Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 53: Nổ súng

Phần 2 - Chương 53: Nổ súng

Đi được mấy bước, tôi nhíu mày, dùng tốc độ cực nhanh hỏi mình một câu hỏi.

Tuy vừa rồi tốc độ rất nhanh, nhưng có khi nào tôi đã nhận nhầm Muộn Du Bình?

Tôi tuyệt đối có lòng tin vào tốc độ phản ứng của mình, bao nhiêu năm nay, tôi có một trực giác giống như dã thú với những tình huống dị thường. Nhưng vừa rồi khi Muộn Du Bình lên đó, cảm giác thân thuộc khiến tôi hoàn toàn không phát giác có điều khác lạ.

Bàn Tử và Muộn Du Bình bên dưới theo lên, tôi ngoái đầu nhìn Bàn Tử, thật ra tôi đang nhìn Muộn Du Bình.

Từ ghi chép trước đó, tôi biết nếu có thứ gì đó trà trộn vào, người trong đội ngũ chúng tôi sẽ không cảm giác được. Cô gái Mông Cổ đó phát hiện ra sự bất thường là vì cô có thói quen vẽ phát thảo, từ logic cô phân tích ra được vấn đề.

 

Điều này chứng tỏ Người Ong trà trộn vào nhất định có khả năng mê hoặc người hay gì đó, hiện tượng này của Người Ong hết sức ảo diệu, nói thật chỉ mấy phút trước, tôi còn không tin chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ không chỉ gần như đã xảy ra, mà lần này còn xuất hiện diễn biến mới.

Tôi nhìn chằm chằm Muộn Du Bình bên dưới, lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì Muộn Du Bình bên dưới không nhìn vào mắt tôi.

Tôi gọi y một tiếng: “Tiểu Ca?”

Y lại nhìn về phía tôi, tôi nhìn thấy ánh mắt của y vô cùng điềm nhiên, nhưng cảm giác đó không phải y.

Cảm giác này hoàn toàn không thể giải thích, Trương Khởi Linh này, tôi cảm thấy y gần như y hệt người thật, không có vấn đề nào cả.

Nhưng tôi biết ngay, người này không phải.

Không chỉ tôi, Bàn Tử cũng lập tức phát giác được, hắn nhìn tôi, cũng ngoái đầu nhìn Muộn Du Bình.

Muộn Du Bình này không hỏi chúng tôi sao vậy, chỉ nhìn lại chúng tôi.

Tôi hỏi y: “Bọn mày chỉ bắt chước được đến trình độ này sao?”

Y không trả lời, đây là phản ứng chính xác. Tôi cảm thấy sức mạnh nào đó ở đây cũng không thể đọc được đầu óc chúng tôi, để học cách lừa chúng tôi. Nên nếu giả dạng Muộn Du Bình, có lẽ nó đã khiến đại não chúng tôi sinh ra miễn dịch với sự bất thường, khiến chúng tôi cực kỳ thiếu nhạy cảm với lời nói dối. Dù đối phương có nói gì, não chúng tôi cũng sẽ tự động tin tưởng.

Cho nên có lẽ mọi hành động của Muộn Du Bình này thực ra đều không bình thường, nhưng chúng tôi nhìn vào đều nghĩ nó bình thường.

Thực ra tôi quả thật cũng không cảm thấy Muộn Du Bình này là giả, tôi cảm giác y hoàn toàn là thật, tôi chỉ cảm giác y không phải y.

Đó gần như chỉ là một trực giác, vượt quá phạm vi lý trí của não tôi, trực tiếp đưa ra đáp án.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, y lên tiếng trả lời tôi: “Là s…” Lời còn chưa dứt, tôi đã giơ tay nổ súng, bắn một phát.

Viên đạn bay sượt qua tai Bàn Tử, Muộn Du Bình đằng sau liền né đi, lách ra sau một tảng đá.

Một tay tôi bắt lấy dây thừng, tụt xuống ngang qua Bàn Tử, tung mình bay tới, rọi đèn pin, đằng sau tảng đá không có ai cả, hoàn toàn trống không.

Tôi húc vào tảng đá, xác nhận kỹ mấy lượt, không khỏi nhíu mày giậm chân đu về chỗ cũ. Bàn Tử dùng ánh mắt thắc mắc nhìn tôi, tôi lắc đầu: “Biến mất rồi.”

Hoặc là người này đã ngã xuống, hoặc đã chui vào trong đá, tốc độ tôi rất nhanh, gã chắc chắn không thể bò đi một cách ung dung được.

Người của Tiểu Hoa đều rút súng chĩa vào tôi, tôi phớt lờ, bảo Bàn Tử cõng Kim Vạn Đường và khối đá kia lên, rồi leo lên chỗ vừa rồi tôi và Tiểu Hoa tâm sự.

Kim Tinh Tán còn hỏi: “Tiểu Tam gia, sao các anh lại nội chiến vậy?”

Bàn Tử cũng hỏi: “Cậu ra tay cũng nhanh quá đấy, tôi còn đang lựng khựng thì cậu đã nổ súng rồi, Tiểu Ca đó là giả hả?”

“Giả.” Tôi đáp, bò lên trên, tôi phát hiện Tiểu Hoa, Muộn Du Bình đã không còn ở vị trí đó nữa.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện