Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 81: Trạm cuối cùng

Phần 2 - Chương 81: Trạm cuối cùng

Chúng tôi nghỉ ngơi trên một tảng đá lớn, người phía sau lần lượt đuổi kịp.

Tôi lấy ống nhòm ra, dùng đèn pin ánh sáng mạnh rọi. Ở khoảng cách này có thể nhìn ra kiến trúc mái cong đó vô cùng cao, không biết nguyên nhân nào khiến nó tồn tại được đến giờ.

Tôi dùng đèn pin chiếu sáng vách đá trong lòng núi hai bên, trên đó thực ra có rất nhiều rêu xanh cao nguyên, chứng tỏ khu vực này không đủ kín kẽ. Môi trường tương đối rộng mở thế này, kiến trúc kết cấu gỗ rất dễ bị hư hại.

Hư hại ở đây không phải là mục nát, mà là vì nhiệt độ không ngừng thay đổi quá mạnh mẽ, khung sườn gỗ bên trong những kiến trúc thế này đều hóa thành bột mịn.

Nhưng công trình này thì không, tuy có thể nhìn ra bề mặt đã bị oxy hóa hết sức nghiêm trọng, nhưng ngoại hình kiến trúc vẫn được bảo tồn vô cùng tốt.

 

Tôi chưa từng thấy loại mái cong này, kiến trúc gỗ sớm nhất của Trung Quốc được thông tin phổ biến là chùa Nam Thiền(1) thời Đường còn được bảo tồn đến ngày nay, sớm hơn nữa thì chưa ai từng tận mắt nhìn thấy. Mái cong này trông còn sớm hơn cả thời Đường, bởi vì không nho nhã bằng.

Tôi hỏi Văn Bính Hồi: “Cậu còn giảng giải được gì nữa không?”

Cậu ta đáp: “Hai điều, đầu tiên là chỉnh thể mái ngói. Thời Tây Chu, loại ngói có độ dày khác nhau này, độ cong khác nhau như vậy chứng tỏ mái ngói mới được phát minh, có lẽ là chủ thể được xây dựng cuối thời Tây Chu. Thứ hai, mái cong là của thời Đông Hán, anh xem mái cong này làm từ đất nung, là đặc trưng của thời Đông Hán, thứ này đã được đại trùng tu vào thời đó.”

“Sao cái gì cậu cũng biết vậy? Cậu chắc chứ?” Bàn Tử hỏi.

“Nói sai tôi chặt đầu cho anh.”

“Cho tiền được không? Tôi không lấy đầu.”

Tôi huých Bàn Tử một cái bảo hắn đừng nói nữa, hỏi Tú Tú: “Thế nào?”

“Tín hiệu không di chuyển nữa, quái vật đó ở dưới công trình phía trước.” Cô bé tắt điện thoại vệ tinh.

Bàn Tử hỏi: “Đây chính là hang ổ của cổ thần sao? Chúng ta đã ở dưới núi Côn Luân rồi sao? Hay là chúng ta thi triển thần thông, tôi biến thành thiêu thân, cậu biến thành con giòi, chúng ta cùng đi thăm dò thực hư.”

“Tôi biến thành giòi còn theo kịp anh sao?” Tôi bực mình, nhìn phía trước: “Hết sức cẩn thận, nơi này có thứ muốn thiên thụ chúng ta. Tuy chúng ta có thanh đồng bảo vệ, nhưng nó có đủ mọi cách để gài bẫy chúng ta. Tín hiệu vừa rồi lúc nhanh lúc chậm, dụ chúng ta đến đây, nói không chừng là cố ý, đây có lẽ là một sào huyệt của Hắc Sơn Lão Yêu.”

Mấy người im lặng một lúc, tôi nhìn phía trên, nói: “Tôi kiến nghị đợi đến trời sáng, khi ánh nắng chiếu xuống, chúng ta sẽ vào trong tìm hiểu. Bàn Tử bắn súng chuẩn, anh leo lên vách núi bên trái, dựng súng yểm hộ chúng tôi.”

Bàn Tử nheo mắt ngẫm nghĩ: “Đến giờ tôi còn ám ảnh chuyện leo núi đây, ủa, mùi gì vậy?”

Hắn khụt khịt mũi, chúng tôi nhìn vào bóng tối, thì phát hiện chỗ tòa nhà gỗ đó bỗng xuất hiện ánh lửa, nằm sâu trong rừng.

Bàn Tử ngẫm nghĩ: “Có phải viên đạn tín hiệu vừa rồi đốt rừng không?”

Đoàn người đều đứng lên, đúng vậy, lửa càng lúc càng lớn. Tôi ngây ra như phỗng, đột nhiên bác sĩ Tiêu cởi ba lô ra.

“Cô làm gì đó?” Tôi hỏi.

Bác sĩ Tiêu đáp: “Trong tòa nhà đó có thể có manh mối cuối cùng, ông chủ Hoa và bạn của anh có thể cũng ở trong đó, nhưng cũng có thể đó là cái bẫy. Tôi nhận thù lao phí tiêu dùng, thì phải làm công tác tiêu dùng. Tôi đi dập lửa thử, các anh quan sát tôi rồi phân tích tình hình.”

Nói đoạn cô ta chạy vào trong rừng, nhìn động tác thì biết tuy rất thạo vận động, nhưng không phải người có tập luyện.

Tôi đánh mắt với Bàn Tử, Bàn Tử lượm một cục đá, ném vào sau đầu gối cô ta, cô ta ngã sóng soài.

Tôi và Tú Tú đồng thời cởi áo, chúng tôi nhìn nhau, Tú Tú nói: “Như vậy không công bằng với anh, anh, chuyện của anh đã kết thúc rồi, để em đi cho.”

“Chuyện này không công bằng với ai cả, nhưng anh may mắn hơn bọn em, để anh đi mới đúng.”

“Trong chuyện này, không ai được may mắn tuyệt đối cả.”

“Chưa chắc.” Tôi lôi ra một sợi dây đai trang bị gắn lựu đạn, trên đó có bảy quả lựu đạn, kiểm tra sơ qua rồi bảo, “Bàn Tử yểm hộ tôi.”

Bàn Tử vỗ vai Tú Tú: “Để Thiên Chân đi đi, những lúc chưa rõ tình hình, cậu ta gian xảo hơn em, xảy ra chuyện thì em lên đợt hai, kiểu gì cũng có cơ hội làm anh hùng.”

Nói rồi hắn mở khóa an toàn, tôi chạy đến bên bác sĩ Tiêu đỡ cô ta dậy. Cô nhìn tôi, vừa định mở miệng, tôi đã nói: “Tôi dùng lựu đạn là dập lửa được rồi, cô dùng áo phải mất nửa tiếng. Đừng lằng nhằng nữa.” Nói rồi tôi nhanh chóng xông về phía ngọn lửa.

Rất nhanh, tôi đã vào đến phạm vi khu rừng. Những cái cây này đều vươn lên từ kẽ đá, trên đất đá ở đây có lớp lá rụng rất dày, đúng là vô cùng dễ bén lửa.

Tôi nhón chân nhảy đến khu vực bị cháy, mấy chục mét đằng sau đã là tòa nhà gỗ, thế lửa rất lớn, có ba bốn cây đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Lửa cực kỳ sáng, dưới ánh lửa, tòa nhà mang lại cảm giác của một nhà tù dưới địa ngục rực lửa.

Tôi tìm chỗ che chắn, là một tảng đá lớn, sau đó rút một chốt lựu đạn, ném vào trung tâm ngọn lửa.

Chú thích

(1) Chùa Nam Thiền (hay chùa Nanzenji) là một ngôi chùa Thiền ở phía bắc quận Higashiyama. Ngôi chùa này trước đây được gọi là Zenrinzen-ji. Được thành lập vào giữa thời kỳ Kamakura (1291) bởi Hoàng đế Kameyama.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng