Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 66: Yêu xà nguyên thủy

Phần 2 - Chương 66: Yêu xà nguyên thủy

Tôi lại nhìn xung quanh, Muộn Du Bình và Tiểu Hoa lại không ở đây, tôi hơi bất ngờ. Lúc ở bên dưới, tôi đã mặc nhận bọn họ chắc chắn đã dùng cơ chế nào đó để thoát thân, lên trên này giải quyết vấn đề.

Kết quả lại không ở đây, bọn họ đã đi đâu rồi?

Nhìn thi thể nữ trắng toát trong lư hương, tôi không biết phải làm gì. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều, những Người Ong đó không muốn tôi nhìn thấy thứ này.

Tôi liếc mắt nhìn bụng của xác nữ, thứ trong đó không nhỏ, mỗi lần nó nhúc nhích trong cơ thể cô ta, xác nữ lại xoay người. Đây là phương pháp tà thuật cực kỳ tàn nhẫn, dùng cơ thể người sống làm cái bẫy.

 

Nếu Kim Tinh Tán đã không để tôi lên đây nhìn thứ này, chứng tỏ thứ này rất quan trọng với bọn chúng. Hay là dứt khoát cho nổ banh nó? Tôi mò trên người, kíp nổ đã đưa Bàn Tử bùm bùm hết, đành lấy ra một khẩu tiểu liên ngắn, ngắm vào xác nữ.

Tôi tin nếu cô gái trên trời có linh, hành động này của tôi chắc chắn là sự giải thoát với cô ấy.

Nhưng tôi ngắm một hồi, tay cứ run mãi. Tôi bỏ súng xuống, phát hiện mồ hôi lạnh túa đầy mình, tôi không dám, dù sao tôi cũng không phải Bàn Tử dám “bắn đã rồi tính”.

Hơn nữa nếu bắn nát mà có thể giải quyết vấn đề, vậy sao bọn Tiểu Hoa không làm như vậy? Đây xem như cách giải quyết vấn đề vô cùng đơn giản, bọn họ không ở đây, lẽ nào lư hương này không phải mấu chốt vấn đề sao? Vậy mấu chốt giải quyết vấn đề nằm ở đâu?

Tôi nhìn cái hang trên kia – Bàn Tử ở dưới cũng không trụ được quá lâu – tôi muốn giải quyết vấn đề, lẽ nào phải ra ngoài.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, khái niệm ra ngoài này, đúng là vô cùng hấp dẫn. Tôi dè dặt đứng dậy, nửa thân trên nhoài tới cái hang bên trên.

Tôi lập tức ngửi thấy một luồng không khí trong lành ập tới trước mặt, trong không khí có mùi cỏ và sương, lắng nghe, tôi có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua bụi cây bên ngoài.

Phóng mắt nhìn ra, tôi có thể loáng thoáng trông thấy trong bóng tối phía trên cái hang này, có ánh sao yếu ớt, thực ra tôi đã ở rất gần mặt đất rồi.

Giây phút ấy, tôi chìm vào trạng thái mơ màng, bất giác bám lấy rìa hang muốn leo lên.

Tôi muốn ra ngoài quá, tôi bức bối quá, tôi muốn nhìn thấy bầu trời, mây trắng, nắng vàng, cỏ xanh. Tôi muốn nhìn thấy khung trời vô tận.

Chính vì hoảng hốt như thế, tôi bị trượt chân, rớt khỏi thành lư, rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cũng may tôi nhanh tay, lập tức tung mình bám vào xích thanh đồng.

Lần này chấn động của lư và xích đồng vô cùng lớn, âm thanh rất vang, tôi vội vàng móc hai chân vào xích đồng, cố gắng nằm im, để thể trọng của mình gia tốc kiềm hãm âm thanh.

Dần dần tiếng vang của xích đồng lắng xuống, tôi túa mồ hôi lạnh đầy mình, đầu óc mới tỉnh táo lại.

Nhưng lần này, chấn động cũng không hoàn toàn biến mất, tôi vẫn có thể cảm nhận được lư hương đang lắc lư khe khẽ, thầm khó hiểu, băn khoăn một lúc, tôi lập tức nhận ra, lại có thứ men theo xích đồng bò về phía lư hương này.

Tôi dùng khóe mắt quan sát đầu xích đồng ở bốn phía, thì thấy một bóng đen đang bò về phía mình.

Tôi vừa nhìn đã có thể xác định, thứ đó không phải người, mà là một Xác Ong, bởi vì đầu thứ đó dài khác thường. Tôi nâng súng lên, cân nhắc nên làm thế nào, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới từ bóng tối: “Tiểu Tam gia, sao anh lại ở đây?”

Đệt, là Kim Tinh Tán.

Tôi từ từ lùi lại, thì thấy bóng đen kia càng lúc càng gần, nơi khóe mắt nhìn tới được, tôi dần trông thấy một gương mặt, con Kim Tinh Tán này không phải con ở dưới, mà là con đã bị tôi vặn đứt cổ, bây giờ cổ nó còn gục trên người, đầu hoàn toàn buông thõng.

“Tiểu Tam gia?”

Tôi vòng qua lư hương bò sang bên kia, để lư hương để che chắn cho mình, dù khóe mắt ngắm, tầm nhìn vô cùng mơ hồ. Tôi liền phát hiện con này không ổn, hình như cổ nó xuất hiện một lỗ thủng, có thứ gì đó đang thò ra từ lỗ thủng đó.

Tôi cố gắng nhìn, thì phát hiện đó là một cái đầu rắn màu trắng, to chừng nắm tay. Thứ đó trắng đến quá đáng, cho nên dù nhìn bằng khóe mắt cũng có thể nhận biết rất rõ.

Tôi từng gặp cảnh tượng thế này, đây đúng là Hắc Phi Tử, chính là một loại rắn đặc biệt ký sinh trong cơ thể người, hòa tan rồi thay thế vào cột sống người ta, năm con rắn đen một cái bốn đực, chia nhau khống chế cột sống và tứ chi của người. Thi thể và người đều có thể bị ký sinh, sau đó sẽ biến thành vỏ bọc bị rắn khống chế.

Hắc Phi Tử có thể mô phỏng người, hơn nữa có trí lực nhất định, là loài có thể huấn luyện được. Ngô gia chúng tôi có một loại chó, chuyên dùng để đối phó loài Hắc Phi Tử này. Sống lưng của thi thể trước mắt có lẽ đã biến thành rắn, bây giờ đầu đã gãy, đầu rắn tự mình thò ra ngoài.

Hắc Phi Tử phải chui rúc rất lâu, rất nhiều khi phải đợi chính chủ chết già mới thành thạo được, cho nên phần đông thi thể thi biến là vì thứ này. Người xưa không hiểu còn cho rằng thi thể biết cử động là do dương khí lắng đọng, thực ra là đã bị ký sinh.

Nhưng con rắn này khác với Hắc Phi Tử tôi từng gặp, Hắc Phi Tử có màu đen tuyền, bên trên có lông đen kịch độc, nhưng con rắn này không có vảy, toàn thân màu trắng, nó cho tôi một cảm giác diêm dúa đạo hạnh rất cao, cảm giác như sinh vật có niên đại cực kỳ xa xưa trong sách giáo khoa. Nổi bật nhất là, đôi mắt nó trông như không có ánh sáng, cũng chính là kết cấu bộ Diện(1) mờ đục của loài rắn. Lúc này đầu rắn càng thò ra hơn, rõ ràng hơn, trông quái dị khó tả.

Trước đây tôi từng xem trong rất nhiều bích họa, có miêu tả về Nhân Diện Điểu vô cùng nguyên thủy. Bây giờ nhìn thấy rắn cũng là hình thái rất nguyên thủy, tôi cảm giác thứ ở đây chỉ hướng đến một nền văn minh nguyên thủy nào đó. Sự tồn tại nguyên thủy này, thực ra chỉ hướng rõ ràng đến khái niệm cộng sinh, nơi này dường như là một chốn khởi thủy, những chuyện tôi từng trải qua trước kia, đều xuất phát từ đây.

Cái xác ong đầu rắn càng lúc càng gần, loài Hắc Phi Tử này chỉ có đánh gãy xương sống mới có tác dụng, vậy thì hành động của tứ chi sẽ hỗn loạn, nhưng dùng khóe mắt để ngắm, rất khó để bắn trúng.

Tôi nín thở, gần như trong trạng thái liếc qua khóe mắt, ngay khi tôi chuẩn bị nổ súng, thì từ trong lư thanh đồng truyền ra tiếng bọt nước ùng ục.

Âm thanh này giống như có người đánh rắm trong nước vậy, kế đó, tôi thấy xác nữ trắng toát kia ngồi dậy khỏi mặt nước.

Đầu của xác nữ cũng cúi gằm, nhưng vẫn xoay chuyển được, nó quay đầu sang nhìn tôi, vì tôi đang nằm bò bên thành lư đồng, cho nên nó gần như chỉ cách tôi có nửa cánh tay. Rồi nó xoay cả người, đột nhiên bóng tối trước mắt tôi bắt đầu rút đi, mọi thứ xung quanh lại hiện rõ như thường.

Sau đó nó đứng dậy, bị hai chiếc khóa tỳ bà kéo giật lại, không thể bò ra khỏi lư đồng.

Kim Tinh Tán đầu rắn đang ở sau lưng nó, bò được một nửa thì ngừng lại, tôi lại nhìn, đó hoàn toàn chỉ là một thi thể.

Kế đó trong khoang bụng xác nữ phát ra một tràng âm thanh lách cách lách cách, lúc này tôi mới phát hiện, ở cổ họng xác nữ đeo một thứ gì đó dạng như choker(2) bằng kim loại, có vẻ là một cơ quan. Kim Tinh Tán đầu rắn kia bò tới, đến bên cạnh xác nữ, đầu rắn bắt đầu ói ra chất lỏng màu đen, phun hết vào miệng xác nữ.

Cũng may Kim Tinh Tán đầu rắn đã bị gãy cổ, không thì nếu là hai cái xác, sẽ giống như đang hôn môi.

Hết sức rõ ràng, đó là một kiểu mớm ăn, cơ quan trong cổ họng xác nữ kẹp cứng cổ, thứ trong bụng không ra ngoài được, cho nên Kim Tinh Tán đầu rắn phải ói thứ đã tiêu hóa ra, rót xuống qua khe hở của yết hầu, mớm cho thứ trong bụng xác nữ.

Chú thích

(1) Kết cấu bộ Diện: hình như chữ Diện (面), là dạng con ngươi dọc của rắn.

(2) Choker: Vòng dây đeo sát cổ

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện