lúc nơi này sẽ có tiếng động, tiếng động vang lên, anh sẽ niệm kinh văn này.”

Tôi xoa cằm, chọn một hòn đá tương đối nhọn dưới đất, lòng đã hiểu được đại khái.

Đầu tiên, chính là tôi đã mất cả một đoạn ký ức, trong đoạn ký ức đó, tôi chắc chắn đã nắm rõ phần lớn manh mối liên quan đến đám Tiểu Hoa, hơn nữa đã chỉnh lý được đại khái đầu đuôi sự việc, còn biết niệm kinh có thể tránh được thứ gì đó, sau đó thì tôi trúng chiêu.

Kết quả trúng chiêu chính là sau lưng tôi mọc ra thứ kia, hơn nữa thứ đó vẫn luôn ở trên lưng tôi. Dọc đường tới đây, người chăn nuôi hoàn toàn không biết sau lưng tôi có thứ này, vậy chứng minh cả tôi cũng không biết, ở đây phải chỉ ra một trọng điểm, không phải tôi quên trên lưng mình mọc ra thứ này, mà là ngay từ đầu tôi đã không biết.

Hơn nữa tôi rất rõ, trước khi tôi mất trí nhớ, manh mối biết được chắc chắn là rời rạc.

Tôi không muốn thuật lại quá trình tư duy của mình, thực ra suy luận đơn giản một chút, tôi liền phát hiện một vài mưu kế nhỏ kiểu thói quen trong cách tư duy của mình, thông qua những mưu kế này, tôi nhận ra một thông tin kín đáo ẩn trong những lời nhắn và hình vẽ.

Đó chính là, thiên thụ đã xóa bỏ một cách chính xác chân tướng cả sự việc mà tôi sắp sửa suy ra được.

Đây gần như là một sức mạnh cưỡng chế chưa thể xác định, cũng có nghĩa là, phần quan trọng nhất trong ký ức của tôi đã bị xóa bỏ.

Như vậy không giống với Muộn Du Bình, y gần như là xóa hết viết lại, còn tôi lại bị xóa kiểu rời rạc.

Tại sao lại xuất hiện khác biệt như thế?

Có rất nhiều khả năng, chân tướng mà tôi biết chắc chắn có thể suy ra được rất nhiều chuyện.

Ngoài ra chính là, tôi có thêm một loại trực giác. Trong cuộc sống hiện thực của tôi, những suy đoán có vẻ đơn giản nhất, cũng chính là suy đoán chỉ có một tầng logic, thì thường chính xác.

Một tầng logic có nghĩa là, tôi cho rằng sức mạnh hiện giờ thiên thụ chúng tôi, không cùng loại với sức mạnh thiên thụ Muộn Du Bình, chúng thậm chí có thể đối lập nhau.

Sức mạnh này không bá đạo đến thế, thậm chí có hơi dịu dàng, giống như một thứ sức mạnh nữ tính vậy. 

Khi đã nảy ra suy luận này, tôi bắt đầu nghiệm ra một vài điểm mâu thuẫn kỳ lạ trong cả quá trình.

Tôi đến đây, vẫn luôn có cảm giác: Cuối khe nứt này có thứ gì đó muốn gặp tôi. Đó là một cảm giác mãnh liệt, theo lý mà nói, nếu là tình huống này, tôi xem như được mời, vậy thì con đường đến đây phải rất thuận lợi mới đúng, rất nhiều khi, tôi cho rằng hành trình lần này nên bị thiên thụ một mạch, đến khi tôi khôi phục thì đã đến điểm cuối rồi.

Hơn nữa trên đường tới đây, nguy hiểm trùng trùng, mọi khó khăn đều bắt nguồn từ một chữ “kẹt”, Tiểu Hoa bị kẹt, bây giờ tôi cũng bị kẹt.

Hơn nữa tại đây tôi nhìn thấy rất nhiều phòng ngự do người xưa sắp đặt, bây giờ nghĩ lại, nếu có sức mạnh thiên thụ, căn bản không cần bảo vệ, hiện tại xem ra, phải chăng có một khả năng thế này.

Có một loại sức mạnh đang khiến tôi đi tới, còn có một loại sức mạnh không muốn cho tôi đi tới.

Mọi chướng ngại tôi gặp phải, đều đang ngăn cản tôi tiến vào.

Xét về sức mạnh, tôi chắc chắn đang ở trong phạm vi thế lực của thứ đó dưới chân núi Côn Luân, cho nên những lần thiên thụ của tôi đều là đi tới, sau khi tôi vào thảo nguyên, đã vào đến phạm vi thế lực của nó, cho nên về tổng thể tôi vẫn đang đi tới.

Nhưng có người sắp đặt vô số chướng ngại.

Vòng lặp vây khốn tôi hiện giờ chính là một trong những chướng ngại, vậy thì bàn tay ma kia, bàn tay khô kỳ lạ kia, về bản chất chẳng phải yêu nghiệt do nơi này sinh ra, phải chăng tôi có thể cho rằng, thứ đó cũng được sắp đặt ở đây, ngăn cản tôi tiến vào.

Phải làm rõ, thứ ngăn tôi tiến vào, cùng thứ hy vọng tôi tiến vào, rốt cuộc cái nào có lợi, nhưng hiện tại hoàn toàn không thể nhận biết. Là một con người, thực ra tôi cần có quyền tự mình nhận biết.

Cho nên trong tất cả hỗn loạn trước đó, tôi chắc chắn có hai mục đích: Đầu tiên, là đừng để bị thiên thụ nữa, sau đó, là đừng bị trúng chiêu nữa.

Vậy thì, phải chăng tôi có thể nhận định thế này: Tôi ở đây bị trúng chiêu hết lần này đến lần khác, vốn chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh bên ngoài, mọi thứ đều là vì tôi đã trúng chiêu, mà tôi trúng chiêu là do thứ ở trên lưng mình.

Tôi vẫn luôn nghĩ đến hoàn cảnh bên ngoài, cho nên không có kết quả.

Mà đồng thời tôi cũng hiểu ra, kinh văn kia nhất định là ghi chép chi tiết tôi để lại cho mình, như vậy phù hợp với tính cách của tôi.

Đầu tiên, tôi phải mang theo quyển kinh kia, sau đó tôi phải niệm kinh văn, thứ ba, tôi phải niệm kinh văn vào lúc xung quanh có tiếng động.

Nội dung thì không hiểu, nhưng thông qua pinyin, tôi có thể đọc ra được, có lẽ sẽ hiểu được.

Nội dung vô cùng quan trọng, phải mang theo.

Không thể để hoàn cảnh xung quanh cảm nhận được nội dung này, rất có thể nó nghe được, cho nên phải niệm kinh lúc xung quanh có tiếng động.

Nếu những nội dung này là ký ức trực tiếp do đại não tôi hình thành, thì sẽ bị xóa bỏ.

Để tránh xảy ra trường hợp đó, tôi đã tách những thông tin này thành ba phần thông tin riêng vụn vặt không có logic, không thể bị khoanh vùng, thông qua mấy lần tuần hoàn, ghi nhớ lại.

Được, hay đấy.

Ổn rồi.

Việc cần làm đầu tiên lúc này, tôi cầm mảnh đá lên, nói với người chăn nuôi: “Anh hai, nếu tay anh còn sức, tôi phải nhờ anh làm ít việc thể lực. Anh có thể cắt thứ sau lưng tôi ra được không?”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng